Chương 129: Đại gia nhượng bộ
Editor: Gấu Gầy
Khí tức trên người Sở Hàn càng lúc càng nguy hiểm, đôi mắt cũng dần dần từ đỏ sẫm chuyển sang đỏ rực – Vốn không hiểu "kiềm chế" là gì, hắn đã đến bờ vực bùng nổ!
"Cậu, vậy mà lại muốn giết tôi?!"
Lặp lại một lần nữa, Sở Hàn từng bước một tiến lại gần Tô Mạch.
Cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Sở Hàn, Tô Mạch theo bản năng lùi lại hai bước để giữ khoảng cách, sau đó nhíu mày nói: "Anh bình tĩnh lại."
Bình tĩnh?
Trong từ điển của Sở đại gia chưa bao giờ có hai chữ này!
Không chút do dự, Sở Hàn lại gần Tô Mạch, lần này không cho Tô Mạch cơ hội lùi bước, hắn ôm lấy eo Tô Mạch, ghé sát tai thì thầm: "Tô Mạch, cậu là đồ nhát gan, cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi. Muốn giết tôi? Hứ, cậu không làm được đâu, trừ khi cùng tôi đồng quy vu tận, nếu không tôi vĩnh viễn cũng không chết được!"
Những lời này như ma chú xâm nhập vào tâm trí Tô Mạch, cơ thể Tô Mạch đột nhiên run lên, sau đó trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo – Trên khuôn mặt luôn vô cảm hiếm khi lộ ra vẻ dữ tợn!
Sở Hàn cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, cơ thể bất giác phải lùi về phía sau.
Bị đẩy ra, Sở Hàn nổi giận!
Vừa định nổi đóa, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Tô Mạch, Sở Hàn lập tức ngẩn ra, "Ơ? Cậu..."
Cơ thể làm bằng con rối giấy quả thực yếu ớt, yếu ớt đến mức Tô Mạch chỉ hơi dùng sức, Sở đại gia đã bị đẩy ngã...
"Anh cố ý đúng không? Cố ý tạo ra tôi, cố ý để tôi không thể giữ lại cảm xúc, cố ý để tôi vĩnh viễn không thể rời khỏi anh... Sở Hàn, mục đích của anh rốt cuộc là gì? Tra tấn tôi, hay là sỉ nhục tôi?"
Tô Mạch hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt như vậy, Sở đại gia kinh ngạc đến mức quên cả giận.
Nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận, Sở Hàn không những không sợ mà còn cảm thấy Tô Mạch tràn đầy sức sống như vậy lại vô cùng... đáng yêu?
Bị đè xuống, Sở Hàn theo bản năng nuốt nước bọt, trong đầu không tự chủ được hiện lên một số hình ảnh không thể phát sóng, sau đó... được rồi, suy nghĩ của Sở đại gia đã hoàn toàn lệch lạc.
"Tuy đại gia không ngại làm kẻ nằm dưới, nhưng mà... khụ khụ, Tô Mạch à, cậu chắc chắn muốn làm trên sàn nhà sao?" Miệng thì hỏi vậy, nhưng trong lòng Sở Hàn lại không hề bận tâm, thậm chí còn có chút mong đợi.
Làm?
Làm gì?
Bị Sở Hàn làm gián đoạn, suy nghĩ của Tô Mạch cũng lệch lạc.
Y vốn không phải là người dễ nổi giận, lập tức buông tay đang giữ Sở Hàn, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lạnh lùng nói: "Anh đang đánh trống lảng sao? Từ khi nào anh lại trở nên miệng lưỡi như vậy?"
Sở Hàn cũng đứng dậy, hắn nhìn Tô Mạch, lại nhìn chiếc giường đôi bên kia, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối: "Thật ra trên giường cũng không tệ..."
"Bớt nói nhảm, trả lời câu hỏi của tôi!"
Sở Hàn vẻ mặt uất ức: "Cậu là tôi, tôi là cậu. Cậu không phải do tôi tạo ra, tôi cũng không phải do cậu tạo ra... Hơn nữa, chúng ta như vậy không tốt sao? Tại sao cậu cứ phải nghĩ nhiều như vậy?"
Không tốt sao?
Tô Mạch ngẩn người, y thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Chỉ là, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ở rừng Tarheel, trong lòng Tô Mạch lại vô cùng bất an.
Y có thể chịu đựng việc Sở Hàn cùng y dùng chung một cơ thể, nhưng không thể chấp nhận việc mình mới là nhân cách thứ hai vô giá trị, vô nghĩa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế, bị tiêu diệt!
Tô Mạch không quan tâm sống chết của mình, nhưng không thể chịu đựng việc mình là một 'người' vốn dĩ không tồn tại.
"Anh là nhân cách chính, tôi mới là nhân cách thứ hai, đúng không?" Im lặng hồi lâu, Tô Mạch vẫn hỏi ra.
Sở Hàn nhìn sâu vào Tô Mạch, hắn đột nhiên quay lưng lại, hiếm khi nghiêm túc nói: "Tô Mạch, nghe lời tôi, đừng hỏi nữa. Tin tôi đi, cậu không muốn biết đáp án đâu."
"Tôi..."
"Mẹ nó chứ!"
Chửi thề một tiếng, Sở Hàn quay người lại, vẻ mặt đầy bực bội nói: "Sau này Sở đại gia nghe lời cậu được chưa? Cậu bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Tôi cam đoan với cậu, chỉ cần cậu không muốn, tôi tuyệt đối không giành quyền kiểm soát cơ thể, được chưa?"
Tô Mạch ngẩn ra, sau đó khó tin nhìn Sở Hàn.
Nếu không phải cảm giác quen thuộc trên linh hồn không thể giả mạo, y còn tưởng người trước mặt là ai khác.
Một cuộc cãi vã bất ngờ, cuối cùng lại kết thúc bằng việc Sở Hàn nhượng bộ. Mặc dù cuối cùng cũng không hỏi ra được đáp án, nhưng sự bất an trong lòng Tô Mạch đã giảm đi rất nhiều.
Còn việc có nên liên thủ với lão Kha và hai người kia để loại bỏ Sở Hàn hay không?
Thôi, chuyện này tính sau!
Trước khi Sở Hàn biến mất, Tô Mạch đưa "Trái Tim Hộ Vệ Rừng Rậm" cho hắn. Việc hấp thụ "Trái Tim Hộ Vệ Rừng Rậm" ít nhất cần mấy ngày, trong những ngày này linh hồn của Sở Hàn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Mạch cũng định nhân cơ hội này suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định xem nên xử lý mối quan hệ giữa y và Sở Hàn thế nào...
Sáng sớm hôm sau, Ngao Tuyết tìm đến Tô Mạch, và theo đúng lời hứa, rất sảng khoái giao toàn bộ phần thưởng của phó bản cho y. Tô Mạch cũng không khách sáo, nhận hết.
Nhận thù lao xong, hai bên coi như thanh toán xong, Tô Mạch lập tức xin phép rời đi trước.
Theo lẽ thường, những người chơi xuất sắc như Tô Mạch và lão Kha, bất kỳ đoàn lính đánh thuê nào gặp cũng đều muốn lôi kéo vào. Ban đầu Tử Nguyệt cũng nghĩ như vậy, nhưng ở cuối kịch bản "Cuộc Phiêu Lưu Trong Hộp Cát", sau khi chứng kiến tác phẩm "Khung Xương Nở Rộ" đẫm máu và bạo lực của Sở Hàn, không ai còn dám có ý định lôi kéo Tô Mạch nữa.
Họ cần đồng đội chứ không phải kẻ biến thái, cho dù kẻ biến thái đó có xuất sắc đến đâu.
Tối hôm qua, mọi người trong Tử Nguyệt đã thảo luận cả đêm, chủ yếu là về việc xử lý mối quan hệ giữa Tử Nguyệt và Tô Mạch.
Thạch Gia không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu nhất, anh ta vốn thẳng tính lại rất ngưỡng mộ kẻ mạnh, cho nên hy vọng Tô Mạch có thể ở lại Tử Nguyệt. Tuy nhiên những người còn lại, kể cả Thiệu Thiến đã từng bỏ rơi Tô Mạch một lần, dù trong lòng áy náy với y, nhưng đều im lặng không nói.
Cuối cùng, Ngao Tuyết quyết định: Không nhắc đến chuyện lôi kéo Tô Mạch nữa, nhưng Tử Nguyệt vẫn sẽ duy trì mối quan hệ bạn bè với y.
Và hứa hẹn, ngày sau nếu Tô Mạch có việc cần, Tử Nguyệt nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ.
Trước khi Tô Mạch rời đi, Ngao Tuyết giả vờ khách sáo giữ lại, Tô Mạch đương nhiên từ chối.
Cuối cùng, Ngao Tuyết cũng nói cho Tô Mạch biết dự định của Tử Nguyệt, Tô Mạch không tỏ rõ thái độ. Mặc dù y không nghĩ mình sẽ có lúc cần đến Tử Nguyệt, nhưng dù sao cũng đều là người chơi "Thiên Đường Mộng Ảo", kết thêm một mối thiện duyên cũng là chuyện tốt...
"Cuộc Phiêu Lưu Trong Hộp Cát" tuy mất rất nhiều thời gian, nhưng ở thế giới thực chỉ là thoáng chốc. Vì vậy, đối với Tiểu Hồ ở biệt thự mà nói, Tô Mạch chỉ mới rời đi vài ngày.
Tuy trước khi đi Tô Mạch đã chào hỏi Tiểu Hồ, nhưng Tiểu Hồ dù sao cũng là vệ sĩ do chú Lê sắp xếp cho Tô Mạch. Không thể ở bên cạnh để bảo vệ cho thiếu gia, trong lòng Tiểu Hồ luôn bất an, cho đến khi thấy Tô Mạch trở về.
"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi!"
Nhìn Tiểu Hồ thở phào nhẹ nhõm, Tô Mạch dừng xe, hỏi: "Mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không?"
"Ngụy tiên sinh đến hai lần." Tiểu Hồ đi theo Tô Mạch, sau khi vào biệt thự lại nói: "Ngụy tiên sinh nói điện thoại của cậu không liên lạc được, bảo cậu về rồi gọi lại cho ngài ấy."
Tô Mạch gật đầu, không để tâm.
"Còn nữa, ngày thứ ba cậu rời đi, chú Lê có đến." Tiểu Hồ do dự một chút rồi nói.
Tô Mạch dừng bước, cau mày.
"À! Thiếu gia yên tâm, chú Lê không nói gì nhiều, chỉ nói người mà lần trước cậu nhờ chú ấy điều tra đã tìm được rồi." Sợ Tô Mạch hiểu lầm, Tiểu Hồ vội vàng giải thích.
Điều tra một người? Điều tra ai?
Tô Mạch ngẩn ra một lúc, mới nhớ trước đây y thật sự có nhờ chú Lê giúp điều tra tung tích của Mặt Quỷ.
Thật ra chuyện này cũng chưa lâu, nhưng vì Tô Mạch mới vào phó bản với Tử Nguyệt một chuyến nên mới thấy thời gian trôi qua khá lâu.
Nghĩ đến đây, dù là người có khả năng chịu đựng tâm lý mạnh mẽ, Tô Mạch cũng không khỏi cảm thán trong lòng: Chẳng trách phần lớn người chơi một khi trở về thế giới thực, việc đầu tiên là tiêu xài hoang phí, hưởng thụ cho đã. Những phó bản nối tiếp nhau này quả thực quá tra tấn người ta, ai mà có năng lực chịu đựng tâm lý kém không chừng đã sớm phát điên.
Còn thế giới thực bị phần lớn người ghét bỏ, đối với người chơi mà nói chẳng khác nào thiên đường thực sự, chỉ tiếc là...
"Thiếu gia chưa ăn trưa phải không? Tôi đi làm ngay đây."
Tô Mạch định nói không cần, chưa kịp nói thì điện thoại đã reo. Người gọi đến không ai khác chính là Ngụy Tư Hàn, người bạn duy nhất mà y miễn cưỡng có thể gọi là bạn ở thế giới thực.
"Nếu cậu còn không nghe máy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát tìm người mất tích đấy!"
Vừa bắt máy, bên tai đã vang lên tiếng oán trách của Ngụy Tư Hàn. Tô Mạch phẩy tay ra hiệu cho Tiểu Hồ đi xuống trước rồi thản nhiên hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
"Này này, chúng ta là bạn học cũ, không có việc gì thì không thể liên lạc thường xuyên sao?"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói bất mãn của Ngụy Tư Hàn, Tô Mạch lười để ý đến hắn, thẳng thừng nói: "Có việc thì nói."
"Chậc, chán dễ sợ..."
Miệng thì oán trách nhưng Ngụy Tư Hàn cũng không dài dòng, nói thẳng ra mục đích.
"Du lịch hả? Không rảnh."
"Thôi đi, cậu không có việc làm, cũng không có bạn gái, có thể bận đến mức nào chứ? Cả ngày ở nhà, không sợ bị ngột ngạt à!" Đầu dây bên kia, Ngụy Tư Hàn nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối, "Thời gian định vào năm ngày nữa, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cậu."
Tô Mạch có chút bất lực, hối hận vì đã tiết lộ địa chỉ biệt thự cho Ngụy Tư Hàn, "Đi đâu?"
"Vân Nam." Ngụy Tư Hàn vui vẻ nói, "Hơn nữa còn miễn phí nữa! Có đại gia bao, không đi thì phí!"
Tô Mạch nhướng mày: "Đại gia?"
"Trác Vũ đó, tôi nhớ lần trước có nhắc đến cậu ta với cậu rồi mà!"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Tô Mạch nheo mắt. Chưa kịp hỏi, Ngụy Tư Hàn lại nói: "Cũng lạ thật, tên Trác Vũ đó vậy mà lại chạy đến Sơn Tây. Lạ hơn nữa là, tối qua cậu ta đột nhiên liên lạc với tôi, còn hỏi thăm tin tức của cậu nữa! Nói mau, cậu với cậu ta có gian tình gì phải không?"
Tô Mạch lười để ý đến hắn, hỏi ngược lại: "Cậu trả lời thế nào?"
"Hì hì, tôi nói mấy hôm nữa cậu sẽ đi du lịch Vân Nam với tôi, tên đó lập tức muốn tham gia, hơn nữa còn rất hào phóng bao hết mọi chi phí trên đường."
Người chơi "Thiên Đường Mộng Ảo" sau khi trở về thế giới thực, ai nấy đều thành đại gia ẩn danh. Điều Tô Mạch không hiểu là, nếu Trác Vũ muốn gặp y thì tại sao không trực tiếp liên lạc.
Hay là, Trác Vũ đến giờ vẫn chưa xác định được thân phận của y?
Nói đến Trác Vũ, hắn ta cũng coi như người chơi lâu năm, hơn nữa còn là bạn học của Tô Mạch. Y cũng có ý muốn tiếp xúc với hắn ta một chút, cho nên đồng ý chuyến du lịch này.
Cúp điện thoại, Tô Mạch suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn cho chú Lê.
Chú Lê trả lời rất nhanh, ngoài việc báo cho Tô Mạch biết nơi ở của Mặt Quỷ còn nhắc nhở y tranh thủ về nhà một chuyến. Tô Mạch đương nhiên lờ đi.
Có địa chỉ của Mặt Quỷ, nhưng Tô Mạch lại do dự.
Mặt Quỷ không giống Liante và lão Kha, tên này từ khi xuất hiện ở "Viện", luôn độc lai độc vãng*. Nếu không cần thiết, thậm chí có thể mấy chục ngày không nói một lời.
*Độc lai độc vãng: một mình đến, một mình đi.
Sau khi vào "Thiên Đường Mộng Ảo", hắn cũng là người đầu tiên rời khỏi "Viện", hơn nữa lại lặng lẽ, không thông báo cho ai.
Tuy rằng bọn họ cũng coi như quen biết, nhưng cứ thế mà tự nhiên tìm đến cửa, Tô Mạch cũng không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Mặt Quỷ là người rất cảnh giác, Tô Mạch suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định tạm thời không tiếp xúc với hắn ở thế giới thực.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top