Chương 145: Ai mới đáng cười

Editor: Gấu Gầy

Lời Thu Khánh Sinh nói không sai, nhưng nếu Thiên Phủ không cử người đến, chẳng phải bọn họ phải chịu thua sao?

Lý Gia đang định phản bác, Thu Khánh Sinh lại trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhìn Phàn Tinh Vĩ, vẻ mặt nghiêm trọng: "Sơn Hải cử Điền Bân và Lương Cát đến, đủ chứng minh họ rất coi trọng Miêu Quỷ. Tinh Vĩ, hãy nghĩ đến thân phận của Phó hội trưởng công hội Sơn Hải!"

Nghe thấy mấy chữ "phó hội trưởng công hội Sơn Hải", sắc mặt Phàn Tinh Vĩ thay đổi.

Tô Mạch không biết Phó hội trưởng công hội Sơn Hải có gì đặc biệt, nhưng nhìn sắc mặt của Phàn Tinh Vĩ cũng có thể đoán được vụ án Miêu Quỷ chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Thậm chí, rất có thể con Miêu Quỷ này là được cố ý tìm kiếm cho hắn ta.

Tất nhiên, bất kể Sơn Hải đang có âm mưu gì đều không liên quan đến Tô Mạch. Tô Mạch không quan tâm âm mưu của bọn họ là gì, mục đích của y chỉ có một - Cứu Sở Hàn!

Sau hành động bốc đồng phá trận vừa rồi, lúc này Tô Mạch đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trước đó, vì cảm nhận được linh hồn của Sở Hàn đang tan biến nên y mới mất đi sự bình tĩnh vốn có, ngay cả phán đoán cũng sai lầm - Không cảm nhận được dao động linh hồn của Sở Hàn là thật, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ thì sẽ biết Sở Hàn chưa chết.

Không chỉ là trực giác, nếu Sở Hàn thật sự đã chết thì linh hồn của Tô Mạch, vốn cùng chung một thể với hắn chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Bây giờ y không sao, chứng tỏ Sở Hàn chưa chết, ít nhất là chưa chết hẳn.

Y có thể phá trận vây khốn bằng vũ lực thì ảo trận trước mắt cũng có thể. Tất nhiên, có thể phải sử dụng một số át chủ bài. Nhưng để cứu Sở Hàn, dù có phải dùng hết tất cả át chủ bài, Tô Mạch cũng không tiếc.

Nhưng đúng như Lý Gia và Ngụy Tuyết lo lắng, giả sử hai người chơi cấp cao của công hội Sơn Hải cũng ở đây, muốn cứu người khỏi tay bọn họ, chỉ dựa vào một mình Tô Mạch rõ ràng là không thực tế. Vì vậy, hợp tác với Thiên Phủ là lựa chọn tất yếu.

"Nếu tôi có cách phá vỡ ảo trận, mọi người có thể giúp tôi cản Sơn Hải không?" Tô Mạch đột nhiên nói.

"Cản Sơn Hải?"

Phàn Tinh Vĩ không hỏi Tô Mạch làm thế nào để phá vỡ ảo trận, ngược lại nghi ngờ: "Tuy tôi mới chuyển chức chưa lâu nhưng chức nghiệp đặc biệt, phối hợp với Lý Gia và Ngụy Tuyết thì việc cản một người sẽ không thành vấn đề. Nhưng Miêu Quỷ thì sao? Chỉ dựa vào cậu không thể nào đối phó được."

Miêu Quỷ là quỷ vật, hơn nữa còn có năm trăm năm đạo hạnh, chức nghiệp mà Phàn Tinh Vĩ chuyển chức là Đạo sĩ, khi đối mặt với Miêu Quỷ còn lợi hại hơn cả người chơi cấp cao như chú Thu. Đây cũng là một trong những lý do Thiên Phủ cử anh ta làm đội trưởng.

Hơn nữa, Phàn Tinh Vĩ còn một vấn đề chưa hỏi - Dựa vào đâu mà bọn họ phải ngăn cản Sơn Hải?

Phàn Tinh Vĩ không biết Tô Mạch đến giờ vẫn chưa nhận được nhiệm vụ thực tế, nhưng dù có nhận được hay không, sau khi gặp Miêu Quỷ thì nhất định cũng sẽ nhận được. Ai cũng biết nhiệm vụ này không hề đơn giản, làm sao Phàn Tinh Vĩ có thể yên tâm giao cho một người ngoài như Tô Mạch?

"Tôi đến đây không phải để làm nhiệm vụ."

Thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi cho Sở Hàn, hơn nữa Tô Mạch mơ hồ có cảm giác, Sở Hàn rất có thể chính là chìa khóa để Miêu Quỷ thức tỉnh. Vì vậy, nếu kéo dài đến 0 giờ, e rằng Sở Hàn sẽ thật sự không cứu được nữa!

"Cứu người."

Nhìn Phàn Tinh Vĩ, trong mắt Tô Mạch tràn đầy vẻ kiên quyết không thể nghi ngờ: "Tôi chỉ muốn cứu người, bạn tôi bị Miêu Quỷ bắt đi, tôi chỉ muốn cứu anh ấy. Nếu mọi người không đồng ý, chúng ta chia tay ở đây."

Trong mắt Lý Gia và Ngụy Tuyết, Tô Mạch chỉ là một người chơi bình thường vừa mới chuyển sang người chơi chính thức, bây giờ y không chỉ dám mặc cả với Thiên Phủ mà giọng điệu còn mang đầy vẻ uy hiếp. Nếu không phải nể mặt Tô Mạch là bạn của Phàn Tinh Vĩ, hai người e rằng đã không nhịn được mà dạy cho Tô Mạch một bài học.

Phàn Tinh Vĩ lại không hề tức giận vì giọng điệu thẳng thắn của Tô Mạch, dù gì lúc trước đã từng hợp tác một lần, anh ta rất hiểu tính khí của Tô Mạch. Tuy không biết tại sao "bạn" của Tô Mạch lại bị Miêu Quỷ bắt đi, nhưng vì mục đích của hai bên không xung đột, anh ta cũng không ngại tin tưởng Tô Mạch một lần.

Còn về việc Tô Mạch nói có cách phá vỡ ảo trận, Phàn Tinh Vĩ không hề nghi ngờ tính chân thực của nó. Bởi vì lúc ở nhà họ Hạ, ngay cả đạo pháp đỉnh cấp "Thiên Lôi Chú" của anh ta cũng không thể tiêu diệt được Hạ Vĩnh Khang - tổ tiên nhà họ Hạ, nhưng gã lại bị "Tô Mạch" dùng một con dao găm đánh bại. Thậm chí cuối cùng, gã còn bị chế tác thành "Khung Xương Nở Rộ" gắn trên linh đường trước mặt anh ta.

Ngay cả tổ tiên nhà họ Hạ mà cũng có thể xử lý, Phàn Tinh Vĩ tin rằng sau khi tung đòn, Tô Mạch hiện giờ còn mạnh hơn trước nhất định có thể phá vỡ ảo trận.

Thực ra, "Thiên Lôi Chú" phiên bản nâng cấp của Phàn Tinh Vĩ cũng có thể phá vỡ ảo trận. Chỉ có điều thi triển Thiên Lôi Chú rất tốn năng lượng, hơn nữa 24 tiếng mới có thể thi triển một lần, nếu dùng nó để phá vỡ ảo trận thì khi đối mặt với Miêu Quỷ chưa chắc đã xử lý được.

Dù Miêu Quỷ có mạnh đến đâu cũng là tà vật, mà đạo pháp đỉnh cấp "Thiên Lôi Chú" chuyên khắc chế tà vật có sức sát thương cực kỳ cao đối với Miêu Quỷ. Cho nên nếu có thể, Phàn Tinh Vĩ không muốn sử dụng át chủ bài này quá sớm. Bây giờ hợp tác với Tô Mạch rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất.

"Được, tôi đồng ý hợp tác."

Phàn Tinh Vĩ đồng ý dứt khoát như vậy, ngay cả chú Thu cũng cau mày, Lý Gia và Ngụy Tuyết càng ra sức khuyên can.

Phàn Tinh Vĩ ra hiệu cho bọn họ im lặng, rồi mới nói với Tô Mạch: "Nhưng tôi có một điều kiện, chúng tôi chỉ có thể giúp cậu cản người của Sơn Hải trong mười lăm phút. Sau mười lăm phút, dù cậu có cứu được người hay không đều phải ra ngoài, hơn nữa Miêu Quỷ phải do tôi xử lý! Nếu sau mười lăm phút cậu không xuất hiện, chúng tôi đành phải từ bỏ nhiệm vụ này."

Tuy nhiệm vụ quan trọng, ngăn chặn âm mưu của Sơn Hải cũng quan trọng, nhưng đánh đổi một người chơi cấp cao và chính bản thân mình, rõ ràng không đáng.

Mười lăm phút, thời gian thực sự vô cùng gấp gáp, nhưng có còn hơn không, Tô Mạch lập tức gật đầu đồng ý.

Sau đó, y lấy ra đạo cụ hiếm có "Nước Mắt Người Cá" nhận được trong "Truyền Thuyết Hill".

Nước Mắt Người Cá, giọt nước mắt cuối cùng của Hoàng tử người cá Carlisle trước khi chết, chứa đựng tất cả tình yêu của ông ta dành cho Hill.

Carlisle là một Pháp Thần chỉ cách Bán Thần một bước. Sau khi kích hoạt Nước Mắt Người Cá, Tô Mạch có thể biến thành Hoàng tử người cá trong mười phút, tuy không thể đạt đến đỉnh cao của Carlisle, nhưng phá vỡ ảo trận chắc không thành vấn đề.

Từ khi có được "Nước Mắt Người Cá", Tô Mạch chưa bao giờ sử dụng. Vì vậy, sau khi sử dụng sẽ tạo ra hiệu quả gì và biến thành hình dạng gì, y cũng không biết. Tuy nhiên, khi y lấy ra "Nước Mắt Người Cá", ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào giọt nước trong suốt màu xanh da trời, ngay cả chú Thu cũng không ngoại lệ.

Tuy giọt nước mắt nhỏ, nhưng năng lượng chứa đựng bên trong lại khiến người ta phải trầm trồ. Bất kỳ người chơi nào nhìn thấy cũng có thể nhận ra đây là một đạo cụ rất quý giá.

Không ngờ ngoài Lá Bài Tử Thần, Tô Mạch còn có đạo cụ hiếm có như vậy, Lý Gia và Ngụy Tuyết càng thêm ghen tị. Nhưng ghen tị cũng vô dụng, dù bọn họ muốn cướp cũng đã muộn. Sau khi lấy giọt nước mắt ra, Tô Mạch không cho mọi người cơ hội nhìn thêm một chút mà lập tức ném vào miệng nuốt xuống.

Khoảnh khắc nuốt "Nước Mắt Người Cá", trên người Tô Mạch lập tức bùng phát ra một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt!

Sau đó, cơ thể y không tự chủ được bay lên không trung. Cùng lúc đó, nguyên tố nước trong phạm vi vài mét xung quanh nhanh chóng hội tụ, ào ạt đổ vào cơ thể Tô Mạch. Trong nháy mắt, trên không trung không còn bóng dáng Tô Mạch nữa, thay vào đó là một quả cầu nước khổng lồ màu xanh lam.

Hoàng tử người cá thuộc tính nước, tuy xung quanh không có biển cả sông ngòi nhưng rừng nguyên sinh vốn dĩ đã ẩm ướt, cộng thêm đang là cuối mùa mưa, giọt Nước Mắt Người Cá này không hề bị lãng phí, vẫn bộc phát ra sức mạnh vốn có của nó.

Theo thời gian trôi qua, quả cầu nước trên không trung càng lúc càng lớn, nguyên tố nước trong không khí xung quanh cũng càng lúc càng đậm đặc, đậm đặc đến mức ngay cả Phàn Tinh Vĩ và những người khác cũng cảm thấy áp lực, buộc phải lùi ra xa vài lần. Lúc này, trên trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, mưa càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã biến thành mưa như xối nước!

"Đây là... Người Cá?"

Ở phía xa, đôi mắt chú Thu lóe lên kim quang, nhìn thấy rõ "sinh vật" trong quả cầu nước xanh biếc trước mắt mọi người - Chính là một Người Cá.

Người Cá là gì, phàm là người chơi chính thức đã trải qua vài phó bản đều biết. Huống chi những người có mặt, ngoài Tô Mạch ra, kém nhất cũng là người chơi chuyển chức, đương nhiên biết rõ về năng lực và tập tính của Người Cá. Chỉ có điều, Người Cá bình thường rõ ràng không thể ngưng tụ sức mạnh lớn như vậy, hơn nữa có thể ngưng tụ Nước Mắt Người Cá, chắc chắn là Người Cá cao cấp.

Tuy nhiên, khi bên ngoài quả cầu nước màu xanh lam đột nhiên ngưng tụ thành hình ảnh một Giao Nhân tuyệt mỹ đầu đội vương miện, chú Thu kinh ngạc nói: "Không đúng, đây không phải Người Cá cấp cao bình thường, đây là Hoàng tử Người Cá!"

Chỉ cần dựa vào khí thế tỏa ra từ hình ảnh, chú Thu đã biết Hoàng tử Người Cá này ít nhất đã đạt đến cấp độ Pháp Thần!

Tuy không biết Tô Mạch có thể kế thừa bao nhiêu sức mạnh của hoàng tử Người Cá cấp Pháp Thần, nhưng ai cũng cảm nhận được bên trong quả cầu nước xanh lam, sức mạnh của Tô Mạch đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, việc phá vỡ ảo trận rõ ràng không thành vấn đề.

Tô Mạch trong quả cầu nước xanh biếc chỉ cảm thấy toàn thân, bao gồm cả tâm hồn đều được một luồng sức mạnh ấm áp và mạnh mẽ bao bọc. Luồng sức mạnh này rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến y buồn ngủ.

"Nhóc con, lại gặp nhau rồi."

Ai? Ai đang nói chuyện?

"Nói cho ta biết, ngươi mượn sức mạnh của ta là muốn cứu người yêu của ngươi sao?"

Người yêu?

Y đâu có người yêu? Sở Hàn sao?

Sở Hàn là người yêu của y á?

Không phải, Sở Hàn là y, y là Sở Hàn, bọn họ là một...

"Hừ, nhóc con, tâm tư của ngươi thật phức tạp! Chuyện này không ai có thể giúp ngươi, nhớ kỹ, đôi khi cặp mắt và suy nghĩ của ngươi sẽ lừa dối ngươi. Khi ngươi lạc lối, hãy nhìn vào trái tim mình, nó sẽ cho ngươi biết nên đi về đâu..."

Trái tim của mình?

Tô Mạch mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt.

Carlisle chẳng phải đã chết rồi sao? Tại sao vẫn có thể nói chuyện với y?

Ông ta bảo y nhìn vào trái tim mình, là muốn nói với y, khi đưa ra lựa chọn, không cần cân nhắc thiệt hơn sao?

Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Mạch hiện lên sự lạnh lùng: Chính ông cũng không làm được, có tư cách gì yêu cầu tôi!

Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tô Mạch lại cảm thấy Carlisle nói đúng.

Bi kịch của Carlisle và Hill chẳng phải là do ông ta quá cân nhắc thiệt hơn, không tiếc hy sinh bản thân để Hill đạt đến cảnh giới Bán Thần sao?

Kết quả là, đúng như ông ta mong muốn, Hill đã trở thành Bán Thần duy nhất của lục địa Thiên Pháp.

Nhưng sau đó thì sao, không có Carlisle, dù Hill có là Bán Thần duy nhất trên lục địa cũng không cảm nhận được chút niềm vui nào. Thậm chí, cuối cùng Hill còn dùng sức mạnh Bán Thần của mình chia lục địa Thiên Pháp ra làm hai, bản thân thì biến mất khỏi thế gian.

Hill và Carlisle, một bi kịch do chính tay bọn họ viết nên.

Một người như vậy, có tư cách gì để dạy dỗ y!

Nếu y là Carlisle, tuyệt đối sẽ không... Tuyệt đối sẽ không làm gì?

Đột nhiên, Tô Mạch nhớ lại câu nói mà Sở Hàn đã nói bằng ánh mắt buồn bã sau khi cùng y xem lại cuộc đời bi kịch của Hill và Carlisle ở cuối kịch bản "Truyền thuyết Hill".

Sở Hàn nói "Tôi không muốn trở thành Hill, cậu cũng đừng học theo Carlisle".

Lúc đó Tô Mạch chỉ cảm thấy Sở Hàn quá nhập tâm, quả thật rất buồn cười. Nhưng mà bây giờ, không hiểu sao y lại cảm thấy bản thân mình - một người không hề nhập tâm còn buồn cười hơn?

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top