Chương 230: Ngoại Truyện 2
Editor: Gấu Gầy
Mặt Quỷ, người cũng như tên, vừa vào "viện" đã đeo một chiếc mặt nạ nửa người nửa quỷ.
Kỳ lạ là, dù là bác sĩ Liêu hay các quản lý khác đều chưa từng yêu cầu hắn tháo nó xuống.
Một người biệt lập độc hành vốn đã dễ gây chú ý, lại thêm tính tình cố chấp thậm chí có phần cực đoan, nên việc Mặt Quỷ bị coi là tâm điểm chăm sóc là điều khó tránh khỏi.
Liante vốn thích chọc chó trêu mèo, không có chuyện cũng muốn gây chuyện, huống chi trong viện đột nhiên xuất hiện một tên kỳ lạ như vậy, làm sao hắn có thể không chú ý?
Lúc đầu mới vào "viện", Liante chỉ tò mò về Mặt Quỷ, cũng không thật sự muốn làm gì hắn. Xung đột đầu tiên giữa hai người phát sinh ở nhà ăn – nơi luôn là điểm nóng xảy ra các sự cố.
Xung đột bắt nguồn từ việc Liante cố ý khiêu khích. Gã vừa làm xong bài kiểm tra tâm lý, kết quả không nằm ngoài dự đoán là rất tệ. Vì tích tụ nhiều bất mãn với tiến sĩ Liêu sau nhiều lần kiểm tra, nên khi đến nhà ăn gã vẫn còn bực tức.
Liante chính là người duy nhất trong nhiều năm qua có thể đối đầu với lão Kha, thấy tâm trạng gã không tốt, ai có mắt đều tránh thật xa.
Nhưng Mặt Quỷ mới vào "viện" lại không biết nội tình, mà thôi, cho dù biết hắn cũng sẽ không tránh – Bởi vì bản thân hắn là người "không có mắt".
Liante đang bực mình thì có người va vào, lại còn là tên lính mới mà gã đã sớm không vừa mắt, không gây chuyện thì không phải là gã!
Thế là, xung đột xảy ra.
Còn quá trình ư? Theo nguồn tin liên quan tiết lộ, rất là phức tạp. Thậm chí còn có người tiết lộ, xung đột thực sự bắt nguồn từ việc Barbie King Kong Liante trêu ghẹo Mặt Quỷ một cách trắng trợn.
Đúng vậy, trêu ghẹo, trêu ghẹo hàng thật giá thật!
Nghe nói còn sờ vào...
Sau đó, Mặt Quỷ rút ra một con dao, đâm Liante một nhát – Có trời mới biết từ đâu hắn có con dao!
Tóm lại, Liante bị đâm chảy máu đầm đìa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng ngã sấp mặt. Cũng vì vậy, hai người chính thức kết thù.
Liante đâu phải loại người chịu thiệt? Gã kiên quyết tin rằng mình thua Mặt Quỷ là do khinh địch, nếu cẩn thận một chút, Mặt Quỷ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn!
Vì vậy, trong một khoảng thời gian dài sau đó, Liante đã công khai lẫn lén lút nhắm vào Mặt Quỷ, thù hận giữa hai người càng ngày càng sâu.
Cho đến một ngày, Liante đột nhiên không nhắm vào Mặt Quỷ nữa.
Kỳ lạ hơn là, gã chẳng những không nhắm vào Mặt Quỷ mà còn vô thức tránh mặt hắn. Ngay cả khi tình cờ chạm mặt, sắc mặt Liante cũng rất khó coi, dường như chỉ cần nhìn Mặt Quỷ thêm một cái cũng thấy khó chịu.
Biểu hiện kỳ lạ của Liante đã thu hút sự chú ý của lão Kha, sau vài lần dò hỏi, Liante mới bực mình mà nguyền rủa: "Nhìn thấy bản mặt của hắn là tôi đã liệt con mẹ nó rồi."
Câu nói này đã khơi dậy sự hứng thú của lão Kha, khiến lão vô cùng tò mò về khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ của Mặt Quỷ – Rốt cuộc khuôn mặt xấu xí cỡ nào mà khiến Liante buồn nôn như vậy?
Lão Kha, người am hiểu nhân tình thế thái đương nhiên không thể trắng trợn tháo mặt nạ của Mặt Quỷ. Tuy nhiên, lão cũng có cách của mình: Tiến sĩ Liêu Khang.
Tóm lại, lão Kha đã dùng một số thủ đoạn và cái giá nhất định, đổi lấy hồ sơ chi tiết của Mặt Quỷ từ tiến sĩ Liêu Khang. Bất ngờ là, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Mặt Quỷ không hề xấu xí, thậm chí còn có thể coi là thanh tú.
Nhưng mà...
Khi nhìn thấy ảnh của Mặt Quỷ cũng như hồ sơ chi tiết, Lão Kha rất ngạc nhiên. Bởi vì trong hồ sơ của Mặt Quỷ ghi rõ ràng: Mặt Quỷ, tên thật không rõ, mười ba tuổi.
Đúng vậy, Mặt Quỷ khi mới vào "viện" chỉ mới mười ba tuổi, đừng nói là trưởng thành, căn bản chỉ là một thiếu niên!
Chẳng trách Liante chịu thiệt lớn như vậy cuối cùng lại âm thầm chịu đựng. Hóa ra, người mà gã trêu ghẹo lại là một "thằng nhỏ" chưa lớn!
Đây đâu phải nhìn thấy khuôn mặt Mặt Quỷ mà buồn nôn?
Rõ ràng là xấu hổ!
Tuy nhiên, hồ sơ của Mặt Quỷ cũng khiến lão Kha vô cùng hứng thú. Chỉ riêng việc tên thật không rõ và chiếc mặt nạ không bao giờ tháo xuống cũng đủ chứng minh phía sau hắn có một câu chuyện không ai biết.
Nhưng tò mò thì tò mò, việc điều tra của lão Kha chỉ dừng ở đó.
Xét cho cùng, những người vào "viện" hầu hết đều có một câu chuyện bi thảm phía sau.
Mặt Quỷ không chỉ vứt bỏ tên tuổi, thậm chí còn không muốn cho người ta thấy mặt, lại thêm độ tuổi này... Tóm lại, đây là một người rất nguy hiểm, với sự từng trải của mình, đương nhiên lão Kha sẽ không chủ động khiêu khích.
Trong Tứ Ma, Tô Mạch đến muộn nhất, cũng là người nguy hiểm nhất.
Mọi người đều biết Tô Mạch là người mắc chứng đa nhân cách, đằng sau khuôn mặt ôn hòa thường ngày ẩn giấu một kẻ điên và biến thái thực sự.
Lão Kha đã từng may mắn được chứng kiến Bướm Máu do Sở Hàn tạo ra, sau đó không chút do dự liệt Sở Hàn vào danh sách những người nguy hiểm nhất, không thể đắc tội.
Bướm Máu của Sở Hàn rất nổi tiếng trong viện.
Tuy rằng lão Kha, Liante và Mặt Quỷ để trở thành một bá chủ trong "viện", tay ai cũng không sạch sẽ. Nhưng giết người một cách thái quá, coi giết người là thú vui, thậm chí còn biến người sống thành "tác phẩm nghệ thuật" thì chỉ có Sở Hàn.
Mặc dù bốn tên quái vật đều có những tật xấu riêng, nhưng Tô Mạch hay nói đúng hơn là Sở Hàn lại là người mà tất cả mọi người đều tránh xa nhất...
Vậy, đằng sau Tô Mạch và Sở Hàn, lại ẩn giấu câu chuyện gì?
Câu chuyện của y khác với lão Kha, Liante và Mặt Quỷ, thậm chí hầu hết mọi người.
Tô Mạch cũng giống như Mặt Quỷ, đều có một tuổi thơ bất hạnh, nhưng so với sự bi thảm Mặt Quỷ, tuổi thơ của Tô Mạch lại tràn ngập sự "phi thực tế".
Tô Mạch không chỉ có tuổi thơ phi thực tế, mà cả cuộc đời, từng giây từng phút đều bị sự "phi thực tế" bao bọc – Kể cả việc y được sinh ra.
Sự ra đời của Tô Mạch không phải là kết tinh của tình yêu, mà là sản phẩm của âm mưu, bi kịch dưới danh nghĩa tình yêu của cha mẹ.
Đúng vậy, Tô Mạch là sản phẩm của thí nghiệm.
Y không phải người bình thường, hay nói đúng hơn, y là một "người nhân bản" dưới sự biến đổi gen.
Do bối cảnh gia đình, quá trình "ra đời" của Tô Mạch rất phức tạp, vả lại còn có một "bản thể"*. Mà bản thể đó là một người thực vật ba tuổi: Tô Mặc.
*Bản thể: theo khái niệm của triết học duy tâm, chỉ cái bản chất mà chỉ có lí trí mới hiểu được.
Tô Mạch sinh ra đã ba tuổi, cho đến sáu tuổi, trọn ba năm, hầu như không rời khỏi phòng thí nghiệm. Trải qua không dưới trăm cuộc phẫu thuật và thí nghiệm lớn nhỏ, mà mục đích của thí nghiệm tương tự như chuyển giao linh hồn, ký ức hoặc sóng não.
Cho đến khi Tô Mạch tự tay rút ống thở của "bản thể", giết chết bản thể vẫn giữ cơ thể ba tuổi, y cũng không dám chắc, mình rốt cuộc là Tô Mạch hay Tô Mặc.
Ba năm đó là ba năm rất đen tối trong cuộc đời Tô Mạch, nhưng không phải ba năm đen tối nhất – Ba năm đen tối nhất là từ sáu đến chín tuổi.
Đứa con ruột thịt của mình sắp sửa được "tái sinh hoặc tỉnh lại" theo đúng nghĩa, kết quả lại bị "vật mang"* mà mình dày công nuôi dưỡng giết chết, làm sao mẹ của Tô Mặc có thể chịu đựng được?
*Vật mang: vật thể lưu giữ một dạng vật chất nào đó.
Nếu không phải thí nghiệm đã tiến hành được một nửa, Tô Mạch thực sự đã mang trong mình một phần của Tô Mặc, thì e rằng lúc Tô Mạch giết Tô Mặc đã bị cha mẹ gần như sụp đổ bóp chết rồi.
Nếu được chọn, Tô Mạch thà bị bóp chết!
Một đứa trẻ sáu tuổi thì hiểu gì?
Một đứa trẻ sáu tuổi lớn lên trong phòng thí nghiệm, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì hiểu cái gì chứ?
Tô Mạch không hiểu nhiều, nhưng lại hiểu được thứ tình cảm không nên hiểu nhất – tình yêu.
Tô Mạch mong muốn được yêu thương, đặc biệt là tình yêu của cha mẹ, vì vậy y đã "giết" bản thể.
Vì vậy, cuộc đời y đã định sẵn là bi kịch.
Thế là, sau khi trải qua ba năm đen tối nhất từ sáu đến chín tuổi, dù yêu hay hận, tất cả những cảm xúc nên có và không nên có đều bị đánh nát, Tô Mạch biến mất.
Sở Hàn, đã ra đời!
Việc đầu tiên Sở Hàn làm sau khi ra đời chính là – giết!
Giết! Giết! Giết!
Giết tất cả những người còn sống và đã chết!
Đêm đó, biệt thự nhà họ Diệp và phòng thí nghiệm tràn ngập máu tanh. Đêm đó, hai con Bướm Máu rơi lệ đã ra đời...
Cha mẹ của Tô Mặc không chết, bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng, Sở Hàn đã ngủ say, Tô Mạch tỉnh lại.
Người đánh thức Tô Mạch, là chú Lê.
Chú Lê...
Dù là Tô Mạch hay Sở Hàn, tình cảm của cả hai dành cho chú Lê rất phức tạp. Và người đã đưa họ vào "viện" cũng chính là chú Lê.
Tuy nhiên, cả Tô Mạch hay Sở Hàn đều hiểu rằng chú Lê đang bảo vệ họ. Huống chi, chú Lê cũng không biết nơi họ bị đưa đến là "viện" bí ẩn nhất ở Đế Đô, thậm chí là cả nước.
Có lẽ vì cùng có một tuổi thơ không tốt đẹp, nên Tô Mạch và Mặt Quỷ dù trước khi vào "Thiên Đường Mộng Ảo" hay sau đó, đều không xảy ra xung đột lớn.
Có lẽ là ngẫu nhiên hoặc có thể là tất yếu, Tô Mạch và Mặt Quỷ, hai người khó tin tưởng người khác nhất lại nhanh chóng tin tưởng lẫn nhau một cách kỳ lạ.
Nhưng mà, Sở Hàn vẫn luôn khó chịu với Mặt Quỷ, Tô Mạch không thể nào hiểu nổi...
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top