Chương 207: Vị khách bất ngờ

Editor: Gấu Gầy

Nghe Vu Lạc giải thích, người chơi của Bắc Minh cuối cùng cũng hiểu được mục đích đi đến vực sâu vô tận, nhất thời kinh ngạc, hưng phấn và lo lắng đan xen.

Là đội trưởng, tâm trạng Úc Quân Hạo lại càng phức tạp hơn, hắn cố gắng kìm nén nỗi bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, giả vờ kích động nói: "Vu Lạc đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chỉ cần có thể giúp Satan và Cain đại nhân thoát khỏi khó khăn, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào!"

"Bất cứ giá nào sao?"

Úc Quân Hạo nuốt nước miếng, "Đúng vậy!"

Vu Lạc bị sương xám bao phủ lại nở nụ cười quỷ dị, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu gã từ từ hiện ra một đầu lâu màu tím đỏ. Đầu lâu hai mắt trống rỗng, lóe lên ngọn lửa màu đỏ đen, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Nếu đã vậy, hãy dùng linh hồn trung thành nhất của các ngươi để hiến tế cho sự giáng lâm của Satan đại nhân!" Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Vu Lạc lộ ra vẻ tà ác. Úc Quân Hạo nuốt nước miếng, trong lòng điên cuồng cảnh báo.

Tuy nhiên, đã quá muộn, bao gồm cả Úc Quân Hạo, khi tất cả mọi người trong Bắc Minh đều bị đầu lâu màu tím đỏ thu hút, ánh mắt không thể rời đi nữa! Ngay sau đó, cơ thể của tất cả các thành viên đều cứng đờ... Không, không chỉ cơ thể cứng đờ, mà cả suy nghĩ, thậm chí cả linh hồn của họ!

Lúc này, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một đầu lâu màu tím đỏ. Điều kỳ lạ hơn là đầu lâu trong mắt họ cùng nhịp đập với đầu lâu lơ lửng trên đỉnh đầu Vu Lạc, hơn nữa ngày càng hoạt động mạnh hơn – Chúng dường như đều có linh hồn, dường như đang dần "sống" dậy.

Đúng vậy, chúng đang sống dậy, chúng từ từ nuốt chửng linh hồn của người chơi để có được sự sống.

Ngay sau đó, những bóng ma đầu lâu vừa tái sinh đều nhảy ra khỏi mắt người chơi! Chúng vui vẻ bay lượn, xoay quanh Vu Lạc. Bỏ qua sự kỳ quái, những bóng ma đầu lâu nuốt chửng linh hồn và có được sinh mệnh này vui mừng nhảy nhót. Còn những người chơi đã mất mạng, theo đầu lâu trong mắt biến mất, cơ thể cũng tan thành cát bụi trong vực sâu tăm tối...

Sau khi hiến tế thành công, vực sâu vô tận cũng xảy ra biến đổi rõ rệt!

Vực sâu bất biến suốt hàng vạn năm bỗng nhiên sôi sục! Sức mạnh hư vô vô tận giống như những cơn sóng lớn cuồn cuộn, còn Vu Lạc chỉ là một sinh vật phù du nhỏ bé trong sóng lớn, nhưng chính con kiến nhỏ này lại đứng vững vàng giữa sức mạnh hư vô có thể hủy diệt tất cả.

Vu Lạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hư vô, nhìn chằm chằm vào vực sâu như điên như dại. Vực sâu cũng không phụ lòng mong đợi, không biết cuồn cuộn bao lâu, cuối cùng cũng tập trung "ánh mắt" vào con kiến nhỏ này.

"Ngươi là đầy tớ của ta, là ngươi đã đánh thức ta?"

Giọng nói uy nghiêm như ở bên tai, lại như đến từ bốn phương tám hướng. Chỉ nghe thấy thôi, Vu Lạc có thực lực sánh ngang, thậm chí vượt qua Bán Thần đã run rẩy toàn thân, không thể không thần phục.

Trên thực tế, gã đã làm như vậy, gã quỳ xuống, cúi đầu, trán áp sát vào mu bàn tay, giọng nói khàn khàn run rẩy: "Đúng vậy! Satan bệ hạ tôn kính, ta là tôi tớ hèn mọn trung thành nhất của ngài. Ta men theo ý chí mà ngài để lại, cuối cùng cũng tìm được nơi này."

"Ngươi làm rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ, ta cần nhiều linh hồn hơn, đặc biệt là bọn chúng."

Trong đầu Vu Lạc hiện lên từng bóng người, chính là những nhân vật mạnh nhất của thế giới này và những người chơi Thiên Đường Mộng Ảo đã đến thế giới này! Trong đó, rõ ràng nhất không phải là binh đoàn lính đánh thuê cấp Bạc Thanh Thành, mà là bốn người Tô Mạch, Mặt Quỷ, Liante và lão Kha của Tận Thế!

Bốn người này giống như Vu Lạc, đều sở hữu Sát Hồn Bản Mệnh. Vu Lạc đương nhiên biết rõ nguyên nhân, lập tức khúm núm nghe lời.

Nếu chỉ giết vài người như Tô Mạch, đối với Vu Lạc đương nhiên không phải là chuyện khó. Nhưng địa vị của Satan quá cao, nếu muốn giáng lâm đến thế giới này, chỉ dựa vào linh hồn của vài người chơi hiển nhiên là không đủ, còn lâu mới đủ. Phải giáng xuống thế giới này một tai họa, biến nơi đây thành Minh giới hoặc Địa ngục thích hợp cho Satan, Cain giáng lâm mới được.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào vài người Vĩnh Dạ rõ ràng là không đủ, càng không biết đến khi nào mới có thể thu thập đủ linh hồn. Hơn nữa, thế giới này cũng ẩn giấu những nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có những nhân vật còn sánh ngang với Thần linh! Nếu Vĩnh Dạ làm quá, khó tránh khỏi việc bị họ chú ý.

Nhưng Vu Lạc không lo lắng, bởi vì từ khi biết phân thân của Satan ẩn náu trong vực sâu vô tận, trong lòng hắn đã có một suy đoán, và suy đoán này cũng trở thành sự thật cùng với những lời nói tiếp theo của Satan.

"Nơi này và vùng biển biên giới giam giữ một vài con bọ nhỏ, ta và Cain đã thuần hóa chúng. Ngươi hãy sai khiến chúng thu thập đủ linh hồn cho ta, ta và Cain mới có thể mở cửa Địa ngục và Minh giới."

Khi đó, ác quỷ Địa ngục và ác ma Minh giới có thể thông qua cửa Địa ngục và cửa Minh giới đến thế giới "Mê Cung Tinh Linh" và biến nó thành nơi cư trú mới. Đến lúc đó, Satan và Cain sẽ giáng lâm thật sự!

Vu Lạc hiểu ý của Satan, kích động đến mức toàn thân run rẩy: "Xin kính cẩn tuân theo ý chí của ngài!"

...

Bắc Hải, vùng biển lớn nhất đại lục Rosen, không chỉ vắt ngang Đông Tây đại lục mà còn rộng lớn hơn cả rừng mưa Salando, đồng bằng hoang dã và đầm lầy Rum. Đối với hầu hết mọi người, so với việc vượt qua rừng mưa Salando, đồng bằng hoang dã và đầm lầy Rum, Bắc Hải bí ẩn và chưa được biết đến nguy hiểm hơn nhiều.

Đương nhiên, những điều này không phải là vấn đề đối với nhóm người Tô Mạch đang cưỡi Hải Yêu. Nhưng điều bất ngờ là, họ không đi qua Bắc Hải để vào vực sâu vô tận mà lại lên bờ ở biên giới đế quốc Interle.

Theo lẽ thường, đi qua Bắc Hải mênh mông vô bờ không chỉ có thể vượt qua biên giới đế quốc Interle mà thậm chí còn có thể trực tiếp đi vòng qua vương quốc Desai, tiến thẳng vào lãnh thổ của Tinh linh Cao Sơn. Nhưng không hiểu sao, Nhị trưởng lão lại lên bờ ở biên giới đế quốc Interle. Đới với điều này, nhóm người Tô Mạch tuy có nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều.

Là đế quốc loài người hùng mạnh nhất Đông lục địa, thậm chí là cả đại lục Rosen, lẽ ra Interle phải rất cảnh giác với nhóm người hỗn tạp gồm cả Tinh linh và Người Lùn của Tô Mạch. Nhưng sự thật là, thái độ của đế quốc đối với bọn họ rất mập mờ, thậm chí còn phái hộ vệ riêng đến hộ tống bọn họ vào đế đô Kahor. Tô Mạch đoán rằng Nhị trưởng lão, hoặc nói cách khác là Tinh linh Cao Sơn đã đạt được thỏa thuận nào đó với đế quốc.

Sự thật chứng minh suy đoán của Tô Mạch là đúng. Chưa đầy nửa ngày, dưới sự hộ tống của hộ vệ, họ đã đến Kahor và được đích thân Thân vương của đế quốc tiếp đón. Sau khi ổn định chỗ ở, Nhị trưởng lão, Tô Mạch và Tim lại nhận được thiệp mời từ hoàng gia, mời họ tham dự yến tiệc vào ngày mai.

Sau khi đuổi người hầu đi, Tô Mạch dùng kênh lính đánh thuê gọi Đan Kiến vào.

Thực ra, từ khi vào Kahor, nỗi bất an trong lòng Tô Mạch ngày càng mãnh liệt, y linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy, y định nhanh chóng đạt thành giao dịch với Tim.

"Cốc cốc cốc..."

Đan Kiến đẩy cửa bước vào, Tô Mạch gật đầu với hắn, nói: "Giúp tôi..." Nói nửa chừng, Tô Mạch cảm thấy sau lưng có sự chuyển động khác thường, quay đầu lại nhìn, bất ngờ phát hiện Mặt Quỷ đã xuất hiện.

Tô Mạch kinh ngạc nhướng mày, vừa định hỏi thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Y vội vàng quay đầu lại, sau đó vô cùng kinh ngạc – Người đứng trước mặt y và Mặt Quỷ không phải là Đan Kiến!

Điều khiến hai người họ càng chấn động hơn là, người đứng trước mặt chính là người bọn họ quen biết! Không chỉ bọn họ mà Liante, lão Kha, thậm chí là Sở Hàn đều quen biết, thậm chí còn rất quen thuộc!

"Tiến sĩ Liêu? Sao lại là ông?!"

Đúng vậy, ngay khi Tô Mạch quay đầu lại, Đan Kiến đứng trước mặt y vậy đã biến thành một bác sĩ mặc áo blouse trắng, không ai khác chính là tiến sĩ Liêu Khang, bác sĩ tâm lý từng điều trị cho Tô Mạch và Sở Hàn ở "viện".

Không biết tiến sĩ Liêu làm thế nào xuất hiện ở đây, thậm chí còn chiếm lấy cơ thể của Đan Kiến, nhưng điều Tô Mạch quan tâm nhất không phải là điều đó – Là bác sĩ duy nhất ở "viện", là một trong số ít người nắm quyền thực sự, việc Liêu Khang xuất hiện ở đây vào lúc này khiến Tô Mạch không thể không suy nghĩ nhiều.

Trong nháy mắt, vô số nghi vấn và suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Mạch, cuối cùng chỉ còn lại một điều – Người đứng sau việc bọn họ bước vào "Thiên Đường Mộng Ảo" chính là tiến sĩ Liêu!

Tô Mạch và Mặt Quỷ chỉ mất vài giây để xác định điều này, sau đó cả hai đồng loạt tấn công Liêu Khang!

Tuy nhiên, dù là dao găm của Tô Mạch hay mặt nạ của Mặt Quỷ, tất cả các đòn tấn công mà hai người họ dùng Sát Hồn Bản Mệnh tung ra đều vô hiệu. Thậm chí, cơ thể của hai người cũng cứng đờ sau khi hành động!

Ngưng đọng thời gian? Đây là khả năng kỳ quái gì vậy?

"Ha ha, các bạn của tôi, vừa gặp nhau mà đã như thế này liệu có tốt không?"

Khi tiến sĩ Liêu vừa dứt lời, ông nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên sống mũi, Tô Mạch và Mặt Quỷ mới khôi phục lại khả năng hành động.

Nhìn hai người đã khôi phục hành động, mặt không biểu cảm nhưng vẫn bình tĩnh, tiến sĩ Liêu vỗ tay khen ngợi: "Quả nhiên là người mà tôi chọn... Khụ khụ, tôi biết các cậu có nhiều nghi vấn, nhưng thời gian có hạn, hãy hỏi những điều quan trọng!"

Tô Mạch và Mặt Quỷ nhìn nhau, đều kìm nén sự kinh ngạc và bất an trong lòng. Sau vài giây suy nghĩ, hai người họ rất nhanh đã đoán ra đáp án: "Ông... mục tiêu của ông là Liên Minh Ngầm?"

"Lợi hại!"

Tiến sĩ Liêu hơi bất ngờ, ông ho nhẹ một tiếng nói: "Xem ra các cậu biết không ít, không sai, mục đích của chúng tôi là tiêu diệt Liên Minh Ngầm. Bọn họ là sâu mọt của "Thiên Đường Mộng Ảo", là một lũ điên đã bán linh hồn cho ác quỷ... Ừm, còn câu trả lời của các cậu thì sao? Giúp tôi, hay không giúp?"

Đối diện với hai kẻ điên mà mắng người khác là điên, Tô Mạch và Mặt Quỷ nhất thời cảm thấy hơi nhột. Còn về Liên minh Ngầm, cho dù không có tiến sĩ Liêu, nhóm người Tô Mạch cũng sẽ không bỏ qua. Thậm chí Tô Mạch còn nghi ngờ, việc bọn họ đối đầu với Liên Minh Ngầm cũng có bóng dáng của tiến sĩ Liêu ở phía sau.

"Giúp."

Tuy khó chịu, nhưng Tô Mạch vẫn đưa ra câu trả lời khẳng định, thậm chí không hề do dự một giây. Câu trả lời dứt khoát như vậy khiến tiến sĩ Liêu sững sờ, ông nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Dứt khoát đến vậy sao? Không lừa tôi chứ?"

Không thể trách tiến sĩ Liêu không tin tưởng, dù sao hai kẻ đứng trước mặt ông chưa bao giờ là người tốt. Thậm chí có thể nói một cách thẳng thừng rằng, ngay cả khi Tứ Ma không bước vào "Thiên Đường Mộng Ảo", không có được năng lực đặc biệt, chỉ dựa vào chính mình cũng có thể phá hủy một nửa thành phố Bắc Kinh – Bởi vì bọn họ mới là những người điên thực sự, hơn nữa còn là loại nguy hiểm nhất.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top