Chương 231: Ngoại truyện 3
Editor: Gấu Gầy
"Khá lắm!"
Ngồi trên ghế sô pha, lão Kha nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, cười tươi rói.
"Đó là Sở Hàn đại nhân sao? Thật không dám tin..."
So với sự thoải mái của lão Kha, Đan Kiến ngồi bên kia sô pha lại cứ bồn chồn.
Đặc biệt là, người đang bận rộn trong bếp lúc này lại chính là Sở Hàn của 'Viện', người mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến lòng người run rẩy!
Tuy đã tận mắt chứng kiến, và giờ phút này đang trải nghiệm, Đan Kiến vẫn khó mà tin được.
Đừng nói Đan Kiến, ngay cả Liante cũng có chút không dám tin. Chỉ là, nhìn lão Kha cười toe toét cùng với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của Mặt Quỷ, Liante lại cảm thấy mình hơi làm quá, không đủ bình tĩnh, thật không xứng với cái mác Tứ Ma.
"Không ngờ Sở Hàn lại có tài lẻ này!"
Cuối cùng, Liante vẫn không nhịn được mà thốt lên. Dù sao Sở Hàn và nhà bếp... thật sự quá khập khiễng!
Đối với sự sốc nhẹ của Liante, Tô Mạch tỏ ra vô cùng thấu hiểu. Tuy giờ y đã quen, nhưng lần đầu tiên thấy Sở Hàn xuống bếp, y cũng suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh.
Khóe miệng lão Kha giật giật, cuối cùng cũng thôi cười, Mặt Quỷ đang ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha cũng không nhịn được mà nhích người.
Chậc, giả vờ!
Liante tỏ vẻ khinh bỉ hai người.
Sau trận chiến ở Bột Hải, năm người của binh đoàn lính đánh thuê Tận Thế không ngoài dự đoán mỗi người một ngả. Lão Kha về Sơn Tây, Liante lại đến Nội Mông... Cũng không biết tại sao gã lại thích Nội Mông như thế.
Còn Mặt Quỷ và Tô Mạch về Thành Đô. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, hai người họ chưa bao giờ liên lạc.
Còn có Đan Kiến... Thôi được rồi, không ai quan tâm hắn đã đi đâu.
Sau trận chiến hôm đó, kết quả cuối cùng là Liên Minh Ngầm đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn khả gây ảnh hưởng. Nhưng chiến thắng cuối cùng không hoàn hảo, vẫn còn một tì vết nhỏ – Hội trưởng La Bân của Sơn Hải đã trốn thoát.
Nói là trốn thoát, chi bằng nói là cho đến khi không gian giới tử bị hủy diệt, hắn vẫn không xuất hiện. Mà một người chơi đỉnh cấp muốn trốn thì ngay cả các công hội lớn cũng khó mà truy tìm ra.
Tuy La Bân chỉ có một mình, nhưng dù sao cũng là người chơi đỉnh cấp, giữ lại sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Vì vậy, những ngày qua, 'Liên Minh Chính Nghĩa' do tiến sĩ Liêu Khang dẫn đầu chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm La Bân.
Còn về Tô Mạch và những người khác, vì một số nguyên nhân không thể nói ra, tiến sĩ Liêu Khang không chỉ tiếp tục quan tâm mà thỉnh thoảng còn giao cho họ một số nhiệm vụ – Tóm lại là không để họ rảnh rỗi.
Ý đồ của tiến sĩ Liêu Khang, ngay cả Đan Kiến cũng đoán được, huống chi là năm người còn lại. Tuy nhiên, đám người Tô Mạch không để tâm, thậm chí còn thấy khá thú vị, cũng vui vẻ phối hợp.
Sau trận chiến Bột Hải, Tô Mạch lại trải qua ba kịch bản, không chỉ củng cố thực lực người chơi cấp cao mà còn mơ hồ chạm đến "phạm vi", tức là thời cơ thăng cấp lên người chơi đỉnh cấp!
Lão Kha, Mặt Quỷ và Liante cũng không ngoại lệ.
Tốc độ thăng cấp của mấy người họ trong 'Thiên Đường Mộng Ảo' cũng được coi là huyền thoại.
Còn việc tụ tập hôm nay, hiển nhiên không phải chỉ đơn giản là để 'nếm thử' tay nghề của Sở Hàn – 'Liên Minh Chính Nghĩa' đã tìm ra tung tích của La Bân!
Không ngoài dự đoán, La Bân sẽ vào một phó bản cao ma tên là 'Huyễn Giới' vào trưa ngày mai.
Thực ra tin tức kiểu này cứ cách vài ngày lại có, kết quả mười lần thì chín lần sai, thỉnh thoảng đúng nhưng không bắt được người. Vậy nên nhiệm vụ truy sát 'Huyễn Giới' lần này được giao cho binh đoàn lính đánh thuê Tận Thế.
Thực ra đối với việc bắt La Bân, đám người Tô Mạch không có hứng thú lắm. Lần này tập hợp, ngoài việc bắt La Bân, Tứ Ma cảm nhận thời cơ thăng cấp của mình đã tới.
Thêm vào đó, phó bản cao ma 'Huyễn Giới' từng xuất hiện bóng dáng của Satan và Cain, kết hợp tất cả điều kiện lại với nhau, lão Kha đề nghị lập đội một lần nữa – Với bản lĩnh của mấy người họ, nếu không bất ngờ gì thì sau khi kịch bản này kết thúc, tất cả đều có thể thăng cấp lên người chơi đỉnh cấp!
Con người luôn phải có mục tiêu phấn đấu, đám người Tô Mạch cũng vậy.
Tiến sĩ Liêu Khang rất hài lòng khi Tô Mạch, lão Kha và những người khác nghe lời như vậy, lập tức gửi tất cả thông tin về 'Huyễn Giới' cho họ, thậm chí còn an ủi họ không bắt được người cũng không sao.
Tuy nhiên, điều mà tiến sĩ Liêu Khang không biết là, năm tên điên này đồng ý nhanh chóng như vậy, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, nếu Liêu Khang biết chắc chắn sẽ phát điên: Satan và Cain.
Đúng vậy, mục đích nhắm đến của Tứ Ma không phải là người chơi đỉnh cấp La Bân, mà là Satan và Cain đứng sau hắn!
Tuy lão Kha không nói rõ, nhưng trừ Đan Kiến ra, mấy người còn lại đều cảm nhận được ý tứ trong lời của lão – Nếu có thể, họ định phá 'cửa' của 'Huyễn Giới', thả Satan và Cain ra!
"Phó bản lần này, nhất định rất kích thích."
Lão Kha nói bóng gió, Liante cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, khiến Đan Kiến ngồi bên cạnh run sợ: mình lại ăn hành nữa sao?
"Mẹ kiếp! Từng tên một, ai cũng ra vẻ ta đây trước mặt bổn đại gia? Mau dọn cơm đi!"
Tiếng gầm của Sở Hàn từ trong phòng bếp truyền ra, Tô Mạch, Mặt Quỷ, lão Kha và Liante vẫn vững như bàn thạch.
Đan Kiến rùng mình, 'vèo' một cái lao vào bếp...
Từ lúc lên bàn ăn, sắc mặt Sở Hàn đã rất khó coi, cho đến khi bữa cơm kết thúc, mặt hắn càng khó coi hơn.
May mà trong mấy tên này vẫn còn một người biết điều, Đan Kiến không cần ai nhắc cũng lon ton dọn dẹp tàn cuộc.
Nhìn lão Kha, Mặt Quỷ và Liante ăn uống no say, Sở Hàn cau mày, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng dằn xuống được cơn giận muốn biến mấy tên này thành bướm máu, mở miệng đuổi khách.
Lão Kha là người biết điều, cảm thấy Sở Hàn đang ở bên bờ vực sụp đổ, nếu kích thích thêm nữa e là thật sự sẽ xảy ra chuyện, liền nháy mắt với Liante, lặng lẽ chuồn mất.
"Cảm ơn."
Mặt Quỷ trước khi đi hiếm khi nói lời cảm ơn với Tô Mạch, khiến Sở Hàn tức giận đến mức trực tiếp rút Cửu U ra. Mặt Quỷ không thèm nhìn Sở Hàn mặt đầy sát khí, xoay người rời đi, bước chân vững vàng.
"Đáng ghét, Mạch Mạch, bổn đại gia không ưa hắn!"
Tô Mạch cũng không hiểu, tại sao Sở Hàn lại ghét Mặt Quỷ như vậy. Y vốn định mở miệng nói giúp Mặt Quỷ vài câu, nhưng nhìn thấy thái dương Sở Hàn nổi gân xanh, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Buổi tối, Sở Hàn hiếm khi không làm tình ngay khi lên giường, "cậu em" bên dưới cũng im lặng một cách kỳ lạ.
Hắn vùi đầu vào cổ Tô Mạch, ôm chặt không buông.
Cảm nhận được tâm trạng Sở Hàn không ổn, Tô Mạch trong lòng khẽ động: "Gặp chú Lê rồi à?"
"Ừm..."
Sở Hàn rầu rĩ đáp, cánh tay ôm eo Tô Mạch càng siết chặt hơn.
Tô Mạch thở dài, tâm tình vô cùng phức tạp: Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm xúc chân thật như vậy từ Sở Hàn.
Sở Hàn lúc này, càng giống một 'con người' hơn.
Sở Hàn trước đây, nói là người, chi bằng nói là hóa thân của những cảm xúc tiêu cực trong lòng Tô Mạch thì đúng hơn. Những cảm xúc mà Tô Mạch không thể chịu đựng hoặc khiến y khó chịu luôn bị y ném hết cho Sở Hàn. Còn Sở Hàn, chưa bao giờ phàn nàn với Tô Mạch, thậm chí chưa bao giờ có chút bất mãn, luôn âm thầm chịu đựng rồi tiêu hóa.
Trước đây, Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Sở Hàn, chưa bao giờ quan tâm đến việc liệu hắn có cảm xúc hay không, có lúc nào không chịu đựng nổi hay không. Thậm chí nói thẳng ra, Tô Mạch trước đây chỉ coi Sở Hàn như một 'công cụ', công cụ để gánh vác những cảm xúc tiêu cực của mình.
Còn Sở Hàn, tuy có phần cực đoan, điên cuồng, nhưng mười mấy năm qua, chẳng những chưa bao giờ nghĩ đến việc 'giết' Tô Mạch để trở thành nhân cách chính, mà còn cam tâm tình nguyện làm công cụ của y, âm thầm bảo vệ.
Trước đây, Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng từ khi hai người bày tỏ lòng mình, Tô Mạch thỉnh thoảng lại tự xem xét bản thân và Sở Hàn.
Mười mấy năm qua, không biết Sở Hàn rốt cuộc đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì y?
Còn y, chưa bao giờ cố gắng để hiểu Sở Hàn, cũng chưa từng quan tâm đến việc Sở Hàn có thể chịu đựng đến đâu.
Sở Hàn, từ ngày sinh ra, đã luôn âm thầm bảo vệ y, chưa bao giờ thay đổi...
Lúc này, thấy Sở Hàn hiếm khi ủ rũ, tim Tô Mạch chợt thắt lại.
Y vốn là người lý trí, nhưng giờ phút này lại dâng lên một sự thôi thúc không thể kìm nén – Y rất muốn hỏi, hỏi Sở Hàn những năm qua sống có tốt không, có trách y, hận y hay không.
Gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, Tô Mạch xoay người, nhìn thẳng vào Sở Hàn: "Sở Hàn, anh..."
"Hửm?"
Sở Hàn ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Không có gì..."
Sở Hàn mỉm cười, lại ôm lấy Tô Mạch: "Ngủ sớm đi!"
Tô Mạch mặc cho Sở Hàn ôm, lặng lẽ cảm nhận lồng ngực nóng bỏng vững chắc phía sau, không hiểu sao, lại muốn rơi nước mắt...
Không biết có phải ảo giác hay không, hôm sau tỉnh dậy, Sở Hàn cảm thấy Tô Mạch có chút kỳ lạ.
Còn kỳ lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói rõ.
"Mạch Mạch, mặt anh dính gì à?"
Thấy Tô Mạch lại nhìn mình ngẩn ngơ, Sở Hàn cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
Tô Mạch hoàn hồn, mỉm cười, bất ngờ nói: "Sau khi phó bản này kết thúc, chúng ta đi chơi nhé."
"Hả, em muốn đi du lịch?"
Sở Hàn ngẩn người, sau đó hưng phấn nói: "Được đấy! Lần trước anh sai rồi, lần này hai đứa mình phải đi chơi cho thật vui nhé! Ừm, chỉ hai đứa mình thôi, đặc biệt là không có Mặt Quỷ!"
Tô Mạch không biết tại sao Sở Hàn lại không ưa Mặt Quỷ, nhưng y không phản đối, mỉm cười đồng ý. Thấy Tô Mạch dễ nói chuyện như vậy, Sở Hàn cười càng tươi hơn...
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top