Chương 225: Tài nấu ăn của Sở Hàn
Editor: Gấu Gầy
Sau một loạt thông báo hệ thống, Tô Mạch mở mắt ra, trong mắt hiếm khi lóe lên vẻ kinh ngạc.
Tuy đã sớm dự đoán phần thưởng lần này sẽ rất hậu hĩnh, nhưng không ngờ lại hậu hĩnh đến vậy. Điều khiến y càng bất ngờ hơn là, chỉ trong một nhiệm vụ, y không chỉ chuyển chức thành công mà còn trực tiếp thăng cấp thành người chơi cấp cao!
Không có thời gian để xem phần thưởng, Tô Mạch vô thức nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Cùng lúc đó, lão Kha, Mặt Quỷ, Liante và Đan Kiến lần lượt mở mắt ra, từ ánh mắt của mọi người, Tô Mạch cũng đọc được sự vui mừng và cảnh giác.
"Haha, lần này thu hoạch không nhỏ!"
Ngay cả Liante cũng phải cảm thán, có thể thấy ngoài Tô Mạch, mấy người kia cũng thu hoạch không ít. Tô Mạch nghi ngờ, không đúng, gần như có thể chắc chắn rằng, ngoài Đan Kiến, ba người còn lại có lẽ đều đã trở thành người chơi cấp cao rồi!
"Khụ khụ, mặc dù thu hoạch của phó bản lần này rất lớn, nhưng vấn đề và nguy cơ tiềm ẩn cũng không nhỏ... Ai nấy đều mệt rồi phải không? Phần thưởng đội nhóm cũng không cần chia gấp, hay là giải tán trước đi?"
"Đồng ý."
Vừa dứt lời, lão Kha, Liante lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Đan Kiến phản ứng chậm hơn một chút, hắn cười nịnh với Tô Mạch rồi vội vàng đuổi theo.
Bất ngờ nhất là Mặt Quỷ, tuy hắn cũng rời đi, nhưng lại là người rời đi cuối cùng, hơn nữa trước khi rời đi còn gật đầu với Tô Mạch.
Việc mọi người rời đi ngay không nằm ngoài dự đoán của Tô Mạch, tuy cả đám đã tích lũy được "tình bạn sâu sắc" trong phó bản lần này, song do tính cách, sự tin tưởng lẫn nhau vẫn còn hạn chế. Nhưng bất ngờ là Mặt Quỷ dường như rất tin tưởng y.
Cảm giác này... không tệ!
"Hừ!"
Trong đầu vang lên tiếng hừ lạnh, Tô Mạch không để ý, một tia sáng tối lóe lên, Sở Hàn xuất hiện.
"Tôi không thích hắn!"
Tô Mạch nhíu mày, vừa định nói gì đó, Sở Hàn đã thay đổi sắc mặt, hưng phấn ngắt lời: "Thôi đừng nói nữa, làm chuyện chính trước đi!"
"Chuyện chính" trong miệng Sở Hàn là gì, Tô Mạch chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Tuy nhiên Sở Hàn lúc này vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không cho Tô Mạch cơ hội nhiều lời, trực tiếp bế y chạy như bay về phía phòng ngủ...
Một đêm mây mưa, khi Tô Mạch tỉnh lại đã là trưa hôm sau, Sở Hàn bên cạnh đã biến mất.
Cảm giác không thoải mái ở một nơi nào đó, Tô Mạch nhíu mày xuống giường rửa mặt. Rửa mặt xong, Tô Mạch kiểm tra lại thu hoạch lần này rồi mới xuống lầu.
Sau khi xuống lầu, y mới nhận ra Sở Hàn không có trong thức hải.
Không chỉ vậy, thậm chí còn...
Nghe thấy tiếng "loảng xoảng" vang lên, Tô Mạch theo bản năng nhìn về phía nhà bếp, một khuôn mặt chật vật thò ra – Không phải Sở Hàn thì còn ai nữa?
"Đừng vội, cơm sắp xong rồi!"
Khi khuôn mặt chật vật vừa quen vừa lạ kia biến mất, Tô Mạch rùng mình một cái, trong lòng nảy sinh cảm giác cầm nhầm kịch bản, đi nhầm phim trường.
Chuyện gì vậy? Đó là Sở Hàn sao?!
Sở Hàn, nhà bếp, nấu ăn... luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Đầu óc có chút đình trệ, Tô Mạch máy móc bước về phía phòng ăn, kinh ngạc phát hiện trên bàn đã bày sẵn vài món ăn!
Thịt heo xào ớt xanh, cá nấu chua cay, sườn hầm khoai tây... Hơi nóng bốc lên nghi ngút nói cho Tô Mạch biết, đây không phải là đồ ăn mua về.
Sở Hàn làm sao?
Đây là nghi vấn thứ nhất.
Nghi vấn thứ hai là... có ăn được không?
Phía sau vang lên tiếng động, Tô Mạch quay đầu lại, nhìn thấy Sở Hàn mặc tạp dề hoa, bưng một bát canh lớn loạng choạng đi tới, cảnh tượng vô cùng kỳ quái.
Kỳ quái hơn, hay nói cách khác là điều khiến Tô Mạch khó chấp nhận hơn là, Sở Hàn dường như... không mặc gì bên dưới tạp dề!
Ừ thì, Sở đại gia vẫn còn chút liêm sỉ, bên dưới tạp dề có một chiếc quần lót màu trắng... còn không bằng không mặc.
"Thế nào? Thân hình bổn đại gia rất đẹp phải không? Nào, em nếm thử tài nghệ của tôi xem!"
Sau khi bày hết món ăn lên, Sở Hàn mở to mắt nhìn Tô Mạch, vẻ mặt mong đợi. Tô Mạch máy móc cầm đũa, gắp một miếng cá cho vào miệng... Ừm, vị đỡ hơn tưởng tượng rất nhiều.
"Ngon không?"
Sở Hàn nôn nóng hỏi, trong đôi mắt to viết đầy chữ ngon, ngon, rất ngon!
Đối mặt với Sở Hàn như vậy, Sở Hàn mà y chưa từng thấy trong đời, Tô Mạch không thể nào đưa ra câu trả lời trái với lương tâm, chỉ đành gật đầu.
"Ha ha! Anh đã nói rồi mà, quả nhiên anh cái gì cũng làm được!"
"Sau này việc ăn uống trong nhà đều giao cho anh."
Tô Mạch nói bằng vẻ mặt không biểu cảm, mặc kệ Sở Hàn đang hóa đá, lặng lẽ ăn... Chỉ có điều, khóe miệng lại không thể kìm chế mà nhếch lên.
Sau khi hóa đá, Sở Hàn gãi đầu, há miệng định nói gì đó. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên điều thứ năm của "quy tắc trung khuyển", hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Được! Giao cho tôi thì giao cho tôi, tôi đảm bảo sẽ nuôi em trắng trẻo mập mạp!"
"Còn phải rửa bát nữa đấy."
Tô Mạch lặng lẽ bổ sung một câu, Sở đại gia nước mắt lưng tròng...
"Ồ, đang ăn cơm đấy à?"
Khi Tô Mạch đang nảy sinh một cảm xúc lạ lẫm trong lòng, hình như là "vui vẻ", thì đối diện đột nhiên vang lên một giọng nói trêu chọc quen thuộc.
Tô Mạch ngẩng đầu lên, quả nhiên, người ngồi đối diện không còn là Sở Hàn nữa mà đã biến thành tiến sĩ Liêu Khang.
"Có chuyện gì?"
Tô Mạch nói ngắn gọn, tiến sĩ Liêu vừa định nói gì đó thì không gian đối diện bỗng dưng méo mó, tiến sĩ Liêu biến mất không thấy tăm hơi, Sở Hàn với khuôn mặt cau có xuất hiện trước mặt Tô Mạch.
"Lão già chết tiệt! Dám nhập vào bổn đại gia, muốn chết hả?"
Sở Hàn vậy mà lại đuổi được tiến sĩ Liêu đang nhập vào hắn đi!
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên, hai người bên trong chưa kịp lên tiếng, tiến sĩ Liêu với vẻ mặt lúng túng đã đẩy cửa bước vào.
"Khụ khụ, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi có chuyện quan trọng!"
Nhìn Sở Hàn đang hùng hổ đi về phía mình, tiến sĩ Liêu vừa lùi lại vừa nháy mắt với Tô Mạch.
"Sở Hàn."
Tô Mạch chỉ nói hai chữ, Sở Hàn đã dừng lại, nhưng ánh mắt nhìn tiến sĩ Liêu vẫn hung dữ đến đáng sợ.
"Sở Hàn, lâu rồi không gặp..."
Thấy Sở Hàn dừng lại, tiến sĩ Liêu vội vàng chào hỏi. Sở Hàn chưa kịp phản ứng, ông ta đã chạy đến bên cạnh Tô Mạch, thở phào nhẹ nhõm nói: "Đều là người quen cả rồi, cần gì phải tức giận như vậy chứ?"
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tô Mạch hỏi, trên tay Sở Hàn xuất hiện Cửu U: "Cho ông ba mươi giây."
"Satan và Cain bị phong ấn trong thời gian ngắn không thể ra ngoài, Liên Minh Ngầm tức giận đến mức phát động nội chiến giữa các người chơi. Chúng tôi đã có được thông tin chính xác, đã hạn chế bọn họ ở Bột Hải, ba ngày nữa gặp nhau ở Bột Hải!"*
*Thật ra lúc này tiến sĩ Liêu nói một tràng không chấm không phẩy.
Tiến sĩ Liêu nói một hơi xong, cũng không quan tâm Tô Mạch có hiểu hay không, lập tức biến mất.
"Ơ? Sao tôi lại ở đây?"
"Thiếu gia Tô Mạch! Ách... anh, anh là ai?!"
Tiến sĩ Liêu nhập vào vệ sĩ Tiểu Hồ, sau khi bị Sở Hàn dọa sợ, ông ta không kịp xử lý hiện trường đã biến mất. Tiểu Hồ ngơ ngác xuất hiện trong phòng khách biệt thự, trước mặt cậu ta không chỉ có cậu chủ mà còn có một "người đàn ông trần trụi mặc tạp dề", làm sao hắn không kinh ngạc?
Điều khiến cậu ta càng sốc hơn là, "người đàn ông trần trụi mặc tạp dề" kia, ngoài việc toàn thân tỏa ra lửa giận ngút trời, lại còn giống hệt thiếu gia?
Tô Mạch có chút đau đầu, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để giải thích: "Anh ấy là... bạn của tôi. Không sao đâu, cậu ra ngoài trước đi!"
Bạn bè gì mà lại giống hệt như vậy chứ?
Tiểu Hồ thắc mắc trong lòng, nhưng cậu ta chỉ là một vệ sĩ, không dám hỏi nhiều, vừa lấy điện thoại ra vừa lúng túng rời khỏi biệt thự.
Tô Mạch đương nhiên đoán được Tiểu Hồ muốn gọi điện cho chú Lê, nhưng y không ngăn cản.
"Hừ! Bỏ qua ông bác sĩ ngu kia, tên vệ sĩ này phải giải quyết thế nào?"
"Cậu ta là do chú Lê sắp xếp."
Nghe thấy hai chữ "chú Lê", Sở Hàn im lặng.
"Anh..."
Tô Mạch rất muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện Sở Hàn đã biến mất.
"Có một số vấn đề sớm muộn gì cũng phải giải quyết, anh tranh thủ gặp chú Lê một lần đi."
"... Được."
Sở Hàn chỉ trả lời một chữ, rồi không nói gì nữa.
Còn về việc "tranh thủ", chỉ cần không vào phó bản, Sở Hàn lúc nào cũng rảnh. Tô Mạch nói như vậy cũng chỉ muốn cho hắn thêm chút thời gian mà thôi.
Lúc này, điện thoại vang lên – cuộc gọi video WeChat từ lão Kha.
Sau khi Tô Mạch bắt máy, phát hiện lão Kha đang ở sân bay.
"Hà hà, tôi về Sơn Tây rồi."
Tô Mạch gật đầu, hỏi: "Tiến sĩ Liêu?"
"Cậu cũng gặp rồi à? Thế nào? Cậu định làm gì? Ba ngày nữa có đi không?"
Tô Mạch im lặng, điện thoại lại rung lên, là cuộc gọi video của Liante và tin nhắn thoại của Mặt Quỷ.
"Đi."
"Được rồi..."
Ngắt cuộc gọi video, sau khi nói câu trả lời tương tự với Liante và Mặt Quỷ, Tô Mạch mới trở về phòng ngủ chuẩn bị cho ba ngày sau...
Ba ngày sau.
Tô Mạch bước ra khỏi sân bay, nhìn Bắc Kinh vừa quen vừa lạ, tâm trạng hiếm khi có chút phức tạp.
"Tô Mạch, ở đây!"
Nhìn về phía phát ra giọng nói, không ngoài dự đoán, y nhìn thấy Phàn Tinh Vĩ.
Trong phó bản "Mê Cung Tinh Linh", Phàn Tinh Vĩ và binh đoàn lính đánh thuê cấp Bạc Thanh Thành được lệnh bảo vệ nhóm người Tô Mạch. Tuy nhiên, mãi đến khi phó bản kết thúc, Thanh Thành và Phàn Tinh Vĩ cũng không gặp được Tô Mạch – Họ đã nhìn thấu sự thật Sở Hàn là "phân thân" của Tô Mạch.
Điều khiến Phàn Tinh Vĩ và Thanh Thành chán nản nhất là, là binh đoàn lính đánh thuê cấp Bạc, họ vốn có thể ngang nhiên hoành hành trong kịch bản cấp trung ma. Kết quả là, mãi đến khi kịch bản kết thúc, họ gần như không có tác dụng gì.
Đừng nói là bảo vệ Tô Mạch, nếu không phải cuối cùng Tô Mạch đã sắp xếp cho họ tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ vương quốc Sait và công quốc Desai, thì có lẽ trong chuyến đi phó bản lần này, Thanh Thành chỉ có thể coi là "đoàn du lịch tham quan", tác dụng còn không bằng Nanh Hổ cấp Đồng.
Sau khi kịch bản kết thúc, không chỉ Phàn Tinh Vĩ mà cả đội trưởng Tào Mạn của Thanh Thành cũng rất buồn bực. Vì vậy, trong "chuyến đi Bột Hải" lần này, Phàn Tinh Vĩ và Thanh Thành thề sẽ làm nên chuyện lớn, để Tận Thế thấy được sức mạnh của họ!
Kết quả là...
"Cậu đã thăng cấp thành người chơi cấp cao rồi sao?!"
Nhìn Tô Mạch vẻ mặt lạnh lùng, Phàn Tinh Vĩ bực mình muốn khóc – Sao ai cũng thăng cấp nhanh quá vậy?!
Đúng vậy, trước khi đến đón Tô Mạch, Phàn Tinh Vĩ đã lần lượt gặp Liante, Mặt Quỷ và lão Kha.
Phải biết rằng, Tận Thế chỉ là binh đoàn lính đánh thuê cấp sắt, vậy mà lại để Phàn Tinh Vĩ vừa trở thành thành viên của binh đoàn lính đánh thuê cấp Bạc đến tiếp đón, thật không thể tin nổi.
May mà Phàn Tinh Vĩ biết rõ Tận Thế khác biệt nên không hề xem thường bất kỳ ai. Nhưng không xem thường không có nghĩa là... Khi đón Liante, anh ta bị sốc; khi đón Mặt Quỷ thì ngây người; còn khi đón lão Kha cõi lòng tan nát.
Lúc này lại đón Tô Mạch cũng đã trở thành người chơi cấp cao, tâm trạng Phàn Tinh Vĩ vô cùng bình tĩnh, ngoài việc muốn bóp chết Tô Mạch.
May mà còn có Đan Kiến để an ủi.
Nhưng mà, Tận Thế là binh đoàn lính đánh thuê cấp Sắt, rõ ràng chỉ có năm người, nhưng có tới bốn người là người chơi cấp cao... Hờ hờ, khi gặp mặt, chắc chắn sẽ khiến tất cả các công hội lớn phải kinh ngạc?
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top