Chương 210: Yến tiệc sóng gió

Editor: Gấu Gầy

Behlen gần như mất tích ở Tây lục địa, vậy mà lại nổi tiếng ở Đông lục địa như vậy? Xem ra hắn không chỉ đến Đông lục địa mà còn sống rất tốt.

Cũng đúng, Behlen vốn là Hoàng tử của đế quốc loài người. Trong thế giới này, Tinh linh là những kẻ thống trị, nếu hắn muốn, hiển nhiên sẽ sống tốt hơn ở thế giới loài người.

Prima hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của Tuls, cũng không cho Tô Mạch cơ hội tán gẫu, vội vàng hỏi: "Tô Mạch các hạ, ngài có biết Behlen ở đâu không? Ta... chúng ta rất lo cho anh ấy!"

Tô Mạch không khỏi nhướng mày – Xem ra mối quan hệ giữa Prima và Behlen dường như còn thân thiết hơn cả "bạn tốt"!

Không chỉ Prima, Hoàng tử Bán nhân thú Lu Fred ít nói cũng không tỏ ra bất ngờ. Dường như ở Đông lục địa, các tộc không hề thù địch như tưởng tượng... Chỉ là không biết, Nhật tinh linh đóng vai trò gì trong đó.

Là chủ nhân thực sự của Đông lục địa, Nhật Tinh linh luôn bá đạo, vậy mà lại có thể chung sống hòa bình với loài người, thậm chí còn đứng yên nhìn đế quốc Interle ngày càng lớn mạnh mà không hề can thiệp, thật sự không phù hợp với tính cách của họ. Trong đó có lẽ cũng có sự hòa giải của Tinh linh Cao Sơn, nhưng thông qua yến tiệc hôm nay, Tô Mạch đoán sự việc e rằng không đơn giản như vậy.

Chưa nói đến các chủng tộc nhỏ như Naga, Draenei và Bán nhân thú, chỉ riêng tộc Cự Long đi theo bên cạnh Thân vương Weil cũng đã cho thấy rất nhiều vấn đề. Tô Mạch thậm chí còn nghi ngờ, lý do đế quốc Interle có thể một mình lớn mạnh, phía sau không chừng có sự ủng hộ của tộc Cự Long!

Suy đoán của Tô Mạch không sai, thông qua giác quan nhạy bén của Tinh linh, y có thể cảm nhận được một chút khí tức của tộc Cự Long trên người Hoàng tử Tuls. Nhưng y không vội vàng hỏi mà chỉ lắc đầu tiếc nuối với Prima, ra hiệu mình không biết tung tích của Behlen.

Prima rất thất vọng, ngay cả sự nhiệt tình cũng giảm đi vài phần. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì Hoàng tử Tuls không chỉ giỏi quan sát mà còn rất hoạt ngôn. Hắn trò chuyện với Tô Mạch như những người bạn cũ, vài ba câu đã lái sang chuyện khác, mỉm cười giới thiệu cho Tô Mạch nghe rất nhiều điều trong bữa tiệc.

Qua lời giới thiệu của Tuls, Tô Mạch hiểu rõ hơn về bữa tiệc lần này. Mãi đến khi Hoàng tử Tuls bị người hầu gọi đi, Tim mới có thời gian nói chuyện với Tô Mạch.

"Hừ, chẳng qua chỉ là một Hoàng tử loài người thôi, ra vẻ cái gì chứ?"

Vị Hoàng tử Người Lùn sa cơ lỡ vận dường như không có ấn tượng tốt với Tuls, giọng điệu mang theo sự ghen tị.

Tô Mạch mỉm cười không nói gì, Tim vội vàng kéo y sang một bên, hạ giọng nghiêm túc hỏi: "Tô Mạch, ngài nói thật cho ta biết, trái tim đó ngài lấy ở đâu?"

"Nó cùng nguồn gốc với đôi cánh đó, có vấn đề gì sao?" Tô Mạch thản nhiên nói.

"Ngài không biết sao? Đó... đó là trái tim của Chủ Thần!" Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng Tim nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu.

Lúc trước, khi Tô Mạch nhờ hắn rèn vũ khí, Tim đã đoán được cấp bậc sẽ không quá thấp, dù sao thì Tô Mạch cũng có địa vị. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, vật liệu rèn mà Tô Mạch đưa cho hắn lại có cả trái tim của Chủ Thần!

Hơn nữa, uy lực ẩn chứa trong trái tim đó tuyệt đối không phải là Chủ Thần bình thường!

Liệu có phải là do vị cao thủ đỉnh cấp nào đó của tộc Tinh linh để lại khi ngã xuống? Nhưng tại sao lại giao cho một Hoàng tử phiêu bạt chứ? Hơn nữa, tuy trái tim đó ẩn chứa khí tức thần thánh mãnh liệt, nhưng dù nhìn thế nào cũng không liên quan lắm đến tộc Tinh linh.

"Chắc ngài cũng biết, tộc Tinh linh Ám Dạ của ta không phải là Tinh linh của thế giới này." Tô Mạch suy nghĩ một lúc, đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Đúng như dự đoán, Tim quả nhiên không hỏi thêm nữa, hắn tiếp tục thận trọng nói: "Tuy ta là Hoàng tử Người Lùn có thiên phú nhất trong tộc, nhưng ta còn quá trẻ, chưa đến 100 tuổi, chưa từng tiếp xúc với vật liệu cao cấp như vậy."

"Không thể rèn sao?" Tô Mạch nhíu mày, vậy thì phiền phức rồi.

"Cũng không phải không thể, nhưng phải dùng cấm thuật."

Chỉ cần nghe hai chữ "cấm thuật" cũng có thể biết được độ khó thế nào. Tô Mạch không phải sợ thất bại, mà chỉ sợ khi sử dụng cấm thuật để rèn sẽ thu hút sự chú ý của một số nhân vật cường đại, như vậy rất phiền phức.

Dường như nhìn ra sự lo lắng của Tô Mạch, Tim vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi! Khi tộc ta dùng cấm thuật rèn sẽ bố trí kết giới phong tỏa nghiêm ngặt, không có ai phát hiện đâu. Chỉ có điều, ta chưa từng sử dụng, mặc dù có đạo cụ và vật liệu cấm thuật trong tay, nhưng cũng khó đảm bảo tỷ lệ thành công..."

Nói đến chữ cuối cùng, mặt Tim hơi đỏ.

Lúc đầu hắn đã cam đoan chắc chắn, nhưng bây giờ lại không dám đảm bảo thành công. Đối với một Hoàng tử Người Lùn kiêu ngạo như hắn, đây là một "nỗi nhục" rất lớn.

"Cố gắng hết sức là được, bất kể có thành công hay không, giao dịch giữa ngài và ta cũng coi như hoàn thành." Tô Mạch nghiêm túc nói.

"Ta sẽ cố gắng hết sức!"

Nói xong, trên mặt Tim lộ ra sự đau đáu và kiên định, xem ra sắp sử dụng một số vật liệu đặc biệt quý hiếm của tộc Người Lùn rồi.

Trong lúc hai người nói chuyện, cửa bên của sảnh tiệc được mở ra. Dưới sự vây quanh của hai Hoàng tử, người thống trị thực sự của đế quốc Interle, Church Rupert cuối cùng cũng xuất hiện!

Quốc vương của đế quốc loài người hùng mạnh nhất này bề ngoài chỉ khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng không mập mạp như Thân vương Weil. Tuy trên mặt mang nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt bình tĩnh lại cho thấy ông ta là một vị vua quyết đoán.

Khi Vua Church xuất hiện, cả sảnh tiệc rơi vào im lặng.

Người đầu tiên tiến lên nghênh đón là Thân vương Weil, Nhị trưởng lão và vị cao thủ Cự Long bí ẩn kia. Sau khi hai bên chào hỏi xong, Nhị trưởng lão thì thầm điều gì đó, khuôn mặt Quốc vương lóe lên vẻ nghiêm trọng, sau đó mới nhỏ giọng đáp lại vài câu.

Mặc dù Church là chủ nhân thực sự của đế quốc Interle, nhưng người thu hút sự chú ý của Tô Mạch không phải là ông ta, cũng không phải hai Hoàng tử phía sau ông ta, mà là người đàn ông trung niên cao lớn, tóc đỏ râu đỏ đang đi chậm hơn ông ta nửa bước – Lại là một cao thủ Cự Long!

Tộc Cự Long không phải đã rời khỏi đại lục rồi sao? Tại sao trong một bữa tiệc lại xuất hiện hai cao thủ Cự Long đỉnh cấp?

Đặc biệt là người đàn ông tóc đỏ râu đỏ này, khí tức tỏa ra từ ông ta còn mạnh hơn người trước đó. Mà người đi theo bên cạnh Thân vương Weil lại cung kính hành lễ với ông ta. Nếu không có gì bất ngờ, ông ta ít nhất cũng phải thuộc hàng Trưởng lão của tộc Cự Long.

Sự xuất hiện của Church Rupert khiến cả sảnh tiệc rơi vào im lặng trong giây lát, dường như tất cả mọi người đều biết mục đích thực sự của bữa tiệc này, tất cả đều nhìn về phía Quốc vương và Nhị trưởng lão.

Church Rupert nhẹ nhàng vỗ tay, không ngoài dự đoán nói: "Các vị hôm nay đến đây, chắc là đã hiểu rõ tình hình hiện giờ của Đông lục địa."

"Chậc chậc... Nghe nói tộc Cự Ma sắp quay trở lại, không biết có thật hay không?"

Người lên tiếng là một người phụ nữ quyến rũ, ăn mặc hở hang, dáng người hoàn hảo. Đối mặt với Quốc vương, giọng điệu của bà ta không hề có chút tôn kính nào, thân phận e rằng không thấp. Từ khí tức của bà ta và Công chúa Prima đứng bên cạnh có thể biết được thân phận thực sự của bà ta, chính là Nữ hoàng Sebastian của tộc Naga.

"Nhị trưởng lão lặn lội đường xa đến Interle, chắc là mang theo tin tức quan trọng?"

Cự Long Wadsworth đứng bên cạnh Thân vương Weil nói bằng giọng điệu khinh thường và kiêu ngạo: "Vực sâu vô tận do Tinh linh Cao Sơn các người canh giữ, bây giờ xảy ra vấn đề cũng nên do tộc Tinh linh các người xử lý mới đúng, dù sao các ngươi mới là "chủ nhân" của đại lục!"

Giọng điệu của Cự Long Wadsworth đầy mỉa mai, hắn không dám làm gì Nhị trưởng lão, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch lại không hề thân thiện: "Vị kia là Hoàng tử đến từ Nguyệt tinh linh ở Tây lục địa sao? Chậc chậc, nghe nói Tây lục địa đang tổ chức cái gọi là "Thử thách tranh đoạt của Hoàng tử Tinh linh"? Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này phát động chiến tranh trên đại lục lần thứ hai sao?"

"Wadsworth, không được vô lễ."

Sau khi quở trách Wadsworth, Trưởng lão Cự Long tóc đỏ râu đỏ lại giữ im lặng.

Quốc vương Church Rupert cũng không để ý, ông ta gật đầu thân thiện với Tô Mạch, sau đó nhìn về phía Nhị trưởng lão: "Trưởng lão Alva, làm phiền ngài rồi."

Nhị trưởng lão gật đầu, sau đó bình tĩnh nói ra một câu chấn động: "Phong ấn của vực sâu vô tận đã bị phá vỡ hoàn toàn vào ngày hôm qua!"

"Cái gì?"

"Không thể nào?!"

"Phong ấn đó là do vài vị Chủ Thần và hàng chục vị Bán Thần hợp lực bố trí từ hàng vạn năm trước, làm sao có thể bị phá vỡ?"

"Nhị trưởng lão, ngài đang nói đùa sao?" Nữ hoàng Naga Sebastian nhíu mày, nói bằng giọng điệu đầy nghi ngờ: "Phong ấn đó mạnh mẽ thế nào, tộc Naga của ta không phải không biết, sao có thể bị phá hủy dễ dàng? Hơn nữa, nếu phong ấn đã bị phá vỡ vào hôm qua, tộc Cự Ma chắc hẳn đã tràn ra khỏi vực sâu vô tận rồi, tộc ta không thể không nhận được tin tức."

Nơi gần vực sâu vô tận nhất là công quốc Desai và vương quốc Sait, nếu phong ấn bị phá vỡ, e rằng hai nước đã bị tấn công từ lâu rồi.

Mặc dù đã có tin đồn tộc Người Lùn ở dãy núi vạn dặm bị tộc Cự Ma xâm lược, nhưng đó chỉ là một thế lực nhỏ, hơn nữa còn có Địa Tinh tham gia. Hơn nữa, gần vạn năm nay, thỉnh thoảng lại có Cự Ma lọt lưới xuất hiện trên đại lục, điều này khác với việc phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn.

Tuy ngoài miệng nghi ngờ, nhưng Sebastian không hề nghi ngờ lời nói của Nhị trưởng lão, bởi vì uy tín của Tinh linh Cao Sơn.

Nhất thời cả sảnh tiệc chìm vào hỗn loạn và bất an.

Cần phải biết, hầu hết những người tụ tập trong đại sảnh đều là hoàng tộc nắm giữ thực quyền của đế quốc Interle, và đại diện của các thế lực khác nhau trên đại lục. Tộc Cự Ma trở lại đại lục, họ không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhị trưởng lão biết mình phải giải thích, ông ta âm thầm liếc nhìn Tô Mạch, sau đó thở dài nói: "Mọi người đều biết Bất Dạ Thành đột nhiên xuất hiện ở Tây lục địa năm mươi năm trước chứ?"

Đại sảnh lại yên tĩnh trở lại, Nhị trưởng lão giải thích nguyên nhân xuất hiện của Bất Dạ Thành và hai tồn tại mạnh mẽ – Phân thân của Satan và Cain.

Đương nhiên, Nhị trưởng lão cũng như những người khác đều không biết hai tồn tại đáng sợ sánh ngang với Chủ Thần đó chỉ là phân thân mà thôi. Nhưng là tầng lớp cao nhất của đại lục, họ biết trận chiến liên quan đến Chủ Thần năm mươi năm trước.

Chỉ có điều, phần lớn mọi người không biết rằng phân thân của Satan và Cain không hề chết hoặc bị đuổi đi mà đang ẩn náu trong một góc nào đó của đại lục. Hơn nữa, theo lời Nhị trưởng lão, bọn họ đã lần lượt đến vực sâu vô tận và vùng biển biên giới.

"Ý ngài là, phong ấn của vực sâu vô tận và vùng biển biên giới là do bọn họ phá vỡ sao?"

"Nếu không có gì bất ngờ thì đúng là như vậy."

Nhị trưởng lão gật đầu, sau đó lại đưa ra một đáp án khiến ngay cả Tô Mạch cũng phải kinh ngạc: "Theo ta được biết, gần đây trên đại lục lại xuất hiện một nhóm người dị giới (người đến từ thế giới khác) không rõ lai lịch. Ngay hôm qua, nhóm người dị giới đó đã sử dụng cấm thuật hiến tế ở vực sâu vô tận, không chỉ phá vỡ phong ấn mà còn đánh thức quỷ dữ!"

Nghe thấy ba chữ "người dị giới", Tim vô thức nhìn về phía Tô Mạch. Không chỉ Tim, ngay cả Nhị hoàng tử Tuls của đế quốc Interle cũng theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch.

Tô Mạch lại không hề nao núng, trong lòng y vừa kinh ngạc vừa nhanh chóng suy nghĩ, không hiểu sao lại liên kết những lời của Nhị trưởng lão và tiến sĩ Liêu lại với nhau.

"Theo lão phu được biết, ngoài người dị giới, tộc Cự Ma, chúng ta còn có một kẻ thù khác trong tai họa lần này." Nhị trưởng lão dừng lại một chút, nói: "Tộc Địa Tinh, và... công hội Ám Ảnh!"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top