Chương 144: Liên minh ngầm

Editor: Gấu Gầy

"Công hội Sơn Hải?"

Tô Mạch kinh ngạc nhướng mày, y đã nghĩ đến là do người chơi làm, nhưng không ngờ lại là công hội Sơn Hải danh tiếng lẫy lừng.

Bỏ qua mâu thuẫn giữa y, Mặt Quỷ và Sơn Hải, từ góc độ của người chơi bình thường mà nói, Sơn Hải là một trong ba công hội lớn nhất khu vực Tây Nam, danh tiếng rất lớn, một công hội lớn như vậy thường rất giữ gìn hình ảnh của mình. Con Miêu Quỷ này nhìn thế nào cũng là tà vật, công hội Sơn Hải dám đánh thức nó, không sợ gây ra phẫn nộ sao?

Tô Mạch hỏi ra nghi vấn trong lòng, Phàn Tinh Vĩ dường như có điều khó nói, anh ta không trả lời, ngược lại hỏi: "Tô Mạch này, hai ngày trước cậu đã hỏi tôi về tư liệu của Sơn Hải, có thể nói cho tôi biết lý do không?"

Lúc Tô Mạch hỏi Phàn Tinh Vĩ về tư liệu của Sơn Hải, anh ta đã ở Vân Nam rồi. Sau khi đưa tư liệu cho Tô Mạch một ngày, bọn họ đã điều tra ra sự xuất hiện của Miêu Quỷ có liên quan đến Sơn Hải. Vào thời điểm mấu chốt này, Tô Mạch không chỉ hỏi Phàn Tinh Vĩ về tư liệu của công hội Sơn Hải mà còn rất trùng hợp xuất hiện ở đây, làm sao anh ta không suy nghĩ nhiều được?

"Chúng tôi không phải đến Tây Song Bản Nạp vì công hội Sơn Hải, tất cả đều là trùng hợp."

Tô Mạch đương nhiên nhìn ra sự cảnh giác của Phàn Tinh Vĩ, lập tức giải thích: "Tôi và bạn bè đã từng giết một người chơi trong một phó bản, anh họ của người chơi đó chính là người chơi cấp cao của công hội Sơn Hải."

Còn về việc đến Tây Song Bản Nạp, quả thực là trùng hợp. Tô Mạch cũng không sợ Phàn Tinh Vĩ đi điều tra, làm gì có người chơi nào đi làm nhiệm vụ lại dẫn theo người bình thường chứ.

"Vậy mà lại trùng hợp như vậy!"

Trước là vụ án phân xác lột da ở đại học X, sau là vụ án Thiệu Hải giết vợ, tiếp theo lại trùng hợp đến Tây Song Bản Nạp du lịch, tối hôm đó với ngày hôm sau liên tiếp gặp vụ án phân xác và mèo đen, trùng hợp đến mức khó tin. Nếu không tin tưởng nhân phẩm của Tô Mạch, Phàn Tinh Vĩ thật sự nghi ngờ y đang bịa chuyện.

Nhưng nghĩ lại, chính vì quá nhiều sự trùng hợp, ngược lại càng không giống bịa chuyện.

Phàn Tinh Vĩ vẫn tin tưởng Tô Mạch, cuối cùng suy nghĩ một chút, thận trọng nói: "Theo lý mà nói, loại bí mật này không nên nói cho cậu biết. Nhưng những điều này tuy là bí mật, song trong mắt hầu hết người chơi kỳ cựu đã không còn là bí mật nữa rồi. Ừm... Công hội Sơn Hải không mấy thân thiện với người chơi bình thường, đặc biệt là người chơi mới. Sau này gặp người của công hội Sơn Hải, cậu vẫn nên cẩn thận một chút."

"Không thân thiện với người chơi mới?"

Không biết tại sao, Tô Mạch nghĩ đến phó bản đầu tiên mình tham gia, đột nhiên hỏi: "Có phải họ lợi dụng thân phận 'người dẫn đường' để tấn công người chơi dự bị không?"

"Hả? Sao cậu biết?" Phàn Tinh Vĩ kinh ngạc nói.

Tô Mạch không tám nhảm, thẳng thắn kể lại những gì mình đã trải qua trong phó bản "Nhà Cổ Hoang Dã" khi mới gia nhập Thiên Đường Mộng Ảo.

Trong phó bản "Nhà Cổ Hoang Dã", Lữ Lan Lan không chỉ che giấu thân phận "người dẫn đường" của mình, mà còn lợi dụng quy tắc để liên tục tàn sát và hãm hại đồng đội. Nhưng cô ta lại gặp phải Tô Mạch, không những không hãm hại được, ngược lại còn bị Tô Mạch phản đòn, hoàn toàn bị nhốt trong không gian ý thức của Đàm Nhạc.

"Ồ, hóa ra cậu cũng từng bị tấn công!"

Phàn Tinh Vĩ kinh hô, Lý Gia và Ngụy Tuyết, những người trước đó thèm muốn Lá Bài Tử Thần của Tô Mạch cũng lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Thu Khánh Sinh vẫn luôn bình tĩnh cũng nhìn Tô Mạch thêm vài lần.

Bọn họ kinh ngạc cũng phải, bởi vì người chơi mới khi bước vào phó bản, nếu không có sự giúp đỡ của "người dẫn đường" thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu "người dẫn đường" chẳng những không giúp đỡ mà còn hãm hại, xác suất sống sót của người chơi mới rất mong manh.

Tô Mạch không chỉ sống sót mà còn phản công giết chết người dẫn đường, người chơi nào nghe thấy cũng phải kinh ngạc. Dù là người chơi cấp cao hay người chơi chuyển chức đều được thăng cấp từ người chơi dự bị. Bọn họ hiểu rất rõ, những người chơi mới khi gia nhập Thiên Đường Mộng Ảo khó khăn đến nhường nào.

Ba người kia chỉ kinh ngạc, còn Phàn Tinh Vĩ thì chấn động.

Anh ta biết Tô Mạch sở hữu Sát hồn bản mệnh Cửu U. Dưới tình huống người dẫn đường cố tình che giấu thậm chí mưu hại, vậy mà Tô Mạch chẳng những hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi mà còn đạt được đánh giá cấp Vàng, nhận được Sát hồn bản mệnh mà tất cả người chơi đều mơ ước, điều này có nghĩa là gì?

Khoảnh khắc này, Phàn Tinh Vĩ càng kiên định quyết tâm lôi kéo Tô Mạch gia nhập công hội Thiên Phủ - Dù anh ta đã từng chứng kiến Khung Xương Nở Rộ của Sở Hàn.

"Vì cậu đã từng bị tấn công, cho nên tôi cũng không giấu giếm nữa."

Phàn Tinh Vĩ nhìn chú Thu, sau khi chú Thu gật đầu, anh ta mới nói: "Cậu em Tô à, tuy thực lực của cậu không tệ, nhưng dù sao cũng mới trở thành người chơi chưa lâu, hiểu biết về 'Thiên Đường Mộng Ảo' cũng có hạn. Ừm, những kiến thức thông thường khác, đợi sau này rảnh rỗi tôi sẽ phổ cập cho cậu, trước tiên tôi nói cho cậu biết về các công hội lớn trong nước và trận doanh của họ."

Nói xong, Phàn Tinh Vĩ lấy ra một lá bùa, tùy tay chế tạo thành bùa hộ mệnh hình tam giác: "Đeo nó trên người, có thể tránh bị quái vật tấn công, chúng ta vừa đi vừa nói."

Tô Mạch cất bùa hộ mệnh, mọi người lại lên đường, Phàn Tinh Vĩ bắt đầu giới thiệu một số thông tin về các công hội lớn.

Thực ra, thời gian Phàn Tinh Vĩ gia nhập "Thiên Đường Mộng Ảo" cũng chưa đến một năm, nhưng khi anh ta còn là người chơi dự bị đã trở thành thành viên của công hội Thiên Phủ, hơn nữa còn là thành viên cốt cán. Thế giới mà anh ta nhìn thấy hiển nhiên không phải là thứ mà Tô Mạch có thể so sánh được.

Do tình hình quốc gia, các công hội lớn trong nước đều được phân chia theo khu vực. Lấy ba tỉnh Tây Nam làm ví dụ, ba công hội lớn lần lượt là công hội Thiên Phủ ở Thành Đô, Tứ Xuyên, công hội Sơn Hải ở Côn Minh, Vân Nam và công hội Nam Dương ở Quý Dương, Quý Châu.

Ngoài ra, Trùng Khánh và Tây Tạng cũng có công hội, nhưng quy mô không bằng ba công hội lớn này.

Lý do ba công hội lớn được gọi là công hội lớn không chỉ vì quy mô lớn, mà còn vì họ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn.

Một trong những mục đích thành lập công hội là để quản lý người chơi ở thế giới thực tốt hơn. Nhưng "Thiên Đường Mộng Ảo" dù sao cũng là một trò chơi giết chóc, người chơi càng mạnh thì càng ngông cuồng, không ai phục ai, đương nhiên càng khó quản lý. Quan trọng hơn là, giữa các công hội lớn cũng có mâu thuẫn, thậm chí là xung đột về lý tưởng.

"Bên trong rất phức tạp, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, trong các công hội lớn đã xuất hiện một số 'kẻ cực đoan'. Bọn họ không cho rằng sự xuất hiện của 'Thiên Đường Mộng Ảo' là để duy trì sự ổn định của nhân loại mà là để cải tạo nhân loại, khiến nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn!"

Bọn họ vừa kiên quyết tin tưởng chủ nghĩa Darwin vừa âm thầm ấp ủ một âm mưu. Còn về âm mưu cụ thể là gì, Phàn Tinh Vĩ không nói, cũng không biết là anh ta không biết hay không muốn nói cho Tô Mạch biết. Tóm lại, một trong những mắt xích của âm mưu là chặn đứng hoàn toàn việc người chơi mới gia nhập!

Phải biết rằng, "Thiên Đường Mộng Ảo" bề ngoài là một trò chơi giết chóc, nếu không có người chơi mới gia nhập, người chơi kỳ cựu sớm muộn gì cũng sẽ chết dần chết mòn trong quá trình giết chóc, cho đến khi chết hết. Vì vậy, hầu hết các công hội đều rất hoan nghênh người chơi mới, thậm chí trong phạm vi năng lực còn sẵn sàng hỗ trợ người chơi mới.

Nhưng một nhóm người chơi do công hội Sơn Hải cầm đầu lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn âm thầm tổ chức một liên minh. Mục đích là lợi dụng thân phận "người dẫn đường" do hệ thống ưu tiên để khiến cho tất cả người chơi mới chết yểu trong nhiệm vụ dự bị!

Và Tô Mạch là một trong những người chơi bị tấn công. Chỉ là y rất may mắn, chẳng những không chết mà còn phản kích thành công.

"Gần đây, tổ chức đó càng ngày càng táo tợn." Phàn Tinh Vĩ nói: "Cậu em Tô có lẽ không biết, trong vòng một tháng gần đây, toàn bộ khu vực Tứ Xuyên, người chơi mới không đến 50 người!"

Điều mà Phàn Tinh Vĩ không nói là, theo thống kê của công hội Thiên Phủ, số người chơi mới chết trong nhiệm vụ dự bị đã vượt 300 người. Nếu theo tỷ lệ bình thường trước đây, trung bình ba người chơi dự bị sẽ có một người chuyển sang người chơi chính thức. Vì vậy, trong số 300 người chết, ít nhất một nửa là bị tấn công!

Tỷ lệ này đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, công hội Thiên Phủ không thể ngồi yên được nữa. Hơn nữa, đây mới chỉ là Tứ Xuyên, rất khó tưởng tượng sào huyệt của công hội Sơn Hải, tức là Vân Nam đã đến mức nào.

Sau khi vụ án Miêu Quỷ xuất hiện, Thiên Phủ không có nghi ngờ Sơn Hải ngay. Nhưng theo cái chết của Tưởng Thi Duyệt và quá trình điều tra từng bước của Phàn Tinh Vĩ, cuối cùng cũng tìm ra manh mối - Miêu Quỷ, tám chín phần mười là do Sơn Hải thả ra!

Không ai biết mục đích đánh thức Miêu Quỷ của Sơn Hải là gì, nhưng bất kể mục đích là gì, chỉ cần tìm cách ngăn chặn là được. Sau vài ngày điều tra, cuối cùng bọn họ đã xác định được ngọn núi hoang này, và thời điểm tốt nhất để Miêu Quỷ "thức tỉnh" - Tết Trung Nguyên.

"Còn ba tiếng nữa là đến 0 giờ." Phàn Tinh Vĩ nhìn đồng hồ nói: "Chúng ta phải tìm thấy Miêu Quỷ trước 0 giờ!"

"Ảo trận này rất phiền phức."

Lại một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát, mọi người dừng lại, chú Thu nói: "Nếu không tìm thấy mắt trận thì phải phá trận bằng vũ lực."

Thu Khánh Sinh là người chơi cấp cao, nếu ông ta dốc toàn lực thì phá vỡ ảo trận này không phải là chuyện khó.

Nhưng không ai dám đảm bảo phá vỡ ảo trận là có thể tìm thấy Miêu Quỷ. Cũng không ai dám đảm bảo bên Sơn Hải sẽ cử ai đến, nếu trong số đó cũng có người chơi cấp cao, thiết nghĩ Thu Khánh Sinh không nên tiêu hao sức lực quá nhiều.

"Mọi người có quen biết những người chơi cấp cao của công hội Sơn Hải không?" Tô Mạch đột nhiên hỏi.

Phàn Tinh Vĩ gật đầu, khó hiểu nhìn y.

"Có lẽ tôi đã từng gặp họ."

"Cậu đã gặp người của công hội Sơn Hải? Nói mau, bọn họ trông như thế nào?" Phàn Tinh Vĩ vội vàng hỏi.

Tô Mạch cũng không dám chắc chắn 100%, nhưng vẫn miêu tả lại ngoại hình của năm người đã gặp hôm qua.

Lý do y nghi ngờ bọn họ là người của Sơn Hải, ngoài hành vi kỳ lạ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thiệu Hải.

Trước khi đến Tây Song Bản Nạp, Tô Mạch đã biết Thiệu Hải bị công hội Thiên Phủ tiếp quản. Có thể mang người đi khỏi tay công hội Thiên Phủ, hơn nữa còn âm thầm đưa đến Vân Nam, ngoài công hội lớn có liên quan đến vụ án là Sơn Hải, Tô Mạch không nghĩ ra ai khác.

"Tên mặt sẹo và gã đeo kính râm?"

Phàn Tinh Vĩ đắn đo suy nghĩ, chú Thu lại biến sắc: "Không ổn, là Điền Bân và Lương Cát!"

"Không thể nào?"

Lý Gia phía sau hoảng hốt nói: "Sơn Hải vậy mà lại cử hai người chơi cấp cao? Chỉ là một con Miêu Quỷ, đáng để huy động lực lượng lớn như vậy sao?"

Bên Thiên Phủ chỉ có một mình chú Thu là người chơi cấp cao, nếu bên Sơn Hải có hai người, xác suất thất bại của chuyến đi này sẽ cực kỳ cao. Thậm chí, bọn họ còn có thể bị thương vong!

Chú Thu thì không cần phải nói nhiều, cùng là người chơi cấp cao, cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Còn Phàn Tinh Vĩ có chức nghiệp đặc thù, hơn nữa thân phận cũng đặc biệt, chắc hẳn có cách bảo vệ tính mạng. Nhưng Lý Gia và Ngụy Tuyết thì thảm rồi, nếu bị người chơi cấp cao truy sát, chín phần mười sẽ chết.

Còn Tô Mạch?

Một người chơi bình thường còn chưa chuyển chức như y, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của mọi người.

"Hay là... hay là chúng ta rời khỏi đây trước?"

Không ai muốn chết, Ngụy Tuyết do dự đề nghị: "Tinh Vĩ, hay là chúng ta tạm thời rút lui được không? Truyền tin tức về trước, đợi công hội cử người đến hỗ trợ rồi hãy hành động?"

Phàn Tinh Vĩ còn chưa lên tiếng, Thu Khánh Sinh đã dứt khoát phản đối: "Không được, qua đêm nay Miêu Quỷ chắc chắn sẽ thức tỉnh, đến lúc đó cử bao nhiêu người đến cũng vô dụng thôi."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top