Chương 111: Cãi vã?
Editor: Gấu Gầy
Kaisalan và Darres xuất hiện quá đột ngột, để tránh đánh rắn động cỏ, Tử Nguyệt đành phải tạm thời rút lui. Ở một nơi khác, Sở Hàn đã cùng những chiến binh Huyết tinh linh hội ngộ với Hoàng Đồng Vân.
Ở riêng với Sở Hàn, Hoàng Đồng Vân rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc đó sắc mặt Thiệu Thiến lại khó coi như vậy.
Tuy dung mạo Hoàng Đồng Vân không bằng Thiệu Thiến và Ngao Tuyết, nhưng bù lại cô sở hữu khí chất hơn người. Vẻ đẹp ôn nhu thoát tục toát ra từ con người cô càng tôn thêm nét đẹp độc đáo khó cưỡng. Đặc biệt là sau khi chuyển chức, khoác lên mình bộ trang phục Mục sư thánh khiết, càng thêm phần nổi bật, khí chất ấy càng thêm phần nổi bật, khiến cô tin mình có thể khơi dậy ham muốn sáng tác của Sở Hàn.
Bị ánh mắt "lộ liễu" của Sở Hàn nhìn chằm chằm, Hoàng Đồng Vân sởn gai ốc, muốn bỏ chạy vô số lần. Nếu không phải Sở Hàn không có hành động gì quá đáng, cộng thêm việc Ngao Tuyết và những người khác đã nhanh chóng quay lại, Hoàng Đồng Vân thật sự không dám chắc nếu cứ tiếp tục như vậy, cô có thể làm ra hành động điên rồ gì không.
"Tô Mạch" thay đổi lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người, nhất là những thành viên của Tử Nguyệt cục kỳ lo lắng. Trên đường trở về, mọi người cùng nhau đã thảo luận rất nhiều về sự khác thường của Tô Mạch, cuối cùng đưa ra một giả thuyết được cho là đáng tin cậy nhất, chính là Tô Mạch đã trúng phải một loại cấm thuật nào đó, giống như một loại nguyền rủa vậy.
Tuy nhiên, giả thuyết này tuy có vẻ rất đáng tin cậy, nhưng nếu suy xét kỹ lưỡng thì lại không hợp lý chút nào. Nhất là Thiệu Thiến, cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của Tô Mạch, loại trạng thái thay đổi tính tình đột ngột chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó không hề giống với việc trúng phải nguyền rủa.
Thiệu Thiến không phải là người tỉ mỉ, cẩn thận, ít nhất là so với hai cô gái còn lại trong đội. Nhưng lần này, cô lại là người duy nhất nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Tô Mạch mấy ngày gần đây. Sự nóng nảy ngày càng gia tăng trong cảm xúc của Tô Mạch có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi hiện giờ?
Thực ra, nếu tính kỹ lại thì Thiệu Thiến đã gặp Sở Hàn ba lần rồi. Lần đầu tiên là trong phó bản trước mà cô và Tô Mạch cùng tham gia. Sau khi kịch bản "Bất Dạ Thành Đẫm Máu" kết thúc, Thiệu Thiến và Ngao Tuyết đã từng gọi video call cho Sở Hàn. Lúc đó, chỉ thông qua màn hình video call, hai cô gái đã bị sát khí đáng sợ toát ra từ người Sở Hàn dọa sợ.
Nghĩ đến đây, Thiệu Thiến có lý do để nghi ngờ, rất có thể Tô Mạch đã có vấn đề về tính cách từ trước đó rồi, cho dù có trúng phải lời nguyền nào đi nữa thì cũng không phải là trong phó bản lần này.
Tuy nhiên, cho dù có trúng phải lời nguyền hay không thì cũng không thể thay đổi được sự thật, Tử Nguyệt hiện giờ đang phải dựa vào Tô Mạch. Bọn họ có thể đặt chân lên bán đảo Silin, được Huyết tinh linh tiếp đón nồng hậu như vậy, tất cả đều nhờ vào Tô Mạch. Quan trọng hơn là, Thiên Lang hiện giờ vẫn chưa bị loại khỏi cục diện. Căn cứ vào thời gian, cho dù Thiên Lang vẫn chưa đổ bộ lên đảo, e rằng bọn họ cũng đang ở gần đây.
Tử Nguyệt đoán không sai, ngay khi bọn họ hội ngộ với Sở Hàn, Hoàng Đồng Vân và được các chiến binh Huyết tinh linh dẫn đường đến nơi ở tạm thời, thì Thiên Lang do Uông Lạc Lạc dẫn đầu cũng đã đặt chân lên bán đảo Silin!
Hiện giờ, bán đảo Silin đã là địa bàn của Huyết tinh linh, đương nhiên Thiên Lang sẽ không ngông cuồng mà công khai đổ bộ.
Số lượng Huyết tinh linh vốn đã ít ỏi, muốn hoàn toàn khống chế một hòn đảo lớn như vậy là điều không thực tế, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Thiên Lang đã từng phải chịu thiệt thòi một lần, cho nên lần này bọn họ hành động vô cùng cẩn thận, không chỉ lựa chọn bờ biển phía Bắc hiểm trở nhất để đổ bộ mà còn chia thành hai nhóm lần lượt lên đảo.
Người đề nghị chia quân chính là Cung Khải Minh, hắn ta chỉ điểm Tiết Nguyên Bình và Đới Húc Nghiêu, lý do vì sao thì trong lòng Uông Lạc Lạc vô cùng hiểu rõ.
Tuy Tiết Nguyên Bình là người chơi chuyển chức có thực lực mạnh nhưng thân phận của hắn lại rất đáng ngờ, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói song trong lòng lại âm thầm đề phòng hắn ta. Còn Đới Húc Nghiêu là người duy nhất trong đội chưa chuyển chức, hơn nữa thân phận Cung thủ của hắn rất thích hợp cho việc dò đường, lựa chọn hắn là điều đương nhiên.
Quan trọng nhất là, cho dù Tiết Nguyên Bình hay Đới Húc Nghiêu có chết đi nữa thì Uông Lạc Lạc cũng chẳng mảy may quan tâm. Đây cũng là lý do Cung Khải Minh lựa chọn hai người bọn họ, còn bản thân hắn ta tự có cách để bảo toàn tính mạng.
Không nói đến Đới Húc Nghiêu, với trí thông minh của mình, Tiết Nguyên Bình làm sao có thể không đoán được suy nghĩ trong lòng Uông Lạc Lạc và Cung Khải Minh. Hắn ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phối hợp nghe theo sự sắp xếp, bề ngoài làm ra vẻ chính trực quang minh lỗi lạc, không biết đang muốn chứng minh điều gì nữa.
Dù Tiết Nguyên Bình có muốn chứng minh điều gì đi nữa thì sự phối hợp của hắn cũng khiến cho Uông Lạc Lạc rất hài lòng. Kết quả cuối cùng đã không khiến mọi người thất vọng, hai đội ngũ lần lượt đổ bộ lên đảo an toàn, không gặp phải bất kỳ sự phục kích nào.
Thực ra, theo suy nghĩ của Cung Khải Minh, Thiên Lang không nên đổ bộ lên bán đảo Silin.
Tuy nhiệm vụ giết chóc Huyết tinh linh đã giúp bọn họ tăng điểm tích lũy lên -420 điểm, nhưng so với Tử Nguyệt và Chiến Hổ vẫn còn kém một khoảng cách khá xa. Trừ khi Thiên Lang có thể trực tiếp giao chiến và tiêu diệt Tử Nguyệt, Chiến Hổ, nếu không sẽ không có cách nào thay đổi được tình thế bất lợi về mặt điểm tích lũy.
Vấn đề là, muốn trực tiếp giao chiến với Tử Nguyệt và Chiến Hổ dễ lắm sao?
Thực lực của Thiên Lang mạnh hơn Tử Nguyệt và Chiến Hổ là điều không thể phủ nhận, cho dù có đối mặt với hai đội ngũ này cùng lúc thì bọn họ vẫn chiếm được ưu thế. Nhưng chỉ có thực lực thôi thì vẫn chưa đủ, nếu không "Thiên đường mộng ảo" cần gì phải tạo ra kịch bản giết chóc? Tổ chức một trận đấu loại trực tiếp hoặc so sánh thực lực mạnh yếu luôn cho rồi, bên nào yếu hơn thì thua non không phải đơn giản hơn sao?
Lý do khiến cho tất cả mọi người đều phải e dè kịch bản giết chóc chính là chữ "thế". Đội ngũ càng mạnh, thời gian tiến vào kịch bản càng muộn thì càng bất lợi về mặt "thế". Cung Khải Minh là một người chơi lâu năm, hắn ta am hiểu về kịch bản giết chóc hơn bất cứ ai trong số những người chơi tham gia phó bản lần này. Tuy không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng trong kịch bản giết chóc, tình huống lấy yếu thắng mạnh không phải là hiếm, thậm chí còn thường xuyên xảy ra.
Có rất nhiều đội ngũ có thực lực siêu việt nhưng lại bị những đội ngũ nhỏ yếu hơn đánh bại, lật thuyền trong mương trong kịch bản giết chóc.
Ban đầu, Cung Khải Minh cho rằng Tử Nguyệt và Chiến Hổ đều là những đội ngũ mới, hiểu biết về kịch bản giết chóc có hạn, cho nên hắn ta cũng không quá để tâm. Nhưng theo thời gian, hắn ta phát hiện ra mình đã sai, hơn nữa còn sai trầm trọng.
Chính vì đánh giá thấp đối thủ mà Thiên Lang đã rơi vào thế bất lợi, gần như không còn hy vọng lật ngược tình thế. Càng ngày Cung Khải Minh càng kiêng dè người chỉ huy của Tử Nguyệt và Chiến Hổ, trong lòng hắn ta đã sớm nảy sinh ý định rút lui khỏi kịch bản lần này.
Cung Khải Minh là người chơi lâu năm, trong tay có rất nhiều bảo bối, đương nhiên cũng có đạo cụ chuyên dùng để đối phó với kịch bản giết chóc. Lãng phí một đạo cụ kết thúc kịch bản cao cấp tuy rất đáng tiếc, nhưng chỉ cần có thể bảo toàn được thực lực của phần lớn thành viên Thiên Lang, sau này vẫn còn có cơ hội để gỡ gạc lại.
Hắn ta cũng từng nói chuyện riêng với Uông Lạc Lạc, nhưng Uông Lạc Lạc lại không đồng ý, nhất là sau khi có thông báo mới từ hệ thống.
Nhiệm vụ giết chóc mới rõ ràng có lợi cho Thiên Lang. Mặc dù trên đường làm nhiệm vụ, vì Tô Mạch nhúng tay vào nên thu hoạch điểm tích lũy của bọn họ không được như ý, nhưng ít ra cũng đã đuổi kịp một đoạn, không còn khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng như trước nữa.
Không chỉ Uông Lạc Lạc mà những thành viên còn lại của Thiên Lang cũng nghĩ như vậy. Bọn họ không hề biết Cung Khải Minh đang giữ trong tay đạo cụ kết thúc kịch bản. Vì muốn bảo toàn tính mạng, bọn họ chỉ có thể dốc hết sức lực, hơn nữa còn răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Uông Lạc Lạc.
Thế nhưng Cung Khải Minh lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả Tô Mạch và lão Kha: Hệ thống vô cùng công bằng, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai.
Nhiệm vụ giết chóc mới thoạt nhìn có vẻ như đang thiên vị Thiên Lang, nhưng thực chất lại không phải vậy. Chỉ cần Tử Nguyệt và Chiến Hổ có thể tận dụng triệt để "thế" của mình, Thiên Lang muốn lật ngược tình thế là điều vô cùng khó khăn. Thậm chí, chỉ cần nhìn thấu được ý đồ của hệ thống, Tử Nguyệt và Chiến Hổ hoàn toàn có thể tiêu diệt Thiên Lang mà không mất một ai!
Hiện tại chẳng phải đang như vậy sao?
Dù là Tử Nguyệt hay Chiến Hổ, bọn họ đều không hề có ý định giao chiến trực diện với Thiên Lang, thậm chí còn từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ, để mặc cho Thiên Lang giết chóc Huyết tinh linh, kiếm điểm tích lũy. Nếu như Thiên Lang có thể dựa vào cơ hội này để lật ngược tình thế thì sau này còn có cơ hội để chiến đấu. Đáng tiếc là chỉ một động thái của Tô Mạch đã khiến cho kế hoạch của Cung Khải Minh hoàn toàn phá sản.
Thực ra, cho dù không có Tô Mạch hiến kế thì Cung Khải Minh cũng nghĩ Thiên Lang không thể lật ngược tình thế. Bởi vì hắn ta tin chắc rằng, một khi số lượng Huyết tinh linh bị giết đạt đến một mức độ nhất định, hoàng tử Kaisalan chắc chắn sẽ bùng nổ.
Kết quả đúng như dự đoán, dưới sự vây quét của Thiên Lang và vương quốc Odin, Kaisalan không tiếc mượn sức mạnh của Trái Tim Tinh Linh để thi triển cấm chú, uy lực cực kỳ khủng bố. Cấm chú được thi triển không chỉ đánh bại quân đội của vương quốc Odin mà còn khiến cho Thiên Lang mất đi chỗ dựa, không thể mượn "thế" được nữa.
Đừng xem thường "thế" của vương quốc Odin, nếu vương quốc Odin vẫn chịu xuất binh thì cho dù không thể đánh bại Huyết tinh linh nhưng ít nhất cũng có thể kiềm chế được bọn họ. Bây giờ, Thiên Lang đơn độc tiến sâu vào bán đảo Silin phải đối mặt với hai đội ngũ Tử Nguyệt và Chiến Hổ có "thế" áp đảo, bọn họ còn có cơ hội chiến thắng sao?
Cung Khải Minh nhìn thấu mọi chuyện nhưng Uông Lạc Lạc lại không cam lòng, bất đắc dĩ, Cung Khải Minh chỉ đành cùng hắn ta liều một phen vậy...
Thiên Lang chuẩn bị liều chết đánh một trận, Tử Nguyệt cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Sau khi biết được Kaisalan và Darres đã tiến vào Giếng Sinh Mệnh, vì muốn tránh bị phát hiện, Tử Nguyệt đành phải tạm thời rút lui, dựa theo kế hoạch ban đầu để Sở Hàn nghĩ cách dẫn hai người kia đi.
Tuy nhiên, muốn dẫn hai người kia đi thì trước tiên phải gặp được bọn họ đã.
Kaisalan và Darres tiến vào Giếng Sinh Mệnh đã được một khoảng thời gian, nhưng bọn họ không chỉ không xuất hiện mà ngay cả một chút tin tức cũng không có. Hiện giờ, ngoại trừ Tử Nguyệt tận mắt nhìn thấy chim ưng ra, toàn bộ Huyết tinh linh và công hội Hòa Bình đều không biết hai người nắm giữ quyền lực cao nhất đã đến đây!
Không có tin tức, Sở Hàn cũng không có cớ để đến tìm gặp, đành phải âm thầm chờ đợi.
Trong khoảng thời gian này, những hộ vệ của công hội Hòa Bình không tìm thấy Cliff từng hùng hổ kéo đến muốn bắt Sở Hàn, nhưng bị Sở Hàn dùng vài ba câu đuổi đi, phải quay về dãy núi tiếp tục tìm kiếm. Còn Sở Hàn, hắn ở một mình trong phòng, không biết đang làm gì.
Sở Hàn đang làm gì?
Hắn chẳng làm gì cả, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ.
Rốt cuộc là ai có thể khiến cho Sở đại gia phải nhịn nhục mà chẳng thể làm gì như vậy?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Cậu đang làm nũng với tôi sao?"
Sở Hàn vừa nghịch Cửu U vừa cười lạnh trong đầu: "Từ khi nào mà cậu lại trở nên lắm lời như vậy? Vấn đề này quan trọng lắm sao?"
"Rất quan trọng."
Cửu U lóe sáng, Sở Hàn đột nhiên đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: "Cậu chỉ cần nhớ kỹ, cậu là Tô Mạch, là Tô Mạch duy nhất, như vậy là đủ rồi!"
"Không đủ! Nói cho tôi biết, ai mới là nhân cách chính!"
Giọng nói của Tô Mạch trong đầu Sở Hàn vô cùng kiên quyết. Sở Hàn đi tới đi lui trong phòng, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn hiếm thấy: "Điều này quan trọng lắm sao?"
"Rất quan trọng!"
"Quan trọng chỗ nào? Tôi đã nói rồi, đây chỉ là vấn đề nhỏ."
"Đã là vấn đề nhỏ, tại sao không nói cho tôi biết?"
"Bởi vì không quan trọng."
"Quan trọng!"
"Không quan trọng."
"...."
"Nói chuyện đi! Sao lại không nói nữa?"
"...."
"Không làm nũng nữa à?"
Sở Hàn rốt cuộc cũng nở nụ cười, sau đó dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa, vấn đề này thật sự không quan trọng lắm đâu."
"...Anh đi chết đi!"
Sở Hàn rất muốn nói tôi chết thì cậu cũng chết theo, nhưng hắn nghe ra được trong giọng nói của Tô Mạch ẩn chứa sự phẫn nộ. Tuy rằng không biết vì sao Tô Mạch lại tức giận, nhưng trực giác mách bảo hắn tốt nhất là nên im lặng ngay lập tức.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top