Chương 141: Bí ẩn mèo đen
Editor: Gấu Gầy
Đường Đông phát điên? Chuyện gì nữa đây?
Khu vực tháp trắng Mạn Song Long càng lúc càng hỗn loạn, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu đầy lo lắng của Quyền Bác, Tô Mạch và Ngụy Tư Hàn không cần suy nghĩ lập tức quay lại.
Khi hai người chạy đến, Đường Đông đang phát điên đã bị Ba Nham Cường đè xuống đất và khống chế. Dù bị giữ chặt, Đường Đông vẫn không ngừng giãy giụa, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ kỳ quái.
Tô Mạch cảm thấy tiếng gầm gừ này rất quen thuộc, giống hệt tiếng gầm gừ của Thiệu Hải ở đồn cảnh sát Thành Đô. Lập tức mở "Mắt bồ câu", quả nhiên, y nhìn thấy làn sương mù màu vàng đục trong mắt Đường Đông.
"Chuyện gì vậy? Sao Đường Đông lại đột nhiên phát điên?"
"Tôi cũng không rõ."
Quyền Bác lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: "Cả hai chúng tôi đều không hứng thú với tháp trắng, sau khi tách ra với mọi người, định tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Ai ngờ đi được nửa đường, Đường Đông đột nhiên ngã quỵ, rồi bắt đầu sùi bọt mép, co giật toàn thân."
Lúc đầu, Quyền Bác tưởng Đường Đông bị động kinh, anh ta cũng không biết phải xử lý thế nào, đang định gọi điện cho Khâu Uyển thì Đường Đông đột nhiên đứng dậy.
"Tôi còn tưởng cậu ấy không sao rồi, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì Đường Đông lại giống như phát điên lao về phía Khâu Uyển và Trương Tình, miệng còn không ngừng gào thét, thật đáng sợ!"
Quyền Bác kể vắn tắt sự việc, Tô Mạch nhìn về phía Khâu Uyển đang được Trác Vũ bảo vệ. Lúc này, Khâu Uyển đang nhìn Đường Đông với vẻ mặt kinh hoàng, như thể không hề quen biết hắn ta.
"Tôi không biết!"
Khâu Uyển co rúm sau lưng Trác Vũ, giọng nói vừa sợ hãi vừa ghê tởm: "Tôi hoàn toàn không biết anh ta bị động kinh! Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý lấy anh ta! Thật đáng sợ! Mọi người có biết không? Anh ta vừa định giết tôi, giết tôi đấy!"
Khâu Uyển la hét điên cuồng, rõ ràng không thể chấp nhận sự thật Đường Đông phát điên muốn giết cô.
Vì bên tháp trắng Mạn Song Long vẫn còn hỗn loạn, xung quanh bọn họ không có ai. Nghe tiếng la hét và chửi rủa của Khâu Uyển, Đường Đông đang bị Ba Nham Cường khống chế dường như bị kích động, cổ họng phát ra tiếng kêu kỳ quái làm người ta choáng váng.
Lần này, Tô Mạch cuối cùng cũng nghe rõ, đây hoàn toàn không phải là âm thanh con người có thể phát ra - Rõ ràng là tiếng mèo kêu!
Dù là Thiệu Hải trước đó, hay Đường Đông hiện tại, tiếng kêu khi mất kiểm soát đều là tiếng mèo kêu! Chỉ là do phát ra từ cổ họng con người nên rất khó phân biệt. Lúc này, Đường Đông bị kích động, âm thanh trong miệng phát ra giống hệt một con mèo bị chọc giận!
Không chỉ vậy, sóng âm còn có tác dụng gây choáng váng. Ba Nham Cường đang giữ Đường Đông đầu óc choáng váng liền bị Đường Đông đang phát điên ném ra ngoài.
Cùng lúc đó, trong tay Đường Đông không biết từ lúc nào đã có một con dao phay, cầm dao chém về phía Khâu Uyển đang ở sau lưng Trác Vũ!
Ba Nham Cường ở gần Đường Đông nhất, chịu ảnh hưởng của sóng âm nghiêm trọng nhất. Trác Vũ ở xa hơn một chút, tuy đầu óc cũng choáng váng nhưng khi Đường Đông lao tới đã kịp tỉnh lại. Còn Khâu Uyển đang trốn sau lưng hắn thì mềm nhũn chân ngã xuống đất.
Dù đã ngất xỉu nhưng Khâu Uyển vẫn ôm chặt lấy chân Trác Vũ. Nếu Trác Vũ chỉ là người bình thường, không chừng đã bị Đường Đông chém chết luôn rồi.
May thay, hắn không phải người bình thường. Tuy sự việc xảy ra bất ngờ, nhưng là một người chơi kỳ cựu đã trải qua nhiều phó bản, cả tâm lý lẫn thể chất của hắn đều vượt xa người thường. Dù một chân bị ôm chặt, hắn vẫn dễ dàng đá văng Đường Đông.
Lúc này, Tô Mạch ở bên kia đã rút bài Lá Bào Tử Thần, lạnh lùng chĩa họng súng vào giữa trán Đường Đông!
"Khoan đã Tô Mạch, cậu không thể giết người!"
Quá muộn, một lá bài đen không chút do dự bay thẳng vào giữa trán Đường Đông!
Chết rồi sao?
Không!
Khoảnh khắc lá bài đen chạm vào giữa trán Đường Đông, một tiếng mèo kêu giận dữ vang lên từ trong cơ thể hắn ta. Sau đó một làn khói đen bốc ra từ giữa trán Đường Đông, ngưng tụ lại không xa, biến thành một con mèo đen - Giống hệt con mèo đen trong rừng và phòng dụng cụ của đại học X!
Sau khi con mèo đen xuất hiện, nó trừng đôi mắt vàng hoe nhìn Tô Mạch, Tô Mạch lạnh lùng bắn ra vài lá bài.
Con mèo đen này nhanh nhẹn hơn hai lần trước rất nhiều, nó không chỉ né được đòn tấn công của Tô Mạch mà còn không chạy trốn, ngược lại lao về phía Ngụy Tư Hàn đang ngất xỉu gần đó!
Nhập xác sao?
Nghĩ đến khả năng này, Tô Mạch cười lạnh trong lòng, y rút Cửu U ra, lập tức kích hoạt kỹ năng Diệt Hồn.
Khoảnh khắc con mèo đen lao đến bên cạnh Ngụy Tư Hàn, nó lại hoá thành một làn khói đen. Tuy nhiên, ngay khi nó chuẩn bị nhập xác thì đột nhiên đứng im tại chỗ.
Cùng lúc đó, dao găm Cửu U đâm vào làn khói đen, tiếng mèo kêu chói tai vang lên từ trong làn khói...
"Chết tiệt, con mèo đó là cái gì vậy?"
Mãi đến khi làn khói đen bị Cửu U nuốt chửng hoàn toàn, Ba Nham Cường mới vỗ vỗ cái đầu còn đang đau nhức, than thở: "Đường Đông bị nhập xác từ lúc nào vậy? Quá kỳ dị, vậy mà chúng ta không hề phát hiện ra."
Đừng nói là phát hiện Đường Đông bị nhập xác, nếu không phải Tô Mạch quyết định giết người, có khi họ vẫn tưởng Đường Đông bị động kinh.
"Tô Mạch, cậu quá hấp tấp rồi."
Tuy kết quả cuối cùng rất viên mãn, Đường Đông không chỉ giữ được mạng sống mà còn đuổi được con mèo đen nhập xác. Nhưng Trác Vũ dám chắc, Tô Mạch không phải tìm được cách cứu Đường Đông mà là thật sự muốn giết người!
Đường Đông là bạn học của bọn họ! Cho dù không phải thì cũng chỉ là một người bình thường. Đây không phải phó bản, người sống không phải NPC, Tô Mạch lạnh lùng nói giết là giết, thật là vô nhân tính.
Trác Vũ nói "hấp tấp" là để giữ thể diện cho Tô Mạch, thực ra trong lòng hắn sắp tức nổ tung, nhưng Tô Mạch hoàn toàn không để ý đến hắn mà ngẩn người nhìn Cửu U trong tay.
"Anh Tô, anh có phát hiện gì không?" Ba Nham Cường tinh ý vội vàng hỏi, trong lòng hắn vẫn đang lo về nhiệm vụ thực tế.
Tô Mạch cau mày lắc đầu, sau đó nhìn về phía tháp trắng Mạn Song Long. Khi bọn họ khống chế Đường Đông, tình hình hỗn loạn bên tháp trắng Mạn Song Long dường như đã được kiểm soát.
Sau khi đánh thức Ngụy Tư Hàn và những người bị sóng âm làm cho choáng váng, Khâu Uyển chạy trốn khỏi Đường Đông vẫn còn hoảng loạn, cô liên tục hét lên bảo mọi người mau chóng rời đi, mặc kệ Đường Đông sống chết.
Trương Tình vội vàng kéo Khâu Uyển đang mất kiểm soát sang một bên an ủi. Tô Mạch, Trác Vũ và Ba Nham Cường không có tâm trạng để ý đến chuyện của cặp đôi sắp cưới này. Sau khi dặn dò Ngụy Tư Hàn vẫn còn hơi chóng mặt chăm sóc mọi người, ba người chơi không chút do dự chạy về phía tháp trắng Mạn Song Long.
Vào trong tháp trắng, chỉ cần nhìn hiện trường hỗn loạn là Tô Mạch đã biết chuyện gì đã xảy ra - Giống như Đường Đông, trong tháp cũng có người "phát điên", hơn nữa không chỉ một mà là ba người!
Lúc này, hai trong số ba người đã chết tại chỗ, một người đang nằm sùi bọt mép, xung quanh còn có hai cô gái toàn thân đầy máu đang hôn mê chờ cứu hộ.
"Là người chơi." Trác Vũ khẳng định.
Rõ ràng, người ra tay khống chế ba "kẻ điên" là người chơi của Thiên Đường Mộng Ảo, hơn nữa thủ đoạn rất dứt khoát gọn gàng.
Vì không muốn gây rắc rối, ba người núp trong góc quan sát một lúc rồi chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Lúc này, Tô Mạch lại rút Lá Bài Tử Thần ra, chĩa họng súng vào người đang sùi bọt mép!
"Này! Cậu đừng làm loạn!"
Ba Nham Cường giật mình, Trác Vũ không chút do dự đặt tay lên cổ tay Tô Mạch: "Đừng giết người, điều này không có lợi cho chúng ta!"
Giết người ở thế giới thực, dù kẻ bị giết tội ác tày trời thì hình phạt dành cho người chơi cũng không giảm bớt. Trác Vũ ngăn cản Tô Mạch, một mặt vì không muốn y lạm sát vô tội, mặt khác là không muốn y chết trong phó bản tiếp theo.
"Muốn làm nhiệm vụ thực tế thì buông tay ra."
Tô Mạch vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lời nói ra lại khiến hai người kia cùng lúc giật mình.
Ba Nham Cường vội vàng hỏi: "Anh tìm được cách nhận nhiệm vụ thực tế rồi à?"
"Có thể thử."
Trác Vũ lộ vẻ do dự, Ba Nham Cường suy nghĩ một chút, nghiến răng nói: "Trác Vũ, buông tay ra đi!"
Ngón tay Trác Vũ run rẩy, cuối cùng vẫn buông tay.
Vút!
Lá Bài Tử Thần bắn ra, lần này người nọ không may mắn như Đường Đông, đầu trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, khóe miệng Tô Mạch nhếch lên nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nói: "Đuổi theo!"
Chỉ thấy một làn khói đen bốc ra từ người bị bắn vỡ đầu, ngưng tụ lại thành một con mèo đen. Vừa hoá hình xong, con mèo đen liền chạy thẳng vào rừng, ba người Tô Mạch không chút do dự đuổi theo...
Lúc này, thiên phú "Yêu Tinh Sa Ngã" của Tô Mạch phát huy tác dụng rất lớn. Trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp, dù là đêm khuya, con mèo đen vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của y.
Con mèo đen lần này không biến mất như hai lần trước mà càng lúc càng chạy nhanh về một hướng nhất định. Nó nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công viên rừng nguyên sinh, tiến vào khu rừng nguyên sinh thực sự.
Ba người Tô Mạch dùng đủ mọi cách bám sát phía sau.
Với thực lực của ba người họ, nếu dốc toàn lực thì rất có thể sẽ đuổi kịp thậm chí bắt được con mèo đen. Nhưng Tô Mạch lại ra hiệu cho họ đừng vội ra tay, chỉ cần bám sát phía sau là được.
Rõ ràng, y đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi, Ba Nham Cường và Trác Vũ đành phải nén lại nghi vấn trong lòng, bám sát phía sau con mèo đen.
Rừng nguyên sinh chưa được khai phá rất nguy hiểm, ngay cả người chơi cũng phải cẩn thận, đặc biệt là vào ban đêm. Ba người đuổi theo gắt gao, dọc đường trải qua không ít nơi nguy hiểm, thậm chí suýt nữa bước vào đầm lầy bị cá sấu xé xác. Tuy thế giới thực đã giảm đi một nửa sức mạnh của người chơi, nhưng ba người họ dù sao cũng là người chơi chính thức, cuối cùng vẫn vượt qua an toàn.
Đuổi theo một hồi, phía trước xuất hiện một ngọn núi hoang.
Tô Mạch mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường trong ngọn núi hoang, đang định lên tiếng nhắc nhở thì tim đột nhiên đau nhói, sau đó chân tay loạng choạng ngã xuống đất!
"Tô Mạch?"
Trác Vũ và Ba Nham Cường vội vàng dừng lại. Nhìn Tô Mạch đang co rúm trên mặt đất không ngừng run rẩy, Trác Vũ theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Bởi vì Tô Mạch đã ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu!
"Tô, Tô Mạch?"
Lúc này, Tô Mạch một tay ôm ngực, tay kia bấu chặt xuống đất, mặt đất bị y bấu thành mấy rãnh sâu hoắm.
Sở Hàn!
Là Sở Hàn!
Hắn lại muốn chiếm đoạt cơ thể!
Tô Mạch không biết Sở Hàn đã gặp phải chuyện gì, khi y nhận ra Sở Hàn muốn chiếm lấy cơ thể, ký ức đau khổ nhất trong phó bản trước đột nhiên ùa về.
Không kịp suy nghĩ, Tô Mạch theo bản năng liền muốn phản kháng!
Ý thức phản kháng mãnh liệt của Tô Mạch dường như đã khiến Sở Hàn muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể nhận ra điều gì đó, dần dần ngừng tranh giành.
Không hiểu, bối rối và... đau buồn?
Tô Mạch vậy mà lại cảm nhận được sự đau buồn từ ý thức của Sở Hàn?
Sở Hàn có cảm xúc này sao?
Trong lúc nghi ngờ, Tô Mạch nhận thấy ý thức đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với y dần dần tan biến, mắt y cũng từ từ trở lại màu đen bình thường.
Tuy nhiên, Tô Mạch không hề cảm thấy vui mừng.
Ngược lại, sâu thẳm trong lòng y dâng lên nỗi sợ hãi vô bờ bến!
Sở Hàn, ý thức của Sở Hàn đang tan biến!
Sở Hàn sắp chết!
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top