Chương 226: Kẻ thù ở vịnh Bột Hải

Editor: Gấu Gầy

Thiên Phủ, Tấn Dương, Ngoa Thành, Đế Đô, Ma Đô... Không nằm ngoài dự đoán của Phàn Tinh Vĩ, khi nhìn thấy năm người của Tận Thế, các công hội lớn đúng là bị "chói mù mắt".

Đừng nói là một binh đoàn lính đánh thuê nhỏ bé cấp Sắt, ngay cả trong các công hội lớn cũng không dám đảm bảo có nhiều người chơi cấp cao như vậy!

Có thể có hơn bốn người chơi cấp cao trong một binh đoàn lính đánh thuê, e rằng chỉ có binh đoàn lính đánh thuê cấp Vàng trong các công hội lớn nhất như Thiên Phủ, Đế Đô, Ma Đô.

Mà đội trưởng của binh đoàn lính đánh thuê cấp Vàng không ai khác chính là người chơi cấp cao nhất, hơn nữa đều là hội trưởng của các công hội lớn!

Những người tham gia cuộc họp lần này đều là thành viên tinh anh của các binh đoàn lính đánh thuê, nhóm người Tô Mạch dường như hơi lạc lõng.

May mà những người không quen biết khi nhìn thấy thực lực của bọn họ cũng không nói gì. Còn những người quen biết thì chủ động chào hỏi hoặc gật đầu với nhóm người Tô Mạch.

Nổi bật nhất hiển nhiên là vài người ngồi ở hàng đầu tiên, không cần giới thiệu cũng biết họ là hội trưởng của các công hội lớn.

Vì nhóm người Tô Mạch được Phàn Tinh Vĩ dẫn vào, hơn nữa vì nhiều lý do, hội trưởng của Thiên Phủ vẫn luôn chú ý đến họ, lúc này lại càng thân thiện gật đầu với Tô Mạch.

"Đó là anh hai của tôi!"

Giọng nói của Phàn Tinh Vĩ có chút kích động, rõ ràng rất sùng bái anh hai của mình, cũng chính là hội trưởng của Thiên Phủ.

Ngay cả hội trưởng của một công hội lớn cũng tỏ ra thân thiện với mình, Tô Mạch đương nhiên sẽ không làm giá, cũng mỉm cười đáp lại. Còn về ánh mắt dò xét hoặc nghi ngờ của những người khác, không đáng để y bận tâm.

Không lâu sau khi nhóm người Tô Mạch vào hội trường, cuộc họp đã bắt đầu, người chủ trì lại là tiến sĩ Liêu.

"Mọi người đang ở đây, đều là người chơi tinh anh của 'Thiên Đường Mộng Ảo', những gì nên biết đều đã biết, tôi sẽ không nói nhiều. Trong hành động lần này, mục tiêu của chúng ta là..."

Giọng nói của tiến sĩ Liêu vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc. Nghe đến cuối, ngay cả nhóm người Tô Mạch cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Dụng binh quý ở tốc độ! Trong vòng một giờ sau khi cuộc họp kết thúc, các công hội lớn phải tiến vào vịnh Bột Hải theo kế hoạch!"

Vừa ra khỏi phòng họp, tiến sĩ Liêu đã chặn nhóm người Tô Mạch.

"Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn luôn tiến hành càn quét Liên Minh Ngầm, đã nhổ gần như tất cả căn cứ của bọn chúng trên đất liền. Mà vịnh Bột Hải chính là căn cứ cuối cùng!"

Tô Mạch gật đầu, không hề bất ngờ với kết quả này.

Lý do "Thiên Đường Mộng Ảo" không can thiệp vào Liên Minh Ngầm không phải là đánh không lại, mà là vì Satan và Cain. Bây giờ hai vị Thần Tối Cao đã bị hạn chế hoàn trong Địa ngục và Minh giới, ít nhất trong thời gian ngắn không thể liên lạc với thế giới thực , "Thiên Đường Mộng Ảo" đương nhiên sẽ không khách khí với Liên Minh Ngầm nữa.

Nhưng điều khó hiểu là, tại sao vẫn cần nhóm người Tô Mạch.

"Cậu biết đấy, nếu không phải vì các cậu, kế hoạch của Satan và Cain sẽ không bị phá huỷ hoàn toàn như vậy, Liên Minh Ngầm cũng sẽ không tức giận đến mức làm loạn ở thế giới thực."

Đúng vậy, từ khi kế hoạch của Satan và Cain thất bại, Vu Lạc và những người khác trở về, Sơn Hải và Liên Minh Ngầm đã bắt đầu phản công điên cuồng. Nếu không phải Liêu Khang và những người khác đã chuẩn bị từ trước thì không biết bọn chúng sẽ gây ra hỗn loạn lớn đến mức nào.

Thực ra, theo kế hoạch của Liêu Khang, tốt nhất là mưa dầm thấm lâu, âm thầm tiêu diệt Liên minh ngầm từng chút một. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, chỉ có thể áp dụng phương án tương đối quyết liệt.

Mà vịnh Bột Hải chính là căn cứ cuối cùng và mạnh nhất của Liên Minh Ngầm!

Theo lời giới thiệu của tiến sĩ Liêu, lý do căn cứ này đến nay vẫn chưa bị nhổ bỏ, ngoài việc các công hội lớn không muốn làm chim đầu đàn, càng không muốn cá chết lưới rách ra, thì nguyên nhân lớn nhất là, đến nay bọn họ vẫn chưa tìm được căn cứ của Liên Minh Ngầm ở vịnh Bột Hải.

Lý do là vậy, không phải vì các công hội không có khả năng, mà nguyên nhân chính là vì căn cứ cuối cùng của Liên minh ngầm không bình thường - đó là một không gian giới tử độc lập!

Không gian giới tử! Trong truyền thuyết là một không gian thần kỳ độc lập, thậm chí có thể được coi là một phó bản diễn sinh nhỏ.

Tuy tiến sĩ Liêu có năng lực xuyên qua không gian phó bản nhất định, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải nắm được "tọa độ" chính xác. Không có "tọa độ" chính xác, muốn đi vào chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Không gian giới tử là chỗ dựa cuối cùng của Liên Minh Ngầm, sao có thể dễ dàng để lộ tọa độ chứ?

Nếu không tìm được căn cứ cuối cùng của Liên Minh Ngầm, đợi bọn chúng khôi phục nguyên khí một hai năm, kế hoạch càn quét Liên Minh Ngầm coi như thành công cốc.

"Vì vậy, nhiệm vụ xác định tọa độ vẫn phải dựa vào mấy người các cậu!"

Đây là nhiệm vụ mà tiến sĩ Liêu giao cho nhóm người Tô Mạch. Còn về lý do giao cho họ, cũng rất đơn giản: Mấy người bọn họ chính là nguyên nhân khiến kế hoạch của Satan và Cain bị phá hỏng.

Nếu Liên Minh Ngầm nhìn thấy nhóm người Tô Mạch ở vịnh Bột Hải, cho dù biết là mồi nhử, nhưng trong cơn tức giận, vẫn có xác suất rất lớn sẽ dẫn bọn bọ vào không gian giới tử, sau đó bắt ba ba trong chậu!

"Bất kể ai trong số các cậu vào trước, chỉ cần kiên trì được hai tiếng, tôi nhất định có thể định vị được tọa độ chính xác!" Tiến sĩ Liêu cam đoan chắc chắn.

Nói thật, hành động lần này có thành công hay không, gần như hoàn toàn dựa vào "giá trị thù hận" của nhóm người Tô Mạch. Còn cái gọi là cuộc họp liên minh các công hội lớn cũng chỉ là che mắt người khác mà thôi. Sau khi tìm được tọa độ chính xác, người có thể vào không gian giới tử sẽ không quá năm người.

Đã đồng ý với tiến sĩ Liêu đến Bắc Kinh, đương nhiên Tô Mạch, lão Kha và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nguy hiểm. Tuy bị coi là mồi nhử có hơi khó chịu, nhưng để hoàn toàn loại bỏ kẻ thù lớn là Liên Minh Ngầm, nhóm người Tô Mạch cũng miễn cưỡng chịu đựng...

Vịnh Bột Hải.

Mười hai tiếng đã trôi qua kể từ khi hành động bắt đầu, cả vịnh biển yên ắng như tờ.

Tô Mạch không biết tiến sĩ Liêu, hay nói cách khác là Thiên Đường Mộng Ảo đã giao tiếp với quan chức cấp cao như thế nào, nhưng chính phủ dường như đã ngầm đồng ý với hành động của họ, không chỉ vậy còn tạo điều kiện, toàn bộ vịnh Bột Hải đã bị phong tỏa. Ngoài ra, không hề thấy bóng dáng của chính phủ.

Đối với chiến tranh liên quan đến người chơi, dường như cả chính phủ và quân đội đều ngầm giữ im lặng.

Để nhanh chóng tìm ra lối vào không gian giới tử, các công hội lớn không tiếc mạo hiểm phân tán hành động, tạo cơ hội cho Liên Minh Ngầm tiêu diệt từng người. Nhưng dù vậy, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, tổ chức Liên Minh Ngầm vốn nổi tiếng mạnh mẽ lần này lại im lặng một cách kỳ lạ.

"Không còn cách nào khác, đành phải dựa vào các cậu rồi."

Sau khi nhận được tin nhắn của tiến sĩ Liêu, nhóm người Tô Mạch đã dứt khoát rời khỏi đội ngũ, bắt đầu hành động riêng lẻ ở vịnh Bột Hải.

"Tô Mạch đại nhân, ngài nói bọn chúng có mắc bẫy không?"

Trong số họ, người bất an nhất chính là Đan Kiến.

Thực ra, nếu vì an toàn, Đan Kiến không cần phải tham gia nhiệm vụ lần này. Tuy hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức không lâu trước đó, thăng cấp thành người chơi chuyển chức, nhưng thực lực rõ ràng không cùng đẳng cấp với Tứ Ma.

Thật ra Đan Kiến không muốn tham gia hành động lần này. Nếu được, hắn ước gì tránh xa Tứ Ma, tốt nhất là không bao giờ gặp lại!

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hắn là đội trưởng của Tận Thế chứ?

Đan Kiến vô cùng hối hận, lúc đầu chỉ vì muốn chiếm chút lợi nhỏ mà đồng ý với đề nghị của lão Kha. Thông qua phó bản trước và hành động lần này, hắn " lần thứ n" nhận ra, lợi ích của lão Kha không hề dễ chiếm.

Ờ... nói thật, cho dù Đan Kiến lúc này có hối hận đến đâu, dường như hắn cũng chưa từng có cơ hội lựa chọn?

"Tên nhóc này, đi theo bọn ta lâu như vậy rồi, sao vẫn còn nhát gan dữ vậy?" Liante vỗ mạnh vào đầu Đan Kiến, bất mãn nói.

Nhát gan?

Đan Kiến thề với trời, trong số những người chơi Thiên Đường Mộng Ảo, hắn cũng coi như dũng cảm lắm rồi. Nhưng dù có dũng cảm đến đâu, hắn cũng chỉ là một người "bình thường", làm sao có thể so sánh với những kẻ biến thái điên cuồng?

Đan Kiến rụt cổ không nói gì, nhưng lại thầm thề trong lòng, bất kể gặp phải chuyện gì cũng phải bám theo Tô Mạch – So với ba người kia, Tô Mạch "mặt hiền" rõ ràng đáng tin cậy hơn.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Mạch chính là Tô Mạch chứ không phải Sở Hàn.

Có lẽ là trùng hợp, hoặc có lẽ thật sự đúng như suy đoán của tiến sĩ Liêu, Liên Minh Ngầm ẩn nấp chịu đựng đến bây giờ dường như đã không thể nào kiềm chế được nữa vì sự hận thù với nhóm người Tô Mạch. Không lâu sau khi nhóm người Tô Mạch rời khỏi đội ngũ, họ đã cảm thấy không gian xung quanh có điều không ổn!

Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là Mặt Quỷ, người có khả năng khống chế không gian tốt nhất – Nếu không phải thực lực đã đạt đến cấp người chơi cấp cao, hơn nữa còn hấp thụ một lượng lớn oán linh trong phó bản trước, e rằng Mặt Quỷ đã không phát hiện ra điều bất thường.

Mặt Quỷ là ai chứ? Cho dù không đeo mặt nạ cũng là một người mặt than, tuy đã phát hiện ra điều bất thường nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi.

Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn không hề nhắc nhở gì trong kênh đội nhóm!

Một mặt là lo lắng bị kẻ thù phát hiện, mặt khác là, Mặt Quỷ tin rằng nếu hắn có thể phát hiện ra thì những người khác cũng có thể phát hiện ra.

Người thứ hai nhận ra sự khác thường là Tô Mạch... hay nói cách khác là Sở Hàn.

Sở Hàn nhắc nhở trong đầu Tô Mạch, sắc mặt Tô Mạch không hề thay đổi, thậm chí lời nói ra cũng không chậm lại.

Rất nhanh, Liante và lão Kha cũng nhận ra điều bất thường, hai người họ cũng giống như Mặt Quỷ, Tô Mạch, không hề biểu hiện ra ngoài.

Trong số họ, chỉ có Đan Kiến vẫn không ngừng quét mắt xung quanh, liên tục lẩm bẩm phàn nàn: "Trong phó bản trước, chúng ta đã lập được công lớn! Không trao phần thưởng thì cũng thôi đi, còn bảo chúng ta mạo hiểm như vậy, họ Liêu đúng là không phải..."

"Đến rồi!"

"Hả? Cái gì đến rồi?"

Đan Kiến nói được một nửa thì bị Tô Mạch cắt ngang, hắn vừa hỏi lại một câu đã kinh hãi phát hiện ra, xung quanh hắn chẳng có ai... Không đúng, không chỉ xung quanh không có ai, mà hắn thậm chí còn rời khỏi vịnh Bột Hải!

Đập vào mắt hắn là một chung cư bỏ hoang.

Điều kỳ lạ là, trong chung cư mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện và quát mắng. Chân Đan Kiến run rẩy, hắn biết mình đã trúng chiêu...

Mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàng.

Khác với Đan Kiến, vừa bước ra, nơi Tô Mạch xuất hiện càng kỳ lạ hơn – Nhìn xung quanh, trước mắt là những ngôi mộ đơn lẻ, trải dài liên miên, không thấy điểm cuối.

Trước mỗi ngôi mộ đều có một bia mộ.

Tô Mạch nhìn lên các bia mộ, những cái tên lộn xộn không có gì khác thường. Nhưng kỳ lạ là, ở dưới cùng của mỗi bia mộ đều khắc chủng tộc của người chết.

Chẳng lẽ không gian giới tử cũng đến từ một thế giới khác?

Mang theo nghi vấn này, Tô Mạch đi về phía trước. Sau khi xem khoảng mười mấy bia mộ, y dừng lại – Nhân Mã, Ngưu Đầu Nhân, Người Lùn, Người Tí Hon, Ma Cà Rồng, Nguyệt Tinh Linh... Chỉ mười mấy bia mộ thôi mà đã xuất hiện sáu chủng tộc!

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top