Chương 196: Đại chiến hồ Nội

Editor: Gấu Gầy

Nhìn con cá nheo lớn dưới chân, Quan Viễn Đông cười nói: "Cái này cũng khá hữu dụng, sau này có thể bắt một con làm thú cưỡi."

Mộc Dã đứng bên cạnh Tô Mạch lại lạnh lùng liếc hắn một cái: "Hà Yêu tuy không hiểu tiếng người, nhưng lại rất nhạy cảm với ác ý, tôi khuyên cậu đừng nên có những ý nghĩ xấu xa."

Quan Viễn Đông sờ mũi, ngậm miệng không nói gì, sau đó lại bày tỏ tiếng lòng trong kênh đội.
Không thể trách Mộc Dã có thái độ không thân thiện với Quan Viễn Đông, ai bảo huyết thống của hắn là Bán tinh linh chứ?

Tinh linh là chủng tộc yêu chuộng hòa bình, cho dù vạn năm trước đã từng làm ra hành động quá đáng là trục xuất các chủng tộc khác, nhưng bản chất hòa bình và thiện lương vẫn không thay đổi.

Khi biết trong đoàn lính đánh thuê Nanh Hổ có một Bán tinh linh, ban đầu Mộc Dã có ấn tượng khá tốt. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện ra, Bán tinh linh này không có một chút cao quý thiện lương nào của tộc Tinh linh cả, thái độ của hắn lập tức thay đổi 180 độ.

"Hồ Nội tuy là hồ, nhưng tương tương với biển nhỏ. Từ đây đến hẻm núi Moer, ít nhất cũng mất một ngày." Iserli không để ý đến màn đấu khẩu giữa Mộc Dã và Quan Viễn Đông mà lo lắng nhìn Tô Mạch, "Tuy Hà Yêu thân thiện với tộc ta, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện... Điện hạ cố chịu một chút, đợi lên bờ rồi hãy nghỉ ngơi."

Tuy tối qua đã đẩy lùi cuộc tập kích, nhưng Iserli và Mộc Dã lại không hề vui vẻ chút nào. Đặc biệt là khi nhận ra kẻ tập kích rất có thể là công hội Ám Ảnh, sắc mặt của cả hai đến giờ vẫn rất nghiêm trọng.

"Một khi công hội Ám Ảnh đã ra tay, không đạt được mục đích thì bọn chúng sẽ không dùng lại." Mộc Dã cũng nghiêm mặt nói, "Cuộc kích tối qua chỉ là mang tính chất thăm dò mà thôi, hành trình tiếp theo có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều!"

Tô Mạch gật đầu không nói gì, trong lòng không hề lơ là cảnh giác. Lúc này, Đan Kiến lại hỏi trong kênh đội: "Tô Mạch đại nhân, ngài nghĩ công hội Ám Ảnh còn đến nữa không?"

Tô Mạch: "Tất nhiên là còn, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ bị tấn công khi đến giữa hồ."

Đan Kiến giật mình, vội vàng nói: "Đây là địa bàn của Hà Yêu mà, bọn chúng dám sao? Chẳng lẽ Hà Yêu phản bội tộc Tinh linh? Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

Đan Kiến hoảng sợ cũng đúng, bởi vì dưới nước không giống trên cạn, sức chiến đấu của bọn họ đương nhiên giảm mạnh, hơn nữa nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn chạy cũng không có chỗ chạy.

Đối với điều này, Tô Mạch lại không quá lo lắng: "Yên tâm đi, chỉ cần không có cao thủ cấp Bán Thần thì sẽ không có gì phải sợ. Nanh Hổ không yếu như anh tưởng đâu."

Nanh Hổ dù sao cũng là binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, dĩ nhiên không thể yếu được. Đan Kiến có ấn tượng sai lầm này là vì Nanh Hổ luôn chịu thiệt thòi và bị hạn chế khi đối mặt với Tận Thế. Thực ra, nếu chỉ xét về thực lực, Nanh Hổ toàn là người chơi đã chuyển chức, vẫn nhỉnh hơn so với Tận Thế.

Tuy nói vậy, nhưng Đan Kiến vẫn không yên tâm, trong lòng vẫn sợ muốn chết. Hắn vừa sợ công hội Ám Ảnh tập kích giữa hồ vừa sợ Nanh Hổ giở trò nhân lúc hỗn loạn.

Đúng vậy, Đan Kiến thậm chí còn sợ cả Nanh Hổ. Không còn cách nào khác, ai bảo hiện giờ Tận Thế chỉ có hắn là đội trưởng bù nhìn chứ?

Trong mắt Nanh Hổ, chỉ cần giết chết Đan Kiến ở đây, nhiệm vụ sử thi "Phục hưng Huyết tinh linh" sẽ thuộc về bọn họ. Cám dỗ to lớn như vậy bày ra trước mắt, nếu có cơ hội, Đan Kiến tin chắc Nanh Hổ sẽ không chút do dự mà tạo ra một "tai nạn", khiến hắn "bất ngờ" bỏ mạng!

Đan Kiến lo sợ đến mức đứng ngồi không yên, nhưng Tô Mạch bên cạnh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng giao tiếp với cá nheo lớn bằng ngôn ngữ Tinh linh.

Hà Yêu luôn có thiện cảm với tộc Tinh linh, cộng thêm Tô Mạch là Hoàng tử Tinh linh tôn quý, dĩ nhiên biết gì nói nấy. Chẳng mấy chốc, Tô Mạch đã thông qua cá nheo lớn nắm được tình hình đại khái của hồ Nội - quả nhiên, hồ Nội không hề yên ắng như vẻ bề ngoài.

Tốc độ của cá nheo lớn rất nhanh, nhưng ngồi trên lưng nó lại rất ổn định, thậm chí không cảm thấy chút sóng gió nào.

Đến Tô Mạch cũng phải thừa nhận, ý tưởng của Quan Viễn Đông hoàn toàn hợp lý, có một thú cưỡi như vậy vô cùng tiện lợi. Chỉ là không biết sức mạnh của Hà Yêu này ra sao, nếu sức mạnh khá, ngay cả y cũng muốn bắt một con.

Điểm bất tiện duy nhất là, Hà Yêu chỉ thích hợp sinh sống ở hồ và biển, ở trên cạn lại là một vấn đề.

Đi được nửa ngày, mọi người cuối cùng cũng đến vùng nước sâu của hồ Nội, mặt hồ xung quanh yên tĩnh lạ thường, ngay cả cá tôm nhỏ cũng không thấy - Lần này không chỉ người chơi mà ngay cả cá nheo lớn cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Có gì đó không ổn, mọi người hãy cảnh giác!"

Đội trưởng Viên Thành của Nanh Hổ vừa cảnh báo vừa rút vũ khí ra quan sát xung quanh, sắc mặt rất nghiêm trọng. Những người khác cũng không dám chậm trễ, lập tức che chắn bảo vệ Tô Mạch ở giữa. Cá nheo lớn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tốc độ giảm đi rất nhiều.

Cứ như vậy, đi thêm mười mấy phút, mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên dậy sóng! Cùng lúc đó, lấy cá nheo lớn làm trung tâm, mười mấy con Hà Yêu khổng lồ nổi lên từ bốn phương tám hướng!

Những con Hà Yêu này hình dạng khác nhau, có cá nheo, rắn nước, thậm chí còn có rong biển và cua khổng lồ.

Tuy đám Hà Yêu chủng tộc rất đa dạng, nhưng kích thước của chúng đều không lớn bằng con cá nheo dưới chân Tô Mạch, chỉ có điều số lượng đông đảo, nhìn thế nào cũng thấy rất gian.

Quan trọng nhất là, trên lưng những con Hà Yêu lớn này, rõ ràng còn có con người, Bán nhân thú và cả Draenei!

"Công hội Ám Ảnh!"

Mộc Dã nghiêm mặt, lập tức lấy ra một cây cung dài màu xanh đen. Iserli cũng biến hình, hoá thành một con đại bàng khổng lồ.

Kẻ địch đã xuất hiện, đương nhiên không cần khách sáo, mà người ra tay trước lại chính là con cá nheo lớn dưới chân Tô Mạch.

Cá nheo lớn há to miệng hít mạnh một hơi, vài con Hà Yêu phía trước không chịu nổi lực hút đồng loạt lăn lộn, con người và Bán Nhân Thú đứng trên lưng Hà Yêu tức thì rơi xuống nước.

Khi cá nheo lớn tấn công, Hà Yêu bên phe địch cũng không nhàn rỗi, chúng thi triển chiêu thức, xung quanh cá nheo lớn lập tức nổi sóng cuồn cuộn!

"Hừ, mấy trò vặt vãnh!"

Mạt Nhã khinh thường hừ lạnh một tiếng, lấy ra một quả cầu pha lê. Không biết cô ta làm gì, những con sóng khổng lồ hướng về cá nheo lớn bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay ngược lại phía kẻ thù!

Không chỉ sóng lớn, tất cả các đòn tấn công của Hà Yêu bên phe địch đều bị đảo ngược!

Tô Mạch nhướng mày, liếc nhìn Mạt Nhã.

Lúc này sắc mặt Mạt Nhã tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn ổn định, còn quả cầu pha lê trong tay cô ta thì liên tục lóe sáng. Tô Mạch nhìn xuyên qua quả cầu pha lê, trông thấy hình ảnh phản chiếu tất cả các đòn tấn công xung quanh. Mạt Nhã chỉ cần vuốt lên quả cầu pha lê, đòn tấn công đó sẽ bị đảo ngược.

Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Tô Mạch, Viên Thành luôn muốn lấy lòng Tô Mạch lập tức cười nói: "Điện hạ, ngài không biết đâu, Mạt Nhã là một Thao Túng Tinh Thần Sư mạnh mẽ."

"Thao Túng Tinh Thần Sư?"

Đây đúng là một chức nghiệp khá hiếm, hơn nữa từ năng lực mà cô ta thể hiện, dường như rất phù hợp với các trận chiến quy mô lớn.

Tuy nhiên, người chơi chuyển chức vẫn còn hơi yếu, nếu không phải dựa vào khả năng hồi phục mạnh mẽ, e rằng sau hai lượt tấn công sẽ kiệt sức. Nếu sau này trở thành người chơi cấp cao thì Mạt Nhã mới có thể phát huy hết sức mạnh của "Thao Túng Tinh Thần Sư" được.

Tô Mạch chỉ nhìn thêm hai lần rồi không chú ý đến cô ta nữa mà chuyển sự chú ý sang những người chơi khác của Nanh Hổ.

Lúc này hai bên đang giao tranh ác liệt, trừ Tô Mạch và Mộc Dã, Viên Thành đang bảo vệ y ra, những người còn lại đều đã ra tay. Trong đó, người thể hiện nổi bật nhất là Hạ Băng.

Tuy Hạ Băng là nữ, nhưng lại là Nguyên Tố Sư hệ Băng. Trên mặt hồ có lượng nước dồi dào, sức mạnh vốn đã không tồi của cô ta lại càng được gia tăng đáng kể, hầu như mỗi lần thi triển pháp thuật, đều có thể tạo ra phạm vi đóng băng rộng lớn. Cũng chính vì sự tồn tại của cô ta, phe địch buộc phải phá băng mà tiến, khiến sức mạnh của bọn chúng bị hạn chế rất nhiều.

Cũng vì có Hạ Băng, rõ ràng đang ở trên mặt hồ, nhưng trận chiến của mọi người lại không khác gì trên mặt đất, tình cảnh không có chỗ trốn đã bị phá vỡ.

Phe địch cũng không ngờ bên đối thủ lại có một Nguyên Tố Sư hệ Băng mạnh mẽ như vậy. Mặc dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng trong lúc nhất thời bọn chúng lại không thể nào tiếp cận được.

Ngoài Hạ Băng ra, Quan Viễn Đông và Đan Kiến cũng có màn thể hiện không tồi. Cộng thêm sự hỗ trợ của Tư tế Dụ Đạt, trong thời gian ngắn không xảy ra vấn đề gì lớn.

Về phần Druid Iserli, màn thể hiện của hắn còn mãn nhãn hơn. Biến thành đại bàng, hắn hoàn toàn không bị hạn chế bởi không gian, lập tức xông vào phía sau địch!

Dám một mình xông thẳng vào địch, Iserli cũng có chỗ dựa của mình, đôi móng vuốt sắc bén khiến mấy tên Bán nhân thú phải ôm đầu chạy trốn.

Tuy nhiên, người mà Tô Mạch quan tâm nhất không phải là Hạ Băng cũng không phải Iserli, mà là Hạ Viêm kín tiếng nhất trong Nanh Hổ - kẻ đã từng tập kích y.

Phải biết rằng, lúc đó để chạy thoát khỏi tay Tô Mạch, Hạ Viêm đã phải trả giá bằng một cái chân. Tất nhiên, bây giờ chân của Hạ Viêm đã lành lặn, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi tái, dường như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Nhưng dù vậy, màn trình diễn của hắn cũng không thể xem thường.

Hắn không nổi bật như Hạ Băng, Iserli, thậm chí nếu không chú ý sẽ quên mất sự tồn tại của hắn, điểm này khá giống Mặt Quỷ. Song mỗi lần hắn ra tay, hầu như đều lấy đi một mạng!

Điều kỳ lạ nhất là cơ thể của hắn dường như có thể miễn dịch với phần lớn các đòn tấn công của địch. Nói miễn dịch thì hơi chung chung, chính xác là khi các đòn tấn công của phe địch rơi vào người hắn thì có ba phần tư sẽ xuyên qua cơ thể. Mỗi khi bị tấn công, cơ thể hắn sẽ trở nên mờ ảo, thậm chí xung quanh còn xuất hiện những gợn sóng không gian nhàn nhạt.

Tên Hạ Viêm này, vậy mà lại có năng lực thao túng không gian trong thời gian ngắn!

Nếu không phải lúc tập kích Tô Mạch, Hạ Viêm gặp phải khắc tinh là Dây Leo Cộng Sinh thì e rằng Tô Mạch sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy?

Chức nghiệp của Hạ Viêm khiến Tô Mạch tò mò, nhưng lần này Viên Thành lại không giải thích, dường như cố ý giấu kín lá bài tẩy này.

Trận chiến đã đến hồi gay cấn, phe địch dường như cũng không ngờ trong số bọn họ rõ ràng không có cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lực chiến của mỗi người lại mạnh mẽ như vậy. Nếu tiếp tục giằng co, cuộc tấn công lần này không những sẽ thất bại mà còn tổn thất nặng nề.

Đừng nói là kẻ địch, ngay cả Mộc Dã luôn bảo vệ bên cạnh Tô Mạch cũng có chút kinh ngạc, "Đội trưởng Viên, thực lực của Nanh Hổ các cậu mạnh hơn tôi đoán nhiều!"

"Mộc Dã tiên sinh quá khen rồi." Viên Thành khiêm tốn nói, "Chỉ là sống những ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao quá lâu, mọi người phối hợp ăn ý hơn thôi."

Mộc Dã gật đầu không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Viên Thành lại thân thiện hơn nhiều, thậm chí còn có thêm vài phần tin tưởng.

Viên Thành rất hài lòng với điều này, lập tức cười nói với Tô Mạch: "Điện hạ cứ yên tâm, có Nanh Hổ ở đây, chúng tôi nhất định sẽ không để ngài xảy ra chuyện!"

"Các anh là người do lão Kha giới thiệu, tôi đương nhiên tin tưởng." Tô Mạch mỉm cười nói.

Nghe thấy cái tên "lão Kha", tuy cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng Viên Thành có thể nhận ra thái độ của Hoàng tử Tinh linh hoàng tử đối với mình đã thân thiện hơn nhiều so với trước.

Thực ra Viên Thành vốn định nhân cơ hội này tạo ra tai nạn, để Đan Kiến "vô tình" bỏ mạng. Nhưng thấy lý do Tô Mạch tin tưởng Nanh Hổ phần lớn là vì lão Kha, sau khi cân nhắc lợi hại, anh ta đã từ bỏ hành động mạo hiểm này.

Vốn tưởng rằng trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc, ngay cả Mộc Dã bên cạnh Tô Mạch cũng có chút lơ là. Không ngờ, trong lúc hai người đang nói chuyện, biến cố đột nhiên xảy ra!

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top