Chương 190: Thế nào là tin tưởng

Editor: Gấu Gầy

Diệt ba thành trong một đêm, nói thì dễ, nhưng làm thì không hề đơn giản.

Dù cho người sói và dơi quỷ dưới trướng Sở Hàn có mạnh đến đâu cũng không đến mức nghiền nát quân đội. Nhưng cái Sở đại gia muốn không phải là nghiền nát, mà là gây rối. Người sói hay dơi quỷ cũng chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng, người thực sự phụ trách "chém đầu" chính là Sở đại gia - Không còn cách nào khác, ai bảo hắn mạnh quá làm chi!

Thương Lang chỉ là binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, hơn nữa kịch bản "Mê Cung Tinh Linh" đang trong giai đoạn khai hoang, nhiệm vụ chính tuyến của họ cũng chỉ là cấp C+, vì vậy ở khu vực phía nam hỗn loạn của Faren không có nhân vật nào quá mạnh.

Mà Sở Hàn sau phó bản "Truyền thuyết Miêu Quỷ" thực lực sánh ngang người chơi cấp cao, ở khu vực phía nam Faren thuộc dạng nghiền nát. Cộng thêm người sói gây rối dưới đất, dơi quỷ tấn công trên trời và ma thuật của Phù thủy Anna, Sở Hàn đã làm được kỳ tích tiêu diệt thủ lĩnh của ba thành phố chỉ trong một đêm.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, nhìn ba thành phố rối nùi, Thương Lang hoàn toàn rối loạn.

Những thủ lĩnh mà họ dự định ám sát đã chết, đương nhiên không cần họ phải tốn công nữa. Nhưng những thủ lĩnh mà nhiệm vụ giao cho họ cũng không còn, nhiệm vụ chính tuyến của họ coi như chết não...

Không phải là không thể tiếp tục làm, chỉ là muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phải đợi thủ lĩnh mới của ba thành phố xuất hiện, hơn nữa còn phải ổn định lại thành phố hỗn loạn, đây không phải là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai.

Còn Sở Hàn?

Bản thân hắn thì sướng rồi, tiếc là chẳng được lợi lộc gì.

Sở Hàn vốn không nhận được nhiệm vụ, hành động lớn cả đêm không chỉ tốn công vô ích mà còn rước họa vào thân. Nói theo cách của lão Kha, vụ này lỗ nặng.

【Thông báo hệ thống: Do sự can thiệp của Tận Thế, ba thành phố phía nam Faren đã rơi vào hỗn loạn và khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn, nhiệm vụ chính tuyến của Thương Lang sẽ được nâng cấp từ C+ lên A+. Do phía bắc Faren sắp hoàn thành thống nhất, nếu quân đội phía bắc tấn công mà phía nam chưa xuất hiện thế lực thống nhất, ba thành phố phía nam sẽ bị quân đội phía bắc vây quét, độ khó của nhiệm vụ sẽ tiếp tục tăng.】

【Thông báo hệ thống: Do nguyên nhân nhiệm vụ chính tuyến của Thương Lang được nâng cấp là do sự can thiệp của Tận Thế, Thương Lang có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, không bị phạt.】

【Thông báo hệ thống: Do Tận Thế gây ra hỗn loạn ở các thành phố phía nam Faren mà không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, mỗi thành viên của Tận Thế sẽ bị phạt nặng, Tô Mạch [Sở Hàn] gấp đôi.】

【Cảnh báo: Do hành vi của Tận Thế gây ảnh hưởng xấu đến Thương Lang, kể từ lúc này, hai binh đoàn lính đánh thuê sẽ chuyển từ chế độ cạnh tranh sang chế độ giết chóc. Mỗi khi Thương Lang giết một thành viên của Tận Thế, phần thưởng sẽ gấp đôi. Nếu Thương Lang từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, mỗi khi giết một thành viên của Tận Thế, thời gian lưu trú sẽ tăng thêm một tuần.】

【Cảnh báo: Do Tận Thế chia sẻ nhiệm vụ chính tuyến với Nanh Hổ, Nanh Hổ bị động chuyển sang chế độ giết chóc, mỗi khi Thương Lang giết một thành viên của Nanh Hổ, thời gian lưu trú sẽ tăng thêm ba ngày.】

Ở vương đình Nottan, tất cả thành viên của Nanh Hổ ngồi im lặng.

Hạ Băng nhìn Viên Thành, "..."

Viên Thành nhìn mọi người, "..."

"Mẹ, mẹ kiếp!"

Quan Viễn Đông đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Tận Thế rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì?!"

"Két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

"Ồ, mọi người đều ở đây à!"

Nếu ánh mắt có thể giết người, Đan Kiến đã bị băm thành trăm mảnh rồi.

"Đội trưởng Đan, nếu không có lời giải thích hợp lý, tôi không ngại cá chết lưới rách ngay bây giờ!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Đan Kiến lau mồ hôi trên trán, cố nói: "Cái đó, ừm... Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tin tôi đi, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của chúng tôi!"

Rầm!

Viên Thành đá văng cái bàn, nhìn chằm chằm vào Đan Kiến bằng đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung tợn: "Được rồi, nếu anh không thể thuyết phục tôi, tôi không ngại báo thù cho Ô Đạc ngay bây giờ!"

"Đừng nóng đừng nóng, hãy nghe tôi từ từ nói..."

Ngay lúc Đan Kiến đang cố gắng "từ từ nói", Mặt Quỷ lặng lẽ xuất hiện trong phòng của Tô Mạch.

"Nếu không quen thuộc, e rằng ngay cả tôi cũng không phát hiện ra cậu."

Nhìn Mặt Quỷ dần hiện ra, Tô Mạch cảm thán: "Đây chính là Quỷ Đạo trong truyền thuyết sao? Cậu nên đi theo Liante đến Lâu đài U Linh mới phải."

"..."

"Lão Kha và Sở Hàn đúng là đã đặt ra một bài toán khó cho Nanh Hổ, tôi thực sự tò mò họ sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu giết Đan Kiến thì thật thú vị... Chậc chậc, không nói chuyện này nữa, hai ngày nay cậu có phát hiện gì không?" Tô Mạch thản nhiên hỏi.

Mặt Quỷ không nói gì, ngược lại lấy ra một cuộn trục cấm chế, sau khi bố trí xong, lại lặng lẽ lấy ra một đoạn rễ cây màu xanh lục.

Khoảnh khắc đoạn rễ cây xuất hiện, cả căn phòng tràn ngập hơi thở sự sống nồng đậm!

"Giỏi thật, đây là rễ Cây Thế Giới sao?"

Tô Mạch nhận lấy rễ Cây Thế Giới, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ kích động: "Hơi thở sự sống nồng đậm như vậy, cậu không lấy cả cái rễ đấy chứ?"

Mặt Quỷ lắc đầu: "Không vào được phần rễ chính, đây là đoạn tốt nhất mà tôi có thể tìm được."

"Đủ rồi!"

Tô Mạch cảm nhận rõ ràng Dây Leo Cộng Sinh trong cơ thể đã thức tỉnh, tiếc là đoạn rễ Cây Thế Giới này không phải dành cho nó: "Có nó, máy chế tạo Thụ Yêu của tôi mới có thể phát huy tác dụng tối đa."

Thấy Mặt Quỷ vẫn chưa rời đi, Tô Mạch nhướng mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Tôi..."

Mặt Quỷ do dự một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, cơ thể dần trở nên mờ nhạt.

"Chờ đã."

Tô Mạch ngăn Mặt Quỷ lại, y nhìn ánh mắt thờ ơ của Mặt Quỷ, nghiêm túc hỏi: "Vết thương của cậu vẫn chưa lành sao?"

Mặt Quỷ không nói gì.

"Lâu đài U Linh có lợi cho cậu, với tính cách của cậu, cho dù không hợp với Liante cũng không nên tránh né. Trừ khi... Vết thương của cậu không chỉ chưa lành mà còn rất nghiêm trọng!" Tô Mạch kinh ngạc: "Phó đội trưởng của Nanh Hổ thật sự mạnh như vậy sao?"

Không phải Tô Mạch coi thường người chơi, Ô Đạc dù mạnh đến đâu cũng không mạnh hơn người chơi cấp cao, hơn nữa giữa người chơi cấp cao và người chơi chuyển chức có sự khác biệt rất lớn. Lấy bản thân Tô Mạch làm ví dụ, nếu dùng hết các át chủ bài, cho dù đối mặt với người chơi cấp cao bình thường cũng chưa chắc ai thắng ai thua. Tô Mạch không đoán được thực lực của Mặt Quỷ, nhưng tuyệt đối không kém hơn mình, có khi còn hơn nữa - dù sao Tô Mạch vẫn chưa chuyển chức.

Nanh Hổ tuy là binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, nhưng chỉ xếp hạng trung bình khá. Tô Mạch không tin chỉ một phó đội trưởng của Nanh Hổ lại có thể khiến vết thương của Mặt Quỷ nghiêm trọng đến mức phải tránh xa Liante.

Nghĩ đến điều gì đó, Tô Mạch cau mày: "Chẳng lẽ là vết thương ở thế giới thực?"

Mặc dù "Thiên Đường Mộng Ảo" có thể chữa lành cơ thể và linh hồn của người chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải vào phó bản. Lúc trước Mặt Quỷ cũng bị "Thiên Đường Mộng Ảo" để mắt tới, không chỉ bị lôi vào nhiệm vụ thực tế, dường như còn bị công hội Sơn Hải truy sát!

Mặt Quỷ vẫn không nói gì, nhưng coi như ngầm thừa nhận.

Nghĩ đến việc Mặt Quỷ vừa rồi định nói lại thôi, Tô Mạch nhướng mày: "Cậu có cách khôi phục vết thương? Có cần tôi giúp không?"

Thực ra vết thương của Mặt Quỷ lúc trước tuy nặng, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến việc tham gia phó bản này.

Chỉ có điều cái tên này quá im lặng, phòng bị quá cao, nếu nói trước, bọn họ có thể vào phó bản muộn vài ngày. Tệ hơn là, vừa vào phó bản Tận Thế đã bị Nanh Hổ tập kích, mà người tập kích Mặt Quỷ lại là phó đội trưởng mạnh nhất của Nanh Hổ. Mà với tính cách của Mặt Quỷ, đương nhiên là phải liều chết, cuối cùng làm cho vết thương trở nên nghiêm trọng đến mức này.

Tô Mạch thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải lão Kha bất ngờ nhận được nhiệm vụ sử thi khiến Tận Thế sau này có nhiều biến động lớn và phức tạp hơn, cái tên này có khi còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Cái tên này..." Ngay cả Tô Mạch cũng thấy đau đầu, có thể thấy sự cố chấp của Mặt Quỷ khiến người ta mệt mỏi đến mức nào: "Không muốn chết thì nói mau, muốn tôi giúp cậu thế nào?"

Mặt Quỷ không nói gì mà nhìn cái bóng của Tô Mạch.

"Hửm?"

Im lặng một lúc lâu, Mặt Quỷ cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi cần mượn cái bóng của anh để ngủ vài ngày."

...

Tô Mạch không nói gì, yêu cầu này khiến y bất an.

Mặt Quỷ rất đề phòng mọi người, ngược lại mọi người cũng thế.

Tuy thông qua các kịch bản trước đó và giao tiếp ở thế giới thực, so với lão Kha và Liante, y tin tưởng Mặt Quỷ hơn một chút. Nhưng sự tin tưởng này vẫn chưa đủ để phơi bày lưng mình cho đối phương.

Mặt Quỷ tu luyện Quỷ Đạo, Tô Mạch không biết cách hắn khôi phục vết thương là gì. Nhưng y biết rõ, nếu Mặt Quỷ tiến vào cái bóng của mình, đối với y và Mặt Quỷ đều rất nguy hiểm!

Mặt Quỷ ngủ trong bóng của y, nếu Tô Mạch muốn, có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Tương tự, nếu Mặt Quỷ giả vờ ngủ rồi chờ cơ hội hành động, muốn giết Tô Mạch cũng dễ như trở bàn tay.

Thực ra sau khi Mặt Quỷ chuyển chức thành Quỷ Đạo đã có phương pháp hồi phục nghịch thiên này. Chỉ là, phương pháp nghịch thiên này đối với Mặt Quỷ lại như gà mắc tóc - Trên thế gian này, căn bản không có ai đủ để hắn tin tưởng.

Thấy Tô Mạch im lặng, Mặt Quỷ không nói gì, cơ thể dần trở nên mờ nhạt...

"Hai~, thôi đành vậy..."

Tô Mạch thở dài, cuối cùng cũng nói: "Hy vọng cả hai chúng ta đều không hối hận."

Cơ thể lại trở nên rõ ràng, Mặt Quỷ nhìn Tô Mạch thật sâu, cơ thể hóa thành một làn sương xám hòa vào cái bóng sau lưng Tô Mạch.

Khoảnh khắc Mặt Quỷ tiến vào cái bóng của mình, Tô Mạch cảm thấy một luồng khí vô cùng lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân! Cảm giác nguy hiểm bùng nổ, y không chút do dự lấy Cửu U ra nhắm vào cái bóng của mình!

Nhưng mà, không có chuyện gì xảy ra.

Tô Mạch kinh ngạc phát hiện, người tiến vào cái bóng của mình đã chìm vào giấc ngủ.

"Chết tiệt, quyết đoán vậy sao?"

Nếu Tô Mạch muốn, Mặt Quỷ đã chết rồi.

Tuy ngoài miệng nói vậy, mặc dù vẫn còn hơi khó chịu, nhưng không biết vì sao, trong lòng y lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Mặt Quỷ là một người mắc chứng hoang tưởng bị hại cực độ, có nhân cách cực đoan muốn hủy diệt thế giới, lần đầu tiên đặt niềm tin vào người ngoài đã dứt khoát đặt cược mạng sống của mình không chút do dự.

Mà người được hắn giao phó tính mạng lại chính là một tên quái vật có hai nhân cách, và cả hai nhân cách đều không hiểu niềm tin là gì.

Nhưng hai người vào khoảnh khắc này đã dành cho đối phương sự tin tưởng mà ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy khó tin. Nếu lão Kha hoặc Liante biết được, e rằng sẽ kinh ngạc đến mức lọt tròng con mắt...

—---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top