Chương 94: Đại gia tỉnh rồi
Editor: Gấu Gầy
Giải quyết xong một đợt Bán nhân thú, trên mặt Uông Lạc Lạc hiện rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn bực bội và bất an.
Không chỉ Thiên Lang, ngay cả Behlen, Nina và những người khác cũng bị chiến thuật quấy rối triền miên này hành hạ đến phát điên. Đặc biệt là Behlen, sau khi em gái chết, lý trí của hắn ta luôn trong trạng thái sắp sụp đổ, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy điên cuồng. Nếu không phải trong lòng còn một chút lý trí, e rằng hắn ta đã sớm bùng nổ từ lâu rồi.
"Tìm được người chưa?"
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Uông Lạc Lạc phái Viên Trạch và Đới Húc Nghiêu đi tìm tung tích của Tử Nguyệt và Chiến Hổ. Nhìn hai người trở về với vẻ mặt chán nản, tuy trong lòng đã có đáp án nhưng hắn ta vẫn cố chấp hỏi một câu.
"Mẹ kiếp, đám ranh ma đó còn tinh ranh hơn cả cáo nữa!"
Uông Lạc Lạc thở dài thất vọng, ra hiệu cho hai người tiếp tục cảnh giác, sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh Cung Khải Minh.
"Cứ tiếp tục thế này không phải cách, hay là chúng ta chia làm hai đường đi?"
Lúc này, trong mắt Tử Nguyệt và Chiến Hổ, Thiên Lang chẳng khác nào bia ngắm di động. Mặc dù điểm tích lũy của bọn họ đã trở lại vị trí số một, nhưng tình thế "địch trong bóng tối, ta ngoài sáng" vẫn không hề thay đổi.
Là đội trưởng, Uông Lạc Lạc đã sớm nhìn thấu chiêu trò của Tử Nguyệt và Chiến Hổ. Nhưng nhìn thấu thì sao? Hắn ta hoàn toàn không có cách giải quyết, chỉ có thể bị động chịu đựng rồi phản công.
Đáng tiếc, mấy lần phản công đều thất bại. Cách đây không lâu, bọn họ khó khăn lắm mới lợi dụng được sự bùng nổ của Behlen để tìm kiếm tung tích của Ngao Tuyết và Thiệu Thiến, sau khi tìm thấy thì lập tức dồn lực tiêu diệt. Đó là lần bọn họ tưởng như sắp thành công, nhưng lại bị Chiến Hổ phá hỏng. Sau lần đấy, Thiên Lang cuối cùng cũng xác định Tử Nguyệt và Chiến Hổ đã liên thủ với nhau.
Tử Nguyệt chịu một vố đau, chiến thuật tiêu hao sau đó trở nên thận trọng hơn, không cho Thiên Lang bất kỳ cơ hội phản công nào nữa.
Hiện tại, mặc dù Thiên Lang chưa có ai hy sinh, nhưng bao gồm cả Khâu Nguyệt ít tốn sức nhất, tinh thần của mọi người đều rất kém. Dù vậy, bọn họ vẫn không dám lơ là, Thiên Lang luôn trong trạng thái căng thẳng đã trở nên có phần hoảng loạn.
Là đội trưởng, không ai hiểu rõ đội ngũ này hơn Uông Lạc Lạc - đây là một đội ngũ bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại mục rỗng.
Thiên Lang thành lập chưa lâu, từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, vì chưa từng gặp phải thất bại và thử thách quá lớn nên sự tin tưởng giữa các thành viên rất hạn chế. Không chỉ vậy, Cung Khải Minh và Tiết Nguyên Bình đều là thành viên mới gia nhập chưa lâu, hơn nữa còn là do Uông Lạc Lạc tự mình chiêu mộ, đừng nói đến các thành viên khác, ngay cả bản thân hắn ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Tiết Nguyên Bình.
Tuy nhiên, thực lực của bọn họ vẫn rất mạnh, hơn nữa sau khi Cung Khải Minh gia nhập, đội ngũ đã vươn lên trở thành đoàn lính đánh thuê cấp Đồng!
Sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, Uông Lạc Lạc chưa bao giờ đặt nặng cái gọi là "khủng hoảng niềm tin" - Họ có đủ thời gian để từ từ hòa hợp.
Kịch bản cướp đoạt lần này, nói cho cùng là ân oán cá nhân giữa Thiên Lang và Tử Nguyệt. Với thực lực mạnh mẽ của Thiên Lang, Uông Lạc Lạc vốn không coi trọng Tử Nguyệt. Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn giáng cho hắn ta một cái tát - Không chỉ Tử Nguyệt, ngay cả Chiến Hổ yếu nhất cũng khó đối phó hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều!
Tất cả những điều này rõ ràng là công lao của Tô Mạch và lão Kha. Không nói đến Chiến Hổ, Tiết Nguyên Bình - người rất hiểu rõ Tử Nguyệt đã nhiều lần nhắc nhở Uông Lạc Lạc rằng người chỉ huy của Tử Nguyệt không hề đơn giản.
Uông Lạc Lạc cũng biết người chỉ huy của đối phương không đơn giản, song nhìn những đồng đội đang căng thẳng, mỗi người đều có suy tính riêng, Uông Lạc Lạc lại càng lo lắng hơn về đội ngũ thiếu sự đoàn kết này. Hắn ta nhận thức rõ ràng một sự thật phũ phàng - Chỉ cần xảy ra thêm một sự cố nữa, đội ngũ đã rời rạc này chắc chắn sẽ tan rã!
Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn ta phải làm gì đó!
Tắt "Vầng hào quang nhân vật chính" chắc chắn là phương pháp an toàn và tối ưu nhất. Nhưng Uông Lạc Lạc biết rõ, một khi tắt "Vầng hào quang nhân vật chính", Tử Nguyệt và Chiến Hổ nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công, đến lúc đó Thiên Lang chín phần mười sẽ có thương vong.
Tuy nhiên, Thiên Lang đang cố gắng duy trì "khí thế áp đảo" sợ nhất là có người hy sinh!
Chỉ cần có một người chết, dù là Đới Húc Nghiêu chưa chuyển chức cũng sẽ khiến sự tự tin mạnh mẽ mà Thiên Lang luôn duy trì sụp đổ. Hậu quả này, hắn ta không thể gánh vác nổi.
Hơn nữa, điều mà Uông Lạc Lạc có thể nghĩ đến, làm sao những người khác không nghĩ đến chứ? Bất đắc dĩ, hắn ta đành phải chọn phương án thứ hai, chia quân làm hai đường.
Cung Khải Minh và Uông Lạc Lạc là bạn bè nhiều năm, sao có thể không nghe ra sự bất đắc dĩ của hành động này cũng như những rủi ro và lợi ích trong đó?
Mặc dù thời gian hắn ta gia nhập đội ngũ này không lâu, nhưng sau một hai phó bản cũng đủ để hiểu rõ tính cách của đa số mọi người. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Uông Lạc Lạc, Cung Khải Minh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: "Không ổn, chia làm hai đường tuy có thể giảm bớt áp lực từ chiến thuật tiêu hao của Tử Nguyệt và Chiến Hổ, nhưng rủi ro lại lớn hơn."
Tọa độ của bọn họ bị lộ, hơn nữa còn có nội gián Hoàng Đồng Vân, nếu Tử Nguyệt và Chiến Hổ liều mạng tấn công một trong hai đội, không chắc bọn họ có thể đánh bại được.
Mặc dù hắn ta không cho rằng Tử Nguyệt và Chiến Hổ dám liều lĩnh như vậy, cũng không tin rằng sự hợp tác của hai đoàn lính đánh thuê kia lại vững chắc đến thế. Nhưng mà, lỡ như mọi chuyện là thật thì sao?
Lỡ như đối phương thật sự dám liều mạng thì sao?
Cung Khải Minh không biết Tử Nguyệt và Chiến Hổ đã nảy sinh mâu thuẫn với người chỉ huy của bọn họ nên đương nhiên không dám đánh cược, đặc biệt là đánh cược bằng Thiên Lang - Đội ngũ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Thấy Cung Khải Minh phản đối, trong mắt Uông Lạc Lạc lóe lên sự không cam lòng khó phát hiện. Lúc này, Cung Khải Minh lại nói: "Chia hoàn toàn thì rủi ro quá lớn, nhưng trong phạm vi một nghìn mét thì không thành vấn đề."
Trong phạm vi một nghìn mét vẫn có thể sử dụng kênh đoàn đội, nếu Tử Nguyệt và Chiến Hổ tấn công bất kỳ bên nào thì bên còn lại cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Quan trọng nhất là, chỉ cần bên bị tấn công kiên trì được một lúc, bên còn lại có thể nhân cơ hội đánh úp, tìm ra và tiêu diệt kẻ địch!
Nghe thấy đề nghị của Cung Khải Minh, Uông Lạc Lạc sửng sốt một chút, sau đó hai mắt sáng lên, cuối cùng lại dâng lên chút không cam lòng và ghen tị - Tại sao, tại sao lúc nào cũng vậy?
Trước khi vào "Thiên Đường Mộng Ảo" cũng vậy, mỗi khi hắn ta đưa ra ý tưởng và đề nghị gì, Cung Khải Minh đều phản đối, sau đó lại sửa đổi thành một phương án phù hợp hơn.
Hắn ta cứ tưởng rằng sau khi vào "Thiên Đường Mộng Ảo" mọi thứ sẽ thay đổi, không ngờ Cung Khải Minh lại vào sớm hơn hắn ta. Cho dù bây giờ hắn ta là đội trưởng, vẫn không thể...
Biểu cảm của Uông Lạc Lạc thay đổi thế nào, Cung Khải Minh đều nhìn thấy hết. Hắn ta vừa định nói gì đó, Uông Lạc Lạc đã kìm nén sự không cam lòng và ghen tị kia rồi cười nói: "Vẫn là cậu chu đáo, cứ làm theo lời cậu đi."
Cung Khải Minh nhíu mày, im lặng nhìn Uông Lạc Lạc.
Uông Lạc Lạc không nhận ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn ta, đã quay người đi tập hợp các thành viên...
Ngay khi Uông Lạc Lạc nghe theo lời khuyên của Cung Khải Minh, định phát động một cuộc phản công mới nhằm vào chiến thuật tiêu hao của Tử Nguyệt và Chiến Hổ, thì Tô Mạch được đưa xuống đáy hồ Nguyệt Quang cũng đã hoàn thành "nghi thức gia phong", đồng thời nhận được họ tộc chân chính của tộc Tinh linh.
【Thông báo hệ thống: Chúc mừng người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], bạn đã hoàn thành "nghi thức gia phong" của tộc Tinh linh; do cấp bậc huyết thống của bạn quá cao, bạn sẽ nhận được họ tộc "Nguyệt Quang" của hoàng tộc Tinh linh, đồng thời chính thức trở thành tộc nhân của Huyết tinh linh ở đồi Tarheel.】
【Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], do huyết thống của bạn là chủng tộc mới "Tinh linh Sa Ngã", hơn nữa cơ thể dung hợp với dây leo cộng sinh của Cây Thế Giới, họ tộc sẽ được đổi thành họ tộc hoàng tộc mới "Ám Nguyệt Giả".】
【Thông báo hệ thống: Chúc mừng người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], nhận được họ tộc hoàng tộc mới "Ám Nguyệt Giả"; Khả năng cảm nhận nguyên tố Bóng Tối +40%, cảm nhận nguyên tố Gió +20%, cảm nhận nguyên tố Nước +10%, cảm nhận nguyên tố Lửa +20%, cảm nhận nguyên tố Đất +10%.】
【Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], do chủng tộc của bạn là chủng tộc mới "Tinh linh Sa Ngã", đồng thời nhận được họ tộc hoàng tộc mới "Ám Nguyệt Giả", hệ thống thưởng cho bạn một "Huy hiệu Vua Tinh Linh", một Rương Bạc [Trung Ma], 500 đồng mộng ảo, 20 điểm cống hiến; Phần thưởng sẽ được trao sau khi hoàn thành kịch bản.】
【Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mạch [Sở Hàn], bạn đã đạt điều kiện chuyển chức, vui lòng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức.】
Tô Mạch biết sau nghi thức gia phong, khả năng cảm nhận của mình sẽ được tăng cường đáng kể, nhưng không ngờ lại tăng mạnh đến vậy, đặc biệt là cảm nhận nguyên tố Bóng Tối, vậy mà tăng đến 40%!
So với điều này, thứ khiến Tô Mạch quan tâm hơn là "Huy hiệu Vua Tinh Linh".
Đây là thứ gì?
Có thể được hệ thống công nhận, thậm chí còn đặc biệt thông báo riêng, Tô Mạch mơ hồ cảm thấy thứ này không đơn giản.
Ngay khi y đang trầm tư suy nghĩ "Huy hiệu Vua Tinh Linh" rốt cuộc có tác dụng gì thì một giọng nói đã lâu không nghe thấy vang lên trong đầu...
"Tinh linh Sa Ngã, Ám Nguyệt Giả? Chậc chậc, đại gia rất thích!"
Giây phút giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Mạch cực kỳ sửng sốt, sau đó cơ thể không khỏi cứng đờ.
Sở Hàn, vậy mà lại thức tỉnh vào lúc này!
Cách đây không lâu, Tô Mạch đã từng nghi ngờ Sở Hàn mới là nhân cách chính, thậm chí còn nảy sinh ý định giết hắn và ra tay. Mặc dù lúc đó y bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, cuối cùng cũng thất bại, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
May mà lúc đó Sở Hàn không thức tỉnh, Tô Mạch cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ, vào thời khắc quan trọng này, hắn lại thức tỉnh.
Lúc này, Tô Mạch vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Sở Hàn!
Vô số suy nghĩ vụt qua, Tô Mạch còn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì để đối mặt với Sở Hàn thì một luồng sáng tối lóe lên trước mắt, một tiểu Tinh linh linh động từ trong cơ thể Tô Mạch bay ra.
Khoảnh khắc tiểu Tinh linh xuất hiện, nó vỗ cánh bay quanh Tô Mạch hai vòng, cuối cùng dừng lại phía trước, nhìn thẳng vào y.
"Đại gia rất chán ghét cơ thể này."
Mặc dù cơ thể đã bị chibi hóa, Tô Mạch vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt chán ghét của Sở Hàn qua đôi lông mày nhíu chặt của Tiểu tinh linh.
Tim đập thình thịch, Tô Mạch phải cố gắng lắm mới kìm nén được suy nghĩ lấy Cửu U ra đánh lén Sở Hàn - Không phải là không muốn giết, mà là không thể giết.
Sở Hàn rốt cuộc có biết những gì đã xảy ra khi ở "thế giới bên trong" của cây Cây Thế Giới hay không?
Có biết y muốn giết hắn hay không?
Nếu biết, với tính cách tàn bạo của Sở Hàn, làm sao có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?
Nếu Sở Hàn mới là nhân cách chính... Tô Mạch luôn cho rằng mình rất hiểu Sở Hàn, nhưng vào lúc này, y đột nhiên phát hiện, hình như mình chẳng hiểu gì về hắn cả.
"Ơ? Xem ra cơ thể này cũng có chỗ tốt đấy..."
"Tốt chỗ nào?" Tô Mạch vô thức hỏi.
Tiểu tinh linh biến hình, biến thành một Tinh linh chibi giống hệt Tô Mạch, chỉ khác là đôi mắt màu đỏ, giống như hai viên hồng ngọc.
Sở Hàn nở nụ cười quái dị, từng bước tiến lại gần Tô Mạch. Sau đó, hắn nắm lấy tay phải của Tô Mạch, dò xuống phía dưới...
Cảm nhận được thứ đang dần dần "thức tỉnh" dưới tay, mặt Tô Mạch đỏ bừng, rõ ràng là tức giận.
"Há há, tốt ở chỗ... Nó có thể dùng được rồi!"
—----
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Mạch: ... Bóp nát!
Sở Hàn: Cậu dám!
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top