Chương 106: Từ bỏ nhiệm vụ

Editor: Gấu Gầy

Phần thưởng 500 điểm tích lũy khiến điểm số của Chiến Hổ đột ngột tăng lên 295, chỉ còn kém Tử Nguyệt 200 điểm. Bỗng dưng được trời cho một "miếng bánh ngon" như vậy, An Nham và đồng đội đều hết sức vui mừng.

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài giây, ngay sau đó đã bị thay thế bằng sự cảnh giác và hoang mang.

An Nham có lý do để bất an, bởi vì sự an toàn tạm thời của bọn họ hoàn toàn dựa vào lão Kha - người không có mặt ở đây. Nhưng lão Kha dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có một mình, Tử Nguyệt có thể kiêng dè nhưng cũng có giới hạn.

Quan trọng hơn là, mặc dù Thiên Lang đã chết một lần và điểm tích lũy hiện đang ở vị trí cuối cùng, nhưng "lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo", với một kẻ thù hùng mạnh như vậy ở bên cạnh, việc lôi kéo Chiến Hổ đối với Tử Nguyệt là một "món hời" không thể bỏ qua. Hơn nữa, Chiến Hổ dù xét về điểm tích lũy hay thực lực đều không phải là mối đe dọa đối với Tử Nguyệt, Tử Nguyệt đương nhiên sẽ không dồn quá nhiều tâm sức vào bọn họ.

Nhưng bây giờ thì khác, với việc Chiến Hổ nhận được thêm 500 điểm, lợi thế dẫn đầu của Tử Nguyệt đã trở nên rất mong manh. Hơn nữa, cùng với việc bảng xếp hạng điểm tích lũy bị hủy bỏ, một vòng đấu loại trực tiếp mới cũng được khởi động. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra cái gọi là "Bảo vệ và Mai phục" rõ ràng là hệ thống đang thiên vị Thiên Lang!

Với thực lực cấp Đồng của Thiên Lang, rất có thể họ sẽ thông qua vòng đấu loại trực tiếp này để thu hẹp, thậm chí là vượt qua khoảng cách về điểm tích lũy. Như vậy, để đảm bảo không bị loại, liệu Tử Nguyệt có còn đối xử tốt với An Nham, Trác Vũ và những người khác như vậy nữa không?

Lý do này không khó để hiểu, chỉ hơn mười giây sau khi thông báo hệ thống được gửi đến, An Nham và những người khác đã nhanh chóng lùi xa khỏi Tử Nguyệt. Bọn họ túm tụm lại cảnh giác nhìn Tô Mạch đang trưng ra vẻ mặt thản nhiên và Ngao Tuyết cùng những người khác - những kẻ có thể trở mặt bất cứ lúc nào.

Tử Nguyệt vốn tưởng rằng mọi thứ đã được an bài, tiếp theo chỉ cần dọn dẹp tàn cuộc. Ai ngờ hệ thống lại giáng một "vố đau" như vậy, làm sao Ngao Tuyết và những người khác không tức giận cho được? Nhưng tức giận thì có ích gì, "vố đau" này bọn họ không muốn ăn cũng phải ăn.

Đối với Tử Nguyệt lúc này, điều quan trọng nhất là đảm bảo lợi thế dẫn đầu về điểm tích lũy!

Ngay trước mắt có một cơ hội, đó là giết chết An Nham và những người khác. Tử Nguyệt không chỉ có thêm 500 điểm mà còn khiến Chiến Hổ bị trừ thẳng 500 điểm tích lũy, cộng thêm Trác Vũ - người không có cơ hội hồi sinh!

Việc Ngao Tuyết và những người khác ngay lập tức nhắm mục tiêu vào đám người An Nham là hợp lý. Bởi vì trên thực tế, phản ứng đầu tiên của Tô Mạch cũng là bắt giữ bọn họ để đảm bảo lợi thế về điểm số cho Tử Nguyệt.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Mạch nhận ra cách làm này không ổn.

Mặc dù Tô Mạch không coi trọng đám người An Nham, nhưng điều đó không có nghĩa là y xem thường bọn họ. Tô Mạch chưa bao giờ xem thường bất kỳ kẻ thù nào, cho dù kẻ thù có vẻ yếu đuối và không có sức đe doạ đến đâu, huống hồ đám người An Nham vốn không hề yếu.

Do nhận được 500 điểm tích lũy, Chiến Hổ gần như đã thu hẹp khoảng cách về điểm tích lũy với Tử Nguyệt. Giết chết bọn họ tuy có thể củng cố lợi thế về điểm tích lũy cho Tử Nguyệt, nhưng như vậy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn - Một khi hoàn toàn xé rách mặt, Chiến Hổ rất có thể sẽ phản bội lại và hợp tác với Thiên Lang để đối phó với Tử Nguyệt.

Trước đó, ngoại trừ lão Kha khiến Tô Mạch hơi bất an, nhìn chung, Tô Mạch không quan tâm Chiến Hổ có liên minh với Thiên Lang hay không.

Nhưng bây giờ thì khác, luật chơi mới không khác gì hồi sinh cho Thiên Lang. Vào lúc này, nếu đẩy Chiến Hổ về phía đối lập thì trong thời gian ngắn Tử Nguyệt có thể củng cố lợi thế, nhưng về lâu dài sẽ phát sinh nhiều biến số, thậm chí có thể "lật thuyền trong mương", từ đó chôn vùi cục diện tốt đẹp hiện tại. Xét cho cùng, sau khi xé rách mặt, người bị đẩy về phía đối lập không chỉ có An Nham và những người khác, mà còn có lão Kha - người khiến Tô Mạch phải đau đầu.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Mạch không chần chừ, lập tức giải thích ngắn gọn lý do trong kênh liên lạc của đội, đồng thời ra hiệu cho Ngao Tuyết và những người khác kiềm chế, tạm thời bỏ qua cho An Nham và những người khác.

"Tình hình đã thay đổi, chúng ta lập tức rời khỏi rừng rậm Tarheel." Nhìn An Nham và những người khác vẫn không hề thả lỏng, Tô Mạch lạnh lùng nói: "Nếu Tử Nguyệt thực sự muốn mạng của các người, các người nghĩ mình có thể chống lại được sao?"

Nói xong, Tô Mạch không để Tử Nguyệt ra tay mà dùng ánh mắt ra hiệu cho các chiến binh Huyết tinh linh - những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn răm rắp nghe theo y.

Nhận được chỉ thị, các chiến binh Huyết tinh linh không chút do dự, lập tức bao vây đám người An Nham!

Thấy vậy, An Nham và đồng đội mặt mày tái mét.

"Thật sự không giết chúng tôi sao?"

Kìm nén sự bất an trong lòng, An Nham giả vờ bình tĩnh thăm dò: "Tha cho chúng tôi, Tử Nguyệt đâu có lợi ích gì?"

"Tha cho các người không có lợi ích gì, nhưng giết các người lại có hại." Lúc này, Ngao Tuyết mới lên tiếng.

Sau khi nghe Tô Mạch giải thích, cô cũng hiểu hiện giờ không thể trở mặt với Chiến Hổ, bèn thẳng thắn nói: "Nếu các người vẫn còn lo lắng, có thể rời đi ngay bây giờ, Tử Nguyệt tuyệt đối không ngăn cản."

Với tình hình hiện tại, muốn đám người An Nham yên tâm hợp tác với Tử Nguyệt chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Quan trọng hơn là, để một "quả bom hẹn giờ" ở bên cạnh, Tử Nguyệt cũng không thể yên tâm.

Sự "hào phóng" của Tử Nguyệt khiến đám người An Nham vô cùng bất ngờ, Trác Vũ thậm chí còn hỏi thẳng: "Tại sao lại tha cho chúng tôi? Còn nữa, tiếp theo các người định làm gì?"

Thấy Tử Nguyệt đã quyết định tha cho mình nhưng Trác Vũ vẫn cố chấp hỏi dồn, An Nham tức muốn chết, trong lòng thầm mắng Trác Vũ "ngu ngốc", nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Hắn ta vừa cảnh cáo Trác Vũ đừng gây chuyện trong kênh liên lạc của đội vừa nhìn Tô Mạch bằng ánh mắt dò hỏi.

Việc đám người An Nham chỉ nhìn Tô Mạch mà phớt lờ Ngao Tuyết cũng có dụng ý, ví dụ như muốn chia rẽ nội bộ Tử Nguyệt.

"Bán đảo Silin." Tô Mạch thẳng thắn nói: "Chúng tôi từ bỏ nhiệm vụ hộ tống."

Quyết định của Tô Mạch không khiến mọi người quá ngạc nhiên, nhưng thái độ thẳng thắn như vậy vẫn khiến An Nham và những người khác có chút bất ngờ và bối rối - Bởi vì An Nham cũng nghĩ như vậy.

Cái gọi là "nhiệm vụ hộ tống" căn bản là một "cái hố". Tọa độ của Huyết tinh linh bị lộ ra theo thời gian thực, trực tiếp đẩy tất cả mọi người vào tình thế ở ngoài sáng. Dù là Chiến Hổ hay Tử Nguyệt, một khi tham gia nhiệm vụ hộ tống sẽ đồng nghĩa với việc biến bản thân thành bia đỡ đạn trước mắt Thiên Lang - những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.

"Địch trong tối, ta ngoài sáng", trừ khi bọn họ đi chung từ đầu đến cuối, nếu không, chỉ cần tách ra, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Thiên Lang đánh úp.

Tử Nguyệt thì không nói đi, nhưng Chiến Hổ lúc này không thể chịu thêm bất kỳ tổn thất nào. An Nham vốn định im lặng dẫn người rời đi rồi ném toàn bộ nhiệm vụ hộ tống cho Tử Nguyệt, nhưng không ngờ Tử Nguyệt không hề tổn thất về lực lượng và sở hữu "Vầng hào quang nhân vật chính" cũng nghĩ như vậy, hơn nữa còn thẳng thắn nói cho bọn họ biết. Nhất thời, An Nham lòng dạ âm hiểm cảm thấy vô cùng bối rối.

"Chuyện này... e là không ổn lắm?" An Nham vô thức phản bác.

"Ha ha."

Tô Mạch thông minh như vậy, làm sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của An Nham? Y cười một tiếng, sau đó không chút do dự dẫn Tử Nguyệt và các chiến binh Huyết tinh linh rời đi, bỏ lại đám người An Nham khiến bọn họ càng thêm bối rối.

Sau khi Tử Nguyệt rời đi, An Nham và những người khác rơi vào im lặng trong giây lát. Một lúc sau, Kha Lan mới hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

Trừng mắt nhìn Kha Lan, An Nham bực bội nói: "Còn có thể làm sao nữa? Nhanh chóng rời khỏi đây, đến bán đảo Silin!"

Mặc dù sau khi luật chơi mới xuất hiện, Thiên Lang rất có thể sẽ rời khỏi đồi Tarheel, nhưng lỡ như bọn họ ngu ngốc tới nổi không rời đi thì sao? Nếu gặp phải Thiên Lang thì chẳng khác nào tự sát.

Sự thật chứng minh lo lắng của An Nham là đúng, Thiên Lang quả thực không rời khỏi rừng rậm Tarheel.

Sau khi nhận được thông báo của hệ thống, Uông Lạc Lạc nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội của Thiên Lang. Mặc dù không biết giết một Huyết tinh linh sẽ nhận được bao nhiêu điểm tích lũy, nhưng nhưng số lượng quyết định chất lượng, chỉ cần chơi một cách ổn định và chắc chắn, Thiên Lang nhất định có thể thu hẹp khoảng cách về điểm tích lũy.

Chỉ là, giết "NPC" làm sao sảng khoái và hả giận bằng việc giết thành viên của Tử Nguyệt và Chiến Hổ - những người chơi giống như bọn họ? Tuy Thiên Lang không biết Tử Nguyệt và Chiến Hổ đã từ bỏ nhiệm vụ hộ tống, nhưng có thể đoán được hai đội vẫn chưa rời khỏi đồi Tarheel. Sau một hồi do dự, Uông Lạc Lạc thù dai đã bất chấp sự phản đối của Cung Khởi Minh, kiên quyết tạm thời ở lại rừng rậm Tarheel.

Đội trưởng quyết định ở lại, những người khác dù có lo lắng cũng không thể làm gì. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều căm hận Tử Nguyệt và Chiến Hổ, sau khi tạm thời kiềm chế tâm trạng bồn chồn, bọn họ bèn cùng Uông Lạc Lạc tìm kiếm tung tích của hai đội trong rừng rậm Tarheel.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi người vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Nhìn thấy nhóm Huyết tinh linh cuối cùng cũng dần dần rời xa, Uông Lạc Lạc dần bình tĩnh lại cũng đành phải vì đại cục, tạm thời từ bỏ việc truy tìm Tử Nguyệt và Chiến Hổ. Sau khi tiết lộ lộ trình di chuyển của Huyết tinh linh cho liên minh ba công hội, Thiên Lang vội vã rời khỏi đồi Tarheel...

Về phía bên kia, sau khi quyết định từ bỏ nhiệm vụ hộ tống rườm rà, Tô Mạch cũng dẫn Tử Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đồi Tarheel, mục tiêu nhắm đến là bán đảo Silin.

Bán đảo Silin nằm cách vùng biển phía nam vương quốc Odin khoảng ba trăm hải lý. Đi đường vòng ít nhất cũng phải mất hai ngày một đêm. Huyết tinh linh có thể đến nơi an toàn thông qua trận pháp Truyền tống nhưng Tử Nguyệt thì không được may mắn như vậy. Hơn nữa, để tránh Thiên Lang, bọn họ còn phải chọn đường vòng. Như vậy, khi bọn họ đến thị trấn ven biển Bres ở biên giới của vương quốc Odin thì đã là rạng sáng ngày thứ ba.

Trong ba ngày, Tử Nguyệt đã tận mắt chứng kiến ​​các điểm tọa độ của Huyết tinh linh lần lượt biến mất, điểm tích lũy của Thiên Lang cũng tăng vọt với tốc độ chóng mặt, lên tới -422 điểm. Mặc dù vẫn là số âm, nhưng nếu tiếp tục với đà này, sớm muộn gì cũng sẽ thu hẹp khoảng cách với Tử Nguyệt và Chiến Hổ.

Quan trọng hơn là, mỗi khi Thiên Lang giết được một Huyết tinh linh sẽ nhận được phần thưởng điểm tích lũy ngẫu nhiên từ 5 đến 50 điểm, còn Tử Nguyệt và Chiến Hổ sẽ bị trừ một số điểm tích lũy nhất định vì "bảo vệ bất lực"!

Mặc dù bảng xếp hạng điểm tích lũy đã bị hủy bỏ, nhưng điểm tích lũy của ba đội vẫn có thể được kiểm tra theo thời gian thực. Khi Tô Mạch và những người khác đến thị trấn Bres, điểm tích lũy của ba đội lần lượt là: Tử Nguyệt 420 điểm; Chiến Hổ 196 điểm; Thiên Lang -422 điểm.

Nhìn bề ngoài, khoảng cách giữa Thiên Lang với Tử Nguyệt và Chiến Hổ vẫn còn rất xa. Hơn nữa, càng về sau, Thiên Lang càng khó săn giết, muốn đuổi kịp hai đội trên dường như vẫn không thực tế. Sở dĩ như vậy cũng có liên quan rất lớn đến việc Tô Mạch đã kịp thời truyền tin tức và đưa ra đề nghị.

Mặc dù Tử Nguyệt đã từ bỏ nhiệm vụ hộ tống, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không thể làm gì. Ví dụ như, âm thầm "chơi" Thiên Lang một vố...

—---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top