Chương 107: Sở Hàn mở mắt
Editor: Gấu Gầy
Sau khi tách khỏi Chiến Hổ, Tô Mạch lập tức phái tất cả các chiến binh Huyết tinh linh đi theo mình, đặc biệt là hai Druid mạnh mẽ. Bọn họ nhanh chóng biến thành chim ưng và truyền tin tức đến ba đội ngũ Huyết tinh linh.
Như vậy, ngoại trừ đội đầu tiên, hai đội còn lại đều tản ra, nhằm tránh sự truy đuổi của vương quốc Odin và Thiên Lang.
Phải nói rằng, kế hoạch chia quân nghe có vẻ là vì lợi ích của Huyết tinh linh, nhưng thực tế không phải vậy, đây là một kế hoạch vô cùng tàn nhẫn và nham hiểm.
Tử Nguyệt nắm giữ tọa độ của tất cả Huyết tinh linh, Thiên Lang cũng vậy. Một khi kế hoạch chia quân được thực hiện, Thiên Lang chỉ cần tiết lộ tọa độ, những Huyết tinh linh già yếu, phụ nữ và trẻ em bị buộc phải tách ra không có sức chiến đấu sẽ phải chết. Xét cho cùng, vương quốc Odin đông người, rất ít Huyết tinh linh có thể sống sót sau cuộc vây quét.
Mục đích Tô Mạch đưa ra đề nghị này chính là muốn những Huyết tinh linh này chết càng nhiều càng tốt dưới tay vương quốc Odin, từ đó hạn chế việc săn giết của Thiên Lang.
Kế hoạch này đã thành công, mặc dù hai đội Huyết tinh linh còn lại phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng điểm tích lũy của Thiên Lang cũng bị hạn chế rất nhiều. Nếu không, biết đâu lúc này điểm tích lũy của ba đội đã ngang bằng nhau rồi!
Đề nghị của Tô Mạch không thể không nói là tàn nhẫn, nhưng kể cả Hoàng Đồng Vân - người mềm lòng nhất cũng không phản đối. Có thể thấy, so với việc hy sinh bản thân, mọi người đều lựa chọn hy sinh người khác. Hơn nữa, trong mắt bọn họ, những Huyết tinh linh này chỉ là "NPC".
Tuy nhiên, điều bất ngờ vẫn xảy ra.
Không phải đến từ kẻ thù, mà là từ chính nội bộ Tử Nguyệt!
Chính xác hơn là từ... bên trong Tô Mạch!
Càng đến gần vùng biển, Tô Mạch càng cảm nhận rõ ràng sự kích động của linh hồn kia trong cơ thể mình. Trên đường đi, Tô Mạch trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra lại lo lắng vô cùng.
Sở Hàn, hắn đang mong đợi điều gì?
Điều kỳ lạ là, khi Tử Nguyệt đặt chân đến thị trấn Bres, Sở Hàn đột nhiên im lặng. Tô Mạch kinh ngạc, thử liên lạc với hắn vài lần nhưng đều thất bại. Điều này khiến Tô Mạch hiếm khi cảm thấy bực bội.
Nhưng bực bội cũng vô dụng, Sở Hàn không lên tiếng, Tô Mạch cũng không thể làm gì, chỉ đành kìm nén sự bất an ngày càng lớn trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi ở thị trấn Bres, y lập tức thuê thuyền chuẩn bị đến bán đảo Silin.
Tô Mạch vốn đã không thích tiếp xúc với người khác, tính tình lại lạnh nhạt, những người không hiểu rõ y rất khó nhận ra sự khác thường của y. Bao năm qua, người thực sự có thể coi là "bạn bè" chỉ có Nguỵ Tư Hàn - người bạn từ thuở nhỏ. Nhưng ngay cả Nguỵ Tư Hàn cũng không dám nói là hiểu rõ y. Trong Tử Nguyệt không có ai thân thiết với Tô Mạch, lẽ ra không ai nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của y mới đúng, nhưng có một thành viên lại nhận ra.
Thành viên nhận ra Tô Mạch khác thường không ai khác, chính là Thiệu Thiến - người tiếp xúc với y nhiều nhất.
Ngay từ phó bản thứ hai của Tô Mạch, Thiệu Thiến đã tham gia cùng với y, cô hiểu rõ tính cách của y hơn những người khác. Hơn nữa, cách đây không lâu, trong rừng Tarheel, cô đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi khác thường của Tô Mạch, thậm chí còn bỏ rơi y. Thiệu Thiến vốn dĩ đã áy náy, nên không khỏi chú ý đến Tô Mạch nhiều hơn.
Lúc này, còn nửa ngày nữa mới đến bán đảo Silin, nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Tô Mạch, Thiệu Thiến rời khỏi khoang thuyền, một mình đi đến mũi thuyền, lo lắng hỏi: "Sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải cảm thấy chuyến đi đến bán đảo Silin có vấn đề gì không?"
Tô Mạch ngạc nhiên nhìn Thiệu Thiến, Thiệu Thiến khẽ ho một tiếng, lúng túng nói: "Lần trước là tôi sai, mong cậu đừng để bụng."
Tô Mạch lại sửng sốt, nghĩ mãi cũng không hiểu Thiệu Thiến đang nói chuyện gì. Thấy vậy, Thiệu Thiến trừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói: "Mặc dù bỏ rơi cậu là tôi sai, nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, vì cả đội, tôi buộc phải làm như vậy. Hơn nữa, cậu còn có cơ hội hồi sinh... Tóm lại, Tử Nguyệt sẽ bù đắp cho cậu."
Thiệu Thiến không nói ra, lúc đó Tô Mạch giống như biến thành một người khác, dáng vẻ đáng sợ đó thực sự khiến người ta sởn gai ốc. Phải nói rằng, đây cũng là một trong những lý do khiến cô bỏ rơi y.
"Lúc đó là tôi bảo cô rời đi, cô làm rất đúng, không cần áy náy." Khuôn mặt Tô Mạch vẫn bình tĩnh như mọi khi, y không thể hiểu nổi sự "áy náy" khó hiểu của Thiệu Thiến, nên cũng không biết an ủi cô thế nào.
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Mạch không giống như giả vờ, Thiệu Thiến khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xét cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên cô bỏ rơi đồng đội, cho dù đồng đội này chỉ là tạm thời, cô vẫn khó có thể vượt qua được rào cản tâm lý của mình.
"Không để bụng là tốt rồi." Nói xong, Thiệu Thiến lại hỏi lại câu hỏi trước đó: "Cậu đang lo lắng bán đảo Silin có vấn đề sao? Hay là lo lắng Thiên Lang sẽ đuổi kịp?"
Tô Mạch lắc đầu, không nói gì.
Cho dù là bán đảo Silin hay Thiên Lang, thậm chí là sự thành bại của toàn bộ kịch bản và sống chết của Tử Nguyệt, Tô Mạch đều không để tâm. Đối với y, tất cả chỉ là trò chơi, cho dù chết ở đây, y cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc.
Sở dĩ cảm xúc của y lại dao động lớn như vậy, lớn đến mức ngay cả một người ngoài như Thiệu Thiến cũng nhận ra sự khác thường, chỉ có một lý do, đó là Sở Hàn.
Tô Mạch có thể bình tĩnh chấp nhận cái chết của mình, nhưng lại không thể chấp nhận việc hai mươi năm qua mình chỉ là một trò hề!
Kể từ khi nghi ngờ Sở Hàn là nhân cách chính, còn mình chỉ là nhân cách phụ do Sở Hàn tạo ra, tâm lý của Tô Mạch đã có sự thay đổi long trời lở đất, đặc biệt là thái độ đối với Sở Hàn.
Sự thay đổi lớn như vậy, Tô Mạch không tin là mình có thể giấu được Sở Hàn, mà thực ra, đúng là y không thể giấu được.
Tô Mạch bắt đầu cảnh giác, thậm chí là đề phòng Sở Hàn, y tin rằng Sở Hàn - kẻ cùng chung một cơ thể với y đã nhận ra điều đó. Sự bất an của Tô Mạch cũng bắt nguồn từ đây - Lý do Sở Hàn đột nhiên im lặng sau khi kích động như vậy, có phải là muốn lén làm gì đó sau lưng y không?
Hay nói cách khác, sau khi biết được bí mật của mình, Sở Hàn cũng nảy sinh sát ý với y?
Trước đây, Tô Mạch chỉ đau đầu vì Sở Hàn gây rối, chứ không hề có sự lo lắng "không tin tưởng" như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, mọi thứ đã thay đổi.
Tô Mạch không sợ chết, nhưng nghĩ đến việc người muốn giết mình là Sở Hàn, trong sâu thẳm tâm hồn y lại dâng lên một cảm xúc phản kháng mãnh liệt. Cảm xúc này rất xa lạ, phẫn nộ, không cam tâm... Thậm chí là oán hận!
Trước đây, mỗi khi có những cảm xúc khó chịu như vậy, Tô Mạch đều vô thức giao cho Sở Hàn xử lý. Nhưng bây giờ y không muốn làm như vậy nữa, sau khi biết được mình chỉ là nhân cách phụ không nên tồn tại, sự không cam tâm mãnh liệt khiến y lần đầu tiên trong đời có một sự thôi thúc, thôi thúc được sống như một con người thực sự.
Y thật sự quá ngốc, quá ngu ngốc!
Hai mươi năm qua, điều y lo lắng nhất lại là Sở Hàn - cái tên có nhân cách không hoàn thiện thỉnh thoảng lại chạy ra gây chuyện, nhưng lại chưa bao giờ nghi ngờ rằng, người thực sự có nhân cách không hoàn thiện không phải Sở Hàn mà chính là y!
Đúng vậy, người bình thường nào mà không có cảm xúc tiêu cực? Người bình thường đều có cảm xúc tiêu cực, nhưng y lại chưa từng có!
Thỉnh thoảng y cũng có cảm xúc tiêu cực, nhưng mỗi lần như vậy, y đều vô thức giao cho Sở Hàn xử lý. Trước đây, y luôn cho rằng đó là quyết định của mình, nhưng cái gọi là "vô thức", biết đâu là do Sở Hàn cố ý tạo ra?
Không có cảm xúc tiêu cực, thì lấy đâu ra cảm xúc tích cực? Sở Hàn, hắn chưa bao giờ coi y là người!
Nghĩ đến đây, Tô Mạch đột nhiên trở nên vô cùng kích động, kích động đến mức ngay cả Thiệu Thiến ở bên cạnh cũng cảm nhận được!
"Tô Mạch, Tô Mạch?"
Hít sâu một hơi, Tô Mạch gạt bỏ suy nghĩ, đồng thời đè nén cảm giác khó chịu cực kỳ xa lạ trong lòng, thản nhiên nói: "Tôi không sao, cô..."
Nói được một nửa, Tô Mạch đột nhiên im bặt.
"Hai~."
Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, giọng nói quen thuộc như vậy, ngoài Sở Hàn ra còn có thể là ai?
Nhưng tiếng thở dài này lại chứa đựng cảm xúc phức tạp đến mức ngay cả Tô Mạch cũng cảm thấy mơ hồ.
"Tô Mạch, cậu mệt rồi, để tôi lo."
Tô Mạch vô thức nói: "Không được, Sở Hàn..."
Chưa kịp nói hết câu, khí thế xung quanh Tô Mạch đột nhiên thay đổi!
Người đầu tiên cảm nhận rõ ràng nhất không ai khác chính là Thiệu Thiến - người đang chăm chú nhìn Tô Mạch và chờ đợi câu trả lời của y.
Thiệu Thiến nhìn thấy Tô Mạch đột nhiên ngẩn người, sau đó khí thế xung quanh y đột nhiên thay đổi. Cô nhìn thấy khóe miệng Tô Mạch hơi nhếch lên một cách kỳ dị, đáy mắt lóe lên tia đỏ sẫm. Trong lòng kinh ngạc, cô vừa định lên tiếng thì đột nhiên bị một luồng khí tức đáng sợ bao trùm!
Thiệu Thiến trừng to hai mắt, không thể tin nổi: "Tô Mạch, cậu, cậu không sao chứ?"
"Chậc chậc..."
Rõ ràng vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nhưng nghe vào tai Thiệu Thiến lại vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức khiến toàn thân cô run rẩy, hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy!
Nhưng cô không thể chạy.
Không phải là không thể, mà là không dám.
Lúc này, trong lòng Thiệu Thiến dâng lên một dự cảm mãnh liệt - Nếu cô dám bỏ chạy, nhất định sẽ chết rất thảm, rất thảm!
"Thật là một người phụ nữ xinh đẹp!"
Tô Mạch... không đúng, là Sở Hàn. Sở Hàn thè ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng, đánh giá Thiệu Thiến từ trên xuống dưới, ác ý nói: "Rất thích hợp để làm "Bướm máu"!"
"Bướm, bướm máu?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Thiệu Thiến đang lạnh run người đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.
Cả người bị một luồng khí lạnh bao trùm, sắc mặt trắng bệch, cô không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể ngây ngô hỏi: "Bướm máu... là cái gì?"
"Ha ha, đó là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của bổn đại gia!"
Sở Hàn híp mắt, hắn đưa ngón trỏ ra khẽ nâng cằm Thiệu Thiến lên, dùng giọng điệu đầy mê hoặc nói: "Muốn thử trải nghiệm một lần không?"
Trải nghiệm? Trải nghiệm thế nào?
Mặc dù vẫn chưa biết "bướm máu" là gì, nhưng Thiệu Thiến đã ý thức được có gì đó không ổn!
Cô phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng hỏi: "Cậu... Cậu không phải Tô Mạch! Cậu rốt cuộc, cậu rốt cuộc là ai?"
Thiệu Thiến nhớ lại cảnh tượng trong rừng rậm và cả cuộc gọi video kỳ lạ với Tô Mạch. Trong một khoảnh khắc, cô dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng bộ não lại không ngừng phát ra cảnh báo khiến cô không thể bình tĩnh suy nghĩ.
Thiệu Thiến không nhìn thấy, bàn tay trái của Sở Hàn đang giấu bên dưới đột nhiên xuất hiện một luồng khí đen, đây là dấu hiệu triệu hồi dao găm Cửu U.
Lúc này lấy "Cửu U" ra, e rằng chỉ có một mục đích - Tế bào nghệ thuật của đại gia lại trỗi dậy!
Bướm máu, đã lâu rồi hắn không sáng tác, làm sao không nhớ nhung cho được?
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top