Chương 98: Tiền đề đại chiến

Editor: Gấu Gầy

Hoang mạc mênh mông cát vàng bay đầy trời, đường đi gập ghềnh khó di chuyển. May mà nhóm Tử Nguyệt đều là người chơi chính thức, hơn nữa Thiệu Thiến đã có một lần kinh nghiệm, rất nhanh đã tiến vào sâu trong vùng đất cát, đến nơi mà cô và Tô Mạch đã từng phục kích Bán nhân thú.

Nói là nhanh, nhưng cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc này chỉ còn chưa đầy một tiếng rưỡi nữa là đến thời gian thống kê điểm số lần thứ năm.

Lộ trình tiến công của Tử Nguyệt có mục đích, bọn họ luôn chú ý đến động tĩnh của Thiên Lang.

Từ tọa độ có thể thấy rõ, sau khi tiến vào vùng đất cát, Thiên Lang không hề do dự hay mù quáng, rõ ràng là có bản đồ, hơn nữa còn biết rõ điểm đến ở đâu.

Điều khiến Tử Nguyệt lo lắng hơn là, không lâu sau khi tiến vào vùng đất cát, Thiên Lang đã tắt "Vầng hào quang nhân vật chính"!

Không còn hào quang định vị, đương nhiên không thể tiếp tục quan sát tọa độ. Hơn nữa so với rừng rậm Tarheel địa hình phức tạp, vùng đất cát mênh mông cát vàng tầm nhìn không quá trăm mét rõ ràng dễ ẩn nấp hơn. Đối với Tử Nguyệt và Chiến Hổ mà nói, mất đi tọa độ của Thiên Lang không chỉ có nghĩa là không thể phục kích, mà còn có nghĩa là nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Không nói đến Chiến Hổ, bên Tử Nguyệt đã bắt đầu hoảng loạn.

"Thiên Lang có bản đồ lại đông người, chúng ta tuy rằng tiến vào vùng đất cát trước, nhưng thiên thời địa lợi nhân hoà đều ở bên phía bọn họ." Thiệu Thiến nghiến răng nghiến lợi nói, "Phục kích Thiên Lang ở đây chẳng khác nào tự tìm đường chết."

"Khốn kiếp, lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều này sớm hơn!" Ánh mắt Ngao Tuyết hiện lên sự hối hận.

Sau khi Thiên Lang hợp nhất với đội quân tinh nhuệ của liên minh ba công hội lớn, sức mạnh tăng lên gấp bội, dĩ nhiên không cần dựa vào "Vầng hào quang nhân vật chính" để phô trương thanh thế nữa.

Địa hình vùng đất cát tuy rằng không phức tạp, nhưng môi trường đặc thù cát vàng bay mịt mù đã khiến cho Tử Nguyệt và Chiến Hổ mất đi tọa độ của Thiên Lang trong nháy mắt biến thành ruồi không đầu. Còn Thiên Lang, không chỉ sức mạnh tăng vọt mà còn có bản đồ chính xác, trừ khi bọn họ là kẻ ngốc, nếu không tại sao phải mở "Vầng hào quang nhân vật chính" để lộ tọa độ ra ngoài chứ!

Đạo lý đơn giản như vậy, lẽ ra Ngao Tuyết với tư cách là đội trưởng phải nghĩ đến từ sớm. Nhưng cô lại quên mất, không chỉ cô, những người khác trong đội cũng quên.

Trong nháy mắt, lưng Ngao Tuyết toát mồ hôi lạnh: Chẳng lẽ, sự tin tưởng của bọn họ đối với Tô Mạch đã trở nên mù quáng rồi sao?

Không, không đúng.

Trong đội ngũ, người thật sự mù quáng tin tưởng Tô Mạch e rằng chỉ có Thạch Gia đầu óc đơn giản tứ chi phát triển mà thôi. Cho dù là cô hay Thiệu Thiến đều có chút cảnh giác với Tô Mạch, chưa kể đến Xa Tuấn Dân vốn đã không ưa Tô Mạch.

Nguyên nhân bọn họ bỏ qua điểm mấu chốt này, chỉ có một: Mặc dù tất cả mọi người đều cảnh giác với Tô Mạch, nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận rằng trí tuệ và mưu lược của Tô Mạch vượt xa bọn họ, y có tầm nhìn xa và thấu đáo hơn bọn họ rất nhiều.

Cho nên, trong trường hợp Tô Mạch không có lý do gì để hãm hại bọn họ, bọn họ đã không hề suy nghĩ mà tin tưởng vào phán đoán của Tô Mạch.

Thế nhưng, bọn họ đã sai, và cái giá phải trả là Tử Nguyệt đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Là Tô Mạch không ngờ tới? Hay đã lường trước nhưng cố tình không nói?

Nếu là vế trước cũng dễ hiểu, dù sao Tô Mạch đang ở sâu trong rừng Tarheel, người thông minh đến đâu cũng không thể lần nào cũng chiến thắng từ xa, sai sót là điều khó tránh khỏi.

Nếu là vế sau...

Ngao Tuyết không dám nghĩ tiếp, cô vô thức nhìn về phía Mã Đào - người cũng được thuê đến.

Mã Đào là bạn của cô, cô không tin Mã Đào cũng phản bội Tử Nguyệt. Nhưng trên mặt Mã Đào không hề lộ ra chút hoảng loạn nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Tại sao lại bình tĩnh như vậy?

Chỉ dựa vào điểm này, Ngao Tuyết vừa mới yên tâm lại dâng lên chút nghi ngờ.

"Hừ, các người là đang bày ra vẻ mặt gì vậy?"

Nhìn thấy mọi người người hoảng loạn, tức giận, Mã Đào bất đắc dĩ nói: "Ngay cả các người cũng có thể nghĩ ra vấn đề này, làm sao Tô Mạch có thể không nghĩ ra được."

Ngao Tuyết tức giận, câu nói này thực sự quá tổn thương.

"Vậy là anh đã nghĩ ra từ lâu rồi?" Ngao Tuyết vốn trầm ổn, lần đầu tiên tỏ ra bất mãn với Mã Đào: "Tại sao không nói sớm?"

Mã Đào lúng túng ho một tiếng: "Tôi cứ tưởng các người cũng biết."

Mã Đào thực sự đã nghĩ ra từ lâu, lý do không nói chỉ vì nghĩ rằng mọi người đều có thể nghĩ ra. Ai ngờ bọn họ lại ngốc như vậy, đến khi sự việc xảy ra mới nhận ra được vấn đề... Hoặc có thể nói, bọn họ đã mù quáng trong việc tin tưởng Tô Mạch.

Không dây dưa vấn đề này nữa, Mã Đào vội nói tiếp: "Tô Mạch không thể mắc sai lầm lớn như vậy đâu, cứ yên tâm chờ đi, chỉ thị mới sẽ đến ngay thôi."

Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Mã Đào lúc đó không quá để ý. Tô Mạch đã dám tự tin để bọn họ tiến vào vùng đất cát, hắn ta không tin Tô Mạch không đoán ra tình hình trước mắt, càng không tin Tô Mạch không có sắp xếp.

"Hừ, nói thì dễ, lỡ như..."

Xa Tuấn Dân nói được một nửa thì bị vả mặt, bởi vì chỉ thị mới nhất của Tô Mạch đã đến.

Hắn ta xấu hổ đỏ mặt, còn Ngao Tuyết thì không thèm nhìn hắn ta mà vội vàng nhận lấy con hạc giấy.

Lần này ngoài chỉ thị cần thiết, còn kèm theo một bản đồ chi tiết của vùng đất cát.

Đồi Tarheel là căn cứ của tộc Huyết tinh linh, bản đồ bọn họ cung cấp, chi tiết hơn nhiều so với bản đồ của liên minh ba công hội lớn. Điều khiến Thiệu Thiến vui mừng hơn là, ngoài địa hình bề mặt, bản đồ còn đánh dấu vài đường hầm ngầm dưới chân bọn họ!

Vùng đất cát có đường hầm ngầm, điều này không chỉ quân đội liên minh không biết, mà ngay cả Bán nhân thú ở đây cũng không biết. Mà đây, mới chính là vũ khí bí mật của tộc Huyết tinh linh!

Tin tức về việc liên minh ba công hội lớn tấn công đồi Tarheel đã được Hoàng tử Tinh linh biết từ lâu, vậy tại sao hắn ra lại không hề sốt ruột? Thậm chí, ngoại trừ trưởng lão Darres âm thầm phái một ả Druid đi bắt Beily, không một Tinh linh nào rời đi cả?

Lý do rất đơn giản, bởi vì tộc Huyết tinh linh đã sớm chuẩn bị từ bỏ rừng rậm Tarheel và bộ tộc Goblin sống trong rừng. Và chiến trường quyết định thắng thua thật sự chính là vùng đất cát mênh mông dưới chân Tử Nguyệt!

Lúc này Tô Mạch và lão Kha, mỗi người dẫn theo một đội Tinh linh thông qua đường hầm ngầm nhanh chóng chạy về phía sâu trong vùng đất cát!

Còn bản đồ Tô Mạch truyền cho Ngao Tuyết chỉ đánh dấu các đường hầm ngầm gần bọn họ mà thôi. Ngoài đường hầm ngầm, thông tin quan trọng hơn đối với Tử Nguyệt chính là lộ trình hành quân của Thiên Lang - hai tuyến.

Đúng vậy, hai tuyến.

Thông qua phân tích của Tô Mạch và lão Kha, bọn họ cho rằng sau khi Thiên Lang tiến vào vùng đất cát sẽ tắt "Vầng hào quang nhân vật chính". Mục đích của bọn họ không chỉ khiến Tử Nguyệt và Chiến Hổ mất đi tọa độ, mà còn để chia quân làm hai đường, hình thành thế gọng kìm đối với Tử Nguyệt hoặc Chiến Hổ.

Điều này rất dễ hiểu, vì Thiên Lang là đội ngũ người chơi, mục tiêu chính của bọn họ không phải là bảo vệ Behlen, cũng không phải là báo thù cho Beily, càng không phải là giúp liên minh ba công hội lớn giành được thắng lợi. Mục tiêu của bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một - Tiêu diệt Tử Nguyệt và Chiến Hổ.

Trong đó, điều khiến bọn họ căm hận nhất rõ ràng là mối thù cá nhân với Tử Nguyệt. Cho nên, Tô Mạch tin chắc rằng mục tiêu hàng đầu của bọn họ là loại bỏ Tử Nguyệt.

Đương nhiên, trong mắt Thiên Lang, Chiến Hổ đã liên minh với Tử Nguyệt, nên nếu gặp phải Chiến Hổ thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Thiên Lang và Tử Nguyệt có thù oán cá nhân, chuyện này lão Kha không biết, Tô Mạch cũng không thể nói cho lão biết. Trong mắt lão Kha, Chiến Hổ cũng giống như Tử Nguyệt, thậm chí Chiến Hổ yếu hơn còn dễ trở thành mục tiêu của Thiên Lang hơn.

Chính vì có nhận thức cố hữu này, Tô Mạch mới không nghĩ rằng lão Kha sẽ thừa nước đục thả câu.

Tuy lão Kha thích chơi xỏ người khác, thậm chí ngay cả đồng đội của mình cũng không tha, nhưng không có nghĩa là lão sẵn sàng đi tìm đường chết tự mà không có bất kỳ lợi ích hoặc 'kích thích' nào. Tô Mạch có lý do tin rằng, với nhận thức sai lệch, lão Kha có sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc, tám chín phần mười sẽ hành động theo kế hoạch ban đầu.

Sau khi lấy được bản đồ vùng đất cát từ tay Tinh linh vương tử, Tô Mạch và lão Kha nhanh chóng xác định kế hoạch phục kích Thiên Lang. Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản - tận dụng tối đa lợi thế địa hình, bất ngờ tập kích Thiên Lang.

Ngoài ra: bằng mọi giá phải tiêu diệt toàn bộ Thiên Lang trong một lần duy nhất!

Lão Kha rất xảo quyệt và cẩn thận. Tô Mạch biết rõ mục tiêu của Thiên Lang là Tử Nguyệt, nhưng lão Kha lại không biết. Cho nên, trước khi hội hợp với Chiến Hổ, dù phát hiện ra điểm khả nghi, lão Kha tám chín phần mười sẽ không thay đổi kế hoạch ban đầu để cùng Thiên Lang săn giết Tử Nguyệt.

Chờ đến khi lão Kha và Chiến Hổ hội hợp, thời gian đã không còn kịp nữa, lúc đó để tối đa hoá lợi ích, lão Kha đương nhiên sẽ giúp Tử Nguyệt tiêu diệt Thiên Lang.

Nghĩ đến đây, Tô Mạch đang chạy nhanh cũng không khỏi thở dài: Hợp tác với lão Kha thật sự quá mệt mỏi.

Lão chính là một lão hồ ly mưu mô không giới hạn!

Đừng nhìn hiện tại Chiến Hổ và Tử Nguyệt hợp tác 'vui vẻ', hơn nữa y và lão Kha còn đạt được định hợp tác về phó bản 'Mê Cung Tinh Linh'. Thực ra Tô Mạch biết rõ, mục tiêu săn giết hàng đầu của lão Kha vẫn là y.

Nếu cho lão Kha cơ hội, lão hồ ly này nhất định sẽ không tiếc giá nào để tiêu diệt y. Thậm chí khi điên cuồng lên, không chừng sẽ chơi trò cá chết lưới rách với y!

Đừng nói là không có khả năng, khả năng này rất lớn. Thậm chí, ngay cả Tô Mạch khi nghĩ đến bốn chữ 'cá chết lưới rách' cũng có chút máu nóng sôi trào...

Kẻ điên, làm sao có thể dùng suy nghĩ của người bình thường để phỏng đoán được!

Điều duy nhất Tô Mạch cảm thấy may mắn là, lúc này người kiểm soát cơ thể là y, không phải Sở Hàn.

Sự điên cuồng của Sở Hàn còn hơn cả Tô Mạch, hơn cả ba con quái vật kia. Bởi vì, Sở Hàn chính là tập hợp cảm xúc tiêu cực của y...

Còn nửa giờ cuối cùng trước thông báo bảng xếp hạng điểm số, đội Tinh linh nhỏ do Tô Mạch dẫn đầu cuối cùng cũng đến địa điểm chỉ định. Y không lập tức hội hợp mà hạ lệnh mới cho Tử Nguyệt - Y biết rất rõ mục tiêu của Thiên Lang chính là Tử Nguyệt.

Cùng lúc đó, lão Kha cũng đã đến địa điểm chỉ định.

Sau khi đến nơi, thông qua phương pháp đặc biệt nhưng không phát hiện ra dấu vết của người khác, lão Kha lập tức nghi ngờ: Hai đội của Thiên Lang đều đi vây đánh Tử Nguyệt rồi?

Không ngoài dự đoán của Tô Mạch, lão Kha đã nảy sinh ý nghĩ phối hợp với Thiên Lang để tiêu diệt Tô Mạch. Chỉ có điều trong lòng lão vẫn còn khá phân vân, nếu như phán đoán sai lầm thì việc xé rách mặt với Tô Mạch rõ ràng là được không bằng mất.

Quan trọng hơn là, thời gian không kịp.

"Thật là đáng tiếc."

Lẩm bẩm trong miệng, lão Kha nhanh chóng hạ đưa ra chỉ thị cho Chiến Hổ - không ngoài dự đoán của Tô Mạch, lão không hội hợp với Chiến Hổ, mà là dẫn đội tinh linh nhỏ chạy về một đường hầm ngầm khác...

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top