Chương 208: Mục Đích của tiến sĩ Liêu

Editor: Gấu Gầy

Mặc dù còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi nhiều.

Tuy thực lực mà tiến sĩ Liêu thể hiện ra rất mạnh, thậm chí còn có năng lực thao túng thời gian và không gian nhất định, nhưng Tô Mạch vẫn có thể nhận ra rằng thứ bám vào Đan Kiến chỉ là một hình chiếu mà thôi.

Về phần bản thể của tiến sĩ Liêu, Tô Mạch thậm chí còn nghi ngờ ông không hề tiến vào thế giới này.

"Nói đi, cần chúng tôi làm gì?"

Giọng nói của Tô Mạch không chút phập phồng, còn Mặt Quỷ ngoài việc thể hiện sự thù địch lúc ban đầu thì cực kỳ kiềm chế, từ đầu đến cuối không nói một lời, dường như đã giao toàn bộ quyền phát ngôn cho Tô Mạch.

Cần biết rằng, bọn họ là hai trong số bốn người đáng sợ nhất ở "viện", sự tin tưởng "thân thiết" như vậy khiến tiến sĩ Liêu rất bất ngờ. Tuy là bác sĩ tâm lý, nhưng cả Tô Mạch và Mặt Quỷ đều không phải bệnh nhân tâm thần bình thường, ngay cả ông cũng không thể nào dò xét được.

Vì không thể nghe ra lời nói của Tô Mạch là thật hay giả, cũng không thể phán đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng hai người họ thông qua biểu cảm, tiến sĩ Liêu chỉ có thể thở dài một hơi, nói một cách mơ hồ: "Thực ra cũng không có gì... Các cậu đã biết Liên Minh Ngầm, chắc hẳn cũng có hiểu biết nhất định đúng không? Biết chúng sùng bái ai không?"

Từ "sùng bái" không phải dùng bừa bãi. Tuy đã vài lần tiếp xúc với Liên Minh Ngầm, Tô Mạch thậm chí còn tiêu diệt hai người chơi cấp cao của Sơn Hải trong kịch bản "Truyền Thuyết Miêu Quỷ", nhưng hiểu biết của y về Liên Minh Ngầm vẫn còn hạn chế.

Y chỉ biết cái gọi là "Liên Minh Ngầm" là  những phần tử cực đoan tin vào thuyết Darwin trong trong "Thiên Đường Mộng Ảo". Bọn chúng đang âm thầm chuẩn bị một âm mưu, một trong những mắt xích của âm mưu là tiêu diệt người chơi mới.

Nhưng sau khi nghe tiến sĩ Liêu nhắc đến từ "sùng bái", Tô Mạch biết sự thật e rằng không đơn giản như vậy. Thậm chí, cái gọi là "phần tử cực đoan" đều là bịa đặt!

Tô Mạch không nghi ngờ Phàn Tinh Vĩ lừa mình, vì không cần thiết. Y đoán, e rằng ngay cả Phàn Tinh Vĩ cũng chỉ biết sự thật bề ngoài, dù sao thực lực của anh ta vẫn chưa đủ để chạm đến cốt lõi bên trong. Còn cái gọi là "mâu thuẫn nội bộ, phần tử cực đoan" e rằng cũng chỉ là cái cớ để lừa gạt đa số người chơi.

"Satan?"

Tô Mạch do dự một lúc, đưa ra một caau trả lời không chắc chắn.

Nói ra hai chữ này, y vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm thấy hợp lý. Dù sao thì Satan đại diện cho cái gì, bất kỳ người bình thường nào cũng có thể nói ra một hai ba điều, Tô Mạch không tin sẽ có người chơi ngu ngốc bán linh hồn cho ác quỷ, thậm chí còn hình thành một tổ chức. Còn về việc hợp lý, từ khi biết Phó hội trưởng của Sơn Hải cũng vào phó bản, Tô Mạch đã cảm thấy sự việc không đơn giản.

"Không sai, chính là Satan."

Tiến sĩ Liêu khẳng định, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều: "Không chỉ Satan, còn có Cain!"

"Bọn họ thật sự tồn tại sao?" Mặc dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng Tô Mạch vẫn có cảm giác như đang bước vào thần thoại, không chân thực chút nào.

"Cậu có thể coi 'Họ' là một loại biểu tượng hoặc tín ngưỡng."

Tiến sĩ Liêu lắc đầu, nói: "Thực và ảo đôi khi không phải là tương đối, giống như "Thiên Đường Mộng Ảo", giống như phó bản "Mê Cung Tinh Linh" này, thậm chí là mỗi phó bản mà các cậu đã trải qua, chúng có thật sự tồn tại không? Hay nói cách khác, chúng là giả sao?"

Tuy lời nói của tiến sĩ Liêu nghe rất giống thầy bói lừa đảo, nhưng Tô Mạch và Mặt Quỷ đều hiểu ý ông muốn biểu đạt. Nói theo triết học, Satan và Cain có thể được coi là ác quỷ hoặc ác niệm trong lòng con người.

Sau đó, tiến sĩ Liêu lại nói cho Tô Mạch và Mặt Quỷ biết nguyên nhân và mục đích Vu Lạc tiến vào thế giới này.

Vẫn liên quan đến Tô Mạch.

Lúc trước, khi Tô Mạch và Liante "nổi điên" trong phó bản Bất Dạ Thành Đẫm Máu đã vô tình khiến phó bản sụp đổ, khiến Bất Dạ Thành bị đày đến Biên Giới Thời Gian, nơi gần Minh giới và Địa ngục nhất, buộc phải hợp nhất với các thế giới khác.

Bất Dạ Thành có thể được coi là một "ổ khóa", bên ngoài ổ khóa là vô số thế giới phó bản mênh mông, còn chìa khóa chính là Satan và Cain, hay nói cách khác là Minh giới và Địa ngục.

Đương nhiên, "ổ khóa" như Bất Dạ Thành không chỉ có một, nhưng Bất Dạ Thành lại gặp sự cố. Vì Tô Mạch và Liante làm loạn, ổ khóa bị phá hỏng, buộc phải hợp nhất với các thế giới nhỏ khác để hình thành "ổ khóa" mới. Mà trước khi ổ khóa mới hình thành, Bất Dạ Thành đã trở thành cầu nối để Satan và Cain tiến vào vô số phó bản của đại thế giới.

Tuy nhiên, vào thời khắc cuối cùng, vì Sở Hàn và Liante liều mạng cướp đi một phần tám Trái Tim Thiên Thần trước mặt phân thân của Satan và Cain, đã hoàn toàn chọc giận hai vị Thần Tối Cao.

Hai vị Thần Tối Cao "biến đau thương thành sức mạnh", thậm chí đã từ bỏ đối đầu để chọn liên minh. Vì vậy, một cảnh tượng bi thảm nhất đã xảy ra, Bất Dạ Thành đã thất bại trong việc hợp nhất với thế giới phó bản ban đầu, và bị hai vị Thần Tối Cao liên thủ đưa vào thế giới chủ "Mê Cung Tinh Linh" – Đúng vậy, lý do Bất Dạ Thành tiến vào "Mê Cung Tinh Linh" chính là do hai kẻ này.

Thế giới chủ "Mê Cung Tinh Linh" vì là một thế giới mới sinh, không chỉ hệ thống pháp tắc hoàn chỉnh, mà sự khống chế của "Thiên Đường Mộng Ảo" đối với nó cũng rất hạn chế. Hơn nữa, do phân thân của Satan và Cain tiến vào, càng khiến "Thiên Đường Mộng Ảo" gặp khó khăn trong việc cử người chơi đến.

"Vậy nghĩa là, trước chúng tôi không có người chơi nào tiến vào phó bản này sao?" Tô Mạch nhíu mày hỏi.

"Nói chính xác là sau khi Bất Dạ Thành xuất hiện, không còn người chơi nào tiến vào Mê Cung Tinh Linh nữa."

Tiến sĩ Liêu lại thở dài, bất đắc dĩ nói: "'Mê Cung Tinh Linh' vốn là một thế giới mới sinh, chúng tôi rất xa lạ với nó, càng không thể khống chế... Hai~, đó cũng là lý do Satan, Cain chọn nơi này làm cầu nối."

Tô Mạch không phải bác sĩ tâm lý, nhưng cũng đã tiếp xúc với không ít bác sĩ tâm lý. Tuy Liêu Khang trước mắt là tiến sĩ tâm lý học hàng đầu, nhưng Tô Mạch cũng rất quen thuộc với ông. Vì vậy, mặc dù lời nói của tiến sĩ Liêu có vẻ không có gì mâu thuẫn, không có sơ hở, nhưng Tô Mạch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tôi không tin ông có thể tiến vào bất kỳ phó bản nào một cách vô điều điều."

Lời nói của Tô Mạch rất kiên định, y tin rằng việc tiến sĩ Liêu xuất hiện nhất định có âm mưu, dù sao cũng không phải bất đắc dĩ như lời ông nói.

Thậm chí...

"Được rồi được rồi, chúng tôi đúng là có chuẩn bị."

Tiến sĩ Liêu xòe tay, bất lực nhận ra chỉ dựa vào lừa dối đơn thuần rất khó qua mặt được hai người trước mắt, đành phải nói ra một phần sự thật: "Trên thực tế, sự ra đời của thế giới này không đơn giản như những thế giới khác. Phía sau sự ra đời của thế giới chủ "Mê Cung Tinh Linh" luôn có bóng dáng của Satan và Cain, đó cũng là một trong những lý do hai vị Thần Tối Cao ấy chọn nơi này."

"Và những điều này, chúng tôi vẫn luôn biết!"

Tô Mạch đương nhiên không biết sự tồn tại của khối cầu bí ẩn phía sau tiến sĩ Liêu. Nếu thế lực mà tiến sĩ Liêu đại diện vẫn luôn biết về thế giới chủ "Mê Cung Tinh Linh", Tô Mạch tuyệt đối không tin bọn họ chưa từng nhúng tay vào thế giới này – Ít nhất là đã nhúng tay vào từ năm mươi năm trước.

Đương nhiên, là nơi mà hai vị Thần Tối Cao lựa chọn, thế lực phía sau tiến sĩ Liêu hay nói cách khác là "Thiên Đường Mộng Ảo" cũng không dám mạo hiểm can thiệp để bị phát hiện. Vì vậy, cho dù thật sự như lời tiến sĩ Liêu nói là có chuẩn bị, e rằng sự giúp đỡ mà họ có thể cung cấp cũng có hạn.

"Trên thực tế, năm mươi năm qua "Mê Cung Tinh Linh" đã thay đổi thế nào, chúng tôi cũng không biết. Nếu không phải vì thẻ định vị của các cậu, tôi và các binh đoàn lính đánh thuê khác hoàn toàn không thể tiến vào được."

Chính vì có hai thẻ định vị của Tô Mạch và Liante, hệ thống mới căn cứ vào định vị mà sắp xếp vài binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng tiến vào, còn ba binh đoàn lính đánh thuê cấp Bạc thì lại là chuyện khác.

Tuy tiến sĩ Liêu đã nói rất nhiều, nhưng vì thời gian có hạn, cộng với việc cố tình che giấu, Tô Mạch và Mặt Quỷ vẫn không thể suy đoán ra toàn bộ sự thật.

Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai bên.

Sau đó, tiến sĩ Liêu nhanh chóng nói cho Tô Mạch và Mặt Quỷ biết bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo, cũng như nên làm gì và lựa chọn như thế nào, rồi vội vàng rời đi...

Tiến sĩ Liêu rời đi cũng thần bí như lúc đến, chỉ trong nháy mắt, người đứng trước mặt Tô Mạch và Mặt Quỷ đã biến thành Đan Kiến.

"Tô Mạch đại nhân... Ơ? Quỷ, Mặt Quỷ đại nhân, ngài cũng ở đây à!"

Tiến sĩ Liêu rời đi quá đột ngột, Mặt Quỷ chưa kịp ẩn nấp đã bị Đan Kiến vừa lấy lại quyền kiểm soát cơ thể phát hiện. Nhìn vẻ mặt của Đan Kiến, dường như hắn hoàn toàn không biết tiến sĩ Liêu vừa chiếm lấy cơ thể của mình.

Xem ra tiến sĩ Liêu còn thâm sâu khó lường hơn tưởng tượng!

Không biết so với Vu Lạc ai mạnh ai yếu?

Có thể tùy ý tiến vào các phó bản, thậm chí còn có thể nhập vào người chơi mà không bị phát hiện, năng lực của tiến sĩ Liêu có vẻ kỳ lạ hơn. Hơn nữa còn có khả năng ngưng đọng thời gian kỳ quái, dường như còn kiểm soát một phần quy luật của không gian và thời gian.

Đương nhiên, những năng lực này tuy rất kỳ quái nhưng không thể đại diện cho sức mạnh. Thực ra, mặc dù Tô Mạch và Mặt Quỷ bị đóng băng khi tấn công tiến sĩ Liêu, nhưng nếu cho bọn họ thời gian, việc phá vỡ "phong ấn" cũng không mất nhiều thời gian lắm.

Dĩ nhiên, trong trận chiến sinh tử, chút thời gian này đã đủ để quyết định thành bại.

Tiến sĩ Liêu rất mạnh, điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng nếu nói mạnh hơn Vu Lạc rất nhiều thì cũng không hẳn. Nếu thật sự như vậy, ông có thể tùy ý nhập vào người bên cạnh Vu Lạc và dễ dàng tiêu diệt gã.

Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Đan Kiến, Mặt Quỷ liếc Tô Mạch một cái rồi im lặng gật đầu, trở lại bóng tối.

Việc Mặt Quỷ có thể tiến vào cái bóng của Tô Mạch khiến Đan Kiến không khỏi giật mình.

Đan Kiến chưa kịp hỏi gì, Tô Mạch đã nói rõ mục đích gọi hắn đến.

Tuy đã đạt thành thỏa thuận với Tim, nhưng thân phận hiện giờ của Tô Mạch dù sao cũng là "NPC", tự mình hành động khá là bất tiện, còn quá phô trương, đành phải ủy thác cho Đan Kiến. Đan Kiến đương nhiên không dám không đồng ý, thấp thỏm nhận lấy Đôi Cánh Thiên Thần và một phần tám Trái Tim Thiên Thần.

Nhìn Đôi Cánh Thiên Thần và Trái Tim Thiên Thần, tim Đan Kiến đập thình thịch: Đây chính là trang bị cấp Tử Kim!

Hắn không biết Trái Tim Thiên Thần đại diện cho cái gì, nhưng chỉ một chút năng lượng mà nó tỏa ra cũng đủ khiến hắn toàn thân run rẩy – Cấp bậc của nó rõ ràng cao hơn Đôi Cánh Thiên Thần, hơn nữa còn cao hơn không chỉ một chút!

Hai bảo vật rơi vào tay, người chơi bình thường sẽ nảy sinh lòng tham, Đan Kiến cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, hắn càng hiểu rõ sự đáng sợ của Tô Mạch, dù có muốn cũng không dám chiếm làm của riêng.

"Đây, đây chính là bảo vật! Trang bị và vật phẩm quan trọng như vậy, thật sự phải giao cho tên Người Lùn đó sao? Nhỡ đâu..."

Dù sao Tim cũng chỉ là NPC, hơn nữa hai bên tiếp xúc chưa lâu, Đan Kiến căn bản không tin tưởng hắn.

"Yên tâm đi, hắn sẽ không chiếm đoạt đâu."

—---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top