Chương 198: Cái chết của Norton
Editor: Gấu Gầy
Kể từ khi lão Kha điều chế ra thuốc giải virus R, cư dân Bất Dạ Thành cuối cùng cũng có thể rời khỏi thành trong một thời gian dài, khôi phục lại tự do mà họ đã mong đợi suốt ngàn năm. Ngay sau đó, hai vị Thành Chủ đã dẫn theo một nhóm cư dân rời đi, hiện tại hệ thống phòng thủ trong Bất Dạ Thành rất mỏng.
Tất nhiên, đa số mọi người đều biết Bất Dạ Thành đáng sợ như thế nào, rất ít người dám khiêu khích. Vì vậy, Norton không chỉ không lo lắng về việc cư dân đi theo Thành Chủ, mà còn tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Bởi vì ông ta nhận ra dù là Liante hay "Tô Mạch" đều không phải người tầm thường, có hai vị Thành Chủ trẻ tuổi này, tương lai của Bất Dạ Thành sẽ rất tươi sáng.
Chỉ là bây giờ...
Tại tầng hầm của tháp chuông Bất Dạ Thành.
Norton toàn thân đầy máu phát ra tiếng thở hổn hển đau đớn, cơ thể ông ta bị đóng đinh vào tường, máu tươi nhuộm đỏ cả tầng hầm.
Rõ ràng cái chết đang đến gần, nhưng ông ta không hề sợ hãi, mặc dù đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Ngươi rốt cuộc... là... ai?"
Trong tầng hầm tối tăm không chỉ có Norton, kẻ thần bí đóng đinh Norton lên tường lúc này đang cầm một trái tim tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhìn ông ta bằng vẻ thích thú.
"Chậc chậc, chẳng trách Satan đại nhân lại thèm muốn nơi này, hóa ra là vì nó!"
Giọng nói của người kia có chút quen thuộc, chính là phó hội trưởng Vu Lạc của công hội Sơn Hải, người đã chia tay với Lê Hạo ở vùng biển biên giới!
"Đáng tiếc chỉ còn lại một phần tư."
Vu Lạc cất trái tim màu vàng nhạt đi, lại chuyển ánh mắt sang Norton, nói bằng giọng điệu tiếc nuối: "Thực lực của ngươi không tồi, cộng thêm sự gia trì của tòa tháp, làm ta phải tốn không ít công sức mới xử lý được ngươi."
Norton nằm mơ cũng không ngờ, Bất Dạ Thành khó khăn lắm mới thoát khỏi khổ nạn, đêm nay lại đón nhận sự tàn sát của ác tinh. Điều khiến ông ta kinh hãi hơn là, thực lực của ác tinh này lại tương đương với Bán Thần!
Không đúng, nếu là Bán Thần bình thường, Norton được tòa tháp gia trì sẽ không thua thảm như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Người đàn ông mặc áo choàng xám này dường như còn nắm giữ sức mạnh của ác quỷ, ảnh hưởng của tháp đối với gã rất yếu.
Điều khiến Norton bất an là, từ trên người Vũ Lạc, ông ta cảm nhận được một luồng khí rất quen thuộc - Quỷ Satan đã hành hạ Bất Dạ Thành suốt hàng trăm năm.
"Ngươi... ngươi vậy mà bán linh hồn cho Satan!"
Giọng nói gần như điên cuồng của Norton lộ rõ sự sợ hãi, hơn nữa trực giác mách bảo ông ta người trước mắt không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là thuộc hạ của Satan.
"Đồ ngu muội, Satan đại nhân mới là vị Thần chân chính cứu rỗi thế giới!"
Nhắc đến Satan, giọng điệu của Vu Lạc tràn đầy sự kích động và cuồng nhiệt, gã từng bước tiến về phía Norton, miệng lẩm bẩm: "Không ngờ trong thế giới trung ma này lại có phân thân của Satan đại nhân và Cain đại nhân. Thú vị thật, xem ra ngày đó... không còn xa nữa."
Norton không hiểu Vu Lạc đang nói gì, vừa định hỏi thì Vu Lạc đã không cho ông ta cơ hội. Khi bàn tay gầy guộc đó đặt lên đầu Norton, hai mắt Norton lập tức trở nên đờ đẫn rồi nhanh chóng ngừng thở.
Tuy nhiên, bàn tay chưa buông ra mà vẫn đặt trên đầu Norton, trong khi cơ thể ông ta thì đang dần dần khô héo!
"Hai vị Thành Chủ?"
"Vốn định dùng Vệ Đông để tìm các ngươi, xem ra bây giờ không cần nữa." Vệ Đông đi theo Vĩnh Dạ đến rừng Bryce không hề hay biết, Norton ở Bất Dạ Thành đã cứu hắn một mạng.
Ném cái xác khô héo xuống đất, Vu Lạc nhắm mắt im lặng một hồi, sau đó đột nhiên mở mắt, ánh mắt hiếm khi sắc bén!
"Xem ra không chỉ Tô Mạch và Mặt Quỷ, hai tên còn lại cũng không đơn giản!"
Chỉ là một binh đoàn lính đánh thuê cấp Sắt mà lại có bốn người chơi sở hữu Sát Hồn Bản Mệnh, ngay cả Vu Lạc đứng trên đỉnh cao của "Thiên Đường Mộng Ảo" cũng phải chấn động.
Phải biết rằng Vu Lạc không chỉ là Phó hội trưởng công hội Sơn Hải mà còn là một trong những thành viên cốt cán của Liên Minh Ngầm, nắm giữ rất nhiều bí mật không ai biết.
"Cho dù có Sát Hồn Bản Mệnh, tốc độ phát triển cũng không thể nhanh như vậy."
Không biết vì sao, trong lòng Vu Lạc mơ hồ có dự cảm, nếu bốn người này không nhanh chóng bị loại bỏ, rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến Liên Minh Ngầm!
Lúc mới vào kịch bản, gã còn có ý định lôi kéo Tô Mạch và Mặt Quỷ. Nhưng khi phát hiện ra trong năm người của Tận Thế lại có tới bốn người sở hữu Sát Hồn Bản Mệnh, gã không chỉ từ bỏ ý định lôi kéo mà còn nảy sinh ý nghĩ phải bằng mọi giá bóp chết bọn họ từ trong trứng nước.
"Cứ cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc còn vấn đề gì đây?" Vu Lạc sắp xếp lại ký ức của Norton, rất nhanh từ sâu trong ký ức đào ra một số bí mật không ai biết.
"Tô Mạch?"
Vu Lạc đưa tay phải lên, một cái đầu lâu màu tím đỏ từ từ hiện ra giữa không trung. Nhìn kỹ sẽ thấy, cái đầu lâu màu tím đỏ này chính là một Thần Khí Truyền Kỳ!
Sau khi cái đầu lâu màu tím đỏ xuất hiện, cả căn hầm bỗng vang lên những tiếng khóc than thảm thiết. Vu Lạc suy nghĩ một chút rồi lấy ra một phần tư Trái Tim Thiên Thần. Gã đặt Trái Tim Thiên Thần trước mặt cái đầu lâu màu tím đỏ, cái đầu lâu không chút khách khí cắn một miếng, sau đó xoay tròn tại chỗ.
Sau vài phút, Vu Lạc cau mày nói: "Vậy mà có hai Tô Mạch? Phân thân?"
Nếu là phân thân, ngay cả Thần Khí Truyền Kỳ của gã cũng không thể phân biệt được đâu là bản thể, vậy thì cấp độ của phân thân này cũng phải là Á Truyền Kỳ.
"Chỉ là một người chơi chưa chuyển chức, vậy mà lại có một phân thân Á Truyền Kỳ?" Vu Lạc cảm thấy điều này không thể, nhưng nghĩ đến việc Tô Mạch sở hữu Sát Hồn Bản Mệnh, gã lại thấy có khả năng.
"May mà phát hiện sớm, nếu không đã bị ngươi lừa rồi."
Suy nghĩ một lúc, Vu Lạc lại chuyển ánh mắt về phía Trái Tim Thiên Thần: "Nhưng trước khi xử lý các ngươi, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Không ngờ Satan đại nhân lại bị thương, dường như ngài đang cần sức mạnh của tộc Cự Ma, xem ra Vĩnh Dạ phải giúp ngài một tay rồi!"
Nói xong, thân hình Vu Lạc lại gợn sóng rồi biến mất.
Vu Lạc vừa rời khỏi, tòa tháp đã đứng vững hơn năm mươi năm được cư dân Bất Dạ Thành coi là ngọn hải đăng hy vọng tức thì sụp đổ! Corey dẫn theo tộc nhân quay trở về hai mắt đỏ ngầu, hóa thành Huyết Lang ngửa mặt lên trời gào thét...
Tháp chuông sụp đổ, Norton thì chết, ngay cả Trái Tim Thiên Thần được giấu ở nơi sâu nhất của tháp chuông cũng biến mất, đây là một thảm họa đối với Bất Dạ Thành. Mà tất cả những điều này, Tô Mạch ở xa trong rừng Bryce vẫn chưa biết.
Y không biết, nhưng Sở Hàn ở Faren và lão Kha đang rời khỏi vương quốc Kesi tiến về công quốc Jiekel ngay lập tức đã nhận được tin tức.
Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì bên cạnh hai người họ có Phù thuỷ và Giáo hoàng.
Tháp chuông ở trung tâm Bất Dạ Thành không chỉ liên kết với Norton mà còn có mối liên hệ sâu sắc với phù thuỷ Anna và giáo hoàng Charles. Phải biết rằng khi Tô Mạch và Liante xuất hiện, ba người đồng thời mở mắt.
Mà lần này, khoảnh khắc tòa tháp sụp đổ, Phù thuỷ và Giáo hoàng cũng đồng thời biến sắc!
Hai người không giấu giếm, lập tức thông báo biến cố ở Bất Dạ Thành cho lão Kha và Sở Hàn. Vì lo lắng cho khu rừng Relic và Thánh điện Valo, Phù thuỷ và Giáo hoàng đã vội vã quay lại Bất Dạ Thành.
Lão Kha cảm thấy chuyện này không đơn giản, lập tức thảo luận với mọi người trong kênh lính đánh thuê. Tô Mạch hay tin Norton đã chết và tháp chuông sụp đồ, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng - Trong tay y có một phần tám Trái Tim Thiên Thần, đương nhiên cũng cảm nhận ra nó được cất giấu sâu trong tòa tháp!
Nhưng mà, người biết bí mật này chỉ có y, Liante, Norton, cùng với Phù thuỷ và Giáo hoàng, ngoài ra còn có phân thân của Satan và Cain.
Theo thông tin mà Liante có được từ Giáo hoàng, phân thân của Satan và Cain vì lý do nào đó không thể ra tay, vậy thì thân phận của kẻ ra tay rất đáng suy ngẫm.
Lão Kha: "Chẳng lẽ ở thế giới này còn có người biết đến sự tồn tại của Trái Tim Thiên Thần?"
Tô Mạch: "Không loại trừ khả năng này, nhưng tôi cảm thấy có liên quan đến người chơi."
Lão Kha: "Người chơi? Cậu đùa sao, cho dù đội trưởng của Vĩnh Dạ và Bắc Minh đích thân ra tay, nhưng có tòa tháp gia trì, Norton chưa chắc đã thua."
Tô Mạch: "Nếu là Phó hội trưởng Sơn Hải thì sao?"
Lão Kha: "...Tô Mạch, cậu không thành thật chút nào!"
Phó hội trưởng công hội Sơn Hải rất có thể cũng đã theo Vĩnh Dạ tiến vào phó bản này, thông tin này Tô Mạch không hề chia sẻ, vì vậy ngoài y ra không ai biết.
Nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ, hơn nữa Tô Mạch cũng không thể chắc chắn là do Vu Lạc ra tay: "Dù có phải hắn hay không, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Đan Kiến: "Phó hội trưởng Sơn Hải? Đó là người chơi đỉnh cao, tương đương với Bán Thần đấy! Chúng ta, chúng ta thật sự có thể đánh lại sao? Hay là, hay là cứ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo rồi trực tiếp rút lui đi!"
Tô Mạch: "Đừng vội, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Dù sao phó bản này mới ở cấp trung ma, hơn nữa thực lực của chúng ta cũng chưa đủ để lọt vào mắt hắn, Vu Lạc chưa chắc đã đến đâu."
Lão Kha: "Mẹ kiếp, chắc chắn là hắn!"
Thực ra trong lòng Tô Mạch cũng cảm thấy là do Vu Lạc tự ra tay.
Từ thông tin mà Phù thuỷ và Giáo hoàng cung cấp, trước khi chết Norton dường như đã truyền đạt một số thông tin cho bọn họ. Sức mạnh ma quái của kẻ giết ông ta rất giống với Phó hội trưởng công hội Sơn Hải trong truyền thuyết.
Tô Mạch: "Vu Lạc không phải là người mà chúng ta có thể đụng vào lúc này, tôi đề nghị án binh bất động."
Lão Kha: "Ừ, bây giờ chỉ có thể như vậy. Hừm, nếu Vu Lạc đã đến thì Vĩnh Dạ rất có thể sẽ không hành động theo lẽ thường, bên cậu cẩn thận đấy."
Sở Hàn: "Thú vị thật, lão già đó vậy mà lại đến chỗ bổn đại gia!"
Tô Mạch: "Vu Lạc phát hiện ra anh rồi à?"
Tuy không biết Sở Hàn đã nhận ra bằng cách nào, nhưng Vu Lạc ở tận Bất Dạ Thành lại có thể phát hiện ra tung tích của Sở Hàn, điều này đối với họ mà nói không khác gì tin xấu nhất.
Sở Hàn: "Ha ha, đến đúng lúc lắm, bổn đại gia đang thiếu nguyên liệu để làm tác phẩm nghệ thuật đây!"
Lão Kha: "Đừng manh động, cậu không phải đối thủ của hắn, tốt nhất là lập tức rút lui!"
Sở Hàn: "Ông nói gì?"
Lão Kha: "Tô Mạch, giao cho cậu đấy."
Tô Mạch: "...Sở Hàn, làm theo lời lão Kha đi, trước tiên đến Đông đại lục tạm tránh đã."
Sở Hàn: "Bổn đại gia sợ hắn chắc!"
Tô Mạch: "Nghe lời."
Im lặng một lát, Sở Hàn: "Khụ khụ, vậy cũng được."
Lão Kha lầm bầm: "Chẳng lẽ đây chính là 'vợ quản nghiêm' trong truyền thuyết?"
Đan Kiến: "..."
Tô Mạch: "..."
Sở Hàn: "Hừ!"
Điều mà người khác không nhìn thấy là, khi Tô Mạch nói ra hai chữ "nghe lời", Sở Hàn mặt dày như trâu ấy vậy mà lại hiếm khi đỏ mặt...
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top