Chương 232: Ngoại truyện 4

Editor: Gấu Gầy

Sở Hàn vô cùng phấn khích, cực kỳ phấn khích!

Trong phó bản "Huyễn Giới" cấp cao ma, bọn họ không chỉ tìm được và xử lý La Bân mà còn phát hiện ra manh mối về Satan và Cain, đồng thời âm thầm gieo xuống một hạt giống.

Chỉ cần chờ thời gian, khi hạt giống "nảy mầm", Satan và Cain sẽ lại nhìn thấy ánh mặt trời!

Không chỉ vậy, Tô Mạch, lão Kha, Quỷ Diện và Liante đều đã trở thành người chơi đỉnh cấp như mong muốn.

Mấy tên luôn muốn gây chuyện này rất hài lòng với thành quả của chuyến đi, càng mong chờ Satan và Cain trở lại thế giới phó bản.

Tuy nhiên, đây không phải là lý do Sở Hàn phấn khích.

Lý do khiến Sở Hàn phấn khích, thậm chí là hưng phấn, chỉ có một: Tô Mạch.

Đúng vậy, Tô Mạch!

Lần này, Sở Hàn chắc chắn không phải là ảo giác - Tô Mạch đã thay đổi, hơn nữa thay đổi rất nhiều!

Dù có ngu ngốc tới đâu, Sở Hàn cũng nhận ra Tô Mạch đã quan tâm đến mình nhiều hơn, thậm chí rất lo lắng cho mình, điều này đương nhiên khiến hắn vui mừng, nhưng không phải là nguyên nhân chính khiến hắn phấn khích. Điều khiến hắn phấn khích, hay nói đúng hơn là hưng phấn, không phải ở đâu khác, mà là ở... trên giường!

Đúng vậy, trên giường.

Vào một buổi tối trong thế giới phó bản "Huyễn Giới", sau khi vất vả hoàn thành nhiệm vụ Tô Mạch giao phó, Sở Hàn lập tức sử dụng Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình dịch chuyển đến bên Tô Mạch.

Trong lòng Sở Hàn, Mạch Mạch nhà hắn chính là một kẻ kiêu ngạo "miệng nói không nhưng trong lòng thì có", trừ khi hắn chủ động tấn công, nếu không sẽ không bao giờ được "ăn" no.

Nhưng tối hôm đó, Sở Hàn vừa dịch chuyển đến, còn chưa kịp chủ động, Tô Mạch đã mỉm cười nói với hắn một câu "vất vả rồi", sau đó... chủ động hôn hắn!

Gào gào gào!

Sở Hàn phấn khích đến run người, vội vàng ấn Tô Mạch vào tường, muốn "giải quyết" ngay tại chỗ.

Bất ngờ là, Tô Mạch lại không từ chối!

Chẳng những không từ chối, thậm chí còn chiều theo hắn, phối hợp đến mức... Sở Hàn vô cùng xấu hổ vì đã xuất tinh sớm...

Xuất tinh sớm thật mất mặt, vì tôn nghiêm đàn ông, Sở Hàn đã chiến đấu suốt một đêm!

Sở Hàn tuy chậm hiểu, nhưng thế này mà vẫn còn không nhận ra sự thay đổi của Tô Mạch thì đúng là đồ ngốc. Thêm vào đó, vốn là kẻ mặt dày, không biết điểm dừng là gì, Sở Hàn được nước lấn tới, sau khi trở về thế giới thực càng được đằng chân lân đằng đầu.

Thế nhưng, điều khiến Sở Hàn ngạc nhiên và vui mừng là, dù hắn có được đằng chân lân đằng đầu thế nào, Tô Mạch cũng không phản đối. (Những hành động nhỏ như nhíu mày, đẩy ra, Sở Hàn đều lựa chọn bỏ qua.)

Sở Hàn thậm chí còn thử nhiều trò "mới lạ" trên giường mà trước đây không dám thử, làm nhiều tư thế "khó" mà trước đây chưa từng làm, Tô Mạch đều không từ chối, ngược lại còn âm thầm phối hợp! (Trừ khi Tô Mạch chửi ầm lên rồi bỏ đi, nếu không trong lòng Sở Hàn đều là phối hợp.)

Lần này, Sở đại gia lại càng phấn khích, cũng càng to gan.

To gan đến mức nào?

To gan đến mức dám lén lút làm trò sau lưng Tô Mạch, còn nảy sinh một ý tưởng táo bạo đến mức có thể gọi là "mưu phản"...

Hôm đó, Tô Mạch từ nhà chú Lê trở về, phát hiện TV mở âm lượng rất lớn, Sở Hàn lại ngồi xổm ở góc nhà không ngừng lướt điện thoại, vẻ mặt lén lút.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Áh!"

Sở Hàn kêu lên một tiếng, suýt chút nữa ném điện thoại.

Hắn vội vàng đứng dậy, luống cuống nhét điện thoại vào túi quần, đánh trống lảng: "Hừm, sao em về sớm vậy?"

Tô Mạch cảm thấy nghi ngờ, Sở Hàn không nói nhiều, lập tức đẩy Tô Mạch đi về phía trước, vừa đẩy vừa nói: "Anh không nghĩ em về sớm vậy... cơm còn chưa nấu! Thôi, hay là mình ra ngoài ăn đi, anh vừa tìm được một nhà hàng ngon. Ừm, cứ quyết định vậy đi, mau đi thay đồ, nhớ mặc bộ vest trắng anh đã ủi cho em nhé!"

Tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Rửa mặt xong, trở về phòng ngủ mới phát hiện, bộ vest trắng đó... ừm, rất đắt tiền.

Thay đồ xong xuống lầu, Tô Mạch mới phát hiện Sở Hàn mặc một bộ vest đen, lại còn cùng một thương hiệu, rất hợp với bộ vest trắng của Tô Mạch - Rõ ràng là đồ đôi được đặt làm.

Từ khi hiểu rõ lòng nhau, Sở Hàn thỉnh thoảng lại bày trò. Tuy Tô Mạch không quen, nhưng trừ khi thật sự không thể chấp nhận được, phần lớn thời gian y vẫn sẽ chiều theo sở thích kỳ quặc của Sở Hàn, lần này cũng không ngoại lệ.

Quả nhiên, nhà hàng Sở Hàn đặt không phải nhà hàng bình thường, mà là... nhà hàng dành cho các cặp đôi.

Thôi được rồi, mặc dù không thể tránh khỏi bị các cặp đôi xung quanh nhìn như gấu trúc, nhưng hiếm khi Sở Hàn vui vẻ, còn Tô Mạch cũng không phải loại người quan tâm đến ánh mắt của người khác. Hơn nữa, bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt tò mò, nghi ngờ, ngưỡng mộ hoặc tức giận... cảm giác này cũng khá thú vị.

Có lẽ mỗi cặp đôi yêu nhau đều có một loại xúc động muốn cho cả thế giới thấy tình yêu của họ?

Bữa tối dưới ánh nến này, cả hai đều rất hài lòng.

Chỉ có một tình tiết nhỏ khiến Tô Mạch hơi khó hiểu - Trong bữa tối, Sở Hàn mở một chai rượu vang đỏ 82 năm, tự tay rót cho cả hai, hai người cụng ly, ánh mắt Sở Hàn nhìn Tô Mạch vô cùng nồng nhiệt.

Không đúng, nói là nhìn Tô Mạch, không bằng nói là nhìn ly rượu trong tay Tô Mạch.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, mau uống đi!"

Tô Mạch nhướng mày, ngón tay dưới bàn khẽ động, rồi mỉm cười: "Cạn ly."

"Cạn ly!"

Về đến nhà, tối hôm đó Sở Hàn vô cùng "hăng hái", có thể nói là "tám hiệp một đêm"!

Ngày hôm sau, Tô Mạch không nằm ngoài dự đoán, dậy muộn.

Sở Hàn ân cần như một người hầu, không chỉ hầu hạ Tô Mạch mặc quần áo rửa mặt mà còn tự tay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ - Phải biết rằng, nhà của họ là biệt thự.

Mấy ngày tiếp theo, Sở Hàn ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, ban ngày hầu hạ Tô Mạch như hoàng đế, buổi tối lại càng sung sức, hầu như đêm nào cũng "chiến đấu" đến sáng.

Nhưng kỳ lạ là, khoảng nửa tháng sau, "hứng thú" của Sở Hàn dường như đã cạn, tuy ban ngày vẫn chăm sóc Tô Mạch chu đáo, nhưng cứ đến tối là lăn ra ngủ, hoàn toàn mất đi sự phấn khích của những ngày trước.

Mặc dù Tô Mạch nghi ngờ, nhưng bản thân không phải người chủ động, cộng thêm mấy ngày gần đây Sở Hàn bận rộn, chắc là mệt mỏi, y cũng không nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, sau một tuần liền không có "động tĩnh" vào buổi tối, Tô Mạch bắt đầu đứng ngồi không yên - Nếu không nhận ra Sở Hàn có vấn đề thì y mới là kẻ ngốc.

Quan trọng hơn là, sau nhiều đêm im lặng, y cũng có chút không quen!

Vì vậy, vào một buổi tối nọ, Tô Mạch hiếm khi chủ động một lần.

Đối mặt với sự chủ động rù quến của Tô Mạch, làm sao Sở Hàn có thể không cuốn vào? Tô Mạch chỉ hơi động đậy một chút, "cậu nhỏ" của Sở Hàn suýt chút nữa đã vươn thủng trời!

Thế nhưng, thế nhưng...

Tên Sở Hàn chết tiệt đó, lại cứng rắn nhịn xuống!

Chuyện này còn hiếm hơn mặt trời mọc đằng tây!

Chẳng lẽ Sở Hàn hết "hứng" với Tô Mạch rồi?

Không phải Tô Mạch tự tin thái quá, nếu thật sự hết "hứng" thì đêm đó cậu nhỏ của Sở Hàn đã không ngóc đầu mạnh mẽ như vậy. Sáng hôm sau, hắn cũng sẽ không nhìn Tô Mạch chằm chằm như oán phụ.

Tiếp đó, chuyện càng kỳ quái hơn đã xảy ra - Sở Hàn đề nghị ngủ riêng!

Không chỉ vậy, từ ngày đó trở đi, Sở Hàn càng quan tâm đến Tô Mạch hơn, như một tên tiểu thái giám, bất cứ lúc nào cũng phục vụ bên cạnh Tô Mạch. Thậm chí cứ cách một lúc, lại hỏi Tô Mạch có thấy khó chịu không, có chóng mặt không, có muốn nôn không... Hỏi han đủ kiểu, khiến Tô Mạch vô cùng khó hiểu.

Bỗng nhiên, Tô Mạch nghĩ đến cái ngày trước khi Sở Hàn thay đổi, nghĩ đến ly rượu, rồi nghĩ đến điện thoại mà Sở Hàn vội vàng giấu đi.

Cái điện thoại đó là của y, chẳng có gì đặc biệt.

Nếu nói có gì đặc biệt, thì chỉ có app "Mộng Ảo".

Vì vậy, nhân lúc Sở Hàn dọn dẹp phòng, Tô Mạch tìm điện thoại, sau đó mở app. Y ngạc nhiên phát hiện, đồng mộng ảo mất tiêu một triệu!

Ba trăm vạn đồng mộng ảo!

Ba trăm vạn đồng mộng ảo, có thể mua được gì? Trang bị cấp Truyền Kỳ cũng không thành vấn đề!

Ba trăm vạn đồng mộng ảo bỗng nhiên biến mất, người có thể động vào ngoài y ra, chỉ có tên phá gia chi tử Sở Hàn.

Sở Hàn rốt cuộc đã mua cái gì?!

Tô Mạch kiểm tra lịch sử giao dịch, kết quả chẳng có gì... Sở Hàn chẳng những giống người hơn trước mà còn tinh ranh hơn nhiều.

Vì không tra được gì, Tô Mạch đành nhẫn nhịn, y không định hỏi Sở Hàn, chuẩn bị "lấy tĩnh chế động".

Chiến lược của Tô Mạch rất thành công, trong tháng tiếp theo, Sở Hàn lại tiêu một khoản tiền. Mục đích tiêu tiền lần này Sở Hàn có nói cho Tô Mạch biết - Trì hoãn nhiệm vụ phó bản lần này.

Tô Mạch chỉ gật đầu không nói gì, Sở Hàn vừa thở phào nhẹ nhõm lại có chút thất vọng: Mình đã nghĩ ra nhiều lý do như vậy, kết quả chẳng dùng đến cái nào.

Tháng tiếp theo, Sở Hàn vẫn như trước hầu hạ Tô Mạch chu đáo, vẫn như trước không ngừng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tô Mạch, vẫn như trước... ngủ riêng.

Kéo dài hơn nửa tháng nữa, Sở Hàn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa - Đã hơn hai tháng rồi, phải có phản ứng chứ!

Một buổi tối nọ, nhân lúc Tô Mạch ngủ say, Sở Hàn lén lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Họ Liêu kia, không phải nói một tháng là có phản ứng sao? Đã hơn hai tháng rồi, Tô Mạch nhà ta chẳng có phản ứng gì cả! Ta cảnh cáo ngươi, dám lừa gạt bổn đại gia, ngươi biết hậu quả rồi đấy!"

"Không phải vậy chứ, chắc chắn đã uống chưa?"

"Chắc chắn!"

"Ừm..."

"Ừm cái gì? Mau giải thích rõ ràng cho ta, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì ta sẽ... ơ?"

Đang nói nửa chừng, Sở Hàn sững người - Hắn phát hiện câu nói cuối cùng không phải phát ra từ điện thoại mà ở đằng sau, hơn nữa giọng nói rất quen thuộc!

'Cạch...'

Điện thoại rơi xuống đất.

"Anh có cần giải thích gì không?"

Nhìn Sở Hàn cứng đờ người, Tô Mạch lạnh lùng hỏi.

Sở Hàn quay đầu lại, ấp úng, Tô Mạch không nói gì, chỉ âm u nhìn hắn. Thấy vậy, Sở Hàn ủ rũ, cúi đầu nói: "Thôi được rồi, anh nói chẳng phải là được rồi sao..."

Sở Hàn uất ức kể lại "toàn bộ sự việc", nghe xong, sắc mặt Tô Mạch trở nên kỳ quái.

"Ý anh là, anh dùng ba trăm vạn đồng mộng ảo, mua một lọ thuốc kỳ diệu đàn ông uống là có thể mang thai từ chỗ tiến sĩ Liêu?"

"Đúng vậy!"

Thấy sắc mặt Tô Mạch tuy kỳ lạ nhưng không có vẻ tức giận, Sở Hàn lập tức tỉnh táo lại, tức giận nói: "Con mẹ nó, tên họ Liêu chết tiệt đó dám lừa anh, anh phải đi tìm ông ta tính sổ!"

Tô Mạch vung tay ngăn Sở Hàn lại, không chỉ ngăn cản mà ánh mắt nhìn hắn còn kỳ lạ hơn.

Sở Hàn bị Tô Mạch nhìn đến sởn gai ốc, vô thức lùi lại hai bước: "Em, em muốn làm gì?"

".Ầy, không có gì."

Tô Mạch xoay người đi về phía phòng ngủ, đến cửa mới nói: "Quên nói với anh, ly rượu đó em thấy không ổn, đã lén đổi với anh rồi."

Với thực lực của một người chơi đỉnh cấp, việc đổi hai ly rượu khi Sở Hàn không hề phòng bị vẫn rất dễ dàng.

Nói xong, Tô Mạch đóng cửa phòng ngủ, để lại Sở Hàn há hốc mồm đứng hình...

Vài phút sau, Tô Mạch mở cửa, thấy Sở Hàn vẫn há hốc mồm, đứng im ở cửa không nhúc nhích.

"Ý tưởng của anh khá đấy."

Sở Hàn không phản ứng.

"Thật ra, có con cũng không tệ."

Sở Hàn vẫn không phản ứng.

"Hay là, tối nay chúng ta "tạo" một đứa?"

"Cúc hoa" của Sở Hàn co rúm lại, cảm thấy đại sự không ổn...

----KẾT THÚC TOÀN VĂN----

—----

Gấu Gầy: Cuối cùng hành trình này cũng đã khép lại rồi, cám ơn mọi người đã đồng hành với tui, nhưng tui tin chắc, hành trình của Tứ Ma vẫn chưa đang tiếp tục...

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top