Chương 83: Tiểu Tinh Linh

Editor: Gấu Gầy

Rốt cuộc cơ thể Tô Mạch đã xảy ra vấn đề gì?

Sau khi Thiệu Thiến rời đi, y đã đi đâu?

Chắc chắn sự khác thường của Tô Mạch có liên quan đến Sở Hàn, nhưng Thiệu Thiến không hề hay biết điều này. Mang theo tâm trạng vừa sợ hãi vừa lo lắng, Thiệu Thiến lang thang vô định trong rừng rậm Tarheel.

Nói là vô định cũng không hẳn, thực ra khi Thiệu Thiến mang theo Beily rời đi, Tô Mạch đã truyền đạt cho cô một chỉ thị - mượn đao giết người.

Sau khi truyền đạt bốn chữ cuối cùng, Tô Mạch liền sử dụng chức năng dịch chuyển của Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình rời khỏi rừng rậm Tarheel. Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng ý của Tô Mạch đã được thể hiện rõ ràng, Thiệu Thiến đương nhiên cũng hiểu được ngụ ý trong đó.

Hiểu thì hiểu, nhưng cụ thể phải thực hiện như thế nào, Thiệu Thiến với đầu óc trống rỗng lại không có chút manh mối nào.

"Khó chết mất, cứ đi một bước tính một bước vậy!"

Miệng thì nói vậy, nhưng dáng vẻ bồn chồn bất an của Thiệu Thiến đã nói lên tâm trạng rối bời lúc này của cô.

Chắc chắn là cô lo lắng cho Tô Mạch. Nhưng so với việc lo lắng cho Tô Mạch, Thiệu Thiến càng lo lắng cho chính mình hơn - Huyết Tinh Linh Druid sẽ không vì Tô Mạch rời đi mà buông tha cho họ!

Thiệu Thiến không có năng lực cảm nhận mạnh mẽ như Tô Mạch, một khi bị Huyết tinh linh Druid phát hiện, cô và Beily sẽ không còn đường sống. Không phải cô không nghĩ đến việc đi tìm Tô Mạch, nhưng vừa nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu của Tô Mạch là Thiệu Thiến lại không nhịn được rùng mình.

Ngay khi cô đang bất lực nhìn Beily hôn mê bất tỉnh, một con hạc giấy tỏa ánh sáng lấp lánh đột ngột xuất hiện bay vòng quanh cô.

Nhìn thấy con hạc giấy, mắt Thiệu Thiến sáng lên!

Đây là phương thức liên lạc giữa cô và đội trưởng Tử Nguyệt - Ngao Tuyết. Mỗi con hạc giấy chỉ có thể truyền đạt một, hai câu nói, hơn nữa chi phí lại vô cùng đắt đỏ.

Lúc này không phải lúc để tiếc tiền, Thiệu Thiến vội vàng chạm vào con hạc giấy, hạc giấy biến mất, trong đầu Thiệu Thiến vang lên một câu nói và một tọa độ vị trí.

Suy nghĩ một chút, cô liền biết tọa độ đó là đâu, trong lòng mừng rỡ, Thiệu Thiến chỉ do dự vài giây, liền gửi lại một con hạc giấy, sau đó mang theo Beily chạy như bay về phía tọa độ...

Ở một nơi khác, sau khi nhận được hạc giấy Thiệu Thiến gửi đến, Ngao Tuyết vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại nghiêm mặt.

"Tô Mạch xảy ra chuyện rồi!"

Không đợi mọi người hỏi, Ngao Tuyết đã thuật lại ngắn gọn thông tin Thiệu Thiến gửi đến.

"Mặc dù tôi cũng rất lo lắng cho Tô Mạch, nhưng lúc này là thời khắc quan trọng, chúng ta phải phối hợp thật tốt với Đồng Vân. Hơn nữa..."

Nói đến đây, Ngao Tuyết im bặt, nhưng những người còn lại đều hiểu ý - hơn nữa, Tô Mạch còn một lần hồi sinh.

Quyết định của Ngao Tuyết thoạt nhìn không có gì sai, ngoại trừ Thạch Gia muốn nói lại thôi, Mã Đào và Xa Tuấn Dân đều không có ý kiến.

Đặc biệt là Xa Tuấn Dân, khi nghe tin Tô Mạch xảy ra chuyện, hắn ta chẳng những không lo lắng mà còn âm thầm vui mừng - Nếu Tô Mạch có thể chết một lần thì càng tốt.

Không thể phủ nhận, Tô Mạch có vị trí vô cùng quan trọng đối với Tử Nguyệt hiện tại. Nếu không có Tô Mạch thì tình cảnh của Tử Nguyệt trong kịch bản giết chóc lần này e rằng sẽ tồi tệ hơn.

Dù nói vậy, nhưng sự thù hận của Xa Tuấn Dân đối với Tô Mạch không những không giảm mà còn tăng lên, đặc biệt là sau khi cơ hội hồi sinh của mình bị lãng phí.

Cho đến tận bây giờ, Xa Tuấn Dân vẫn hoài nghi cái chết của hắn ta và Thiệu Thiến là do Tô Mạch cố ý sắp đặt!

Hắn ta mong Tô Mạc gặp chuyện không may, nên đương nhiên đồng ý với quyết định của Ngạo Tuyết.

Ngao Tuyết bề ngoài có vẻ như vì cả đội, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra "mối quan hệ thân sơ" trong lời nói của cô.

Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, Mã Đào là "người được thuê" giống như Tô Mạch thì không nói gì, nhưng Thạch Gia - người ban đầu bài xích Tô Mạch nhất lại lộ ra vẻ không đành lòng.

"Khụ khụ, Tô Mạch bằng lòng để Thiến Thiến mang Beily rời đi, chắc chắn trong lòng đã có tính toán." Xa Tuấn Dân vội vàng nói, "Hơn nữa, Đồng Vân dù sao cũng là Mục sư, ở lại bên cạnh Thiên Lang chỉ càng nguy hiểm!"

Lời này rõ ràng là nói cho Mã Đào nghe, Ngao Tuyết cũng chuyển tầm mắt sang Mã Đào.

Thấy vậy, Mã Đào mỉm cười thản nhiên nói: "Tôi biết nặng nhẹ... Đã quyết định rồi, chúng ta mau chóng xuất phát thôi!"

Sau khi giết chết Anderson Os, bốn người Ngao Tuyết không ngoài dự đoán đã bị quân đội liên minh truy đuổi. May mà cái chết của Thân vương Sather và cuộc tấn công bất ngờ của Goblin đã khiến quân đội liên minh và các tướng lĩnh cấp cao rối loạn, nếu không bốn người có thể sống sót chạy ra ngoài hay không vẫn là một ẩn số.

Trước khi chạy trốn khỏi doanh trại, bốn người đã nhân lúc hỗn loạn chạy đến địa điểm Hoàng Đồng Vân và Behlen gặp mặt, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy ai.

Không tìm thấy người, nhưng dấu vết đánh nhau vẫn còn, Hoàng Đồng Vân chắc chắn đã gặp nguy hiểm.

Lo lắng thì lo lắng, nhưng may mắn là không nhận được thông báo tử vong của Hoàng Đồng Vân, ít nhất có thể khẳng định cô vẫn còn sống. Vì an toàn, bốn người đành từ bỏ việc tìm kiếm, nhanh chóng chạy trốn khỏi doanh trại quân đội liên minh.

Sau khi Hoàng Đồng Vân tỉnh lại, nhân lúc Behlen không chú ý, cô đã vội vàng báo cáo vị trí và ý nghĩ của mình cho Ngao Tuyết.

Hoàng Đồng Vân không thể không cẩn thận, dù sao giả làm "NPC" trà trộn vào Thiên Lang cũng vô cùng nguy hiểm. Thiên Lang không phải kẻ ngốc, không thể nào không đề phòng Hoàng Đồng Vân, một khi thân phận bại lộ, Hoàng Đồng Vân chỉ có con đường chết.

Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng rất lớn. Nếu lợi dụng tốt, nói không chừng có thể xoay chuyển tình thế bất lợi của Tử Nguyệt!

May mà cơ thể chibi của hệ thống đã làm mờ dung mạo, chỉ cần Hoàng Đồng Vân không có hành động gì quá khác thường, che giấu một thời gian hẳn là không thành vấn đề. Nói thì nói vậy, nhưng trong Thiên Lang dù sao cũng có đồng đội cũ Tiết Nguyên Bình, liệu có thể qua mặt được hắn ta hay không thì Hoàng Đồng Vân cũng không chắc chắn.

Chính vì có nỗi lo này, nên dù biết Tô Mạch cũng gặp nguy hiểm nhưng Ngao Tuyết vẫn quyết định đi tiếp ứng cho Hoàng Đồng Vân trước.

Đã đưa ra quyết định, bốn người không chần chừ thêm nữa, xác định phương hướng, nhanh chóng chạy về phía sâu trong rừng rậm Tarheel.

Trước khi xuất phát, Ngao Tuyết lại một lần nữa kiểm tra bảng xếp hạng điểm tích lũy, sau khi kết thúc lần thống kê thứ hai, bảng xếp hạng điểm tích lũy lại có sự thay đổi mới.

Bảng xếp hạng điểm tích lũy:

Hạng nhất: Thiên Lang -100 điểm.

Hạng nhì: Tử Nguyệt -264 điểm.

Hạng ba: Chiến Hổ -415 điểm.

Thời gian đếm ngược thống kê: 04:25:44

Sau lần thống kê điểm tích lũy thứ hai, Tử Nguyệt vươn lên vị trí thứ hai cuối cùng cũng không bị trừ điểm nữa. Còn Chiến Hổ vốn đứng thứ hai, điểm tích lũy không những tụt xuống vị trí thứ ba mà khoảng cách với Thiên Lang đã gần 300 điểm!

Không ai biết Chiến Hổ rốt cuộc đang phát điên cái gì, nhưng nhìn thấy điểm tích lũy của đội mình đã vươn lên vị trí thứ hai, Ngao Tuyết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm...

Trong khi Ngao Tuyết và Thiệu Thiến phối hợp với Hoàng Đồng Vân chạy đến địa điểm đã hẹn, thì Tô Mạch lại đến một nơi vô cùng kỳ quái.

Thình thịch... thình thịch...

Âm thanh nặng nề giống như nhịp tim vang lên bên tai. Cơ thể Tô Mạch vốn đang cuộn tròn cũng dần thả lỏng theo nhịp tim, những đường gân xanh trên cổ cũng biến mất, ngay cả đôi mắt đỏ ngầu cũng trở lại bình thường.

Chật vật đứng dậy, Tô Mạch trợn tròn mắt kinh ngạc. Nếu không phải âm thanh nhịp tim vang dội như sấm rền, y còn nghi ngờ mình hoa mắt.

Tô Mạch đã nhìn thấy gì?

Y nhìn thấy một quả tim to bằng nửa người!

Thình thịch... thình thịch...

Quả tim lơ lửng giữa không trung, trên đó phủ đầy những đường vân màu xanh lục giống như mạng nhện. Nó vẫn đang đập, hơn nữa nhịp đập dường như giống hệt nhịp tim của Tô Mạch.

Nhìn xuyên qua thành tim trong suốt, Tô Mạch nhìn thấy một thứ kỳ lạ bên trong - hình như là một người tí hon.

Để cẩn thận, Tô Mạch không vội tiến lên mà mở kỹ năng "Mắt bồ câu" ra.

"Sở... Sở Hàn?"

Tô Mạch lắp bắp cũng phải, bởi vì người tí hon trong quả tim quá nhỏ.

Tuy nhỏ bé, nhưng ngũ quan lại rất rõ ràng.

Do cơ thể chibi, Tô Mạch nhất thời không đoán được tuổi của nó - chắc chắn không quá ba, bốn tuổi. Nếu không phải khí tức toát ra từ đứa bé vô cùng quen thuộc, Tô Mạch cũng không dám khẳng định "nó" chính là Sở Hàn.

Lý do dùng từ "nó" để hình dung, là bởi vì đứa bé này không chỉ cao chưa đến một gang tay, mà sau lưng còn mọc hai đôi cánh trong suốt. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đứa bé đang ngủ say này có đôi tai còn nhỏ nhắn hơn cả Tinh Linh, trên trán còn có hai cọng râu - đây là một Tiểu Tinh Linh.

Bất kể là tộc Tinh Linh nào, Tiểu Tinh Linh đều là những sinh vật không thể thiếu. Chúng đáng yêu tinh nghịch, linh động hoạt bát, được tộc Tinh Linh vô cùng yêu thích.

Tiểu Tinh Linh là một sinh vật thần kỳ, ngoại hình giống hệt tộc Tinh Linh nhưng kích thước lại nhỏ hơn rất nhiều. Chúng thường sống trên Cây Thế Giới của tộc Tinh Linh, là "cư dân bản địa" chính hiệu.

Nói đến Tiểu Tinh Linh, không thể không nhắc đến tộc Tinh Linh thực sự. Tộc Tinh Linh có hai cách sinh sản, một là sinh sản bình thường, hai là sinh ra từ quả của Cây Thế Giới.

Tinh Linh sinh sản bình thường sẽ không nhận được truyền thừa của tộc Tinh Linh, hơn nữa thiên phú tương đối kém. Còn Tinh Linh sinh ra từ quả của Cây Thế Giới không những có thể nhận được ký ức truyền thừa và thiên phú kinh người, mà sau khi chết linh hồn sẽ biến thành Tiểu Tinh Linh.

Vì vậy, mỗi lần một Tiểu Tinh Linh ra đời, đồng nghĩa với việc một Tinh Linh cao cấp đã chết.

Ngoài ra, Tiểu Tinh Linh cũng có một xác suất nhất định được sinh ra từ quả của Cây Thế Giới. Loại Tiểu Tinh Linh sinh ra trực tiếp này có kích thước lớn hơn một chút, hơn nữa còn sở hữu năng lực tương hợp cao với nguyên tố.

Trong tộc Tinh Linh còn lưu truyền một câu chuyện: Tiểu Tinh Linh sinh ra từ Cây Thế Giới mới là con cái thực sự của Cây Thế Giới.

Vì vậy, mỗi lần Cây Thế Giới sinh ra một Tiểu Tinh Linh, đều là chuyện vui lớn của tộc Tinh Linh.

Ngoại trừ Tiểu Tinh Linh hoang dã, phần lớn Tiểu Tinh Linh sau khi sinh ra đều sẽ ký kết khế ước với Tinh Linh. Còn loại Tiểu Tinh Linh được Cây Thế Giới sinh ra sẽ ký kết khế ước với Vua Tinh Linh hoặc là tộc nhân có thiên phú cao nhất trong tộc.

Tô Mạch không vội vàng cứu Sở Hàn đã biến thành Tiểu Tinh Linh ra khỏi "quả tim" mà cẩn thận quan sát xung quanh.

Đây là một không gian hình tròn kỳ lạ, phía trên không gian cao không thấy đỉnh, xung quanh là một lớp màng mỏng tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nơi có khí tức sinh mệnh nồng đậm nhất chính là "quả tim" đang lơ lửng giữa không trung kia.

Thu hồi tầm mắt, Tô Mạch lại nhìn chằm chằm vào quả tim.

Trong quả tim, Tiểu Tinh Linh đang ngủ say sưa, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Lúc này, Tô Mạch cơ bản có thể khẳng định Tiểu Tinh Linh chính là Sở Hàn. Chỉ là, rốt cuộc Sở Hàn đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại biến thành Tiểu Tinh Linh?

Mang theo nhiều nghi vấn, Tô Mạch từ từ bước về phía quả tim...

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top