Chương 142: Nguy cơ của Sở Hàn
Editor: Gấu Gầy
Sở Hàn sắp chết? Hắn vậy mà sắp chết?
Đây là chuyện tốt mà, từ nay về sau, sẽ không còn ai tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với y nữa, y sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của cơ thể này.
Hơn nữa, chẳng phải y vẫn luôn muốn giết Sở Hàn sao? Bây giờ hắn sắp chết, y nên vui mừng mới đúng chứ?
Sở Hàn chết rồi, y sẽ không cần quan tâm ai mới là nhân cách chính nữa. Cơ thể này chỉ còn lại mình y, từ nay về sau, y chính là nhân cách duy nhất!
Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Ở phó bản trước, y còn muốn hợp tác với lão Kha và Mặt Quỷ để loại bỏ Sở Hàn. Bây giờ không cần mạo hiểm nữa, Sở Hàn sắp chết rồi, y nên vui mừng mới phải.
Nhưng tại sao y lại không hề vui mừng, trái lại còn hoảng sợ như vậy? Chẳng lẽ thật sự như Sở Hàn đã nói, y không thể rời khỏi hắn?
Chỉ là không thể rời khỏi thôi sao?
"Không được, anh không thể chết!"
Giây phút này, Tô Mạch cũng không biết mình có tình cảm gì với Sở Hàn, nhưng khi y nhận ra Sở Hàn sắp chết, cả trái tim đột nhiên trở nên trống rỗng. Như thể Sở Hàn chết đi, trái tim y cũng chết theo, ngay cả thế giới trước mắt cũng biến thành một màu đen kịt.
Không thể chết, Sở Hàn không thể chết!
Giây tiếp theo, Tô Mạch không còn muốn truy cứu đến cùng, không còn muốn tìm hiểu nguyên do, y chỉ biết, y không muốn Sở Hàn chết, chỉ vậy thôi.
"Ai chết? Tô Mạch, cậu không sao chứ?"
Trong mắt Trác Vũ và Ba Nham Cường, hơi thở của Tô Mạch lúc mạnh lúc yếu, sắc mặt lúc dữ tợn lúc kinh hãi, giống như đang trải qua một nỗi đau đớn nào đó.
Hai người đâu biết mối quan hệ giữa Tô Mạch và Sở Hàn, bọn họ cứ nghĩ là y bị con mèo đen nhập xác, hai bên đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể!
"Làm sao bây giờ?" Ba Nham Cường không giỏi kỹ năng linh hồn, chỉ đành lo lắng nhìn Trác Vũ.
Là một Quỷ Thuật Sư hệ Hắc Ám, tuy Trác Vũ chưa chuyển chức, nhưng khả năng cảm nhận về năng lượng hệ Hắc Ám, hệ Linh Hồn cũng không tệ. Do lầm tưởng Tô Mạch bị con mèo đen nhập xác, hắn lập tức rút pháp trượng ra, nghiến răng nói: "Tô Mạch, tôi sẽ thi triển thuật trừ tà lên người cậu, cậu đừng có phản kháng, nhớ phối hợp với tôi!"
Tô Mạch không trả lời, Trác Vũ cắn răng, lập tức thi triển thuật trừ tà lên người Tô Mạch.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, thất bại.
"Hả?"
Trác Vũ ngạc nhiên nói: "Cậu ấy không có bị con mèo đen nhập xác!"
Tuy thuật trừ tà thất bại, nhưng cơ thể đang run rẩy của Tô Mạch đã khá hơn nhiều. Thấy vậy, Trác Vũ đang định tiến lên đỡ Tô Mạch thì y đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định và quyết đoán.
"Tô Mạch, cậu không sao chứ? Vừa rồi..."
"Lên núi, cứu người!"
Để lại bốn chữ này, trong tay Tô Mạch xuất hiện một miếng ngọc bội. Sau đó, miếng ngọc bội phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, bóng dáng Tô Mạch biến mất ngay trước mắt hai người!
"Hả? Người đâu?"
Trác Vũ và Ba Nham Cường đứng tại chỗ nhìn nhau. May mà cả hai đều là người chơi, lập tức nhận ra miếng ngọc bội mà Tô Mạch vừa lấy ra là đạo cụ thần kỳ có chức năng dịch chuyển tức thời.
Chỉ là, hai người không hiểu tại sao Tô Mạch lại đột nhiên dịch chuyển? Còn câu "cứu người" là có ý gì?
"Cái đó... chúng ta làm sao bây giờ? Có lên núi không?" Ngập ngừng một lát, Ba Nham Cường do dự hỏi.
Tô Mạch có thể cảm nhận được ngọn núi hoang này có vấn đề, Trác Vũ nhạy cảm với nguyên tố Hắc Ám đương nhiên cũng vậy. Hai người do dự là vì sau khi trì hoãn, con mèo đen đã biến mất. Mất đi mục tiêu, mò mẫm trong ngọn núi hoang đầy nguy hiểm này rõ ràng là rất liều mạng.
Hơn nữa, trạng thái của Tô Mạch vừa rồi thật sự quá kỳ lạ. Trác Vũ sẽ không bao giờ quên cảnh tượng kinh hoàng thoáng qua trước mắt khi đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn chằm chằm vào mình - Giống như đang ở trong địa ngục vô gián đẫm máu!
Điều này thật giống với "Tô Mạch" đã chế tác "Khung Xương Nở Rộ" trong phó bản trước!
Ba Nham Cường dường như rất hiểu Trác Vũ, thấy hắn không nói gì liền cười nói: "Nhiệm vụ thực tế này thật sự quá kỳ quái, bỏ mạng vì nó thật không đáng. Tôi thấy chúng ta vẫn nên xuống núi, biết đâu anh Tô đã quay về rồi."
Kẻ ngốc cũng biết Tô Mạch tuyệt đối chưa trở về, hơn nữa chín phần mười đã dùng ngọc bội dịch chuyển đến nơi nào đó sâu trong núi hoang. Ba Nham Cường nói vậy, chẳng qua là muốn cho Trác Vũ một cái cớ mà thôi.
Trác Vũ làm sao không hiểu ý của bạn thân?
Hắn nhìn Ba Nham Cường rồi lại nhìn hai bàn tay mình, cười khổ nói: "Từ ngày được Thiên Đường Mộng Ảo chọn trúng, tôi vẫn luôn sống lay lắt, luôn nghĩ đến một ngày nào đó có thể thoát khỏi trò chơi kinh dị này... Bây giờ nghĩ lại, chỉ là ảo tưởng hão huyền mà thôi."
Thấy bạn mình đột nhiên trở nên chán nản, Ba Nham Cường đang định nói gì đó, Trác Vũ lại ra hiệu cho hắn đừng mở miệng, tiếp tục nói: "Tôi không chỉ tham sống sợ chết mà còn vô ơn bạc nghĩa! Vì muốn sống sót, tôi đã từng bỏ rơi đồng đội tin tưởng mình... Hôm nay, chẳng lẽ lại phải lặp lại một lần nữa sao?"
Ở kịch bản trước, Trác Vũ đã ôm tâm lý chịu chết. Hắn đã chán ngấy những ngày tháng sống trong sự dằn vặt. Hắn thật sự muốn chết, một là để chuộc tội, hai là để giải thoát.
Nhưng hắn đã sống sót, vì được lão Kha cứu.
Bây giờ nguy hiểm đang ở phía trước, đồng đội của hắn, bạn học của hắn đã đi rồi, hắn lại phải đối mặt với sự lựa chọn.
Lần này, lựa chọn không hề khó.
Tuy hắn có hàng ngàn lý do để rời đi, trạng thái kỳ lạ của Tô Mạch chính là một trong những cái cớ thích hợp nhất, nhưng lần này hắn không muốn trốn tránh, cũng không muốn sống trong sự dằn vặt ngày này qua ngày khác, cho dù kết quả của chuyến đi này có thể là cái chết.
"Cường Tử, cậu quay về đi."
Trác Vũ nhìn Ba Nham Cường, nghiêm túc nói: "Tôi có linh cảm, nhiệm vụ thực tế này không đơn giản, chúng ta lên núi có thể sẽ chết! Tô Mạch là bạn học của tôi, tôi không thể và cũng không muốn bỏ mặc cậu ấy. Nhưng cậu thì khác, cậu chỉ là hướng dẫn viên của chúng tôi, thật sự không cần phải mạo hiểm tính mạng."
"Đúng vậy!"
Ba Nham Cường gật đầu chắc nịch, rồi lại cười nói: "Nhiệm vụ thực tế này không đơn giản, nếu hoàn thành, thu hoạch chắc chắn sẽ rất lớn! Anh đây là kẻ hám lợi nhất, lợi ích lớn như vậy bày ra trước mắt, vậy mà cậu lại đuổi tôi đi, quá không phải đạo rồi!"
Trác Vũ trợn trắng mắt, hắn còn lớn hơn Ba Nham Cường bốn tuổi đấy nhé?
Nhưng hắn hiểu tính khí của người bạn thân, nếu hắn không đi, Ba Nham Cường tuyệt đối sẽ không rời đi một mình. Nghĩ đến đây, Trác Vũ lộ ra nụ cười thoải mái: "Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cùng liều một phen!"
"Ừ!"
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như lúc mới gặp lại nở rộ trên mặt bạn mình, Ba Nham Cường rất vui mừng. Hai người không chần chừ, lập tức chạy về hướng con mèo đen biến mất...
Lý tưởng rất đẹp, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng.
Sau nửa tiếng chạy hăng say, hai người buộc phải dừng lại, bọn họ bất lực phát hiện mình đã lạc đường.
"Lạc đường?" Ba Nham Cường gãi đầu, nghi hoặc nói: "Không phải chứ, tuy chưa đến đây bao giờ, nhưng khả năng định hướng của tôi đó giờ rất tốt, sao mà lạc đường được!"
Đây là rừng nguyên sinh chưa được khai phá, hơn nữa lại là đêm khuya, cho dù có la bàn cũng rất dễ lạc đường. Nhưng dù sao đây cũng là quê hương của Ba Nham Cường, hơn nữa hướng hai người chọn cũng không sai, lẽ ra không nên lạc đường mới đúng.
"Không phải lạc đường!"
Trác Vũ giơ pháp trượng cảm nhận một lúc, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, xung quanh đây có một trận pháp!"
"Trận pháp? Không thể nào, ai lại rảnh rỗi bày trận ở đây chứ?" Ba Nham Cường kinh ngạc nói.
"Cũng có thể là hình thành tự nhiên."
Trác Vũ cũng không hiểu lắm về trận pháp, nhưng dù sao cũng hơn Ba Nham Cường một chút. Hơn nữa Quỷ Thuật Sư vốn nhạy cảm với những trận pháp quỷ dị, hắn thật sự không nhận thấy dấu vết của con người.
"Đây hẳn là trận vây khốn, mục đích là ngăn người lên núi." Trác Vũ cau mày nói: "Giá mà con mèo đen đó còn ở đây thì tốt rồi."
Tuy không biết con mèo đen là gì, nhưng mục đích của nó rất rõ ràng, đi theo nó chắc chắn có thể lên núi.
"Hai~, xem ra chỉ còn cách bỏ cuộc..." Ba Nham Cường bất lực nói.
Trác Vũ không cam lòng, hắn không muốn bỏ rơi Tô Mạch, càng không muốn quay về đối mặt với sự chất vấn của Ngụy Tư Hàn.
Khả năng chiến đấu của Quỷ Thuật Sư có lẽ không mạnh, nhưng lại có rất nhiều thuật pháp phụ trợ kỳ lạ. Đúng lúc Trác Vũ đang do dự có nên dùng một số phương pháp hiến tế không bình thường hay không thì "cọc ngầm" mà hắn để lại dọc đường đột nhiên phát hiện có người đang đến gần!
Giờ này chỗ này, người xuất hiện ở đây sao có thể là người bình thường?
Một tia hưng phấn lóe lên trong mắt, Trác Vũ lập tức ra hiệu cho Ba Nham Cường, hai người lặng lẽ tiến lại gần.
Khi đến gần, Trác Vũ đột nhiên dừng lại, sau đó trợn tròn mắt không thể tin được - Đây đâu phải là người, rõ ràng là một xác sống!
"Áaa!"
Ba Nham Cường bên cạnh bất ngờ hét lên, sau đó vội vàng che miệng lại.
Xác sống "nhìn" về phía hai người, rồi không để ý nữa, tiếp tục lảo đảo đi về một hướng nào đó.
Trác Vũ biết xác sống này không đơn giản, lo lắng là con rối do người chơi nào đó thả ra, đang định rời đi thì Ba Nham Cường kéo hắn lại. Trác Vũ quay đầu, hắn nhìn thấy sự hưng phấn hiện lên rõ ràng trong mắt Ba Nham Cường.
"Tôi nhận ra hắn!"
Ba Nham Cường khẳng định nói: "Hắn chính là người trông xe đêm đó, ngày hôm sau đã biến mất!"
Tất cả chân tướng đều sáng tỏ.
Năm người Thiệu Hải đã tiếp xúc với xác người là thật, trên xe giường nằm giấu xác người cũng là thật. Chỉ là, cái xác đó không phải chết, mà là "sống". "Người" mà Ba Nham Cường nhìn thấy đêm đó không phải người, mà là xác "sống"!
Hèn chi không ai phát hiện ra bọn họ xử lý cái xác thế nào, hóa ra là nó tự "bỏ trốn". Hèn chi sáng sớm hôm sau bọn họ đã vội vàng rời đi, hóa ra không phải đuổi theo đồng bọn mà là đuổi theo xác sống này!
"Đi theo nó, nó nhất định có thể lên núi!"
Sau khi nghe Ba Nham Cường giải thích, hai người lập tức quyết định đi theo...
Nói về Tô Mạch, trong khi Trác Vũ và Ba Nham Cường tìm được cách lên núi, Tô Mạch dịch chuyển tức thời bằng Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình đã bị lạc ở lưng chừng núi.
Ở thế giới thực, Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình không thể dịch chuyển tức thời đến địa điểm cố định, nếu không Tô Mạch đã tìm được Sở Hàn từ lâu rồi. Nhưng vừa rồi cảm nhận được linh hồn Sở Hàn đang tan biến, bị nỗi sợ hãi và bất an nhấn chìm, Tô Mạch không cần suy nghĩ đã cưỡng ép kích hoạt chức năng dịch chuyển tức thời của ngọc bội.
Cách làm này rất nguy hiểm, bởi vì chỉ cần một sai sót, rất có thể sẽ bị dịch chuyển đến dòng chảy thời không, hồn phi phách tán. May là Tô Mạch không bị dịch chuyển đến dòng chảy thời không. Thế nhưng, y cũng bất hạnh, bởi vì dịch chuyển được một nửa, y đã bị quy luật thời không mạnh mẽ bài xích ra ngoài.
Hiện giờ, y không chỉ bị thương nặng mà Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình cũng vỡ làm đôi.
Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình không chỉ là đạo cụ chạy trốn, bảo vật cứu mạng, mà còn có thể liên lạc, truyền tin tức kịp thời trong nhiệm vụ phó bản. Giá trị của nó không hề thua kém Lá Bài Tử Thần cấp Tử Kim!
Phải biết rằng, chỉ một cuộn trục dịch chuyển tức thời bình thường thôi, giá trị đã tương đương với trang bị cấp Bạc thậm chí cấp Vàng. Tuy Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình là đạo cụ dịch chuyển tức thời đến địa điểm cố định, nhưng có thể sử dụng vô hạn, giá trị đương nhiên cực kỳ cao rồi.
Tuy lúc này ngọc bội đã vỡ, nhưng Tô Mạch lại không hề đau lòng.
Y không có thời gian để đau lòng, bởi vì ngay khoảnh khắc bị quy luật thời không bài xích ra ngoài, y không còn cảm nhận được dao động linh hồn của Sở Hàn nữa!
—----
Lời Gấu Gầy: Nếu được bình chọn và cmt cổ vũ thì mình sẽ vui lắm đấy 😊
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top