Chương 140: Rối như tơ vò

Editor: Gấu Gầy

"Có người chết? Thật hay giả? Cậu đừng có lừa tôi đấy!"

Sáng sớm hôm sau, Tô Mạch vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm của Trương Tình và Khâu Uyển ở cầu thang.

"Mọi người đều nhìn thấy, tôi lừa cậu làm gì?"

Trương Tình và Khâu Uyển vừa đi xuống vừa cảm thán không thể tin nổi: "Hai người thật sự không biết sao? Trời ơi, hai người ngủ say như chết vậy, tối qua ồn ào như thế mà cũng không đánh thức được hai người!"

"Thật sự không lừa tôi chứ? Tôi ngủ rất nông, một chút động tĩnh cũng không chịu được."

"Chắc là tối qua mệt quá đó, Đường Đông đỡ hơn chưa?"

"À, đỡ hơn nhiều rồi. Không lừa tôi đúng không? Tối qua thật sự có người chết sao? Tại sao tôi không nghe thấy động tĩnh gì..."

Giọng nói biến mất ở cầu thang, Tô Mạch lại nhíu mày nhìn phòng của Đường Đông và Khâu Uyển.

Tối qua y thật sự không nhìn thấy Đường Đông và Khâu Uyển, cứ tưởng bọn họ sợ hãi nên đã về phòng sớm, không ngờ bọn họ lại không hề ra ngoài, còn ngủ một mạch đến sáng.

Phòng ngủ của bọn họ đúng là ở trong cùng, nhưng tối qua ồn ào như vậy, không lý nào lại không cảm nhận được. Hay là, cách âm phòng ngủ của bọn họ quá tốt?

Đến phòng khách, mọi người đều đang bàn tán về vụ án tối qua. Đường Đông và Khâu Uyển không hay biết gì, vẻ mặt cả hai đều rất đặc sắc.

Tuy hung thủ đã bị bắt ngay đêm, nhưng dù sao cũng đã xảy ra án mạng, phần lớn mọi người đều không còn tâm trạng tiếp tục du lịch nữa. Nhà nghỉ này vốn dĩ cũng không tiếp đón nhiều khách, sau khi ăn sáng xong, lại có hơn một nửa rời đi. Những người ở lại chỉ còn nhóm của Tô Mạch và một nhóm du khách xa lạ khác.

Điều kỳ lạ là, năm người của Thiệu Hải lại biến mất.

"Bọn họ đã đi từ lúc trời chưa sáng."

Ba Nham Cường đến bên cạnh Tô Mạch, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Hơn nữa đi rất vội vàng, tôi thấy sắc mặt bọn họ đều không được tốt lắm, giống như bị mất thứ gì đó quan trọng, lại giống như đang đuổi theo ai đó."

Sắc mặt không tốt? Nếu nhớ không nhầm, tối hôm qua tên mặt sẹo còn rất hưng phấn mà.

"Chiếc xe giường nằm thì sao? Có điều tra được gì không?"

Tranh thủ lúc hỗn loạn tối qua, Ba Nham Cường lại đi kiểm tra chiếc xe giường nằm của bọn họ. Hắn quả thật đã phát hiện ra vấn đề, định sáng nay sẽ nói cho Tô Mạch và Trác Vũ biết, không ngờ sáng tinh mơ đám người đó đã chạy đi mất.

"Trong xe không có xác chết, nhưng có mùi xác chết rất nồng nặc." Ba Nham Cường khẳng định, "Xác chết nhất định đã bị chuyển đi trong lúc hỗn loạn tối qua!"

"Đây là khu du lịch, khắp nơi đều gắn camera giám sát, có thể chuyển đi đâu được?" Trác Vũ cũng đến gần, khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, đây cũng là điều tôi nghĩ mãi không ra." Ba Nham Cường lại nói, "Xe của bọn họ tối qua không hề di chuyển, điều này tôi có thể chắc chắn. Nếu hai người khiêng xác chết rời đi, cho dù vào nửa đêm cũng quá dễ gây chú ý."

Hơn nữa tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người xung quanh đều không ngủ. Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, nếu có người khiêng xác chết rời đi thì nhất định sẽ bị chú ý. Hơn nữa để trấn an dư luận, cảnh sát địa phương cũng để lại một đội canh gác qua đêm.

"Điều kỳ lạ hơn là, sáng nay khi bọn họ rời đi, chỉ có năm người." Cộng thêm người canh xe tối qua, đáng lẽ phải có sáu người mới đúng.

Mất tích một người không rõ lý do, ai cũng cảm thấy không bình thường. Tô Mạch suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi: "Người ngủ trên xe tối qua trông như thế nào, cậu có nhìn rõ không?"

Ba Nham Cường lắc đầu, tiếc nuối nói: "Sau khi phát hiện trong xe có người, tôi không dám đến quá gần."

Tô Mạch nghĩ đến một khả năng, nhưng lại cảm thấy không đáng tin lắm nên không nói ra. Suy nghĩ thêm một lúc, y lại hỏi: "Gần đây đều gắn camera giám sát, có cách nào lấy được không?"

"Hơi khó, theo cách thông thường chắc là không được, đợi tối nay hoặc ngày mai quay lại rồi dùng vài biện pháp đặc biệt vậy!" Ba Nham Cường nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói.

Biện pháp đặc biệt không cần nghĩ cũng biết, chính là ăn trộm...

Cảnh tượng hiện trường vụ án tối qua vẫn còn đó, đoàn du lịch hôm nay đã vơi hơn một nửa. Nhưng nhóm người Tô Mạch vẫn rất hào hứng, ngoại trừ Quyền Bác và Trương Tình - những người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu là hơi lo lắng, những người còn lại đều không sao.

Tuy La Mạn Mạn cũng tỉnh dậy, nhưng sau khi nghe nói là vụ án phân xác, cô không hề đến gần. Đường Đông và Khâu Uyển thì ngủ thẳng giấc đến sáng, nếu không phải sáng sớm ai nấy đều bàn tán thì hai người còn tưởng mọi người hợp sức lại trêu chọc mình.

Còn Ngụy Tư Hàn vốn là cảnh sát, lại thêm gần đây gặp quá nhiều vụ án thảm khốc nên cũng không để tâm lắm đến vụ án tối qua. Tô Mạch và hai người chơi kia thì không cần phải nói, Ba Nham Cường thậm chí còn đang nghĩ xem lần tới vụ án sẽ xảy ra ở đâu, liệu có thể nhận được nhiệm vụ thực tế hay không.

Tuy tâm trạng của Quyền Bác và Trương Tình không tốt, nhưng thấy những người khác hào hứng như vậy cũng không tiện làm mất hứng, cuối cùng vẫn lên xe RV cùng mọi người.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người dưới sự dẫn dắt của Ba Nham Cường đi đến công viên rừng nguyên sinh.

Công viên rừng nguyên sinh rất rộng, muốn tham quan hết trong một ngày là không thể. Trước khi vào công viên, Quyền Bác và Trương Tình vẫn còn hơi ảm đạm, nhưng sau khi bước vào công viên, cảm nhận được cảnh đẹp của thiên nhiên và sự hào hứng của du khách từ khắp nơi, tâm trạng hai người cũng phấn chấn lên.

Ngày hôm đó, bọn họ đã đi rất nhiều nơi, bao gồm khu nhân giống công, thác Cửu Long, truyền thuyết hồ Kim,... Mãi đến khi màn đêm buông xuống, sự hào hứng mới dần giảm bớt.

Đương nhiên, cũng chỉ là giảm bớt một chút thôi, buổi tối dưới sự sắp xếp của Ba Nham Cường, sau khi ăn món nướng đặc sắc nhất, mọi người tự do hoạt động hai tiếng, sau đó sẽ tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc.

Hai tiếng không phải là nhiều, để tránh bị lạc, mọi người vẫn quyết định đi cùng nhau.

Công viên buổi tối ngoài cảnh đẹp còn khoác thêm một vẻ huyền bí. Trương Tình đề nghị đến tháp trắng Mạn Song Long, mọi người không phản đối, vừa nói vừa cười đi về phía đó.

Tháp trắng Mạn Song Long vào buổi tối cực kỳ đẹp, du khách tìm đến cũng không ít. Khi bọn họ đến nơi, xung quanh đã bày đầy các loại quầy hàng mang đậm nét đặc trưng địa phương.

Cánh đàn ông không hứng thú với những thứ này lắm, nhưng Trương Tình và Khâu Uyển lại rất hào hứng, hai người nắm tay nhau đi dạo.

Tô Mạch và Ngụy Tư Hàn đi cùng nhau, Ngụy Tư Hàn hào hứng kể cho y nghe chuyện kỳ lạ tối qua.

"Ý cậu là, tên nhân tình được nạn nhân bao nuôi sống chết cũng không thừa nhận mình giết người?" Tô Mạch hỏi.

Ngụy Tư Hàn tấm tắc lấy làm lạ: "Đúng vậy, thật là kỳ lạ, gần đây tội phạm giết người đều thích giả vờ mất trí nhớ sao?"

Dù tên nhân tình có thừa nhận hay không, bằng chứng rành rành, căn bản không thể nào chối cãi. Nhưng Ngụy Tư Hàn lại thấy dáng vẻ đau khổ của tên nhân tình không giống như giả vờ, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu nói xem trên đời này thật sự có thuật thôi miên lợi hại như vậy không?"

Trên đời này có hay không thì Tô Mạch không rõ, nhưng trong thế giới người chơi, loại người có năng lực này nhiều vô số kể.

Tô Mạch đang định hỏi tên nhân tình còn có gì khác thường không thì Ngụy Tư Hàn giống như chợt nghĩ đến điều gì, lại nói: "Nói cũng lạ, gần đây không biết cấp trên có phải sắp có động thái gì lớn không? Vụ án của Thiệu Hải và đại học X đều do người của cấp trên phái xuống tiếp nhận, vụ án này cũng bị người bí ẩn tiếp quản rồi."

"Hửm?"

Tô Mạch sững người, vội vàng hỏi: "Bị người ta tiếp quản rồi? Sao sáng nay không nghe cậu nhắc đến?"

"À, tôi chưa nói sao?"

Ngụy Tư Hàn gãi đầu, cười trừ: "Dù sao cũng không phải vụ án ở Thành Đô, không liên quan gì đến chúng ta."

Câu này khiến Tô Mạch không biết nói gì, ngay cả cảnh sát nhân dân cũng không quan tâm, y là người ngoài càng không tiện hỏi nhiều. Còn về người tiếp quản, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là người chơi. Chỉ có điều không biết là nhóm người chơi bình thường hay là công hội Sơn Hải đóng tại Vân Nam - một trong ba công hội lớn ở Tây Nam.

"À, đúng rồi!"

Ngụy Tư Hàn vỗ trán, sau đó cười khổ nói: "Xem trí nhớ của tôi này! Hình như tôi nhìn thấy tên họ Phàn đó trong nhóm người kia, Phàn gì nhỉ? Cậu còn nhớ không? Chính là cái người lúc trước cùng chúng ta xử lý vụ án nhà họ Hạ ấy."

"Phàn Tinh Vĩ!"

"Đúng đúng, chính là anh ta!" Ngụy Tư Hàn vội vàng nói, "Cách hơi xa, tôi cũng không dám chắc là anh ta."

Phàn Tinh Vĩ, chẳng lẽ là do công hội Thiên Phủ tiếp quản?

Đây là Tây Song Bản Nạp, địa bàn của công hội Sơn Hải, Thiên Phủ quả thật vươn tay quá dài.

Trước đó Tô Mạch đã nghi ngờ Phàn Tinh Vĩ đang làm nhiệm vụ thực tế, bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta vẫn luôn ở Tây Song Bản Nạp? Cái chết của Tưởng Thi Duyệt ở đại học X rất kỳ lạ, biết đâu cô ta và Phàn Tinh Vĩ đang làm cùng một nhiệm vụ. Nếu thật sự là vậy, vậy thì càng chứng minh nhiệm vụ thực tế này không đơn giản.

Nghĩ đến con mèo đen đã biến mất và vẻ mặt hưng phấn khó hiểu của tên mặt sẹo đi cùng Thiệu Hải, Tô Mạch có lý do để nghi ngờ bọn họ cũng là người chơi. Lý do sáng sớm đã rời đi, biết đâu bọn họ đã tìm được manh mối của nhiệm vụ!

Giữa người chơi với nhau có sự cảm ứng kỳ lạ, trừ khi cố tình che giấu hoặc chênh lệch thực lực quá lớn mới không cảm ứng được.

Lúc trước ở nhà nghỉ, ba người Tô Mạch, đặc biệt là Ba Nham Cường - người gần đám người đó nhất, ngoài việc nhận ra mùi xác chết trên người bọn họ thì hoàn toàn không nhận ra trong đó có người chơi. Thiệu Hải rõ ràng là người bình thường, nhưng gã đeo kính râm và tên mặt sẹo thì chưa chắc. Nếu thật sự là người chơi, hơn nữa còn có thể qua mặt được ba người Tô Mạch thì ít nhất cũng phải là người chơi đã chuyển chức!

Không biết tại sao, Tô Mạch cứ cảm thấy nhiệm vụ này rất kỳ lạ. Mặc dù ngay cả công hội Thiên Phủ cũng nhúng tay vào, nhưng y lại mơ hồ cảm thấy, nhiệm vụ này dường như đang nhắm vào y.

Nhưng y đến Tây Song Bản Nạp chỉ là tình cờ, nếu ngay cả điều này cũng có thể tính toán được, vậy thì người đứng sau chẳng phải quá đáng sợ sao? Đương nhiên, nếu thật sự có người cố tình tính kế, Tô Mạch chỉ có thể nghĩ đến công hội Sơn Hải.

Tô Mạch không hề ngạc nhiên khi công hội Sơn Hải có thể điều tra ra thân phận của y và Mặt Quỷ rồi nhắm vào, bởi vì chuyện đó cũng rất bình thường. Nhưng tốn nhiều công sức như vậy, không tiếc sử dụng nhiệm vụ thực tế để tính kế hai người bọn họ, thậm chí trong đó còn có không ít yếu tố ngẫu nhiên, chẳng phải là quá cẩu thả rồi sao?

Có lẽ không phải ngẫu nhiên?

Sở Hàn!

Sở Hàn bị nữ quỷ cố tình dẫn đến Vân Nam!

Nghĩ đến Sở Hàn, Tô Mạch vội vàng lấy ngọc bội ra – Quả nhiên, Sở Hàn cũng đang ở Tây Song Bản Nạp, hơn nữa còn cách y không xa!

Quái lạ, nếu Sở Hàn ở gần đây, lẽ ra phải đến tìm y mới đúng chứ. Tại sao không những không đến mà còn không liên lạc?

Trong lòng bỗng dưng bất an, Tô Mạch quyết định tìm cách gọi Sở Hàn trở về.

"Tư Hàn, tôi hơi mệt."

"Hả?"

Ngụy Tư Hàn vẫn đang lải nhải cảm thán nghe thấy Tô Mạch nói vậy thì sững người, sau đó vội vàng nói: "Vậy à, vậy tôi về cùng cậu nhé."

"Không cần, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi tự về được."
Nói xong, Tô Mạch liền định xoay người rời đi.

Đúng lúc này, bên trong tháp trắng Mạn Song Long cách đó không xa bỗng nhiên náo loạn! Cùng lúc đó, tiếng kêu gào, tiếng la hét, tiếng quát mắng và đủ loại tiếng chửi rủa vang lên từ bên trong.

Tô Mạch và Ngụy Tư Hàn vội vàng nhìn lại, thấy dòng người bên trong đang điên cuồng chạy ra khỏi tháp. Nếu không phải buổi tối người không đông lắm thì e là đã xảy ra sự cố giẫm đạp rồi!

"Mẹ kiếp! Lại làm sao nữa? Tôi đâu phải Conan, tại sao đi đến đâu cũng có chuyện vậy!"

Ngụy Tư Hàn vừa bực bội phàn nàn vừa chạy nhanh về phía đó. Tô Mạch lo lắng cho sự an toàn của hắn nên đành phải đuổi theo.

Thế nhưng, hai người còn chưa chạy được bao xa thì phía sau vang lên tiếng gọi vô cùng gấp gáp của Quyền Bác!

"Tư Hàn, Tô Mạch, hai cậu mau quay lại! Đường Đông, Đường Đông phát điên rồi!"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top