Chương 118: Kiếm Thánh Thánh Quang
Editor: Gấu Gầy
【Thông báo hệ thống: Chúc mừng Tử Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt thành viên bình thường của Chiến Hổ, nhận được 100 điểm tích lũy.】
Lúc Cửu U đâm vào tim An Nham, đừng nói người khác, ngay cả bản thân An Nham cũng không kịp phản ứng. Mãi đến khi thông báo thưởng của hệ thống vang lên, mọi người mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
"Ngươi đang làm gì vậy? Sao lại vô cớ giết người!"
Cùng với một tiếng quát lớn, Trưởng lão Darres vung tay lên, các chiến binh Huyết tinh linh lập tức bao vây Tử Nguyệt, bao gồm cả Tô Mạch!
Chỉ có điều, trên mặt bọn họ lại hiện lên sự do dự. Tô Mạch đột nhiên ra tay giết người khiến các chiến binh Huyết tinh linh cảm thấy khó hiểu nhưng bọn họ cũng không dám làm trái lệnh Trưởng lão Darres. Tuy nhiên, dù sao Tô Mạch cũng mang trong mình dòng máu Tinh linh cao quý, hơn nữa trước đây từng kề vai sát cánh chiến đấu với bọn họ, lúc này dù đang bao vây Tô Mạch nhưng sự do dự trên gương mặt của các chiến binh Huyết tinh linh đã bộc lộ sự bất an trong lòng bọn họ.
"Trưởng lão Darres, xin hãy bình tĩnh." Tô Mạch cất Cửu U đi, thản nhiên nói, "Ngài không muốn biết tại sao tôi lại giết hắn sao?"
"Hừ! Nếu ta không nhìn lầm, tên kia là thuộc hạ của lão Kha. Lão Kha là bạn của tộc ta, nếu ngươi không đưa ra lời giải thích hợp lý, ta nhất định sẽ giam cầm ngươi lại, chờ Điện hạ xử lý!" Trưởng lão Darres cũng nhìn thấy sự do dự của tộc nhân, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng lời nói vẫn sắc bén.
Tuy nói vậy, song ông ta cũng phải thừa nhận dòng máu cao quý của Tô Mạch, cho dù ông ta là Trưởng lão cũng không thể tùy tiện bắt giữ xử lý.
Nhìn xác chết không nhắm mắt trên đất, Tô Mạch không vội giải thích, ngược lại hỏi: "Điện hạ đã khỏi hẳn chưa?"
Mặc dù biết đây là câu hỏi thừa nhưng Trưởng lão Darres vẫn gật đầu, cũng không truy hỏi Tô Mạch biết được chuyện này từ đâu.
"Trưởng lão sẽ không ngây thơ cho rằng công hội Hòa Bình giúp đỡ tộc chúng ta mà không cần báo đáp gì chứ?" Thấy Trưởng lão Darres cau mày, Tô Mạch nói tiếp, "Lão Kha là địch là bạn, bây giờ nói vẫn còn quá sớm. Nhưng tôi tin rằng, tin tức Điện hạ bị thương chắc đã truyền ra ngoài rồi."
Nhìn thấy Trưởng lão Darres biến sắc, Tô Mạch tiếp tục nói: "Tư tế Clive và lão Kha đang ở phía trước, nếu ông không tin thì có thể đối chất với bọn họ."
Nói xong, đáy mắt Tô Mạch lóe lên sát khí, Ngao Tuyết và những người khác cũng lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra.
Tô Mạch rõ ràng đang muốn xé rách mặt với Chiến Hổ!
Không sai, Tô Mạch thật sự muốn xé rách mặt. Lúc này Chiến Hổ nhất định đang ở cùng người của công hội Hòa Bình, đây là cơ hội tuyệt vời để loại bỏ Chiến Hổ và lão Kha!
Đương nhiên, cho dù Tô Mạch đoán sai, công hội Hoà Bình không truyền tin tức Kaisalan bị thương ra ngoài, thì y cũng tin rằng Trưởng lão Darres sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Quả nhiên, nghe Tô Mạch giải thích xong, sắc mặt Trưởng lão Darres càng thêm khó coi. Ông ta vừa phất tay ra hiệu cho các chiến binh Tinh linh nhanh chóng hành động vừa trao đổi ánh mắt với Tô Mạch.
Tô Mạch hiểu ý ông ta: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!
Chuyện liên quan đến hưng suy của cả tộc, Trưởng lão Darres hiểu rất rõ, cho dù ông ta là người của tộc Tinh linh vốn nổi tiếng lương thiện...
"Thật sự muốn xé rách mặt với Chiến Hổ sao?" Trong kênh binh đoàn, Mã Đào rất ít khi nghi ngờ Tô Mạch lại đột nhiên hỏi.
Mã Đào đã hỏi ra nỗi lo lắng của tất cả mọi người trong Tử Nguyệt.
Không phải bọn họ sợ Chiến Hổ, mà là hầu hết mọi người đều cảm thấy chuyện xé rách mặt với Chiến Hổ là việc làm bất lợi. Nói cho cùng, lần này Tử Nguyệt bị ép tham gia kịch bản giết chóc, kẻ thù thực sự chỉ có một mình Thiên Lang. Nếu Thiên Lang đã ra khỏi cuộc chơi, bọn họ chỉ cần an tâm hoàn thành nhiệm vụ là có thể bình an vô sự trở về thế giới thực.
Thực lực của Chiến Hổ tuy không bằng Tử Nguyệt nhưng cũng không phải quả hồng mềm để mặc người khác tùy ý nhào nặn. Rõ ràng có thể toàn mạng trở về, tại sao phải gây thù kết oán với Chiến Hổ?
Chiến Hổ lừa gạt Tử Nguyệt để độc chiếm lợi ích đúng là rất đáng ghét, nhưng nếu đổi lại là Tử Nguyệt, Ngao Tuyết tin rằng bọn họ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Hơn nữa, vì đối phó với Thiên Lang, Tử Nguyệt và Chiến Hổ đã phối hợp với nhau không ít lần. "Thiên đường mộng ảo" tuy không có chuyện tin tưởng lẫn nhau, nhưng sau khoảng thời gian dài phối hợp ăn ý như vậy, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa đồng đội.
"Đừng có ngu ngốc nữa, các người cho rằng Chiến Hổ sẽ bỏ qua cho Tử Nguyệt sao?" Tô Mạch cười lạnh, "Đừng quên, đây là kịch bản giết chóc."
Kịch bản giết chóc nói trắng ra là một cây cầu độc mộc, không có chuyện cùng nhau tiến lên, chỉ có chém giết để sinh tồn. Tử Nguyệt vậy mà còn ôm suy nghĩ "thân ái hòa bình" với đối thủ, một đội ngũ nhu nhược như vậy có thể làm nên trò trống gì?
Được rồi, là Tô Mạch đang làm quá vấn đề lên.
Tuy thành viên của Tử Nguyệt đa số là người chơi nữ thường dễ bị tình cảm chi phối, nhưng điều đó không có nghĩa là Tử Nguyệt kém cỏi. Nói cho cùng, vẫn là Tô Mạch quá máu lạnh, hơn nữa còn quá hiểu lão Kha, điều mà Tử Nguyệt không có.
Vì vậy, những hành động mà Tử Nguyệt không thể lý giải, không thể đồng tình, trong mắt Tô Mạch thậm chí không cần phải giải thích.
Tô Mạch hiếm khi mỉa mai như vậy khiến Mã Đào vô cùng lúng túng, nhưng anh ta không thể không thừa nhận Tô Mạch nói cũng có lý. Có điều, Mã Đào cũng giống như Tô Mạch, là người được Tử Nguyệt mời đến hỗ trợ, nhận tiền làm việc. Dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài, nhiệm vụ quan trọng nhất là sống sót trở về.
Kết quả là, những gì Tô Mạch làm thực sự khiến Mã Đào khó mà hiểu nổi...
Trong lúc nói chuyện, Druid do Trưởng lão Darres phái đi đã tìm thấy lão Kha và những người khác.
Nói là "tìm" cũng không đúng lắm, trên thực tế đám người lão Kha không hề trốn tránh, thậm chí có thể nói là hai bên đụng mặt nhau...
Hai bên vừa gặp mặt, sắc mặt của Trưởng lão Darres đã cực kỳ khó coi, sắc mặt của mọi người trong Tử Nguyệt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì, đằng sau lão Kha và Clive căn bản không phải chỉ có vài tên hộ vệ mà là mấy chục tinh anh của công hội Hoà Bình!
Thảo nào, thảo nào Thiên Lang mạnh như vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã gần như bị diệt toàn quân. Thảo nào ngay cả Cung Khải Minh sánh ngang với người chơi cao cấp cũng phải bất đắc dĩ sử dụng đạo cụ hiếm có để thoát khỏi trò chơi. Hóa ra, tinh anh của công hội Hoà Bình không biết từ lúc nào đã lên đảo!
"Phó hội trưởng Clive, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích!"
Công hội Hoà Bình giúp đỡ Huyết tinh linh tìm được nơi ở mới, ân tình này không nhỏ. Nhưng khi đối mặt với Phó hội trưởng công hội Hoà Bình, Trưởng lão Darres thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ, có thể thấy tâm trạng ông ta đang tệ đến mức nào.
Điều đáng ngạc nhiên là, Phó hội trưởng Clive - Đại tư tế Quang Minh không hề trả lời câu hỏi của Trưởng lão Darres. Ông ta theo bản năng nhìn lão Kha bên cạnh, sự kiêng dè và sợ hãi trong mắt ông ta là điều mà ai cũng có thể nhìn ra.
"Trưởng lão Darres, ngài hiểu lầm rồi."
Lão Kha không hề né tránh, lập tức lên tiếng, vẫn là vẻ mặt hiền từ như trước: "Không phải bọn họ không để ý đến đạo nghĩa mà tự ý lên đảo. Đây là vì hội trưởng công hội chúng tôi ngưỡng mộ điện hạ Kaisalan đã lâu, nghe nói Điện hạ đã trở về đảo, nhất thời kích động nên mới mạo muội đến đây, mong Trưởng lão Darres đừng tức giận."
Trưởng lão Darres không hề tức giận, trên thực tế, ông ta đã không còn tâm trạng nào để tức giận nữa rồi.
Bởi vì lão Kha vừa dứt lời, một luồng khí thế khủng khiếp khiến người ta lạnh sống lưng trong nháy mắt đã đến trước mặt!
Cùng với đó là một tiếng cười sang sảng xen lẫn bá đạo: "Hahaha! Bổn tọa ngưỡng mộ Hoàng tử Tinh linh đã lâu, vị Trưởng lão này mau dẫn đường! Bổn tọa muốn cùng Kaisalan uống cạn ba trăm ly!"
Lời còn chưa dứt, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ vác theo trường kiếm sau lưng đột nhiên xuất hiện. Bao gồm cả Trưởng lão Darres, tất cả mọi người có mặt đều bị khí thế bá đạo này làm cho chấn động đến mức lùi về sau mấy bước!
"Kiếm Thánh Thánh Quang, Barker!"
Kiếm Thánh Thánh Quang Barker Dale, một trong ba vị Kiếm Thánh của đại lục, người nắm quyền thực sự của công hội Hoà Bình.
Công hội Hoà Bình có thể đứng vững trên đại lục mấy chục năm, ngoài việc công hội luôn lấy khẩu hiệu "duy trì hòa bình đại lục" làm mục tiêu, còn có liên quan mật thiết đến vị Kiếm Thánh Thánh Quang này.
Trong thời đại Bán Thần biến mất, Kiếm Thánh, Đại Ma Đạo Sư, Thánh Ngôn Giả đã là những tồn tại đỉnh cao. Barker Dale lại là Kiếm Thánh Thánh Quang hiếm thấy, cộng thêm Phó hội trưởng Tư tế Quang Minh Clive, rất nhiều người hoài nghi công hội Hoà Bình là thế lực do giáo đình Quang Minh một tay nâng đỡ.
Bất kể sau lưng công hội Hoà Bình có bóng dáng của giáo đình Quang Minh hay không, sức mạnh cường đại của Barker là điều không thể nghi ngờ. Vị Kiếm Thánh đã lâu không lộ diện này đột nhiên lại đến thăm bán đảo Silin, nói không có mục đích chỉ có ma mới tin.
Trưởng lão Darres dám khẳng định, lý do Barker dám đến đây, tám chín phần là đã nhận được tin tức Kaisalan bị trọng thương. Lúc này Barker đột nhiên xuất hiện, thằng ngu cũng có thể nhìn ra là ông ta đang muốn thừa nước đục thả câu. Nhưng công hội Hoà Bình có ơn giúp đỡ trước đó, Trưởng lão Darres căn bản không thể từ chối, dù sao bán đảo Silin cũng là do người ta giúp đỡ tìm kiếm.
"Hội trưởng đại nhân tự mình ghé thăm, thật là vinh hạnh của tộc ta. Chỉ có điều Điện hạ còn có việc quan trọng chưa thể tiếp khách. Nếu Hội trưởng không ngại, hay là hôm khác hãy đến có được không?" Trưởng lão Darres thản nhiên nói.
Đám người Tô Mạch đều biết Kaisalan đã khỏi hẳn, không chỉ khỏi hẳn mà sức mạnh còn tăng lên đến mức đáng sợ. Lời này của Trưởng lão Darres chẳng khác nào đang giấu giếm thực lực để Barker tiếp tục hiểu lầm.
Đương nhiên, Trưởng lão Darres cũng không hề nói dối, Kaisalan thật sự không rảnh, hắn ta đang bận cải thiện huyết mạch cho Behlen!
Quả nhiên, sau khi Darres nói xong, Barker liền hiểu lầm. Tuy nhiên, cho dù đã đoán chắc Kaisalan bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, Barker vẫn không dám chủ quan, lập tức cười nói: "Không vội, không vội, khó khăn lắm mới được gặp Hoàng tử Tinh linh, chờ một hai ngày cũng không sao."
Ý tứ chính là, nếu không gặp được Kaisalan, Barker nhất định sẽ không rời đi.
Cười lạnh trong lòng, Trưởng lão Darres do dự một lúc lâu mới khó xử nói: "Nếu đã như vậy, Hội trưởng đại nhân hãy đi theo lão phu."
Cứ như vậy, cuộc chiến sống mái đã bị sự xuất hiện của Kiếm Thánh Barker chặn đứng. Đột nhiên xuất hiện một đối thủ mạnh mẽ như vậy, sắc mặt mọi người trong Tử Nguyệt đều vô cùng khó coi, liên tục hỏi Tô Mạch trong kênh binh đoàn tiếp theo phải làm gì.
Tô Mạch không nói, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn lão Kha.
Lão Kha dường như không hề nhận ra An Nham đã chết, lão đi đến bên cạnh Tô Mạch, vẫn dùng vẻ mặt hiền hòa cười nói: "Tô Mạch? Chậc chậc, vẫn là đánh nhau với cậu thoải mái hơn! Sở Hàn cái tên khốn... Khụ khụ, hắn sẽ không chạy ra ngoài nữa chứ?"
Rõ ràng, ngay cả lão Kha cũng cảm thấy đau đầu với nhân tố không thể khống chế là Sở Hàn. Đương nhiên, Tô Mạch cũng không phải là người dễ đối phó...
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top