Chương 215: Đại gia trở lại

Editor: Gấu Gầy

【Thông báo hệ thống: Chúc mừng binh đoàn lính đánh thuê Tận Thế, binh đoàn lính đánh thuê Nanh Hổ đã hoàn thành nhiệm vụ chính cấp S+ sử thi "Phục hưng Huyết tinh linh" giai đoạn 5; Mỗi thành viên tham gia được thưởng rương Bạc [Trung cấp] x1, 6000 đồng mộng ảo, 50 điểm cống hiến, 2 mảnh vỡ Mộng Ảo; Phát thưởng sau khi kịch bản kết thúc.】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], vì bạn là nhân vật quan trọng của "Phục hưng Huyết tinh linh", được thưởng riêng rương Bạc [Trung cấp] x1, 2 mảnh vỡ Mộng Ảo, 40 điểm cống hiến; Phát thưởng sau khi kịch bản kết thúc.】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mạch, vì nhiệm vụ đặc biệt "Thử thách tranh đoạt của Hoàng tử Tinh linh" của bạn đã xảy ra biến cố giữa chừng, người tham gia là Hoàng tử Grover, Hoàng tử Salqi đã chết, Công chúa Windsor không nhận được lời hứa của tộc Cự Long đã trở về rừng Bryce, bị hủy bỏ tư cách.】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mạch, vì bạn là người duy nhất đủ tư cách trong nhiệm vụ đặc biệt "Thử thách tranh đoạt của Hoàng tử Tinh linh", nhiệm vụ của bạn đã thay đổi, nhiệm vụ đã được đổi thành: Hoàn thành lời hứa với Hoàng tử Người Lùn Tim Maxi, tìm kiếm nơi ở mới cho tộc Người Lùn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trực tiếp nhận được danh hiệu "Đứa Con Của Tinh Linh" và nhận được phúc lành của Vua Nguyệt tinh linh, phúc lành của Vua Tinh linh Cao Sơn, phần thưởng sẽ được phát trực tiếp.】

【Thông báo hệ thống: Chúc mừng binh đoàn lính đánh thuê Tận Thế, binh đoàn lính đánh thuê Nanh Hổ đã mở khóa nhiệm vụ chính cấp S+ sử thi "Phục hưng Huyết tinh linh" giai đoạn 6.】

【Nhiệm vụ giai đoạn 6: Yêu cầu binh đoàn lính đánh thuê Tận Thế, binh đoàn lính đánh thuê Nanh Hổ hỗ trợ Nhị hoàng tử Tuls Rupert trở thành người nắm quyền thực sự của đế quốc Interle và hỗ trợ đế quốc Interle chống lại sự xâm lược của tộc Cự Ma. Nhiệm vụ không giới hạn thời gian; Có thể từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng, từ bỏ không có phần thưởng cũng không bị phạt.】

Tô Mạch đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 5, Sở Hàn và Liante cũng lần lượt nhận được sự công nhận của vương quốc Sait và công quốc Desai, và "thân thiện" mời quốc vương của hai nước ký tên vào "Hiệp định liên minh Hòa bình".

Đến đây, ngoài đế quốc Interle vẫn chưa ký tên vào "Hiệp định liên minh Hòa bình", các quốc gia loài người trên đại lục Rosen đã hoàn thành việc ký kết.

Còn về đế quốc Interle, vì Quốc vương vẫn đang hôn mê nên ông ta không thể ký tên. Được rồi, cho dù Church không hôn mê, vị Quốc vương của đế quốc loài người hùng mạnh nhất này e rằng cũng sẽ không ký tên.

Vì vậy, dù hoàn thành "Phục hưng Huyết tinh linh" hay "Sự trỗi dậy của loài người", việc Tô Mạch cần làm lúc này là để Tuls trở thành người nắm quyền thực sự.

Nhiệm vụ này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy.

Dù sao thì Quốc vương vẫn còn sống, hơn nữa vì sự ổn định của đế quốc, trong thời gian ngắn không thể để ông ta chết được. Mà muốn Tuls nắm quyền, chỉ dẹp yên nội loạn là chưa đủ, phải lập được công lao lớn hơn mới được.

Quan trọng hơn là, vì tộc Cự Long và hoàng gia đế quốc Interle có mối quan hệ phức tạp, nên muốn Tuls thật sự kiểm soát quân đội và các quan chức cấp cao thì phải có được sự công nhận và ủng hộ của tộc Cự Long!

Làm thế nào để có được sự ủng hộ của tộc Cự Long, đây là một vấn đề nan giải đối với Tô Mạch và Tuls.

May mà lãnh thổ của đế quốc Interle rộng lớn, tộc Cự Ma muốn đánh bại trong thời gian ngắn rõ ràng là không thể. Đương nhiên, cũng chính vì lãnh thổ rộng lớn nên việc đánh đuổi tộc Cự Ma trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng.

Điều phiền phức nhất là, cả Tô Mạch và Tuls, nhân lực của họ đều không đủ. May mà Sở Hàn và Liante đã hoàn thành nhiệm vụ đang trên đường trở về...

Buổi tối, Tô Mạch và Tuls bàn bạc về hành động tiếp theo. Tuy đã có sự ủng hộ của Thân vương Weil, không cần phải lo lắng về vấn đề tình báo, nhưng với tình trạng hiện giờ của Tuls, việc điều động lực lượng quân đội rất hạn chế. Muốn có được sự ủng hộ lớn nhất của quân đội, trừ khi đánh thức Quốc vương Church, nếu không chỉ còn cách có được sự ủng hộ của tộc Cự Long.

Về việc làm thế nào để có được sự ủng hộ của tộc Cự Long, Tô Mạch và Tuls đã bàn bạc rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Bất đắc dĩ, đành phải đi một bước tính một bước.

Trở về chỗ ở, Tô Mạch nhíu mày, đang suy nghĩ xem có cách nào khác không thì Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình đeo bên hông lóe sáng, sau đó eo bị siết chặt, ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi – Ngoài Sở Hàn ra, còn có thể là ai?

Đúng vậy, Sở Hàn cuối cùng cũng đã trở về!

"Đừng có làm loạn!"

Tô Mạch gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng động tác không mạnh lắm.

Được rồi, từ khi vào kịch bản "Mê Cung Tinh Linh", hai người đã tách ra. Bây giờ cuối cùng cũng gặp lại nhau, không chỉ Sở Hàn, ngay cả Tô Mạch cũng phải thừa nhận, ngay khoảnh khắc Sở Hàn xuất hiện, trong lòng y cũng nảy sinh một cảm xúc gọi là "vui sướng".

"Lâu rồi không gặp, có nhớ bổn đại gia không?"

Sở Hàn vừa mở miệng đã rất đáng ghét, tay thì không ngừng sờ soạng. Mặc dù Tô Mạch đúng là "nhớ" hắn, nhưng sao có thể để hắn tùy tiện làm loạn chứ?

Vất vả đẩy bàn tay ngày càng không an phận ra, Tô Mạch mặc kệ ánh mắt u oán của Sở Hàn, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Tình hình của vương quốc Sait thế nào rồi?"

"Có bổn đại gia ra tay, em còn không yên tâm sao?"

Dù có u oán, nhưng Sở đại gia hiểu rõ quy tắc trung khuyển đã kiềm chế "Tiểu Sở Hàn" đang càng lúc càng không yên, vuốt cằm cười xấu xa nói: "Quốc vương Sait rất biết điều, nhìn thấy tôi như nhìn thấy cha ruột vậy, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, nhưng tôi không muốn trở về nơi đó nữa."

Điều duy nhất khiến Sở Hàn bất mãn là, mỗi đêm Quốc vương Sait đều sắp xếp mỹ nhân khác nhau đến hầu hạ hắn, Sở đại gia đã có người trong lòng đương nhiên không hề dao động.

Thế nhưng, thái độ của Sở Hàn không những không dập tắt được sự nhiệt tình của Quốc vương Sait mà còn khiến ông ta càng thêm tích cực. Thậm chí tối nay, Quốc vương Sait "hiểu ý" còn rất khiếm nhã đưa đến mười mấy nam đồng, làm Sở Hàn sợ đến mức phải vội vàng chuồn mất.

Dĩ nhiên, chuyện "mất mặt" như vậy, Sở đại gia oai phong lẫm liệt đương nhiên sẽ không nói cho Tô Mạch biết. Tô Mạch chỉ cần biết hắn chính là "trung khuyển" đẹp trai uy mãnh* là đủ rồi.

*Uy mãnh: Mạnh mẽ dữ dằn đáng nể sợ.

Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thậm chí còn dùng chung một cơ thể. Tuy gần đây Sở Hàn có nhiều thay đổi, nhưng Tô Mạch vẫn hiểu hắn vài phần. Sự xấu hổ và ngượng ngùng thoáng qua trên mặt Sở Hàn, làm sao Tô Mạch không nhận ra chứ?

Mặc dù tò mò, nhưng Tô Mạch cũng biết, chỉ cần Sở Hàn không muốn nói thì y sẽ không thể moi ra được lời nào, cho nên lập tức từ bỏ việc truy hỏi.

Thấy Sở Hàn không an phận lại sắp làm càn, Tô Mạch vội vàng nói: "Anh đã từng giao thủ với Vu Lạc, thực lực của hắn thế nào? Nếu đánh nhau lần nữa, anh có bao nhiêu phần thắng?"

Đây thực sự là vấn đề mà Tô Mạch rất quan tâm. Bởi vì xét cho cùng, Vu Lạc mới là kẻ thù lớn nhất của họ trong kịch bản này, hiểu rõ kẻ thù hơn một chút cũng không có hại gì.

Tuy Sở Hàn sốt ruột, nhưng trong lòng lại hiểu đêm còn dài, bảo bối của hắn dù sao cũng không "chạy" trốn được. Hắn lập tức kiềm chế trái tim đang xao động, kể lại chi tiết trận chiến giữa mình và Vu Lạc cho Tô Mạch nghe.

Thực lực của Vu Lạc đúng là không thể xem thường. Có lẽ vì kiêng kỵ pháp tắc thế giới hoặc lo lắng bị Chủ Thần ở đây phát hiện, nên khi giao thủ với Sở Hàn, gã không sử dụng toàn lực. Nhưng dù vậy, gã vẫn có thể áp chế Sở Hàn đang ra tay hết sức, chứng tỏ thực lực của gã cực kỳ mạnh.

"Theo tôi đoán, tuy sức mạnh của hắn chưa đạt đến cấp Chủ Thần, nhưng Bán Thần bình thường đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Người chơi đỉnh cấp, quả nhiên không thể xem thường!" Sở Hàn hiếm khi cảm thán, có thể thấy thực lực của Vu Lạc đã được hắn công nhận.

Cũng đúng, người chơi "Thiên Đường Mộng Ảo" rất nhiều, người chơi cấp cao đã hiếm, người chơi đỉnh cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể đạt đến trình độ của Vu Lạc, ai mà không phải là thiên tài trong số thiên tài?

May mà Tứ Ma cũng không phải người thường. Ngoài Sở Hàn là BUG ra, lão Kha, Liante và Mặt Quỷ nếu ra tay hết sức, đối phó với người chơi cấp cao chắc cũng không thành vấn đề. Cho dù đối mặt với Bán Thần bình thường, đánh không lại cũng có thể bảo toàn tính mạng.

Đương nhiên, dù là lão Kha, Liante hay Mặt Quỷ, Tô Mạch đều tin rằng họ cũng giống như mình, đều có biện pháp bảo vệ mạng sống mà người khác không biết.

Nhìn tình hình ngày càng nguy cấp, Tô Mạch vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức cũng có chút lo lắng. Nhưng nhiệm vụ chuyển chức của y không tầm thường, muốn hoàn thành một cách hoàn hảo cần phải có đủ điều kiện mới được.

Sở Hàn luôn thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, tuy không thường xuyên động não, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc, ngược lại, Sở Hàn rất thông minh. Ít nhất là bây giờ hắn đã đoán được sự lo lắng và sốt ruột của Tô Mạch từ cái nhíu mày gần như không thể nhận ra của y.

"Em đang lo lắng gì vậy? Yên tâm đi, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để em chịu một chút tổn thương nào đâu!" Sở Hàn cam đoan chắc chắn.

Tô Mạch đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức ba, theo lý mà nói, chỉ cần hoàn thành một trong hai nhiệm vụ một hoặc hai là được. Nhưng Tô Mạch biết rõ, chỉ khi hoàn thành cả ba nhiệm vụ, việc chuyển chức của y mới coi như hoàn hảo, đặc biệt là nhiệm vụ đầu tiên có độ khó cao nhất.

Bây giờ, ngoài việc tiêu diệt đủ số lượng Cự Ma, Tô Mạch đã nhận được hai lần ban phúc lành của Tinh linh, ít nhất còn cần thêm một lần mới được.

Điều này tương đối khó khăn, bởi vì hiện giờ y đang ở Đông lục địa, trong thời gian ngắn không thể rời đi. Còn Nguyệt tinh linh, Tinh linh Cỏ ở Tây lục địa thì khỏi cần nghĩ đến. Mà Đông lục địa là địa bàn của Nhật Tinh linh, đương nhiên còn có Tinh linh Cao Sơn nữa. Nhưng dù là Nhật tinh linh hay Tinh linh Cao Sơn, muốn nhận được phúc lành của họ rõ ràng khó hơn nhiều so với Tinh linh ở Tây lục địa.

Tuy hoàn thành nhiệm vụ "Thử thách tranh đoạt của Hoàng tử Tinh linh" sẽ trực tiếp nhận được phúc lành của Nguyệt tinh linh và Tinh linh Cao Sơn, nhưng nhiệm vụ này cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Còn về việc tìm nơi ở mới cho tộc Người Lùn, Tô Mạch đã có dự tính trong lòng: Theo lý thuyết, chỉ cần lợi dụng thân phận Hoàng tử Tinh linh của vương đình Nottan, tìm nơi ở cho tộc Người Lùn ở Tây lục địa là thích hợp nhất. Dù sao thì Nữ hoàng Tinh linh của vương đình Nottan cũng là người đầu tiên đề nghị Cự Long, Người Lùn và các tộc khác trở về đại lục.

Nhưng Tô Mạch lại không muốn như vậy, y dự định sẽ sắp xếp cho tộc Người Lùn định cư ở Đông lục địa, tốt nhất là do Tuls tự mình dàn xếp. Nếu Tuls có thể thu được tình bạn và sự ủng hộ của tộc Người Lùn, thì đối với việc nắm quyền của hắn chỉ có lợi mà không có hại.

Chưa nói đến thực lực mạnh mẽ của Người Lùn, chỉ riêng kỹ năng luyện khí của họ cũng đủ để khiến hầu hết các tộc, đặc biệt là con người phải khao khát.

Như vậy, tất cả vấn đề đều quay trở lại điểm xuất phát, cũng chính là nhiệm vụ chính thứ sáu của bọn họ: Hỗ trợ Tuls trở thành người nắm quyền thực sự của đế quốc Interle và giúp đế quốc Interle chống lại sự xâm lược của tộc Cự Ma.

Vẫn không đủ nhân lực và binh lực!

Có câu "một người tính ngắn, hai người tính dài", Tô Mạch cũng không giấu giếm, lập tức nói ra những phiền não và vấn đề cần giải quyết của mình cho Sở Hàn nghe. Ban đầu chỉ là nói bâng quơ, Tô Mạch không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời từ Sở Hàn.

Không ngờ, Sở Hàn lại mỉm cười thần bí, đắc ý nói: "Chuyện này có gì khó đâu? Bổn đại gia có thể giải quyết!"

"Anh có thể giải quyết sao?"

Tô Mạch tràn đầy nghi ngờ, dù sao thì nhìn từ phương diện nào, Sở Hàn luôn chủ trương bạo lực cũng không giống người có thể giải quyết được rắc rối này.

"Đương nhiên rồi, bổn đại gia chưa bao giờ nói dối! Nhưng mà..."

Trên mặt Sở Hàn đột nhiên lộ ra nụ cười 'nham hiểm': "Hà hà, nhưng em phải làm cho tôi hài lòng thì tôi mới nói cho em biết cách!"

Nhìn thấy ánh mắt sáng rực và vẻ mặt 'sói đói' của Sở Hàn, Tô Mạch nổi gân xanh trên trán. Lần này Sở Hàn không cho Tô Mạch cơ hội phản kháng, hắn nhảy bổ vào ôm 'cừu nhỏ' ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái!

Trong phòng truyền ra những âm thanh hoan ái rên rỉ. Mặt Quỷ đứng ở cửa hồi lâu, lặng lẽ lắc đầu rồi hóa thành một làn khói đen biến mất...

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top