Chương 197: Tập kích và phản công
Editor: Gấu Gầy
Chuyện gì đã xảy ra?
Bỗng nhiên mấy tên Bán nhân thú bị Iserli hóa thành đại bàng áp chế đồng loạt phát ra tiếng gầm giận dữ. Mắt chúng đều biến thành màu đỏ máu, khí thế và kích thước cơ thể không ngừng tăng lên - Năm sáu tên Bán nhân thú ấy vậy mà lại đồng thời thú hóa!
Phải biết rằng, chỉ có Bán nhân thú cấp cao mới có thể thú hóa. Mấy tên Bán nhân thú bị Iserli áp chế tuy thực lực không tồi, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp cao!
"Gàooo!!!"
"Điện hạ cẩn thận!"
Sức mạnh của Bán nhân thú hóa thú tăng vọt, Iserli không kịp trở tay bị đánh bay ra ngoài.
Đồng thời, bị thú tính làm mờ lý trí, bọn chúng không màng sống chết điên cuồng lao về phía Tô Mạch!
Mấy bức tường băng chắn trước mặt Tô Mạch trong nháy mắt bị đâm vỡ tan tành, Hạ Băng hoảng hốt vội vàng bố trí lại, nhưng tiếc là đã muộn.
Biến cố xảy ra quá đột ngột, Iserli bị đánh bay, Đan Kiến, Quan Viễn Đông và những người khác đang bị kiềm chế không kịp ngăn cản, mấy tên Bán nhân thú hóa thú nhanh chóng xông đến trước mặt Tô Mạch!
"Hừ, chỉ vài ba con Bán nhân thú mà cũng dám làm càn!"
Viên Thành tay cầm đại kiếm, thân hình như viên đạn bắn ra, tung một chiêu "Hoành Tảo Thiên Quân" về phía mấy tên Bán nhân thú đang phát cuồng, không chỉ đánh lùi Bán nhân thú, mà ngay cả mặt băng dưới chân cũng xuất hiện vài vết nứt!
Thấy đội trưởng ra tay, Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gia cố mặt băng.
Là người có thực lực mạnh nhất, Viên Thành cuối cùng cũng thể hiện sự cuồng bạo của một Cuồng Kiếm Sĩ. Đối mặt với mấy tên Bán nhân thú hóa thú, bằng sức của mình, anh ta đã uy phong ra tay đánh trả.
"Ồ?"
Ở phía xa, nữ Draenei vẫn luôn bình tĩnh ngồi trên lưng Hà Yêu kinh ngạc lên tiếng: "Trong đám địch lại có người ngang tầm Kiếm Thánh, đúng là chúng ta đã khinh địch."
Ngang tầm Kiếm Thánh, nhưng không phải Kiếm Thánh. Mấy tên Bán nhân thú hóa thú này cũng không phải Bán nhân thú cấp cao, chỉ là thông qua bí pháp kích thích tiềm năng, bùng nổ tạm thời, sau đó sẽ nhanh chóng nổ tung mà chết.
"Maso tiên sinh, xem ra phải cần anh đích thân ra tay rồi."
Đứng sau nữ Draenei là một người đàn ông loài người bịt mặt, toàn thân mặc trang phục màu xám. Nghe đối phương nói xong, hắn thản nhiên nói: "Rất hân hạnh được phục vụ người."
Giọng nói vừa dứt, cơ thể hắn bỗng nhiên biến mất...
Ở phía bên kia, Mộc Dã thu lại cung dài, đồng thời kinh ngạc nói: "Thực lực của đội trưởng Viên thật ngoài sức tưởng tượng! Điện hạ, hành trình này có bọn họ hộ tống, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Tô Mạch mỉm cười, đang định nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên thay đổi - Không gian xung quanh hai người bỗng dưng dậy lên những gợn sóng hoa văn kỳ dị!
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, nụ cười trên mặt Mộc Dã còn chưa kịp thu lại, Tô Mạch đã đặt lên vai hắn. Ngay sau đó, Mộc Dã bị một lực mạnh đẩy ra, thân hình không tự chủ được lao về phía xa.
"Điện hạ!!"
Mộc Dã trợn trừng con mắt muốn nứt ra, hắn hoàn toàn không ngờ lại có sát thủ ẩn nấp! Hơn nữa, từ khí tức nguy hiểm tỏa ra, kẻ tập kích có thực lực rất khủng khiếp, rất có thể là sát thủ cấp cao của công hội Ám Ảnh!
Điều khiến Mộc Dã không ngờ tới là, vào thời khắc sinh tử này, Tô Mạch lại chọn cứu hắn trước!
Mộc Dã bị hất ra ngoài, hắn trơ mắt nhìn không gian xung quanh Tô Mạch bị biến dạng méo mó, tầm nhìn nhanh chóng bị vô số luồng sáng tối che khuất. Tuy nhiên, trước khi tầm nhìn bị che khuất, hắn rõ ràng nhìn thấy trong bóng tối sau lưng Tô Mạch có một tên sát thủ bịt mặt cầm dao găm...
"Chết đi!"
Tô Mạch không nhìn thấy bóng người phía sau, nhưng lại nghe được giọng nói đầy ác ý. Nhờ khả năng cảm nhận nguyên tố siêu phàm của một Tinh linh, y không chỉ cảm nhận được sự chèn ép của không gian xung quanh mà còn cảm giác được sự lạnh lẽo của lưỡi dao sắc bén ở sau lưng.
Tuy nhiên, trên mặt y không có chút hoảng sợ nào, thậm chí còn mang theo sự chế giễu - Bởi vì y không chỉ cảm nhận được điều này mà còn cảm giác được khi tên sát thủ này từ trong bóng tối lao ra, trên người đã dính một lớp sương mù đen nhạt!
Tuy nhiên, lớp sương mù đó chỉ làm chậm tốc độ của tên sát thủ, không thể ngăn cản lưỡi dao đâm vào lưng Tô Mạch. Mà Tô Mạch cũng không có cơ hội né tránh - không phải phản ứng không kịp, mà là xung quanh đã bị những luồng sáng bóng tối kia ép chặt đến mức không còn chút không gian nào để tránh.
Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ?
"Ahhhhh!!!"
Khi Tô Mạch bị tập kích, ngoài Mộc Dã bị y đẩy ra trợn trừng mắt như muốn nứt ra thì Viên Thành đang giao chiến kịch liệt với đám Bán nhân thú hóa thú, Iserli đang điên cuồng lao xuống từ trên không, thậm chí cả Đan Kiến, Hạ Băng đều đồng loạt bỏ mặc kẻ thù, liều mạng lao về phía khu vực bị luồng sáng tối che khuất.
Chỉ tiếc, bọn họ vẫn chậm một bước, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều xám xịt mặt mày.
Tuy nhiên...
Một bóng người, không đúng, là nửa bóng người bay ra từ luồng sáng tối. Mọi người kinh ngạc phát hiện, kẻ gần như bị ăn mòn chỉ còn một nửa này không phải Tô Mạch mà là kẻ tập kích!
Đây chính là sát thủ cấp cao của công hội Ám Ảnh, cho dù là cao thủ Kiếm Thánh hay Đại Ma Đạo Sư đối mặt với sát thủ cấp cao cũng chưa chắc có thể sống sót hoặc toàn thây trở về.
Nhưng Tô Mạch đã làm được, không chỉ làm được mà còn suýt nữa phản công giết chết kẻ địch!
Nhìn bộ dạng thê thảm của tên sát thủ, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi rõ ràng là do hắn phát ra - Trong luồng sáng tối kia, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Mọi người đều rất tò mò.
Nửa bóng người vừa thoát khỏi luồng sáng tối lập tức biến mất, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội truy đuổi. Còn luồng sáng tối phong tỏa không gian cũng theo sự biến mất của tên sát thủ dần dần mờ nhạt.
"Thật đáng tiếc, vậy mà lại để hắn chạy thoát."
Tô Mạch tiếc nuối cất Cửu U đi, đồng thời nhìn người trước mặt cười hỏi: "Vết thương đã hồi phục nhiều chưa?"
"Bảy phần."
Mặt Quỷ kiệm lời, gật đầu với Tô Mạch xong lại chui vào cái bóng của y.
Đồng thời, luồng sáng tối phong tỏa không gian xung quanh cũng biến mất, tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng dáng lành lặn của Tô Mạch.
"Điện hạ!"
Thấy Tô Mạch bình an vô sự, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn Mộc Dã thì trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Mạch, hai mắt hắn ngấn lệ tủi nhục, bi phẫn nói: "Mộc Dã bảo vệ bất lực, không chỉ để Điện hạ rơi vào nguy hiểm mà còn khiến Điện hạ phải mạo hiểm cứu giúp, thật là đáng chết! Xin Điện hạ trách phạt!"
Lúc này Mộc Dã cảm thấy mình đáng chết vạn lần, Nữ hoàng Tinh linh an bài hắn bên cạnh Tô Mạch là vì tin tưởng hắn. Vậy mà hắn chẳng những không bảo vệ được Điện hạ mà còn khiến Điện hạ phải ra tay cứu giúp, thật là...
Không chỉ Mộc Dã, Iserli cũng quỳ xuống, vẻ mặt tự trách nói: "Iserli không nên nhất thời lỗ mãng, khiến điện hạ rơi vào hiểm cảnh, xin Điện hạ trách phạt."
Tô Mạch đương nhiên sẽ không trừng phạt hai người họ, hơn nữa lý do Iserli rời khỏi y là do nghe theo chỉ thị của y.
Còn Mộc Dã, lý do Tô Mạch ra tay cứu giúp không phải vì y tốt bụng, mà vì hành trình sau này vẫn cần đến hắn. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Tô Mạch hoàn toàn tự tin có thể tránh được tập kích, thậm chí phản công kẻ địch.
Chỉ tiếc là y và Mặt Quỷ đã liên thủ mà vẫn để cho tên kia chạy thoát.
"Các ngươi có trung thành hay không, trong lòng ta đã rõ."
Tô Mạch vẫn giữ nụ cười hiền lành trên mặt, ung dung nói: "Đứng lên hết đi, các ngươi đều là những chiến binh trung thành và dũng cảm nhất của tộc ta. Ngược lại, Điện hạ của các ngươi cũng không phải là người trói gà không chặt."
Sự độ lượng của Tô Mạch khiến hai Tinh linh càng tự trách, đồng thời cũng trung thành hơn - Một sự trung thành không chỉ do đồng tộc.
Tô Mạch không có ý định thu phục hai người, nhưng hành động này quả thực đã có tác dụng thu phục lòng người. Mộc Dã thì không cần phải nói. Còn Iserli, là một Huyết tinh linh, cùng với sự tự trách bản thân, sau khi tận mắt chứng kiến Tô Mạch không chút do dự cứu Mộc Dã, hắn lại càng trung thành hơn nữa.
Thực ra mà nói, ban đầu Iserli có chút thù địch và bất mãn với Tô Mạch. Ngươi nhân đương nhiên là vì Behlen.
Là một Druid trẻ tuổi, Iserli có tài năng xuất chúng. Từ khi hắn được sinh ra, tộc Huyết tinh linh đã bị ép ẩn cư ở đồi Tagil, chịu sự áp bức của con người. Trước khi tiến vào thế giới mới, hắn cũng là một Huyết tinh linh có lý tưởng và hoài bão. Tuy vẫn giữ được bản tính lương thiện của tộc Tinh linh, nhưng không giống như những Tinh linh ở thế giới mới, hắn không bài xích triệt để sự nham hiểm và tính toán của loài người. Huống chi, Behlen chỉ là có chút tâm cơ, thật sự không hề xảo quyệt.
Sau khi tiến vào thế giới mới, Behlen đã cống hiến hết mình vì tộc Huyết tinh linh. Cho dù Đại trưởng lão không coi trọng Behlen, nhưng trong mắt phần lớn tộc nhân Huyết tinh linh, Behlen đã được bọn họ công nhận và ủng hộ.
Huyết thống của Tô Mạch tuy tốt hơn, có tác dụng hơn đối với việc phục hưng Huyết tinh linh, nhưng với tư cách là một trong những người bạn của Behlen, trong lòng Iserli ít nhiều vẫn có chút không thoải mái.
Tuy nhiên, chút băn khoăn này không đủ để khiến hắn làm việc không hết mình, dọc đường đi hắn vẫn tận tâm tận lực với Tô Mạch.
Mà lúc này, Tô Mạch bị tập kích ngay trước mặt Iserli, tuy bình an vô sự, nhưng Iserli thiện lương vẫn vô cùng áy náy. Thêm vào đó, trong lúc nguy nan, Tô Mạch còn ra tay cứu Mộc Dã - người thân thiện nhất với Huyết tinh linh, khiến cho Iserli càng thêm tự trách.
Dù Tô Mạch đã ra lệnh trước, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, việc mình bay xa như vậy ít nhiều vẫn do không coi trọng Tô Mạch.
Tộc Tinh linh không giống con người giỏi che giấu bản thân, vẻ áy náy và tự trách của Iserli, Tô Mạch chỉ cần liếc sơ là nhìn thấu. Thực ra, với sự thâm sâu của Tô Mạch, ngay từ ngày đầu tiên xuất phát y đã nhận ra Iserli có chút lăn tăn với mình. Dĩ nhiên, chút lăn tăn này rất nhỏ, có lẽ ngay cả Iserli cũng không nhận thấy.
Tuy nhận ra, nhưng Tô Mạch cũng không bận tâm mấy, bởi vì y tin Iserli sẽ không làm chuyện bất lợi cho mình. Chỉ là đến khi sự cố xảy ra, thấy ai kia tức thời chột dạ, Tô Mạch lại có chút dở khóc dở cười.
Tuy nhiên, đây là chuyện tốt, Tô Mạch tất nhiên sẽ không vạch trần.
Quả nhiên, trên quãng đường tiếp theo, cả Mộc Dã và Iserli đều vô cùng tận lực với y. Hơn nữa, Tô Mạch có thể cảm nhận rõ ràng, lần này sự trung thành của hai người họ hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.
Công hội Ám Ảnh liên tiếp tập kích thất bại hai lần, chắc chắn trước khi lên bờ sẽ không phát động tấn công lần thứ ba.
Đợi rời khỏi hồ, bọn họ sẽ đến hẻm núi Moer. Theo lý mà nói, trong hẻm núi Moer có vô số đường hầm bí mật, rất thích hợp để mai phục tập kích. Nhưng Tô Mạch lại không cho rằng công hội Ám Ảnh dám tấn công mình ngay dưới mí mắt của vương đình Bryce. Vì vậy, ít nhất trước khi tiến vào vương đình Bryce, tất cả sẽ an toàn.
Quả nhiên, hành trình tiếp theo không hề bị tập kích, nhóm Tô Mạch cũng thuận lợi vượt qua hẻm núi Moer, tiến vào rừng Bryce...
Trong lúc bọn họ sắp đến vương đình Bryce thì Hoàng tử tinh linh Hải Dương Salqi được Vĩnh Dạ hộ tống cũng thuận lợi đến Faren.
Giống như những gì Tô Mạch đã gặp phải, Hoàng tử Salqi cũng bị công hội Ám Ảnh tập kích.
Chỉ là thực lực của Vĩnh Dạ mạnh hơn Nanh Hổ rất nhiều, dễ dàng quét sạch các đợt tấn công của công hội Ám Ảnh. Thời gian bọn họ tiến vào rừng Bryce chỉ chậm hơn nhóm Tô Mạch một ngày...
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top