Chương 103: Hồi sinh

Editor: Gấu Gầy

Không còn lão Kha chỉ huy, dù có chiến binh Huyết tinh linh hỗ trợ, muốn đánh bại đội nhỏ thứ hai của Thiên Lang cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng sự hiến tế của Trác Vũ và tự bạo của Long Huy đã mang đến cho bọn họ cơ hội.

Khi Tô Mạch dẫn Tử Nguyệt và những người khác đến hiện trường, đội nhỏ thứ hai của Thiên Lang chỉ còn lại Cung Khải Minh và Viên Trạch bị thương nặng, Đới Húc Nghiêu và ba tinh anh của ba công hội lớn đều chết trong sự hiến tế của Trác Vũ và tự bạo của Long Huy.

Thực lực của Cung Khải Minh được coi là mạnh nhất trong ba đội, thậm chí có thể xếp vào hàng ngũ cao thủ trong toàn bộ kịch bản. Mặc dù sự hiến tế của Trác Vũ và tự bạo của Long Huy khiến hắn ta dính chưởng, thậm chí bị nội thương không nhẹ, nhưng vẫn còn sức chiến đấu.

So với Cung Khải Minh, Viên Trạch còn thảm hơn. Tuy cũng là người chơi chuyển chức nhưng hắn ta chỉ mới chuyển chức không lâu, hơn nữa lại là chức nghiệp tấn công nhanh nhẹn vốn có lực phòng thủ không cao. Mặc dù hiện giờ vẫn còn hơi thở, nhưng muốn tiếp tục chiến đấu thì lực bất tòng tâm.

Sự xuất hiện của Tô Mạch và những người khác lập tức khiến mọi người đang còn chìm trong trạng thái sững sờ bừng tỉnh. Người phản ứng nhanh nhất là An Nham. Long Huy vừa chết, với tư cách là đội phó, hắn ta tự động tiếp quản vị trí, vội vàng tập hợp đồng đội tạo thành thế đối đầu với Tử Nguyệt đang tràn đầy sát khí.

Còn lão Kha đã biến mất? An Nham không có tâm trí cũng không muốn suy nghĩ.

An Nham không muốn nghĩ nhiều, nhưng Tô Mạch lại phải cân nhắc.

Do hiệu ứng của hào quang, thực lực hiện giờ của Tử Nguyệt mạnh hơn nhiều so với trạng thái đỉnh cao, cộng thêm chiến binh Huyết tinh linh hỗ trợ, việc tiêu diệt Chiến Hổ và hai người Thiên Lang có thể xem như không tốn sức.

Tuy nhiên, so với lão Kha không biết đã đi đâu, vài trăm điểm tích luỹ không đáng để Tô Mạch để vào mắt. Hiện tại y có thể tiêu diệt những người còn lại của Chiến Hổ, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ xé rách mặt với lão Kha. Nếu có thể nhân cơ hội này giải quyết luôn lão Kha thì việc này cũng không thiệt, nhưng hiện tại...

Dù sao lão Kha cũng biết rõ kế hoạch tiếp theo của tộc Huyết tinh linh và bố cục đường hầm bí mật của vùng đất cát. Nếu lúc này hoàn toàn trở mặt, với bản lĩnh của lão Kha, khó mà đảm bảo lão sẽ không thành công khiêu khích ly gián trước mặt hoàng tử Kaisalan và trưởng lão Darres. Nghiêm trọng hơn, tám chín phần liên thủ với Thiên Lang nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó e rằng sẽ không chỉ đơn giản là rắc rối.

Tô Mạch dẫn theo Tử Nguyệt khí thế hùng hổ chạy đến hiện trường rồi nhíu mày rơi vào im lặng. Không ai biết y đang nghĩ gì, cũng không ai hiểu rõ sự kiêng dè của y đối với lão Kha. Bao gồm cả Ngao Tuyết, tất cả mọi người trong Tử Nguyệt đều rất kích động, hận không thể lập tức xông lên tiêu diệt kẻ địch thu thập điểm tích luỹ. Nhìn Tô Mạch cau mày không nói lời nào, trong lòng bọn họ sốt ruột vô cùng.

Tuy rằng sốt ruột, nhưng ngay cả Xa Tuấn Dân vốn không ưa Tô Mạch cũng hiểu rõ, Tử Nguyệt có thể giành được ưu thế lớn như vậy đều là công lao của Tô Mạch. Vì vậy, dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt thúc giục và sốt ruột nhìn Tô Mạch.

Biểu hiện của mọi người trong Tử Nguyệt lọt vào mắt An Nham. Vốn tưởng rằng mình sẽ gặp bất lợi, làm sao An Nham không nhận ra sự do dự của Tử Nguyệt, hay nói đúng hơn là của Tô Mạch?

Mặc dù bọn họ đều có một cơ hội hồi sinh, nhưng không lãng phí vẫn là tốt nhất. An Nham đương nhiên có thể đoán được nguyên nhân khiến Tử Nguyệt do dự có thể liên quan đến lão Kha. Mặc dù trong lòng thấp thỏm, nhưng vì mạng sống, hắn ta vẫn đứng ra, cảnh giác nói: "Đội trưởng Ngao Tuyết, cô còn nhớ thỏa thuận với lão Kha chứ? Chẳng lẽ Tử Nguyệt muốn nuốt lời sao?"

Tuy nói với Ngao Tuyết, nhưng ánh mắt An Nham lại thỉnh thoảng liếc về phía Tô Mạch, hiển nhiên đã nhìn ra người thực sự ra quyết định trong Tử Nguyệt là ai.

Ngao Tuyết đương nhiên không quan tâm đến cái gọi là thỏa thuận vớ vẩn kia, song phương đều biết rõ đó chỉ là kế hoãn binh. Hiện giờ Tử Nguyệt đang chiếm ưu thế rõ ràng, sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Lúc này, dù nhìn từ góc độ nào thì việc tiêu diệt luôn Chiến Hổ mới là thượng sách.

Mặc dù vậy, nhưng Ngao Tuyết không vội vàng lên tiếng mà thản nhiên nhìn về phía Tô Mạch, dường như không hề quan tâm đến việc uy quyền của mình bị người ngoài thay thế.

Thái độ thản nhiên của Ngao Tuyết khiến Tô Mạch cũng có chút ngạc nhiên, nhưng y không để tâm, ngược lại còn mỉm cười, không khách khí tiếp lời: "Sao có thể chứ, Tử Nguyệt chỉ là lo lắng Chiến Hổ xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Xem ra lo lắng của chúng tôi đã thành sự thật rồi."

Lão Kha không có ở đây, Long Huy và Trác Vũ lại chết hai lần, xem như đã chết hẳn. Bề ngoài Chiến Hổ thậm chí còn thảm hơn cả Thiên Lang (hầu hết các thành viên đều đã chết một lần). Tô Mạch dùng giọng điệu bình thản nói ra sự thật, nhưng lọt vào tai An Nham và những người khác lại tràn đầy sự mỉa mai.

Nhưng tức giận thì sao?

Mạnh được yếu thua, bốn người Chiến Hổ không chỉ không dám trở mặt, thậm chí còn không thể nói ra lời phản bác.

Tuy trong lòng phẫn uất, nhưng người ta chịu nói chuyện phiếm với mình, ít nhất chứng tỏ Tử Nguyệt không có ý định nhân cơ hội này ra tay độc ác. Điều này ngược lại khiến An Nham và những người khác thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng một chút.

Bốn người Chiến Hổ yên tâm, nhưng những người trong Tử Nguyệt, ngoại trừ Tô Mạch, đều rất bất ngờ và khó hiểu. Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi tại sao Tô Mạch lại từ bỏ cơ hội tuyệt vời này để nuốt chửng Chiến Hổ và Thiên Lang. Xa Tuấn Dân vốn đã có thành kiến với Tô Mạch lập tức muốn lên tiếng chất vấn, nhưng vừa định mở miệng đã bị Ngao Tuyết dùng ánh mắt ngăn cản.

Ngao Tuyết cũng không hiểu tại sao Tô Mạch lại tha cho Chiến Hổ, nhưng cô tin tưởng vào phán đoán của Tô Mạch. Dù sao những lần thoát hiểm trong gang tấc trước đây đều chứng minh phán đoán của Tô Mạch là chính xác.

Tha cho Chiến Hổ không có nghĩa là không làm gì cả, ít nhất phải cướp lấy hai cái mạng của Cung Khải Minh và Viên Trạch.

Khi ánh mắt Tô Mạch chuyển sang Cung Khải Minh và Viên Trạch, An Nham sao có thể không biết y đang nghĩ gì? Mặc dù rất tiếc, nhưng có thể giữ được cái mạng là đã tốt lắm rồi, hắn ta liền thức thời dẫn Diêm Giai Hưng, Đinh Lan và Thôi Quảng Lâm tránh xa.

Tô Mạch rất hài lòng với sự thức thời của bọn họ, lập tức vung tay dẫn Tử Nguyệt và những người khác xông lên!

Cung Khải Minh rất không cam tâm, hắn ta có thể nhìn ra sự mong manh của cái gọi là liên minh giữa Chiến Hổ và Tử Nguyệt, đương nhiên muốn lên tiếng khiêu khích. Đáng tiếc, cả Tử Nguyệt và Chiến Hổ đều không quan tâm đến lời hắn ta nói, ít nhất bề ngoài là như vậy. Cuối cùng, hắn ta chỉ đành mang theo sự bất lực và tiếc nuối cùng Viên Trạch chết dưới hoả lực mạnh mẽ của Tử Nguyệt...

Theo cái chết của Cung Khải Minh và Viên Trạch, tất cả thành viên của Thiên Lang - binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng mạnh nhất trong kịch bản giết chóc 'Cuộc phiêu lưu trong hộp cát' đều đã chết một lần. -1078 điểm tích luỹ cũng khiến bọn họ gần như mất đi khả năng lật ngược tình thế.

Bốn người An Nham của Chiến Hổ tuy được bảo toàn tính mạng do Tô Mạch kiêng dè lão Kha, nhưng khoảng cách giữa -205 điểm tích luỹ và 519 điểm tích luỹ là quá lớn. Giữ vững thứ hạng có lẽ không thành vấn đề, nhưng muốn trở thành người chiến thắng thì rất khó.

Cùng với cái chết của Cung Khải Minh và Viên Trạch, trận chiến ở vùng đất cát cũng đi đến hồi kết. Nhiệm vụ tiếp theo là giúp tộc Huyết tinh linh tìm kiếm nơi cư trú thích hợp.

Theo lý mà nói, rất ít khi có đội ngũ nào trong kịch bản giết chóc lựa chọn vượt qua bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Tử Nguyệt lựa chọn như vậy cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù hiện giờ bọn họ đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng do có cơ hội hồi sinh, tuy Thiên Lang có điểm tích luỹ chạm đáy nhưng chưa có tổn thất thành viên thật sự. Sức mạnh của Thiên Lang vẫn còn đó, cộng thêm việc đã chịu thiệt thòi lớn, sau này chắc chắn sẽ trở nên cẩn thận hơn và khó đối phó hơn. Nếu cứng rắn đối đầu, Tử Nguyệt chưa chắc sẽ không bị lật thuyền trong mương.

Tô Mạch đang chiếm ưu thế tuyệt đối đã có dự tính khác, nhưng sự biến mất của lão Kha vẫn khiến y như có gai trong lòng. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lão Kha nói chuyện với trưởng lão Darres khi rời khỏi cấm địa, cảm giác bất an trong lòng Tô Mạch càng thêm mãnh liệt.

Chẳng lẽ lão Kha và trưởng lão Darres đang âm mưu điều gì?

Không thể trách Tô Mạch suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao người kia là cũng lão Kha, nếu không giở trò gì đó thì thật sự có lỗi với danh hiệu 'Vệ Đạo Sĩ' của lão. Vì vậy, mặc dù lúc này Tử Nguyệt đã chiếm ưu thế tuyệt đối về điểm tích luỹ và số lượng người chơi, hơn nữa Tô Mạch còn nắm giữ dây leo cộng sinh - chìa khóa để tộc Huyết tinh linh rời khỏi thế giới này, nhưng y vẫn không dám lơ là.

Vì biết rõ lão Kha không phải người dễ bị người khác khống chế nên sau khi tiêu diệt Cung Khải Minh và những người khác, Tô Mạch không để nhóm người An Nham rời đi mà ra hiệu cho bọn họ đi theo Tử Nguyệt và các chiến binh Huyết tinh linh tiến về rừng rậm Tarheel ở bên ngoài vùng đất cát.

An Nham và những người khác dù sao cũng là thành viên của Chiến Hổ, lão Kha có thể không quan tâm đến sống chết của bọn họ nhưng tuyệt đối không thể làm ngơ trước việc mất điểm tích luỹ mỗi khi có người chết. Mặc dù hiện tại Tô Mạch sẽ không làm gì bọn họ, nhưng ít nhất phải nắm giữ sinh mạng của bốn người này trong tay.

"Hửm?"

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lần thống kê tiếp theo, trước khi xuất phát, Tô Mạch lại mở bảng xếp hạng điểm tích luỹ ra.

Điểm tích luỹ của Tử Nguyệt và Thiên Lang không nằm ngoài dự đoán, nhưng khi Tô Mạch nhìn thấy con số -205 của Chiến Hổ, y không khỏi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hiếm thấy.

"Sao vậy?"

Mặc dù vừa bất mãn vừa khó hiểu về việc Tô Mạch tha cho bốn người An Nham, nhưng Ngao Tuyết vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Mạch. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, cô lập tức hạ giọng hỏi: "Bọn họ có vấn đề gì sao?"

'Bọn họ' ở đây đương nhiên là chỉ bốn người An Nham. Tô Mạch lắc đầu, ra hiệu cho cô xem bảng xếp hạng điểm tích luỹ.

Sau đó, không chỉ Ngao Tuyết mà cả những người khác, bao gồm cả An Nham, đều phát hiện ra điểm kỳ lạ trong điểm tích luỹ của Chiến Hổ.

Bảng xếp hạng điểm tích luỹ:

Hạng nhất: Binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt 519 điểm;

Hạng nhì: Binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ -205 điểm;

Hạng ba: Binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang -1078 điểm;

Đếm ngược thống kê: 03:45:20

Mã Đào tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng suy nghĩ lại rất tinh tế: "Chẳng lẽ người biến mất kia đã hoàn thành nhiệm vụ khác?"

Trước khi chạm trán đội nhỏ thứ hai của Thiên Lang, điểm tích luỹ của Chiến Hổ là -355. Sự hiến tế của Trác Vũ và tự bạo của Long Huy đã giúp bọn họ có thêm gần 250 điểm, nhưng cái chết của Trác Vũ và Long Huy lại khiến bọn họ bị trừ đi 350 điểm. Như vậy, điểm tích luỹ của Chiến Hổ đáng lẽ phải vào khoảng -450 điểm, nhưng hiện giờ...

"Không phải ông ấy đâu."

Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy Long Huy bị khí đen bao phủ buộc phải cuồng hóa tự bạo, Tô Mạch khẳng định: "Có người chưa chết!"

Rìa rừng Tarheel, một hạt Phật châu đột nhiên nổ tung. Trong ánh sáng rực rỡ, một bóng người dần dần ngưng tụ, chính là Trác Vũ đã chết do sử dụng Tử Linh Hiến Tế.

"Không ngờ... là thật sao?"

Trác Vũ lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão già hiền lành lúc nào cũng mỉm cười bên cạnh.

Mặc dù không chết, nhưng biểu cảm của Trác Vũ không quá vui mừng, ánh mắt nhìn lão Kha càng thêm sợ hãi và kính nể...

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top