Chương 228: Chương Cuối

Editor: Gấu Gầy

"Sự tiến bộ của ngươi khiến ta rất kinh ngạc!"

Trong mắt Vu Lạc lóe lên vẻ nghiêm trọng, sau đó là sự may mắn – May mà bây giờ gặp được, gã có thể bóp chết Tô Mạch và Sở Hàn từ trong trứng nước. Nếu cho bọn họ thời gian, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối đe doạ lớn cho Liên Minh Ngầm!

"Ít nói nhảm đi, bộ xương khô của ngươi quá xấu, bổn đại gia cảm thấy không hài lòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

"Hừ!"

Tuy không hiểu lời Sở Hàn nói, nhưng đối mặt với đối thủ cũng cầm trong tay Sát Hồn Bản Mệnh, cho dù ở trong phạm vi quản lý của mình, Vu Lạc cũng không dám xem thường. Gã điều khiển Sát Hồn Bản Mệnh nghênh chiến Sở Hàn, hai bên lập tức đánh nhau kịch liệt.

Vu Lạc tạm thời bị Sở Hàn ngăn cản trên không, còn đại quân bộ xương khô dưới đất thì điên cuồng lao về phía Tô Mạch – Trong mắt Vu Lạc, Sở Hàn chỉ là phân thân của Tô Mạch mà thôi. Giết chết Tô Mạch, tất cả vấn đề đương nhiên sẽ được giải quyết.

Tô Mạch biết rõ mình sẽ bị Vu Lạc quan tâm đặc biệt. Đối mặt với đại quân tử linh đông đảo, y cũng không dám xem thường. Lá Bài Tử Thần đã được nâng cấp thành Thánh Khí Truyền Kỳ điên cuồng xoay chuyển trong tay y, vô số lá bài như mưa bão bắn ra bốn phương tám hướng.

Đối mặt với sự tấn công, đám lâu la bình thường tức thì tan vỡ, Tô Mạch không quá để tâm. Thứ y quan tâm là những tồn tại mạnh mẽ trong đội quân xương khô đó.

Ví dụ như bộ xương Cự Long, bộ xương Thiên Thần, bộ xương Titan... Đây là không gian tử linh của Vu Lạc, Tô Mạch rất khó tưởng tượng Vu Lạc đã trải qua bao nhiêu phó bản và giết chết bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ.

Đối mặt với vô số bộ xương khô, Tô Mạch liên tục sử dụng các chiêu thức, nhưng hiệu quả lại không lý tưởng lắm. Chỉ trong nửa tiếng, y đã cảm thấy sức mạnh của mình nhanh chóng cạn kiệt, thậm chí sắp kiệt sức.

Trong khi đó đại quân xương khô vẫn vô tận, chẳng những số lượng không giảm mà sức mạnh còn ngày càng tăng!

Đây, chính là sức mạnh của phạm vi quản lý sao?

Theo trận chiến ngày càng khốc liệt, đừng nói là người chơi cấp cao, cho dù là người chơi hàng đầu cùng cấp bậc, thậm chí là người chơi hàng đầu mạnh hơn tiến vào, nếu không có phạm vi để đối kháng thì cũng chỉ có con đường chết?

Theo thời gian trôi, mây đen trên trời càng lúc càng đặc lại.

Tô Mạch chẳng những cảm thấy sức mạnh xung quanh bị hạn chế, tử khí ngày càng mạnh, mà thần lực cường đại của Tinh linh Sa Ngã còn khiến y nhận ra rằng, không gian ở đây ngày càng ổn định!

Hèn gì Vu Lạc không hề sốt ruột, thì ra thời gian kéo dài càng lâu càng có lợi cho gã!

Mới chỉ nửa tiếng trôi qua, Tô Mạch đã có chút hụt hơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là kéo dài hai tiếng, chỉ sợ chưa đến một tiếng, Vu Lạc không cần làm gì, Tô Mạch cũng sẽ kiệt sức mà chết!

Còn về những bộ xương khô bị y tiêu diệt?

Hừ, đây là địa bàn của người ta, cho dù Tô Mạch sử dụng kỹ năng mạnh mẽ đến đâu, bộ xương khô bị đánh vỡ cũng sẽ hóa thành năng lượng dung nhập vào không gian, sau đó nuôi dưỡng ra bộ xương khô mới mạnh hơn!

Thậm chí, sau khi sức mạnh mà y bộc phát biến mất, cũng sẽ bị phạm vi nuốt chửng, chuyển hóa thành năng lượng của chính nó!

"Mẹ kiếp, lão già này quá nham hiểm."

Trong đầu hiếm khi vang lên lời phàn nàn của Sở Hàn, Sở Hàn đang chiến đấu với Vu Lạc rõ ràng cũng gặp phải tình cảnh tương tự như Tô Mạch.

"Còn có thể kiên trì bao lâu?"

"Không biết, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Ít nhất phải kéo dài một tiếng!"

"... Mẹ kiếp, bổn đại gia liều mạng!"

Sở Hàn đang liều mạng ở trên, Tô Mạch ở dưới cũng không khá hơn là bao. Y đúng là còn không ít át chủ bài, nhưng một là không biết có hiệu quả hay không, hai là bây giờ không phải lúc để sử dụng...

Vì Vu Lạc - người chơi đỉnh cấp đã đích thân ra tay, Sở Hàn và Tô Mạch rơi vào đường cùng, những người khác cũng không khá hơn là bao – Liên Minh Ngầm căm hận bọn họ còn hơn cả tiến sĩ Liêu và những người khác, Mặt Quỷ, lão Kha và Liante cũng bị đối tượng ngang ngửa với người chơi đỉnh cấp tấn công!

Điều duy nhất đáng mừng là, người chơi hàng đầu và người chơi đỉnh cấp cũng có sự khác biệt, hơn nữa Liên Minh Ngầm còn phải đề phòng tiến sĩ Liêu và những người ở bên ngoài, không thể nào dùng tất cả người chơi đỉnh cấp để đối phó với mấy tên lâu la bọn họ.

Vì vậy, ngoài Tô Mạch và Sở Hàn được coi trọng nhất, chỉ có Mặt Quỷ bị kéo vào phạm vi.

Còn lão Kha và Liante, tuy hai người cũng bị đối tượng ngang ngửa người chơi đỉnh cấp tấn công, nhưng người tấn công bọn họ không phải là người chơi đỉnh cấp thực sự mà chỉ là vài người chơi cấp cao mà thôi. Chỉ có điều, người dẫn đầu có thực lực sánh ngang với người chơi đỉnh cấp.

Sánh ngang với người chơi đỉnh cấp nhưng không phải người chơi đỉnh cấp, ít nhất là bọn họ không có phạm vi quản lý như người chơi đỉnh cấp!

Vì vậy, tuy lão Kha và Liante cũng gặp nguy hiểm, nhưng so với Tô Mạch và Mặt Quỷ, ít nhất bọn họ vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian. Còn Tô Mạch và Mặt Quỷ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất.

Đặc biệt là Mặt Quỷ, người chơi đỉnh cấp mà hắn gặp phải tuy thực lực không bằng Vu Lạc nhưng lại khắc chế Mặt Quỷ còn hơn cả sự khắc chế dành cho Tô Mạch. Hơn nữa, Tô Mạch còn có Sở Hàn là trợ thủ đắc lực, còn Mặt Quỷ phải chiến đấu một mình.

Nếu không phải Mặt Quỷ vừa vào phạm vi đã nhận ra tình cảnh khó khăn của mình, trước khi phạm vi hoàn toàn ngưng tụ, không chút do dự bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất thì có lẽ đã mất mạng rồi.

Dù vậy, tình cảnh của hắn cũng không khá hơn là bao – chiếc mặt nạ trên mặt, cũng chính là Sát Hồn Bản Mệnh đã biến mất. Bên dưới mặt nạ là một khuôn mặt trẻ con tái nhợt.

Nhìn sóng lớn và cuồng phong ngập trời, trên mặt Mặt Quỷ tái nhợt hiếm khi xuất hiện chút dao động. Chỉ là, dao động này đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không để ý kỹ còn tưởng là ảo giác.

"Đến đây là kết thúc rồi sao?"

Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến hai tiếng, nhưng Mặt Quỷ đã đến bước đường cùng – sau khi sử dụng hết tất cả át chủ bài, hắn đã không còn sức lực để lật ngược tình thế.

"Cũng được..."

Mặt Quỷ không sợ chết, cái chết đối với hắn mà nói chỉ là một kết quả, hơn nữa còn là một kết quả không quá quan trọng.

Tiếc nuối?

Có lẽ có một chút, nhưng rõ ràng không quan trọng lắm...

"Ngươi rất khá, thiên phú về Quỷ đạo của ngươi là điều ta chưa từng thấy trong đời, thậm chí còn vượt qua cả Vu Lạc."

Nông Triết, hội trưởng của công hội Triều Tịch thuộc Liên Minh Ngầm nhìn Mặt Quỷ dường như đã từ bỏ kháng cự, thở dài nói: "Ngươi thích hợp gia nhập Liên Minh Ngầm hơn bất kỳ ai, nếu bằng lòng gia nhập, Cain đại nhân nhất định sẽ rất coi trọng, chỉ tiếc là..."

Tiếc là gì, cả hai bên đều rõ.

Nhìn Mặt Quỷ tuy đã lộ mặt nhưng vẫn vô cảm, Nông Triết lại thở dài trong lòng, sau đó không chút do dự tung ra đòn cuối cùng.

"Hai~..."

Ngay khi Nông Triết tung ra đòn cuối cùng, chuẩn bị kết liễu người có thiên phú xuất chúng đến mức khiến hắn cũng phải tiếc nuối, thì phía trước Mặt Quỷ đột nhiên bùng phát một luồng ánh sáng vàng chói mắt!

Cùng với ánh sáng vàng là tiếng thở dài vừa thương hại vừa mỉa mai.

Nông Triết giật mình, nhanh chóng phát hiện thứ phát sáng kia là một chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương bình thường!

Ngay sau đó, chuỗi Phật châu biến thành một lão già mặc áo cà sa, vẻ mặt hiền từ – Lão Kha, lão Kha với tạo hình nhà sư.

"A Di Đà Phật, vị thí chủ này, tha cho người khác khi có thể, quay đầu là bờ, mới có thể thành đại đạo!"

"Là ngươi? Ngươi không phải đã bị... Không đúng, ngươi vào phạm vi của ta bằng cách nào?"

Nông Triết giật mình, phải biết rằng, trong phạm vi của mình, hắn chính là thần. Nếu phạm vi của hắn có thể bị người ta dễ dàng xâm nhập từ bên ngoài như vậy thì đã không gọi là phạm vi quản lý rồi.

"Xâm nhập? Thí chủ nói đùa rồi, lão nạp có xâm nhập bao giờ đâu? Lão nạp vẫn luôn ở đây..."

Nông Triết lập tức nhớ lại việc Mặt Quỷ vừa bước vào phạm vi của hắn đã không chút do dự bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Sự bộc phát đột ngột của Mặt Quỷ lúc đó không chỉ nằm ngoài dự đoán mà còn khiến hắn trở tay không kịp, đến nỗi không còn thời gian để ổn định phạm vi.

Chẳng lẽ lão Kha đã nhân cơ hội đó xông vào?

Không đúng!

Phải biết rằng, tuy lão Kha không phải đối đầu với người chơi đỉnh cấp nhưng cũng bị vài người chơi cấp cao công kích. Trong số đó, người dẫn đầu ngoài việc không có phạm vi quản lý ra thì sức mạnh cũng sánh ngang với người chơi đỉnh cấp.

Chẳng lẽ lão Kha đã mạnh đến mức có thể tiêu diệt bọn họ trong nháy mắt sao?

Sao có thể như vậy chứ?

Đừng nói là lão Kha, ngay cả hội trưởng của Sơn Hải, người mạnh nhất của Liên minh Ngầm cũng không làm được!

Mặc dù không hiểu, nhưng bất kể lão Kha đã làm như thế nào, nếu đã đến rồi thì hắn cũng không thể tha cho lão!

"Hừ, tuy ta không biết ngươi vào bằng cách nào, nhưng đã vào phạm vi của ta thì chỉ có một con đường chết!"

Hơn nữa còn chết cực nhanh!

Lão Kha không để ý đến Nông Triết mà quay sang nhìn Mặt Quỷ, cười nói: "Hiếm khi thấy cậu chật vật như vậy, tôi rất vui mừng."

Khụ khụ, còn trẻ hơn so với tưởng tượng của lão một chút, hèn gì...

Mặt Quỷ: "..."

"Thật vô vị, biết vậy tôi đã đi giúp Tô Mạch rồi."

"Bây giờ đi cũng không muộn."

"Hai~... Lão nạp đúng là muốn đi, nhưng ai bảo tôi từ bi chứ!"

Hai người trò chuyện mà không quan tâm đến ai, lập tức chọc giận Nông Triết. Nhưng hắn còn chưa kịp tấn công, chuỗi Phật châu trên tay lão Kha đột nhiên nổ tung, vô số hạt gỗ đàn hương bay ra bốn phương tám hướng!

"Thần Thân Thiên Vạn!"

Bốn chữ như tiếng tụng kinh vang vọng khắp không gian, Nông Triết kinh hãi phát hiện, từng viên Phật châu đều biến thành hình dạng của lão Kha – Hàng ngàn, hàng vạn lão Kha đồng loạt ngồi xếp bằng, miệng niệm tám chữ châm ngôn của Phật giáo...

Mặt Quỷ tạm thời được lão Kha xuất hiện một cách bí ẩn cứu nguy, còn Tô Mạch đang ở trong Vùng Đất Tử Linh cũng đã lật ra lá bài tẩy cuối cùng của mình – Dây Leo Thế Giới của Tinh linh Sa Ngã!

Trong trận chiến ở Vùng Đất Tử Linh, cả Sở Hàn và Tô Mạch đều hoàn toàn yếu thế. Hơn nữa, theo thời gian trôi, hai người tiêu hao rất lớn, nếu không tìm cách thì không cần Vu Lạc ra tay, hai người cũng sẽ kiệt sức mà chết.

Sở Hàn là đàn ông, hơn nữa còn tự xưng là "trung khuyển công", nếu không hoàn thành được nhiệm vụ mà vợ yêu giao phó thì còn gì là đàn ông nữa.

Khi Tô Mạch dặn dò dù thế nào cũng phải kéo dài một tiếng, vì "hạnh phúc" nửa đời sau của mình, Sở Hàn quyết tâm phải làm bằng mọi giá!

Vì vậy, Sở Hàn liều mạng, liều lĩnh tiêu hao hết năng lượng của Sát Hồn Bản Mệnh, thậm chí còn mạo hiểm bị giáng cấp, cuối cùng cũng kiên trì chống đỡ được một tiếng dưới sự tấn công mạnh mẽ của Vu Lạc.

Sau khi kéo dài được một tiếng, biết rõ Tô Mạch sẽ sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, Sở Hàn không dám chần chừ, lập tức từ trên trời lao xuống, hóa thành Tiểu Tinh linh dung hợp với Tô Mạch – lần này là dung hợp thực sự!

Khi Tiểu Tinh linh dung nhập vào cơ thể, sức mạnh của Tô Mạch nhanh chóng tăng nhanh. Y không do dự, lập tức sử dụng lá bài tẩy cuối cùng – Dây Leo Thế Giới, triệu hồi!

Thế là, dưới sự chứng kiến của Vu Lạc và vô số vong linh, hàng chục dây leo màu máu vươn lên từ mặt đất lao thẳng lên trời!

Mặc dù Vu Lạc chưa từng thấy, nhưng cũng từng nghe nói đến uy lực của Dây Leo Cộng Sinh, gã không dám lơ là, lập tức điều động tử khí của không gian tử linh xông về phía dây leo màu máu.

Tuy nhiên, sức mạnh của dây leo màu máu lại vượt xa dự đoán của Vu Lạc! Dây leo màu máu vươn thẳng lên trời chẳng những không bị tử khí ảnh hưởng mà còn không ngừng hấp thụ tử khí, ngày càng trở nên thô to, đẫm máu!

Trong nháy mắt, hàng chục nhánh dây leo màu máu đã phát triển đến độ dày hàng trăm mét, chúng tập trung lại quấn lấy nhau trên không trung, sau đó tản ra lao về phía mặt đất!

Đối mặt với dây leo màu máu thô to như sóng lớn cuồn cuộn, ngay cả bộ xương Cự Long cũng không phải là đối thủ, chỉ trúng một chiêu đã tan rã.

Chưa hết, khi dây leo màu máu không ngừng mở rộng lãnh thổ của mình, trên những dây leo đang mọc rễ lại kết quả  – những quả dây leo màu máu này tỏa ra sinh mệnh lực và tử khí nồng nặc, chúng tách khỏi dây leo rồi bén rễ nảy mầm!

Không chỉ vậy, theo dây leo màu máu không ngừng mở rộng, từng bóng người xuất hiện từ hư không, người dẫn đầu lại là Vua Tinh linh Sa Ngã – Kaisalan!

Vu Lạc kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể ngờ trong phạm vi của mình lại xuất hiện cảnh tượng khó tin như vậy.

Dây leo màu máu trải dài khắp trời, cùng với sự giúp đỡ của Vua tinh linh Sa Ngã và vô số Tinh linh Sa Ngã, Tô Mạch lại một lần nữa thi triển "cấm chú". Nhìn cây cối hoa cỏ tươi tốt không ngừng mọc lên trong phạm vi vốn tràn ngập tử linh... Trong đầu Vu Lạc hiện lên hai chữ – phạm vi.

Chỉ có phạm vi mới có thể phá vỡ phạm vi.

Lấy Dây Leo Thế Giới làm trung tâm, sức mạnh mà Tô Mạch thi triển ra vậy mà lại sánh ngang với sức mạnh phạm vi!

.Ầm ầm...

.Âm thanh chấn động không ngừng vang lên bên tai, đây là âm thanh của pháp tắc sụp đổ. Vùng Đất Tử Linh của gã dưới sự tấn công của "phạm vi mới sinh" sắp sửa sụp đổ!

Trên biển Bột Hải.

Tiến sĩ Liêu đang nhắm mắt trầm tư đột nhiên mở mắt ra, hai mắt sáng rực!

"Tìm thấy rồi!"

Vài người chơi đỉnh cấp, bao gồm cả hội trưởng của Thiên Phủ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, còn tiến sĩ Liêu thì tức thì biến mất. Không lâu sau, trong đầu họ hiện lên một tọa độ...

Một tiếng sau, một hòn đảo nhỏ lơ lửng đột nhiên xuất hiện trên vịnh Bột Hải.

Trên đảo, Tô Mạch không cảm xúc nhìn tiến sĩ Liêu.

"Haha, các cậu còn xuất sắc hơn tưởng tượng của tôi nhiều!"

Tô Mạch còn chưa kịp lên tiếng thì lão Kha đang dìu Mặt Quỷ và Liante dẫn theo Đan Kiến vẻ mặt biết ơn đã đi tới.

"Thật nhàm chán, cảm giác như mình chỉ là người qua đường."

Liante vừa phàn nàn vừa tỏ vẻ không kiên nhẫn. Đan Kiến được Liante cứu toàn thân run rẩy, liên tục co vai lại, thầm cầu nguyện mọi người hãy quên hắn đi.

Liante phàn nàn cũng đúng, bởi vì so với Tô Mạch và Mặt Quỷ, những gì Liante và lão Kha gặp phải đúng là tương đối nhẹ nhàng. Tất nhiên cũng chỉ là tương đối, dù sao họ cũng phải đối mặt với sự bao vây công kích của những người chơi cấp cao, tình hình không khả quan mấy.

Nhưng trong mắt Liante làm gì chứa nổi ai chứ?

Người được gã coi là đối thủ chỉ có Tô Mạch, Sở Hàn, Mặt Quỷ và lão Kha.

Tô Mạch và Sở Hàn liên thủ đánh bại người chơi đỉnh cấp Vu Lạc, Liante có thể hiểu. Mặt Quỷ một mình đối mặt với người chơi đỉnh cấp vẫn kiên trì được một tiếng rưỡi, Liante tự tin mình cũng có thể làm được.

Nhưng điều khiến gã khó chịu nhất là, đối thủ của lão Kha phải không khác gì gã, nhưng lão không chỉ dư sức đối phó mà còn vào được phạm vi của kẻ thù, cứu Mặt Quỷ thoát khỏi hiểm cảnh.

Còn gã thì sao?

Dốc hết sức lực, cũng chỉ cứu được Đan Kiến yếu xìu mà thôi.

Đan Kiến bị coi là kẻ yếu xìu không dám biểu lộ chút bất mãn nào, thậm chí còn không dám lộ ra vẻ mặt cảm kích – Hắn biết rõ Liante khó đoán đến mức nào.

"Này họ Liêu, Liên Minh Ngầm đã tiêu thật rồi sao? Cứ thế là sụp đổ rồi à? Liệu có còn căn cứ nào khác không?" Liante không cam lòng hỏi.

Làm sao Liêu Khang có thể không hiểu được sự không cam lòng của Liante chứ, ông cười nói: "Có lẽ còn, nhưng đều là những căn cứ không đáng kể. Ừm, nếu cậu rảnh cũng có thể tham gia vào hoạt động càn quét tiếp theo."

Liante bĩu môi, gã không có hứng thú làm lao công!

"Tuy Liên Minh Ngầm đã bị tiêu diệt, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ." Thấy Liante không có hứng thú, Liêu Khang vội vàng nói, "Đừng quên, Liên Minh Ngầm sùng bái cái gì!"

"Satan và Cain sao?"

Liante nhíu mày: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người đó là Thần Tối Cao? Chỉ dựa vào chúng ta?"

"Sao, cậu sợ rồi à?"

Lão Kha cười nói: "Không giống phong cách của cậu chút nào."

"Sợ con khỉ!"

Tuy nói vậy, nhưng Liante vẫn có nhận thức rõ ràng về thực lực của mình. Gã không sợ chết, đôi khi cũng làm những chuyện tìm chết, nhưng không có nghĩa là gã không có đầu óc.

Nhìn Mặt Quỷ im lặng, Tô Mạch lạnh lùng, lão Kha cười tủm tỉm và Liante vẻ mặt không cam lòng, tiến sĩ Liêu thở dài một hơi, nói bằng giọng điệu khô khan và già nua: "Cố lên! Con đường của các cậu còn rất dài... Có lẽ khi bốn người các cậu trưởng thành, hoặc vượt qua người chơi đỉnh cấp, thì sẽ thật sự tiêu diệt được Satan và Cain."

Tiêu diệt Satan và Cain?

Đến lúc đó, bốn người bọn họ e rằng còn nguy hiểm hơn cả Thần Tối Cao?

Lúc này, Satan và Cain đã bị phong ấn, Liên Minh Ngầm cũng bị nhổ cỏ tận gốc, ít nhất trong thời gian ngắn, "Thiên Đường Mộng Ảo" sẽ không xảy ra vấn đề.

Tiến sĩ Liêu hiểu rõ sự nguy hiểm của bốn người trước mặt, lúc trước khi kéo bốn tên đáng sợ này vào "Thiên Đường Mộng Ảo", ông đã dự đoán được bốn người này... không đúng, là năm người này sẽ khiến "Thiên Đường Mộng Ảo" long trời lở đất.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, tốc độ trưởng thành và phát triển của bọn họ vượt xa dự đoán của ông. Nếu không có bốn người này, e rằng Liên Minh Ngầm sẽ lộng hành thêm một thời gian dài nữa.

Nhưng mà, không còn áp lực từ Liên Minh Ngầm, bốn quả bom hẹn giờ này sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung!

Nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt bọn họ, lại nghĩ đến Sở Hàn đáng sợ hơn đang ngủ say sẽ sớm tỉnh lại, tâm trạng tiến sĩ Liêu vô cùng phức tạp.

Đột nhiên, trong lòng ông dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt – Không được, phải nhanh chóng tìm việc gì đó cho mấy người này làm!

Nhìn sắc mặt liên tục thay đổi của tiến sĩ Liêu, Tô Mạch, Mặt Quỷ, lão Kha, Liante, và Sở Hàn đang ngủ say đều cảm thấy: ... Nỗi lo của ông rất có lý.

– KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN–

-------

Gấu Gầy: vẫn còn 4 chương ngoại truyện nha mấy bà 😄

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top