Chương 70: Gặp gỡ và bất ngờ
Editor: Gấu Gầy
Chiến Hổ chỉ dựa vào một dương mưu nhỏ đã đẩy Tử Nguyệt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, kể cả đội trưởng Long Huy của binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ cũng cảm thấy lo lắng và bất an không thua gì Tử Nguyệt, thậm chí còn hơn.
Ngay khi Tô Mạch quyết đoán quyết định làm ngược lại, trực tiếp từ bỏ việc tích lũy "thế", mạo hiểm tìm đến tận cửa thì bốn người của Chiến Hổ cũng đang thảo luận sâu về Tử Nguyệt.
"Tử Nguyệt chắc đã đến doanh trại rồi nhỉ?"
Người lên tiếng mặc áo choàng Pháp sư, chính là một trong hai người chơi đã chuyển chức của Chiến Hổ, Pháp sư Nguyên tố An Nham. Nói là một trong hai, nhưng thực chất anh ta cũng chỉ mới chuyển chức trong phó bản trước.
Cho dù đã trở thành người chơi chính thức, nhưng lúc này An Nham vẫn không bớt lo lắng: "Chúng ta cứ thế để lộ bản thân, thật sự không có vấn đề gì sao? Lỡ như..."
"Yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của lão Kha, sẽ không có chuyện gì đâu!" Người trả lời dứt khoát, chính là đội trưởng Long Huy của Chiến Hổ.
Tuy rằng nói rất kiên định, nhưng nỗi bất an trong lòng anh ta cũng không ít hơn An Nham.
Ban đầu bọn họ cứ tưởng sau khi An Nham chuyển chức, cộng thêm sự trợ giúp mạnh mẽ của lão Kha thì Chiến Hổ dù không phải là đội ngũ mạnh nhất cũng nên ở vị trí trung bình. Thế mà vừa bước vào kịch bản, Chiến Hổ đã liên tiếp gặp phải những cú sốc.
Kịch bản giết chóc cấp trung ma đã khiến bọn họ sợ hãi, cộng thêm việc lại là đội ngũ đầu tiên bước vào kịch bản, thực lực yếu nhất, chẳng bao lâu nữa sẽ có đội ngũ cấp Đồng tham gia... Ngoại trừ lão Kha, tất cả người chơi của Chiến Hổ đều hoảng loạn.
Dưới nhiều cú sốc liên tiếp, Chiến Hổ trong cơn hoảng loạn theo bản năng dựa dẫm vào người bình tĩnh nhất là Lão Kha. Thậm chí, bọn họ còn nghiến răng đồng ý với dương mưu táo bạo của lão.
"Tuy rằng nói như vậy, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng."
Người lên tiếng là một cô gái, cũng là nữ Tư tế duy nhất của Chiến Hổ, Đinh Vũ. Trước khi lão Kha xuất hiện, Đinh Vũ luôn là người đảm nhiệm vai trò "đầu não". Sau khi lão Kha xuất hiện, cô ta đương nhiên lui về tuyến hai.
Dường như nhìn ra sự bất an của Long Huy, Đinh Vũ lập tức hỏi: "Đội trưởng, dù sao lão Kha cũng không phải là đồng đội của chúng ta, kế hoạch của ông ấy thật sự đáng tin ư ?"
"Cô đang nói gì vậy? Lão Kha đã đồng ý bước vào kịch bản với chúng ta thì chính là đồng đội của chúng ta!"
Nhìn thấy Đinh Vũ lại nghi ngờ lão Kha, Long Huy vất vả lắm mới thuyết phục được lão Kha cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Cô quên phó bản trước rồi sao? Nếu không có lão Kha trong kịch bản trước, làm sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp C+? Làm sao An Nham có thể chuyển chức thành công? Hừ, nếu không có lão Kha thì việc Chiến Hổ có thể sống sót trở về hay không cũng khó nói!"
Long Huy nói đúng, chính vì lão Kha đã thể hiện xuất sắc trong phó bản trước, hơn nữa lại "tốt bụng, công bằng, vô tư", nên anh ta mới dốc hết sức thuyết phục lão Kha giúp bọn họ thêm một lần nữa.
Bị Long Huy mắng, trong mắt Đinh Vũ hiện lên sự bất mãn và tủi thân.
Nhìn thấy vậy, An Nham vội vàng hòa giải: "Đội trưởng, anh đừng tức giận, Đinh Vũ cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Lão Kha đã giúp chúng ta một việc lớn như vậy, mọi người cảm ơn ông ấy còn không kịp, sao có thể nghi ngờ ông ấy chứ! Chỉ là, tuy lão Kha rất lợi hại nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm... Kế hoạch này quá mạo hiểm, lỡ như bị Tử Nguyệt nhìn thấu, nhất định sẽ xé rách mặt."
"Hừ, vậy thì sao chứ? Sớm muộn gì chả phải xé rách mặt!"
Long Huy hung dữ nói: "Đừng quên, Thiên Lang là đội lính đánh thuê cấp Đồng! Tử Nguyệt không ngu ngốc, sao có thể bỏ qua quả hồng mềm là chúng ta mà đi gặm xương cứng? Các người nhớ kỹ, hiện tại chúng ta chỉ có một nhiệm vụ, đó là cố gắng hết sức kéo chân Tử Nguyệt, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào để "lên dây cót"!"
Còn 21 tiếng nữa Thiên Lang mới bước vào kịch bản, trước khi Thiên Lang bước vào, tình hình vẫn chưa rõ ràng, cho dù là Chiến Hổ hay Tử Nguyệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, lúc này hai bên đều đang ở trong doanh trại, cho dù có xé rách mặt thì Tử Nguyệt cũng không dám làm gì bọn họ.
"Hiện giờ Tử Nguyệt nhất định đang nóng lòng tìm kiếm tung tích của Behlen, chỉ dựa vào một mình Trác Vũ có được không?" An Nham vẫn còn lo lắng, không nhịn được lên tiếng hỏi.
Trong mắt Long Huy lóe lên tia sáng mờ ám: "Trác Vũ là Quỷ Thuật Sư, tuy rằng sức chiến đấu chẳng ra sao, nhưng việc nhờ vả người khác thì tuyệt đối không thành vấn đề."
"Tử Nguyệt nhất định cho rằng "thế" lớn nhất trên người nhân vật chính Behlen, chính là "vầng hào quang nhân vật chính" nhỉ? Hừ, cứ để bọn họ tìm đi! Đợi đến khi Tử Nguyệt tìm thấy Behlen, tự cho là mình đã có được "thế" mạnh nhất thì ít nhất cũng đã mất 12 tiếng đồng hồ." Nói đến đây, trên mặt Long Huy lộ ra vẻ đắc ý: "Lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta để nói chuyện!"
Đến lúc đó, chỉ cần bốn người bọn họ nhún nhường giả vờ qua loa với Tử Nguyệt thì việc kéo dài thời gian cho đến khi Thiên Lang bước vào kịch bản cũng không khó. Nói cách khác, cho dù Tử Nguyệt không thèm "hợp tác" với bọn họ, thậm chí là trực tiếp xé rách mặt thì Chiến Hổ cũng không sợ - Chỉ cần "thế" thực sự nằm trong tay bọn họ.
Đợi đến khi Thiên Lang bước vào phó bản, rất có thể sẽ nhắm mục tiêu loại bỏ vào Tử Nguyệt, đội ngũ không có bất kỳ ưu thế nào, thực lực chỉ mạnh hơn Chiến Hổ một chút.
Và đây, chính là kế hoạch thực sự của lão Kha.
Hoặc có thể nói, là kế hoạch mà lão Kha muốn Chiến Hổ biết.
Lão Kha, người luôn lấy việc hại người khác làm niềm vui, sao có thể thật lòng giúp đỡ Chiến Hổ?
Bề ngoài kế hoạch có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực chất lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để phát hiện ra nguy hiểm là người chỉ huy của Tử Nguyệt phải đủ "thông minh". Nếu không, lão Kha cũng không ngại "kết liễu" cả Tử Nguyệt, Chiến Hổ và Thiên Lang - đội ngũ chưa đến.
Long Huy không phải là hoàn toàn tin tưởng lão Kha, nhưng kế hoạch mà lão Kha đưa ra trong mắt anh ta tuy có phần mạo hiểm nhưng lại rất hoàn hảo, ít nhất là tốt hơn nhiều so với Đinh Vũ, người không có chút đầu óc nào.
Trước khi lão Kha xuất hiện, Đinh Vũ đúng là người chỉ huy, nhưng trong kịch bản trước, phán đoán sai lầm của Đinh Vũ suýt chút nữa đã hại chết tất cả mọi người trong Chiến Hổ. Còn lão Kha chính là người đã "giúp đỡ" vào lúc đó, không chỉ cứu sống tất cả mọi người trong Chiến Hổ mà còn dẫn dắt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thế giới cấp C+ có độ khó cao.
Những người chơi giỏi mưu lược lại "tốt bụng" như lão Kha rất hiếm gặp. Tuy rằng cách đây không lâu lão Kha đã từ chối lời mời gia nhập của Long Huy, nhưng Long Huy vẫn không bỏ cuộc, thậm chí anh ta còn tin chắc rằng sau khi hoàn thành kịch bản lần này, lão Kha nhất định sẽ gia nhập Chiến Hổ.
Chính vì ôm ấp suy nghĩ này nên Long Huy mới không chút lưu tình phê bình Đinh Vũ.
Đinh Vũ tuy không xấu nhưng cũng không phải là đại mỹ nhân, căn bản không đáng để Long Huy "nương tay". Hơn nữa, cho dù chức nghiệp hay vai trò đảm nhiệm, cô ta đều xung đột với lão Kha. Long Huy có ý định lôi kéo lão Kha đã sớm nảy sinh ý định đá "gánh nặng" Đinh Vũ này ra khỏi đội ngũ.
Trước khi lão Kha xuất hiện, Đinh Vũ luôn là "đầu não" của đội ngũ, sao có thể không đoán ra được suy nghĩ của Long Huy?
Nói không đau lòng là giả, nhưng đau lòng thì sao chứ?
Cô ta chỉ là một Tư tế, hơn nữa còn là Tư tế chưa chuyển chức, rất khó sống sót nếu rời khỏi đội ngũ.
Hơn nữa, trực giác của phụ nữ mách bảo Đinh Vũ, lão Kha hiền lành kia tuyệt đối không phải là người tốt như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, cô ta tin chắc rằng lão Kha sẽ không gia nhập Chiến Hổ, kế hoạch của Long Huy cuối cùng sẽ thất bại.
Đến lúc đó, cô ta vẫn là Tư tế và "đầu não" duy nhất của đội ngũ!
Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là Chiến Hổ có thể vượt qua kịch bản giết chóc lần này một cách thuận lợi. Tuy rằng không tin tưởng lão Kha, nhưng Đinh Vũ cũng phải khâm phục trí tuệ và tài năng của lão. Ít nhất là kế hoạch táo bạo và hoàn hảo như vậy, cô ta không thể nào nghĩ ra được. Chỉ cần kế hoạch được thực hiện thành công, Chiến Hổ sẽ lập tức đứng ở thế bất bại!
Cũng chính vì vậy, Đinh Vũ tự cho là mình đã "nhìn thấu tất cả" mới bằng lòng lui về tuyến hai và âm thầm chịu đựng sự mỉa mai của đội trưởng Long Huy. Đáng tiếc, kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ là kế hoạch, bất ngờ thường đến một cách đột ngột và khiến người ta trở tay không kịp...
Ngay khi Long Huy, Đinh Vũ và An Nham đang thảo luận về việc làm thế nào để tích lũy "thế", và làm thế nào để kéo chân Tử Nguyệt thì lều bỗng nhiên bị mở ra!
Người đến là một người đàn ông, trên mặt hắn ta lộ rõ vẻ hoảng loạn và khó tin. Chưa đợi Long Huy hỏi, người đàn ông đã vội vàng nói: "Tử Nguyệt, Tử Nguyệt đến rồi!"
"Cái gì?!"
Long Huy "vèo" một cái đứng bật dậy, khó tin nói: "Tử Nguyệt đến rồi? Sao có thể, sao bọn họ dám đến đây lúc này?"
Mới chỉ ba tiếng đồng hồ kể từ khi Tử Nguyệt bước vào kịch bản, đừng nói là tích lũy "thế", có khi bọn họ còn chưa hiểu rõ kết cấu của toàn bộ doanh trại.
Theo suy đoán của bọn họ, đáng lẽ lúc này Tử Nguyệt chỉ mới phát hiện ra điểm đáng ngờ trên sổ đăng ký, đang vội vàng tìm kiếm Bán tinh linh Behlen để tích lũy "thế" mới đúng!
Bốn người Chiến Hổ đều bị hành động bất ngờ của Tô Mạch làm cho hoảng sợ. Sau khi hoảng loạn trong chốc lát, Long Huy theo bản năng nói với người đến: "Hưng Tử, nhanh... nhanh đi tìm lão Kha!"
"Không kịp nữa rồi!"
Đinh Vũ vội vàng ngăn cản Diêm Giai Hưng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gọi lão Kha đến lúc này không những không có tác dụng mà còn để lộ hết bài tẩy của chúng ta!"
"Khốn kiếp, vậy cô nói phải làm sao?"
"Gặp! Bọn họ dám đến, chúng ta dám gặp, hơn nữa phải đường đường chính chính gặp mặt!"
Đinh Vũ biết rất rõ, lúc này Chiến Hổ chỉ cần lùi bước hoặc lộ ra chút sợ hãi, nhất định sẽ bị Tử Nguyệt đã tìm đến tận cửa nắm thóp, đến lúc đó sẽ rơi vào thế bị động.
Hoảng loạn thì hoảng loạn, nhưng Long Huy dù sao cũng là đội trưởng, rất nhanh đã ổn định tinh thần, lạnh lùng nói: "Còn bao lâu nữa thì bọn họ đến?"
"Nhiều nhất là năm phút."
"Rất tốt, tôi muốn xem xem bọn họ lấy đâu ra tự tin!"
Nơi Chiến Hổ đóng quân cũng rất hẻo lánh, hai bên không chọn gặp mặt trong chiếc lều chật hẹp, mà hẹn gặp nhau trong một khu rừng nhỏ hẻo lánh cách doanh trại không xa.
Năm phút sau, Chiến Hổ và Tử Nguyệt mỗi bên chiếm một phía, chính thức gặp mặt.
"Ha ha!"
Người đầu tiên lên tiếng là Long Huy, anh ta cười sang sảng, vừa đánh giá Tử Nguyệt vừa nheo mắt nói: "Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy... Không biết ai là đội trưởng của Tử Nguyệt?"
Ngao Tuyết mặc áo choàng Pháp sư màu đỏ bước lên trước, cũng cười nói: "Ngao Tuyết, đội trưởng của đội lính đánh thuê Tử Nguyệt."
Nhìn thấy đội trưởng của Tử Nguyệt là phụ nữ, Long Huy lộ ra vẻ kinh ngạc: "Hóa ra là đội trưởng Ngao, hân hạnh hân hạnh!"
Sau khi hai bên giới thiệu và chào hỏi ngắn gọn, Long Huy đã ra tay trước, ẩn ý nói: "Ban đầu tôi cứ tưởng chúng ta phải đợi đến tối mới gặp nhau."
Ý tứ là, các người không có chút "thế" nào, lấy đâu ra tự tin và can đảm vậy?
Thực lực của Tử Nguyệt mạnh hơn Chiến Hổ là sự thật, nhưng khoảng cách giữa hai bên không lớn, nếu đối đầu trực diện thì kết quả cũng khó mà nói trước được.
Hơn nữa, lúc này Chiến Hổ rõ ràng chiếm nhiều "thế" hơn. Trong tình huống bọn họ chiếm ưu thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Tử Nguyệt lại tìm đến tận cửa lúc này, chẳng khác nào tự phơi bày hành tung và điểm yếu, dù nghĩ thế nào cũng rất ngu xuẩn.
"Sớm muộn gì cũng phải gặp, cần gì phải đợi đến tối?"
Kìm nén sự lo lắng trong lòng, Ngao Tuyết làm theo lời nhắc nhở của Tô Mạch, chân thành nói: "Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là kẻ thù, phải không?"
"Ài..."
Long Huy đương nhiên hiểu ý của Ngao Tuyết, nhưng hai bên mới chỉ gặp mặt, làm gì có chút tin tưởng nào? Nói gì mà không phải kẻ thù, chẳng lẽ Tử Nguyệt lại bỏ qua quả hồng mềm là bọn họ mà đi khiêu chiến với Thiên Lang cấp Đồng?
Trừ phi là kẻ ngốc, nếu không Long Huy tuyệt đối không tin lời nói dối của Ngao Tuyết.
Tuy nói như vậy, nhưng câu hỏi thẳng thắn và trực tiếp của Ngao Tuyết thật khiến Long Huy không biết phải trả lời như thế nào.
Từ chối đồng nghĩa với việc trực tiếp xé rách mặt, lỡ như Tử Nguyệt thật sự điên lên khai chiến với bọn họ ở đây thì cả hai bên đều sẽ chịu thiệt. Đối với một đội ngũ đang chiếm "thế" như Chiến Hổ chắc chắn là bất lợi.
Nhưng không từ chối cũng không được.
Chỉ cần Long Huy dám đồng ý, hai bên sẽ bị ép buộc phải hợp tác, cùng nhau đối mặt với Thiên Lang, đội ngũ mạnh nhất. Không phải là bọn họ sợ Thiên Lang, nhưng như vậy, Chiến Hổ sẽ tự chặn đường lui của mình. Quan trọng hơn là, Chiến Hổ sẽ không còn lý do gì để cản trở Tử Nguyệt tích lũy "thế".
Nếu đợi thêm mười mấy tiếng nữa, cho dù là đồng ý hay từ chối thì Chiến Hổ cũng không sợ. Đáng tiếc, vào thời điểm mấu chốt này, dù trả lời thế nào cũng là sai!
Trước đó anh ta còn cảm thấy dương mưu của lão Kha vừa hoàn hảo vừa thâm độc, chẳng khác nào nhét một cục phân vào miệng Tử Nguyệt. Kết quả, hành động và câu hỏi có vẻ ngu ngốc và bốc đồng của Tử Nguyệt lại trực tiếp nhổ cục phân đó vào mặt anh ta!
Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn của Ngao Tuyết khiến Long Huy lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh ta nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
"Đội trưởng Ngao nói đùa rồi."
Trong lúc Long Huy do dự, Đinh Vũ là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng xen vào: "Mọi người đều là người chơi, đương nhiên là hy vọng có thể sống sót, đồng thời nhận được nhiều lợi ích hơn."
"Vì vậy, chúng ta càng nên hợp tác!"
Trong lòng chửi rủa Tô Mạch một trăm lần, Ngao Tuyết cố gắng nói bằng giọng điệu dễ thương: "Bộ các anh cho rằng Thiên Lang sẽ bỏ qua chúng ta thật đó hả? Người ta là binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, tham vọng rất lớn đấy!"
Một câu nói đã đánh trúng điểm yếu của Chiến Hổ, đây cũng là điều mà bọn họ lo lắng nhất. Nếu không phải áp lực mà Thiên Lang mang lại quá lớn thì Long Huy cũng chưa chắc đã đồng ý với đề nghị táo bạo của lão Kha.
Theo kế hoạch của lão Kha, người rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan đáng lẽ phải là Tử Nguyệt mới đúng, không ngờ Tử Nguyệt lại lỗ mãng tìm đến tận cửa!
Bị Thiên Lang dọa cho sợ vỡ mật? Hay là cảm thấy Chiến Hổ dễ bắt nạt, không coi bọn họ ra gì?
"Mọi người đều là đội ngũ người chơi, kịch bản giết chóc cấp trung ma đại diện cho điều gì, chúng ta đều hiểu rõ." Long Huy biết không thể tiếp tục lảng tránh nữa, dứt khoát nói thẳng: "Đã đội trưởng Ngao có ý muốn hợp tác, chi bằng chúng ta nói rõ ràng!"
"Đội trưởng Long thật là sảng khoái!"
Ngao Tuyết theo bản năng liếc nhìn Tô Mạch, sau đó mới cười nói tiếp: "Chiến Hổ có ý thức tốt như vậy, chúng tôi rất vui! Ban đầu tôi còn đang do dự... Ừm, còn 21 tiếng nữa Thiên Lang mới bước vào kịch bản, chỉ cần đội trưởng Long đồng ý, chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp với nhau, tích lũy đủ "thế"!"
Ngao Tuyết nói việc Chiến Hổ cố tình gây khó dễ thành tỏ thiện chí, sắc mặt Long Huy cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.
Hơn nữa, ý tứ mà Ngao Tuyết thể hiện rất rõ ràng: Trước khi Thiên Lang bước vào, hai bên có thể phối hợp với nhau. Còn về việc sau đó có hợp tác hay không, có thể đợi đến khi Thiên Lang bước vào kịch bản rồi hãy thương lượng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đề nghị này có lợi cho cả hai bên, ít nhất là Long Huy và Ngao Tuyết đều nghĩ như vậy.
Long Huy không trả lời ngay, mà thảo luận trong kênh liên lạc của lính đánh thuê. Nhìn thấy vậy, Ngao Tuyết do dự một lúc, cũng hỏi trong kênh liên lạc của lính đánh thuê: "Tô Mạch, bọn họ sẽ đồng ý sao?"
Tô Mạch hiếm khi tỏ ra không hứng thú, không phủ nhận nói: "Có lẽ vậy."
Ngao Tuyết tiếp tục hỏi: "Có cần tiếp tục thăm dò không?"
Trước đó cô cố ý tránh né nhân vật chính Behlen, "vầng hào quang nhân vật chính" rõ ràng là điểm mâu thuẫn và xung đột không thể tránh khỏi giữa hai bên.
"Không cần đâu."
Tô Mạch tùy ý liếc nhìn bốn người Chiến Hổ, cười lạnh: "Người thực sự có thể quyết định, không có ở đây!"
Bề ngoài Chiến Hổ có vẻ bình tĩnh, nhưng Tô Mạch vẫn nhìn thấu sự hoảng loạn của bọn họ. Cũng chính vì vậy, y mới ra hiệu cho Ngao Tuyết đi thẳng vào vấn đề.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, bốn người Chiến Hổ tự loạn trận, căn bản không nhận ra cạm bẫy trong lời nói của Ngao Tuyết.
Bề ngoài câu hỏi và trả lời của hai bên có vẻ rất bình thường, nhưng đằng sau câu trả lời lại ẩn chứa rất nhiều thông tin. Ví dụ như: Bốn người Chiến Hổ rất rất mong muốn Tử Nguyệt đi tìm Behlen!
Tô Mạch không phải là không nghĩ đến việc dương mưu của Chiến Hổ là do Long Huy hoặc Đinh Vũ nghĩ ra, nhưng từ câu trả lời thận trọng, cẩn thận, thậm chí là không dám để lộ chút sơ hở của hai người, có thể thấy, bọn họ căn bản không thể nào nghĩ ra, cũng không thể nào đưa ra quyết định táo bạo và dứt khoát như vậy.
"Chậc chậc, Chiến Hổ cũng không hòa thuận như vẻ bề ngoài nhỉ!"
Thiệu Thiến sững sờ, vội vàng hỏi: "Ý cậu là sao? Bọn họ mâu thuẫn nội bộ à?"
Tô Mạch không trả lời.
Nói chính xác, Tô Mạch chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang!
Người cắt ngang Tô Mạch là mấy thông báo hệ thống.
Mấy thông báo hệ thống khiến Chiến Hổ và Tử Nguyệt kinh ngạc!
【Thông báo hệ thống: Đồng đội của bạn - Thiệu Thiến đã tiêu diệt thành công thành viên bình thường của binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ, nhận được phần thưởng 100 điểm tích lũy!】
【Thông báo hệ thống: Đồng đội của bạn - Thiệu Thiến đã chết, bị trừ 150 điểm tích lũy!】
【Thông báo hệ thống: Đồng đội của bạn - Xa Tuấn Dân đã chết, bị trừ 150 điểm tích lũy!】
—-----
Lời Gấu Gầy: Xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi lâu, vì một số chuyện cá nhân nên tới giờ tui mới edit tiếp được. Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ ❤️
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top