Chương 93: Gia phong họ tộc
Editor: Gấu Gầy
Tinh linh được mệnh danh là "Con cưng của tự nhiên", chủ yếu là vì năng lực cảm nhận tự nhiên vô song của họ.
Mặc dù khả năng cảm nhận tự nhiên của Tinh linh là bẩm sinh, nhưng không có nghĩa không thể nâng cao, nhưng không có nghĩa là không thể nâng cao. Phương pháp nâng cao hiệu quả nhất chính là nghi thức gia phong khi Tinh linh trưởng thành - đây cũng là lý do vì sao mỗi Tinh linh sau khi trưởng thành đều có thể trở thành chiến binh dũng mãnh.
Nghi thức gia phong tuy quan trọng, nhưng đối với Tinh linh được sinh ra đã có họ tộc thì nó chỉ là một con đường để nâng cao thiên phú. Những Tinh linh cần, thậm chí khao khát nghi thức gia phong nhất gồm hai loại: Tinh linh do Cây Thế Giới sinh ra và Tinh linh ngoại lai.
Phần lớn Tinh linh do Cây Thế Giới sinh ra đều sở hữu ký ức truyền thừa, nghi thức gia phong của họ giống như một cuộc gột rửa để lột xác, đồng thời họ tộc mà họ nhận được phần lớn đều giống với thế hệ trước.
Tinh linh ngoại lai thì khác, thứ nhất, họ không có ký ức truyền thừa, thứ hai, họ không phải Tinh linh bản tộc, muốn được gia phong vô cùng khó khăn.
Nói chính xác thì Tô Mạch cũng được coi là Tinh linh ngoại lai. Chỉ có điều, dòng máu Tinh linh của y vô cùng đặc biệt. Tiểu Tinh linh ký kết khế ước linh hồn với y là do Sở Hàn biến thành, hơn nữa y và Sở Hàn đều thuộc huyết thống của chủng tộc mới "Tinh linh Sa Ngã", sau khi trải qua nghi thức gia phong, không ai nói trước được y sẽ nhận được họ tộc gì.
Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, chỉ có trải qua nghi thức gia phong, y mới có thể thật sự sở hữu huyết thống Tinh linh, thiên phú cảm nhận tự nhiên cũng sẽ có bước tiến nhảy vọt!
Điều kiện để Tinh linh ngoại lai được gia phong họ tộc vô cùng khắc khe, điều kiện cơ bản nhất chính là lòng trung thành tuyệt đối. Ngay cả điều kiện cơ bản nhất Tô Mạch cũng không đạt được, nếu không phải tình hình hiện tại của tộc đang nguy cấp thì Hoàng tử Tinh linh tuyệt đối sẽ không ban cho y đặc ân này.
Việc Hoàng tử điện hạ bằng lòng đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy nằm ngoài dự đoán của Tô Mạch, nhưng y nhất định phải có được họ tộc của Tinh linh!
Tô Mạch vốn tưởng rằng phải đợi đến khi y đưa ra tọa độ thế giới "Mê cung Tinh linh" thì mới có thể thương lượng, không ngờ Kaisalan lại tự mình đề cập đến trước. Rõ ràng, hắn ta đang nóng vội, điều này càng cho thấy tình thế của Huyết tinh linh nguy cấp đến mức nào.
Đối mặt với điều kiện hấp dẫn như vậy, Tô Mạch không có lý do gì để từ chối.
Thấy Tô Mạch đồng ý dứt khoát, Kaisalan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Darres và Leymar đang muốn nói lại thôi, hắn ta cười khổ nói: "Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi."
Huyết tinh linh, từ lâu đã không còn đường lui.
Mặc dù Kaisalan đã hứa hẹn chỉ cần Tô Mạch gật đầu, hắn ta sẽ tiến hành nghi thức gia phong cho y, nhưng để chắc chắn, trưởng lão Darres vẫn yêu cầu Tô Mạch ký kết khế ước Tinh linh.
Không chỉ Tô Mạch, ngay cả lão Kha cũng phải ký.
Đến đây, hai bên cuối cùng cũng đứng về cùng một phía, ít nhất đã có sự tin tưởng ban đầu...
Bất kể là tìm kiếm nơi ở mới hay là phá vỡ vách ngăn không gian đều là chuyện sau này, trước mắt vẫn phải vượt qua cửa ải liên minh ba công hội lớn.
Tuy Goblin ở rừng rậm Tarheel đã đánh úp quân liên minh một cách bất ngờ, nhưng chỉ dựa vào chúng thì không thể nào chống lại được sức mạnh của quân liên minh, cộng thêm cả Bán nhân thú ở vùng đất cát cũng không được. Bởi vậy, muốn vượt qua cơn khốn khó này, vẫn phải dựa vào Huyết tinh linh.
Trong lòng đã có dự tính, Tô Mạch không hy vọng Huyết tinh linh sẽ tổn thất quá nhiều. Y thoáng nhìn Hoàng tử Tinh linh, cau mày suy nghĩ xem có cách nào để khiến quân liên minh phải rút lui.
Chưa nghĩ ra cách, Kaisalan đã thể hiện thành ý trước.
"Tô tiên sinh, cho phép ta được chuẩn bị một chút, một canh giờ nữa ta sẽ tiến hành nghi thức gia phong cho ngươi."
Cứ như vậy, Tô Mạch và lão Kha được trưởng lão Darres với vẻ mặt phức tạp dẫn đi, còn Leymar thì ở lại...
"Vậy ra, Liante đã nói cho ông biết tất cả rồi?"
Sau khi trưởng lão Darres rời đi, Tô Mạch mặt không đổi sắc nhìn lão Kha.
"Chậc chậc, cậu em Tô à, chúng ta mới là người một nhà, cậu làm vậy là không đúng rồi."
Giống như không nhìn thấy vẻ đề phòng trên mặt Tô Mạch, lão Kha cười nói: "Tôi đã nói rồi, Thiên Đường Mộng Ảo không phải là trò chơi của một người."
Từ lúc ở "viện", lão Kha đã bày tỏ ý muốn hợp tác, lúc đó Tô Mạch chỉ cười nhạo. Thế nhưng, sau khi trải qua vài phó bản, Tô Mạch cũng đành phải bất đắc dĩ thừa nhận, y không thể hòa nhập vào bất kỳ đội ngũ nào, ngay cả Tử Nguyệt từng cầu xin y cũng không được.
Có lẽ thật sự như lão Kha đã nói, đội ngũ phù hợp với bốn người bọn họ, chỉ có thể là chính bọn họ?
Tô Mạch vẫn còn do dự, bởi vì bốn người bọn họ hoàn toàn không có bất cứ sự tin tưởng nào, một chút cũng không.
Thứ duy nhất có thể khiến bọn họ hòa hợp, có lẽ là lợi ích...
Thế nhưng, bao gồm cả bản thân y, "lợi ích" trong mắt bốn con quái vật này lại khác biệt hoàn toàn với phần lớn người chơi, thậm chí là trái ngược. Hơn nữa, chỉ cần một trong số bọn họ nổi điên, sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được.
Lão Kha ranh ma, liếc mắt một cái đã nhìn thấu nỗi lo lắng của Tô Mạch, lập tức kích y: "Cậu em Tô, từ khi nào cậu lại trở nên nhát gan như vậy? Không phải cậu sợ chết đấy chứ? Hay là... hỏi ý kiến của Sở Hàn xem?"
Hỏi ý kiến Sở Hàn?
Ánh mắt Tô Mạch bỗng nhiên trở nên sắc bén, lóe lên sát khí rõ ràng.
Lão Kha lập tức lùi lại mấy bước, liên tục xua tay: "Chậc chậc, lão già này chỉ đùa chút thôi, cậu đừng nóng giận..."
"Khụ khụ, đã không sợ chết, vậy thì thử một lần xem sao? Cậu không mong chờ xem bốn người chúng ta hợp tác sẽ tạo ra kỳ tích gì sao? Đây chính là cơ hội tốt đấy!"
Đúng vậy, đây chính là một cơ hội.
Lý do bọn họ yêu thích "Thiên Đường Mộng Ảo" đến như vậy, chẳng qua là vì hai chữ "kích thích".
Hơn nữa, chỉ có thế giới trung ma - nơi mà ngay cả bọn họ cũng cảm thấy thập tử nhất sinh mới có thể kiểm chứng xem bốn người bọn họ có thích hợp để lập đội hay không.
Với thực lực hiện tại của bọn họ, nếu đơn độc tiến vào thế giới trung ma thì quả thực không khác gì đi tìm đường chết. Thế nhưng, chỉ có như vậy mới có thể khiến bốn con quái vật kiêu ngạo này hạ thấp mức độ đề phòng, chân thành hợp tác một lần.
Đương nhiên, muốn bọn họ tin tưởng lẫn nhau, thậm chí giao phó sinh tử cho đối phương là điều không thể. Nhưng ít nhất, đây là một cơ hội, cơ hội để thử nghiệm hợp tác và mài giũa.
Tô Mạch đã hợp tác với Liante một lần, nhưng cả hai đều làm việc riêng của mình, căn bản không có sự phối hợp. Y và Mặt Quỷ thật ra đã phối hợp vài lần, thế nhưng sự phối hợp của hai người chỉ giới hạn ở việc không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa cũng chưa gặp phải tình huống nguy cấp đến mức phải giao phó sinh tử cho đối phương.
Giữa bọn họ không có chút tin tưởng nào, thậm chí phần lớn thời gian đều đề phòng lẫn nhau. Thế nhưng, cho dù là vậy, bọn họ vẫn hoàn thành kịch bản xuất sắc.
Đặc biệt là, Tô Mạch và Mặt Quỷ không giao tiếp nhiều, chỉ cần một ánh mắt, hai bên đã có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Thậm chí, trong trường hợp không hề giao tiếp, hai bên vẫn có thể phối hợp ăn ý một cách chính xác, đạt được kết quả ngoài mong đợi.
Chi tiết khiến Tô Mạch cảm nhận sâu sắc nhất chính là trước khi tiến vào thế giới chính, y đã gặp phải biến cố bất ngờ ở rừng rậm Sol. Lúc đó, y chỉ gửi cho Mặt Quỷ bốn chữ "tình hình có biến", Mặt Quỷ lập tức thay đổi chiến lược, đồng thời dễ dàng tìm được lối vào thế giới thật. Lúc đó không chỉ giúp Xích Diễm giành được quyền chủ động, mà còn cứu vãn nguy cơ tín nhiệm của Cảnh Bằng Đào đối với Tô Mạch.
Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ để Tô Mạch cảm nhận được, có một đồng đội hiểu rõ mình lại mạnh mẽ là điều tuyệt vời đến nhường nào. Sau đó rất nhiều lần, cảm giác "tuyệt vời" này vẫn luôn tồn tại. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, Mặt Quỷ vốn ẩn nấp bên ngoài động dung nham không nhận được bất kỳ thông báo nhắc nhở nào, lại mang đến cho Tô Mạch một bất ngờ lớn...
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thậm chí vô cùng sảng khoái.
Rõ ràng không hề tin tưởng nhau, thế nhưng đối phương lại có thể dễ dàng hoàn thành những gì bạn cần, thậm chí thỉnh thoảng còn mang đến bất ngờ lớn. Đồng đội như vậy, không chỉ tiết kiệm tâm trí mà còn tiết kiệm sức lực.
Đương nhiên, tiền đề là hai bên không có mâu thuẫn, hơn nữa còn có lợi ích ràng buộc.
Giống như Mặt Quỷ cần Tô Mạch, Tô Mạch cũng cần Mặt Quỷ, hai bên mới có thể phối hợp "hài hòa" như vậy.
Vậy thì, nếu không có những ràng buộc đó, bọn họ còn có thể phối hợp nữa hay không?
Ít nhất là trong trường hợp này, Tô Mạch sẽ không chút do dự mà đưa ra câu trả lời phủ định.
Nghĩ đến đây, y lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm lão Kha.
Nụ cười trên mặt lão Kha cũng biến mất, đôi mắt tưởng chừng như mờ đục nhưng lại sâu không lường được kia tràn đầy sự tinh ranh và mong chờ.
Lão Kha đang tính toán.
Tính toán y, tính toán Liante, thậm chí còn tính toán cả Mặt Quỷ có thể sẽ tham gia.
Bị lão cáo già lão Kha để mắt tới, chắc chắn là một chuyện vô cùng phiền phức, ngay cả Tô Mạch cũng không phải kiêng dè vài phần.
Chỉ có điều, kiêng dè thì kiêng dè, y không sợ một chút nào!
Nghĩ đến đây, Tô Mạch cười lạnh trong lòng, nhưng miệng lại nói: "Tôi cũng rất mong chờ, bốn người chúng ta rốt cuộc có thể làm được đến mức nào."
Đây chính là đồng ý rồi.
Đôi mắt lão Kha lại híp thành một đường thẳng: "Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem."
Nhất định sẽ rất... đáng sợ!
Dù đã đạt thành thoả thuận, nhưng cũng chỉ giới hạn trong kịch bản, không có nghĩa là bọn họ có chút tin tưởng nào vào nhau.
Tô Mạch tin chắc rằng, nếu cho lão Kha cơ hội, lão nhất định sẽ không ngần ngại tính toán y, thậm chí không chút lưu tình giết chết y. Đương nhiên, Tô Mạch cũng sẽ không nương tay.
Một canh giờ trôi qua trong nháy mắt, Tô Mạch lại được Leymar với vẻ mặt phức tạp dẫn đi, còn lão Kha thì đi tìm trưởng lão Darres, trong mắt lóe lên sự tính toán không dễ phát hiện...
Ở một nơi khác, Thiên Lang đã rơi vào tình trạng tiêu hao không ngừng!
Thiên Lang vốn là đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, sau khi kích hoạt "Vầng hào quang nhân vật chính", thực lực lại tăng vọt một bậc. Với thực lực đáng sợ như vậy, bọn họ có thể ngang nhiên hoành hành ở rừng rậm Tarheel. Với thực lực hiện tại của bọn họ, Tử Nguyệt và Chiến Hổ căn bản không thể nào đối đầu trực diện, ngay cả khi hai bên hợp nhất vẫn sẽ bị nghiền nát.
Bởi vậy, sau khi nhận được chỉ thị của Tô Mạch và lão Kha, cho dù trong lòng còn nghi ngờ, hai bên vẫn âm thầm phối hợp - Cuộc chiến tiêu hao, chính thức bắt đầu.
Tử Nguyệt và Chiến Hổ đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương, nhưng vì cả hai bên đều có tọa độ, bọn họ chỉ cần mỗi bên làm việc của mình, điều chỉnh thời gian là đủ để đạt được sự hợp tác.
Cái gọi là cuộc chiến tiêu hao, chẳng qua là dẫn dụ Goblin hoặc Bán nhân thú tấn công Thiên Lang.
Ngoài Tô Mạch và Hoàng Đồng Vân ra, Tử Nguyệt chỉ còn lại năm người. Bọn họ chia làm hai nhóm, đội trưởng Ngao Tuyết và Mã Đào mỗi người dẫn một đội, lấy tọa độ của Thiên Lang làm trung tâm, dẫn dụ Goblin và Bán nhân thú xung quanh để hoàn thành cuộc chiến tiêu hao.
So với Tử Nguyệt đang nóng như lửa đốt, Chiến Hổ tỏ ra do dự và thận trọng hơn nhiều. Bọn họ cũng chia làm hai đội, nhưng chỉ có Thôi Quảng Lâm nhanh nhẹn và đội trưởng Long Huy phụ trách dẫn dụ, bốn người còn lại chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ và phòng bị.
Rõ ràng, niềm tin của Chiến Hổ đối với lão Kha đã chạm đáy.
Tuy nói vậy, nhưng sự phối hợp của hai bên vẫn rất tốt. Thậm chí có lần đội ngũ do Ngao Tuyết dẫn dắt gặp phải sự cố nhỏ, bốn người phụ trách hỗ trợ của Chiến Hổ còn phối hợp với bọn họ trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Lang.
Thiên Lang hiển nhiên không ngờ Tử Nguyệt và Chiến Hổ lại liên thủ với nhau, thậm chí còn sử dụng chiến thuật tiêu hao âm hiểm như vậy. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, nhưng tọa độ đã bị lộ, hơn nữa còn có "nội gián" Hoàng Đồng Vân, cho dù nhiều lần cố gắng phản công nhưng đều thất bại.
Mặc dù vậy, Thiên Lang vẫn chưa có ai hy sinh, hơn nữa mỗi người đều có cơ hội hồi sinh.
Quan trọng hơn là, điểm tích lũy của bọn họ không ngừng tăng vọt, chưa đầy hai tiếng đã vượt qua Tử Nguyệt, trở lại vị trí số một!
Tuy nhiên, sự tiêu hao cũng rất lớn, không chỉ về sức mạnh mà còn về tinh thần luôn căng thẳng.
Đội trưởng Uông Lạc Lạc vô cùng lo lắng, không phải là hắn ta không nghĩ đến việc tắt "Hào quang nhân vật chính", nhưng hắn ta không dám.
Đúng như Tô Mạch dự đoán, Thiên Lang với các thành viên đều có toan tính riêng, ai cũng muốn giữ lại cho mình một chiêu đã không còn đường lui nữa...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top