Chương 203: Đại gia áp trận
Editor: Gấu Gầy
Miệng thì kêu gào, nhưng thế công của Úc Quân Hạo lại rất thận trọng.
Là một người chơi cấp cao, ngay cả khi đơn đấu, Úc Quân Hạo cũng hoàn toàn tự tin có thể đánh bại Liante, huống chi lúc này Liante còn đang bị thương nặng. Tuy nhiên, Úc Quân Hạo vẫn tấn công rất thận trọng, không phải vì sợ Liante còn có chiêu thức gì, mà là do cuộc truy đuổi ba ngày ba đêm đã khiến hắn thấy rõ sự xảo quyệt của gã.
Tuy bề ngoài Liante dường như không còn đường lui, nhưng Úc Quân Hạo từng chịu thiệt vài lần thà cẩn thận một chút - Dù sao Liante cũng đã là cá nằm trên thớt, đợi mọi người đến đông đủ rồi làm thịt gã cũng không muộn.
Thấy Úc Quân Hạo rõ ràng mạnh hơn mình rất nhiều nhưng lại không giết mình mà chỉ muốn vây khốn, trong mắt Liante lóe lên sự lo lắng. Thế công của gã càng lúc càng nhanh và quyết liệt, sơ hở cũng càng lúc càng nhiều.
Cơ hội!
Không đúng, nhất định là mồi nhử!
Úc Quân Hạo kiềm nén sự cám dỗ hết lần này đến lần khác, thà bỏ qua cơ hội một đòn kết liễu cũng không muốn cho Liante bất kỳ sơ hở nào để chạy thoát. Mãi đến khi tất cả thành viên đều đến đông đủ, hắn mới lộ ra nụ cười hài lòng.
"Mày rất thông minh, nhưng rất tiếc, mày không còn cơ hội nữa đâu."
Đợi đến khi mọi người đến đông đủ, Úc Quân Hạo chuyển từ thủ sang công, chỉ một chiêu nhẹ nhàng đã đánh bay Liante. Tuy nhiên, chính vì quá dễ dàng, trên mặt hắn lại thoáng qua vẻ do dự.
"Sao vậy, định buông tay chịu trói rồi sao?"
Dễ dàng từ bỏ kháng cự, điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tên xảo quyệt này. Tuy nhiên, động tác của Úc Quân Hạo vẫn không hề chậm. Hắn ra hiệu cho Thành Băng Lan và những người khác phong tỏa lối ra, bao vây hoàn toàn, không cho Liante có cơ hội chạy trốn.
Nhưng bất ngờ là, sau khi bị đánh bay, Liante loạng choạng đứng dậy, trên mặt gã không hề lộ ra sự tuyệt vọng và bất an, ngược lại càng thêm phấn khích!
"A... Cuối cùng cũng đến đông đủ rồi, cũng không uổng công tao phải diễn kịch vất vả như vậy!"
Nghe thấy lời nói của Liante, rồi nhìn nụ cười ngày càng đắc ý trên mặt gã, Úc Quân Hạo bất an vô cùng. Song dù nhìn thế nào, hắn cũng không thấy Liante còn có cơ hội nào, lập tức thầm mỉa mai gã đang giả vờ.
Mặc dù vậy, sự bất an trong lòng vẫn không biến mất, ban đầu Úc Quân Hạo còn muốn chế nhạo Liante, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng xử lý tên xảo quyệt này: "Hừ, đừng có ở đây giả vờ nữa, chờ đến khi chết rồi xem mày còn cười được không?"
Mỉa mai xong, Úc Quân Hạo lập tức ra hiệu cho mọi người trong Bắc Minh xông lên!
"Ha ha ha! Tên hề ngươi cũng có ngày thê thảm như vậy!"
Lúc này, một tiếng cười điên cuồng vang lên từ sâu trong đầm lầy, kèm theo tiếng cười là một... không đúng, là vài bóng người - Không ai khác, chính là Sở Hàn cùng với Tào Mạn và Phàn Tinh Vĩ của Thanh Thành!
Thấy Sở Hàn xuất hiện, Liante cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Tên biến thái, xem trò vui đủ chưa? Đừng có ở đó hả hê nữa, mau xử lý bọn chúng đi."
Sở Hàn nghênh ngang bước tới, không hề quan tâm đến đám người Bắc Minh đang biến sắc. Nhìn bộ dạng thảm hại của Liante, tâm trạng hắn vô cùng thoải mái. Vẻ mặt đáng ghét này khiến Liante tức đến nghiến răng, đảo mắt một vòng, gã lại cười nói: "Nghe nói cậu là kẻ máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, sao bây giờ lại lon ton chạy đến đây vậy, còn nghe lời hơn cả chó nữa?"
Liante đang mỉa mai Sở Hàn bị Tô Mạch đuổi đến Đông lục địa chỉ bằng vài ba câu nói, còn nghe lời hơn cả chó. Tuy kiêng dè Sở Hàn, nhưng cùng là quái vật trong "viện", Liante cũng có sự kiêu ngạo của mình, gã thật sự không chịu nổi bộ dạng hả hê của Sở Hàn.
Vốn tưởng rằng sau khi nghe thấy lời chế nhạo của mình, Sở Hàn chắc chắn sẽ nổi sùng, nói không chừng còn đánh nhau, Liante đã chuẩn bị sẵn sàng trở mặt. Không ngờ Sở Hàn chẳng những không tức giận mà còn gật đầu như thật, thậm chí còn trầm ngâm hỏi: "Chó? Ừm... là ý nói rất trung thành sao?"
Sở Hàn đã lén xem rất nhiều "tác phẩm văn học" sau lưng Tô Mạch, trong đó dường như 'trung khuyển" được yêu thích hơn?
Nhìn bộ dạng sợ vợ không biết xấu hổ mà còn tự hào của Sở Hàn, Liante há hốc mồm, tam quan đều sụp đổ...
Trong lúc Sở Hàn và Liante còn đang rảnh quần đấu khẩu thì Thanh Thành và Bắc Minh đã giương cung bạt kiếm!
Khi nhìn thấy Sở Hàn và Tào Mạn xuất hiện ngay sau đó, đám người Bắc Minh đã biết mình bị lừa. Sắc mặt đội trưởng Úc Quân Hạo rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm Tào Mạn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hóa ra là đội trưởng Tào, chẳng lẽ Thanh Thành cũng muốn xen vào chuyện này sao?"
Hóa ra Bắc Minh và Thanh Thành đã quen biết từ lâu, chỉ là hai bên đều có chủ của mình. Trước đây còn có thể giữ hòa khí trên bề mặt, nhưng từ sau sự kiện Miêu Quỷ, mâu thuẫn giữa Liên Minh Ngầm và các công hội lớn đã chuyển từ trong tối ra ngoài sáng.
Bây giờ nhóm người Tô Mạch bị Vĩnh Dạ và Bắc Minh truy sát, Thiên Phủ đã sắp xếp Thanh Thành cùng vào phó bản để bảo vệ, không chỉ đơn giản là vì "tình nghĩa" giữa Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ. Thực ra, lý do thực sự để Thiên Phủ sắp xếp Thanh Thành vào phó bản "Mê Cung Tinh Linh", ngay cả Phàn Tinh Vĩ cũng không biết. Vì là đội trưởng Thanh Thành nên Tào Mạn mới biết được một chút nguyên nhân từ hội trưởng Thiên Phủ.
Chính vì đã biết một phần chân tướng, sau khi gặp Sở Hàn và được Sở Hàn "xác nhận", Tào Mạn mới không chút do dự đi theo hắn mạo hiểm đến Đông lục địa. Không chỉ vậy, khi Sở Hàn bị phó hội trưởng Vu Lạc của Sơn Hải truy sát, cô ta còn bất chấp nguy hiểm đánh lừa Vu Lạc, khiến Vu Lạc phán đoán sai lầm cho đến giờ vẫn chưa đuổi kịp họ.
Phải biết rằng, trước đây thái độ của Tào Mạn đối với nhóm người Tô Mạch tuy không hẳn là thờ ơ nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ nếu có thể, tuyệt đối sẽ không vì Tận Thế mà để Thanh Thành rơi vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ rõ ràng đã thay đổi, sự thay đổi đột ngột đến mức ngay cả Phàn Tinh Vĩ cũng cảm thấy kỳ lạ.
Càng kỳ lạ hơn là, đối mặt với câu hỏi của Úc Quân Hạo, Tào Mạn thậm chí còn không thèm giữ thể diện, trực tiếp xé rách mặt, cứng rắn nói: "Bắc Minh và Thanh Thành đều vì chủ của mình, đội trưởng Úc không cần phải giả vờ nữa, người này Thanh Thành chúng tôi bảo vệ!"
Là phụ nữ, tuy bình thường hành động rất quyết đoán, nhưng Tào Mạn rất hiếm khi cứng rắn như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với binh đoàn lính đánh thuê cùng cấp. Lời nói của cô ta chẳng những khiến Bắc Minh biến sắc, mà ngay cả Sở Hàn, Liante và các đồng đội của Thanh Thành cũng vô cùng ngạc nhiên.
Không chỉ vậy, Tào Mạn còn không cho Bắc Minh cơ hội nói tiếp, quyết đoán ra lệnh trong kênh lính đánh thuê. Tuy mọi người trong Thanh Thành cảm thấy khó hiểu nhưng động tác không hề chậm, lập tức bày trận, không chút khách khí lao vào!
Úc Quân Hạo không ngờ Thanh Thành lại không khách khí như vậy, hắn vội vàng ứng phó, trong lòng cảm thấy nặng nề - Bắc Minh vốn đã bị mất sức, nếu liều mạng với Thanh Thành, kết cục tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương.
Đấy là chưa tính đến Liante và Sở Hàn. Liante bị thương nặng có thể bỏ qua, nhưng khi Sở Hàn mang theo nụ cười ác độc tấn công, chỉ trong nháy mắt đã phế đi một thành viên của Bắc Minh, Úc Quân Hạo mới kinh hãi nhận ra, bọn họ e rằng lành ít dữ nhiều.
May mà trời không tuyệt đường người, ngay khi Bắc Minh rơi vào cảnh cùng đường, Sở Hàn vốn đang ung dung như mèo vờn chuột bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó tràn đầy sát ý nhìn về phía sâu trong đầm lầy bị khí độc che phủ!
Sự khác thường của Sở Hàn đã bị mọi người phát hiện, người đầu tiên phản ứng là Liante. Nghĩ đến điều gì đó, gã cũng biến sắc theo Sở Hàn, sau đó mặt mày nghiêm trọng nuốt một viên thuốc màu đỏ tươi.
Nuốt viên thuốc xong, trên người Liante tỏa ra yêu khí nồng nặc, còn nhìn Sở Hàn với biểu cảm nóng lòng muốn thử. Sở Hàn liếm môi, hơi phấn khích lẩm bẩm: "Tuy bổn đại gia rất nghe lời, nhưng người ta đã tìm đến cửa rồi, sao có thể không đánh trả chứ?"
Thấy Sở Hàn lúc này còn nghĩ cách tìm lý do cho mình, Liante lập tức tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.
Sở Hàn tự tung tự tác dĩ nhiên không để ý đến Liante, hắn đột nhiên bay về phía sâu trong đầm lầy, đồng thời lớn tiếng gào thét: "Nghe nói ngươi là phó hội trưởng của phường chó hoang thổ phỉ? Bổn đại gia muốn xem xem có phải là danh bất hư truyền hay không!"
Mãi đến khi Sở Hàn bay vào đầm lầy biến mất, Tào Mạn và những người khác mới nhận ra ai đã đến, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Nếu chỉ là hội Bắc Minh đang trong tình trạng te tua, Tào Mạn tự tin có thể dễ dàng đánh bại, nhưng nếu cộng thêm Vu Lạc, e rằng người phải ôm đầu chạy trốn chính là bọn họ.
Điều khiến cô ta bực bội là, Sở Hàn thế nhưng không biết tự lượng sức mình, dám một mình đơn đấu với Vu Lạc!
Phải biết rằng Vu Lạc "chó hoang thổ phỉ" trong miệng Sở Hàn chính là một cao thủ đỉnh cao hàng thật giá thật, cho dù có thêm tất cả người chơi của Bắc Minh, Tào Mạn cũng không tự tin có thể đánh bại gã. Nhìn Sở Hàn biến mất, Tào Mạn vừa chán nản vừa lo lắng. Nếu không phải vì... Cô ta thật sự muốn bỏ mặc Sở Hàn và Liante, dẫn Thanh Thành chạy càng xa càng tốt.
Khí độc trong đầm lầy Rum cực kỳ nguy hiểm, càng vào sâu thì độc tính càng mạnh. Tuy nhiên, đối với người chơi thì đây không phải là vấn đề lớn. Thậm chí đến cấp độ của Vu Lạc, hoàn toàn không cần bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, khí độc trong đầm lầy cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến gã.
Tương tự với Sở Hàn, người khác không rõ, nhưng Liante lại rất hiểu thực lực của hắn.
Tên điên này tuy có chút biến thái ngông cuồng, nhưng không phải là không biết tự lượng sức mình. Sở Hàn dám một mình đối đầu với Vu Lạc, rõ ràng có sự tự tin nhất định. Tệ lắm thì, ít nhất hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng.
Vì vậy, khi Tào Mạn, Phàn Tinh Vĩ lo lắng cho Sở Hàn, hay nói đúng hơn là Tô Mạch trong mắt bọn họ, thì Liante đang toả ra yêu khí ngập trời chẳng những không hề lo lắng mà còn không chút do dự, quyết đoán xông về phía đám người Bắc Minh!
Điều đáng nói là, lúc này Liante không chỉ tỏa ra yêu khí nồng nặc, mà ngay cả thân hình cũng trở nên mờ ảo. Mọi người mơ hồ nhìn thấy trên người gã có thêm một bộ lễ phục áo đuôi tôm màu đen.
"Ách... Sát Hồn Bản Mệnh!"
Tuy đã sớm đoán được, nhưng khi nhìn thấy Liante mặc Sát Hồn Bản Mệnh "Thiểm Linh" lên người, mọi người vẫn không khỏi hít một hơi lạnh.
Mà Liante mặc "Thiểm Linh" không chỉ trở nên mờ ảo mà khí chất trên người cũng thay đổi - Vẫn là búp bê King Kong, nhưng lại thêm mấy phần tao nhã và khát máu.
Sát Hồn Bản Mệnh của Liante là đặc biệt nhất trong Tứ Ma. Nó không giống vũ khí cũng không giống áo giáp, mà dường như chỉ là một bộ quần áo bình thường.
Tuy nhiên, nếu ai dám coi thường "Thiểm Linh", nhất định sẽ phải trả giá đắt. Mà người đã phải trả giá đắt bỏ mạng lần trước không ai khác, chính là phó đội trưởng của Bắc Minh, một người chơi cấp cao thực sự!
"Úc Quân Hạo tiên sinh cao lớn mạnh mẽ, anh có thể cùng tôi nhảy một điệu không?"
Nhìn Liante mờ ảo càng lúc càng gần, Úc Quân Hạo cảnh giác trong lòng còn chưa kịp ra lệnh, hai mắt đã mơ màng, bên tai mơ hồ vang lên một vũ khúc tao nhã và du dương...
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top