Chương 133: Đột biến
Editor: Gấu Gầy
Nói đến thì, so với thế giới kịch bản, nhiệm vụ thực tế lại được người chơi ưa chuộng hơn.
Thứ nhất, phần lớn nhiệm vụ thực tế độ khó không cao, thứ hai phần thưởng lại rất hậu hĩnh. Quan trọng nhất là, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực tế, hệ thống sẽ gửi riêng cho người chơi một thông tin quan trọng khi bắt đầu phó bản kế tiếp.
Đừng xem thường điểm này, rất nhiều người chơi nhờ dựa vào thông tin quan trọng đó mà hoàn thành, thậm chí còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ phó bản. Hơn nữa khi làm nhiệm vụ thực tế, Thiên Đường Mộng Ảo sẽ đóng băng thời gian gửi phó bản tiếp theo.
Vì vậy, hầu như tất cả người chơi Thiên Đường Mộng Ảo đều rất thích nhiệm vụ thực tế.
Lần này, vụ án phân xác ở đại học X, lý do Tô Mạch không chút do dự đồng ý với Ngụy Tư Hàn cũng là vì cân nhắc đến điểm này. Tương tự, Thiệu Thiến nắm bắt thời cơ cũng vậy.
Tô Mạch không ngờ Thiệu Thiến lại là cảnh sát, nhưng điều này lại nhắc nhở Tô Mạch – Có thân phận cảnh sát, hiển nhiên sẽ dễ dàng tiếp xúc với nhiệm vụ thực tế hơn.
Còn lần này, lý do Thiệu Thiến không hề hưng phấn, hơn nữa cực kỳ đề phòng Tô Mạch là vì "Khung Xương Nở Rộ" của Sở Hàn ở cuối kịch bản trước đã để lại trong cô ấn tượng quá sâu sắc.
Thậm chí, vừa thấy Tô Mạch xuất hiện, cô đã theo bản năng khóa mục tiêu nghi ngờ lên y!
"Bộ nhìn tôi ngu lắm sao?"
Đối mặt với sự nghi ngờ của Thiệu Thiến, Tô Mạch chỉ lạnh nhạt đáp lại vài chữ, giọng điệu đầy mỉa mai. Thiệu Thiến ngẩn ra, sau đó giật mình, rồi xấu hổ nói: "Xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều rồi."
Đúng vậy, Tô Mạch không có ngu.
Chính vì không có ngu, nên mới không khờ đến mức giết người ở thế giới thực.
"Thiên Đường Mộng Ảo" có quy tắc riêng, điều quan trọng nhất là: Không được vô cớ phá hoại trật tự của thế giới thực.
Nếu Tô Mạch dám vô cớ giết người bình thường, độ khó của phó bản tiếp theo chắc chắn sẽ tăng lên cấp Địa Ngục. Ví dụ như vụ án phân xác với hơn sáu người chết này, nếu thật sự là do Tô Mạch làm, phó bản tiếp theo y nhất định sẽ chết rất thảm.
Vì vậy, trừ khi có thù sâu như biển, nếu không người chơi tuyệt đối không thể giết người phóng hỏa ở thế giới thực.
Loại trừ "nghi phạm" Tô Mạch, Thiệu Thiến lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Tuy vụ án tàn nhẫn như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ phẫn nộ, nhưng nếu thật sự là nhiệm vụ thực tế, có thể cùng Tô Mạch tham gia, tỷ lệ hoàn thành chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội.
Bỏ qua nghi ngờ đối với Tô Mạch, giọng điệu của Thiệu Thiến cũng thoải mái hơn rất nhiều: "Theo tư liệu mà đội điều tra tìm được, vụ án này rất có thể liên quan đến chuyến du lịch Vân Nam của họ một tháng trước. Nhưng điều kỳ lạ là, tại sao nạn nhân đều là nữ? Chẳng lẽ hung thủ còn phân biệt giới tính?"
Người chết là nữ sinh, mục tiêu nghi ngờ hàng đầu đương nhiên là những nam sinh cùng đi. Tuy nhiên, đêm qua năm nam sinh đó đều ở ký túc xá, không chỉ có nhân chứng mà còn có camera giám sát, dù thế nào cũng không thể nghi ngờ bọn họ.
"Thiếu một người."
"Hả?"
Thiệu Thiến ngẩn ra, sau đó phản ứng lại: "Ý cậu là còn thiếu một người phải không? Tổng cộng có mười hai sinh viên tham gia chuyến du lịch, trong đó có bảy nữ và năm nam. Nếu hung thủ nhắm vào tất cả nữ sinh, thì đúng là còn thiếu một người."
Còn có một khả năng, người thiếu đó chính là hung thủ!
"Cô ta là hung thủ!"
Phía sau truyền đến giọng nói chắc chắn của Ngụy Tư Hàn, Tô Mạch và Thiệu Thiến đồng thời quay đầu lại. Nét mặt nghiêm trọng, Ngụy Tư Hàn nói tiếp: "Toàn bộ khu vực phân viện Y khoa đều đã được tìm kiếm, chỉ có sáu thi thể này... Ừm, sáu thi thể bị phân xác. Nếu hung thủ chỉ nhắm vào nữ sinh, tại sao lại bỏ qua cô ta?"
Suy luận của Ngụy Tư Hàn rất hợp lý, thực ra ngay cả Thiệu Thiến cũng nghĩ như vậy. Tiền đề là, nữ sinh đó còn sống, và, cô ta vẫn là người bình thường.
"Còn một khả năng nữa, nữ sinh cuối cùng đã chạy thoát trước khi bị giết. Nhưng xác suất này không lớn, nếu không thì đêm qua đã nhận được báo án rồi." Thiệu Thiến bổ sung.
Xác suất đúng là không lớn, nếu là con người gây án thì có lẽ còn có khả năng chạy thoát một người, nếu không phải con người mà là một loại "sinh vật" kỳ dị nào đó, xác suất này sẽ rất mong manh. Hơn nữa có camera giám sát làm chứng, dù là trong phòng học hay ở đây, đều không có ai chạy thoát.
Ờ, tiền đề là camera giám sát vẫn có thể coi là bằng chứng.
Ngụy Tư Hàn vội vàng kiểm tra tư liệu của nữ sinh cuối cùng, sau đó hào hứng nói: "Cô ta tên là Tưởng Thi Duyệt, nếu cô ta là hung thủ thì một là đã lên máy bay hoặc tàu hỏa vào tối qua, hai là vẫn còn ở Thành Đô. Tôi sẽ gọi điện cho cục, bảo họ nhanh chóng cử người đến!"
"Cô ta tên là gì?!"
Ngụy Tư Hàn vừa định rời đi, Thiệu Thiến lại kéo hắn lại, sau đó nói bằng vẻ khó tin: "Tưởng Thi Duyệt? Không thể nào, có ảnh không? Mau cho tôi xem!"
Phản ứng kịch liệt của Thiệu Thiến làm cho Ngụy Tư Hàn giật mình, hắn vừa lẩm bẩm "có vấn đề gì chứ" vừa vội vàng lấy máy tính xách tay từ cấp dưới, tìm ra ảnh của Tưởng Thi Duyệt.
Nhìn thấy ảnh, vẻ kinh ngạc của Thiệu Thiến càng rõ ràng hơn: "Không thể nào! Không thể nào! Sao lại là cô ta?"
Đáy mắt Tô Mạch lóe lên tia sáng, Ngụy Tư Hàn vội vàng hỏi: "Thiệu đội trưởng quen cô ta à? Vậy thì tốt quá, nếu cô quen, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn. Mau nói cho tôi biết, cô ta rốt cuộc..."
"Không quen."
Thiệu Thiến dứt khoát phủ nhận, sau đó liếc mắt nhìn Tô Mạch.
Tô Mạch hiểu ý, dứt khoát nói: "Tư Hàn, anh đi thông báo cho đội trọng án đi, tôi và Thiệu đội trưởng đi chỗ khác xem sao."
"Ơ, sao hai người lại..."
Cả hai không để ý đến sự kinh ngạc và bất mãn của Ngụy Tư Hàn, nhanh chóng rời khỏi phòng dụng cụ y tế bỏ hoang.
"Người chơi?"
Phản ứng của Thiệu Thiến kịch liệt như vậy, Tô Mạch chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Vẻ mặt nghiêm trọng, Thiệu Thiến gật đầu: "Đúng vậy, tôi nhận ra cô ta, cô ta là thành viên của công hội Thiên Phủ!"
Không chỉ là người chơi, mà còn là người chơi của công hội lớn?
Phải biết rằng công hội Thiên Phủ là công hội lớn nhất ở Tứ Xuyên, những người có thể gia nhập Thiên Phủ, không ai là kẻ yếu.
Tô Mạch cau mày chặt hơn: "Nếu là người chơi thì khả năng gây án không cao."
Trong lòng Thiệu Thiến dâng lên nỗi bất an dày đặc: "Không! Biết đâu thật sự là cô ta làm! Nếu không thì có cô ta ở đó, sao có thể để hung thủ hoành hành như vậy? Cô ta là người chơi chuyển chức đấy!"
Vậy mà lại là người chơi chuyển chức?
"Nếu đã liên quan đến công hội Thiên Phủ, tôi đề nghị tốt nhất nên tiết lộ tin tức cho họ." Tô Mạch bình tĩnh nói.
"Ý cậu là, chúng ta không tham gia nữa?"
Thiệu Thiến có chút không cam lòng, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi cũng đồng tình nói: "Cậu nói đúng, dù hung thủ có phải là Tưởng Thi Duyệt hay không, nếu đã liên quan đến ba công hội lớn ở Tây Nam thì những con tôm nhỏ như chúng ta đúng là không nên nhúng tay vào."
Còn về việc làm thế nào để tiết lộ tin tức cho Thiên Phủ, điều này rất đơn giản.
Dù sao Thiệu Thiến cũng là người chơi ở Thành Đô, quen biết vài thành viên của công hội Thiên Phủ cũng là chuyện bình thường. Cô lập tức lấy điện thoại ra, thông qua App Mộng Ảo gửi tin nhắn cho người quen trong công hội Thiên Phủ.
"Được rồi, có công hội Thiên Phủ tiếp quản, chắc là vụ án sẽ nhanh chóng được phá. Để tránh rắc rối, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!" Sau khi gửi tin nhắn xong, Thiệu Thiến vội vàng nói với Tô Mạch.
Tô Mạch gật đầu, đang định đồng ý thì phía xa lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết!
Hai người nhìn nhau, không chút do dự chạy về phía tiếng hét.
"Bạn học, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tốc độ của hai người rất nhanh, chạy đến hiện trường trước tất cả mọi người. Họ thấy một nam sinh loạng choạng chạy ra từ phòng dụng cụ bên dưới khán đài sân vận động, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi.
"Bên trong, bên trong..."
Rõ ràng là một chàng trai cao mét tám, vậy mà chỉ lắp bắp nói được vài chữ đã ngất xỉu.
Sau đó, Tô Mạch và Thiệu Thiến ngửi thấy một mùi khai nồng nặc...
"Đàn ông đây sao? Chưa chi đã sợ tè ra quần rồi?"
Thiệu Thiến lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, Tô Mạch mặc kệ cô, không chút do dự xông vào phòng dụng cụ phía sau cánh cửa sắt.
"Này, đợi tôi với!"
Thiệu Thiến vội vàng đuổi theo, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt hai người lập tức tập trung vào nam sinh đang quay lưng lại ở cửa phòng bên cạnh.
"Bạn học... cậu ổn không?"
Nam sinh không trả lời, nhưng hai người thị lực tốt, đều có thể nhìn thấy cơ thể cậu ta đang run lẩy bẩy – Người bên ngoài sợ đái ra quần, người bên trong thì sợ đến ngây người.
Từ cánh cửa hé mở truyền đến mùi máu tanh nồng nặc, Tô Mạch và Thiệu Thiến nhìn nhau, cẩn thận cảnh giác tiến lại gần nam sinh.
"Bạn học? Cậu ổn chứ?"
Vẫn không có tiếng trả lời, Tô Mạch đưa tay ra, tung một đòn gọn gàng, dứt khoát đánh ngất nam sinh đang mất hồn.
Sau đó, ánh mắt hai người tập trung vào bên trong căn phòng, cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong!
Đó là một người, ít nhất có thể nhìn ra từ cái đầu còn nguyên vẹn.
Đó là một người bị lột da, cạo thịt, trên người chỉ còn lại xương trắng đẫm máu. Qua những chiếc xương sườn không ngừng nhỏ máu, mơ hồ có thể nhìn thấy trái tim bị xẻ làm đôi – Người đó, đã chết.
Tô Mạch và Thiệu Thiến nhận ra người đó là ai.
Da trên người cô ta đã bị lột, thịt bị cạo, ngay cả máu cũng chảy khô. Chỉ là, đầu của cô ta vẫn còn nguyên vẹn.
Không ai khác, cô ta chính là nghi phạm lớn nhất – Tưởng Thi Duyệt.
Cảnh tượng này, thật quen thuộc!
Chỉ vài ngày trước trong kịch bản, Thiệu Thiến đã tận mắt chứng kiến một người nào đó trước mặt mọi người, chỉ bằng một con dao găm, đã từng chút một biến một người sống sờ sờ thành một bộ xương "hoàn hảo"!
Người đó gọi đó là nghệ thuật, và còn đặt cho nó một cái tên mỹ miều – Khung Xương Nở Rộ.
"Cậu... là cậu làm!"
Hoàn hồn lại, Thiệu Thiến vội vàng lùi xa Tô Mạch, đồng thời lấy vũ khí ra, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Nhất định là cậu, cậu chính là hung thủ!"
Biểu cảm của Thiệu Thiến trông có vẻ hung dữ, nhưng từ cơ thể run rẩy không ngừng và nỗi sợ hãi không giấu được trong mắt, có thể biết lúc này cô sợ hãi đến mức nào.
Cô có lý do để sợ hãi, bởi vì người cô phải đối mặt không chỉ là một tên sát nhân biến thái, mà còn là một người chơi mạnh mẽ!
Tô Mạch chỉ mới chuyển sang người chơi chính thức, đối với Thiệu Thiến đã là người chơi chính thức từ lâu, quả thực là người mới không thể mới hơn. Nhưng Thiệu Thiến vẫn không tự tin – Ngay cả Tưởng Thi Duyệt còn bị dễ dàng giết chết, một Thiệu Thiến thì tính là gì?
Thiệu Thiến khẳng định hung thủ là Tô Mạch, Tô Mạch cũng vậy. Y cũng khóa nghi phạm lớn nhất lên người mình. Hoặc nói đúng hơn, là khóa lên nhân cách thứ hai của mình, Sở Hàn.
Thấy Thiệu Thiến cầm vũ khí chĩa vào mình, Tô Mạch lạnh mặt, sát khí trong mắt lộ rõ!
"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?"
Thiệu Thiến không cam lòng gào lên: "Cậu điên rồi sao? Quên thân phận của mình rồi à? Chẳng lẽ cậu không biết, giết người chơi ở thế giới thực, bản thân cũng phải đền mạng sao?"
Nói được một nửa, Thiệu Thiến cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức đổi lời: "Không đúng! Cậu không ngu ngốc như vậy. Vậy là... cậu đã nhận được nhiệm vụ thực tế rồi?"
Chỉ có khả năng này thôi.
Nhưng cho dù đã nhận được nhiệm vụ thực tế thì việc giết chết sáu người bình thường tay không tấc sắt, sau đó lại giết chết người chơi cùng thân phận, khả năng sống sót trong phó bản tiếp theo vẫn rất mong manh!
Tô Mạch không trả lời, mà im lặng lấy Lá Bài Tử Thần ra, không chút do dự bắn.
Vút! Vút!
Hai lá bài bay ra, trong mắt Thiệu Thiến lóe lên sự tuyệt vọng...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top