Chương 174: Bí Mật Tháp Chuông
Editor: Gấu Gầy
Tô Mạch rất nhanh tìm thấy Mặt Quỷ, Mặt Quỷ quả nhiên bị thương không nhẹ, hơn nữa còn rất cảnh giác với sự xuất hiện của Tô Mạch.
Cảnh giác thì cảnh giác, việc Mặt Quỷ vẫn chịu xuất hiện đã là một sự tiến bộ rất lớn rồi. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là, so với hai người kia, Mặt Quỷ vẫn tin tưởng Tô Mạch hơn.
Mặc dù thì tin tưởng, nhưng trước khi thương thế hồi phục ổn hơn, Mặt Quỷ không thể quay lại đội.
Thực ra đừng nói là Mặt Quỷ, ngay cả Tô Mạch cũng không dám đảm bảo Liante có nhân lúc Mặt Quỷ bị thương nặng mà lén lút ra tay không nữa.
Đương nhiên, kịch bản dù sao cũng mới bắt đầu, nếu Mặt Quỷ không thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu thì sẽ rất bất lợi cho tình hình tiếp theo của bọn họ. Mặc dù Tô Mạch tin rằng Mặt Quỷ cũng có vài lá bài tẩy, nhưng lá bài tẩy chỉ có thể dùng làm phương án cuối cùng, đương nhiên là càng muộn càng tốt. Vì vậy, dưới sự phối hợp miễn cưỡng của Mặt Quỷ, Tô Mạch thử dùng khả năng trị liệu của Lá Bài Tử Thần để giúp hắn chữa trị thương thế.
Lá Bài Tử Thần là Thánh Khí Á Truyền Kỳ, tuy khả năng trị liệu không bằng Mục sư và Tư tế, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc Mặt Quỷ tự mình từ từ hồi phục. Quan trọng nhất là, với tính cách đa nghi của Mặt Quỷ, căn bản không thể nào yên tâm để lão Kha giúp hắn trị liệu.
Sau khi Tô Mạch trị liệu cho Mặt Quỷ xong, hai người không vội vàng đi tìm lão Kha và mấy người kia, mà theo kế hoạch đi đến trung tâm Bất Dạ Thành - Tháp Chuông.
Sau khi màn sương đen tan đi, Tháp Chuông cao vút giữa thành phố rất dễ thấy. Tháp Chuông này là thứ mà Bất Dạ Thành trước đây không có, hơn nữa tiếng chuông cũng phát ra từ Tháp Chuông, bọn họ có lý do để nghi ngờ Tháp Chuông không đơn giản.
Sự thật quả thực là vậy, tuy đèn đuốc ở Bất Dạ Thành đã được thắp sáng, nhưng Tô Mạch và Mặt Quỷ đi dọc đường cũng không gặp quá nhiều người. Phía trước Tháp Chuông là một quảng trường rộng lớn, khi hai người đến gần Tháp Chuông đã bị đám đông đen kịt trên quảng trường làm cho kinh ngạc.
Chẳng lẽ đang tổ chức nghi lễ gì sao?
Hai người vốn định che giấu thân hình, chỉ là, khi bọn họ bước vào phạm vi quảng trường, đỉnh Tháp Chuông lại vang lên tiếng chuông. Cùng lúc đó, thân hình Tô Mạch chấn động, trên người y bỗng nhiên loé lên ánh sáng trắng nhàn nhạt!
Những cư dân Bất Dạ Thành xung quanh đều nhìn về phía Tô Mạch, trên mặt lộ rõ vẻ kích động!
Đám đông ồn ào một hồi, dần dần nhường ra một con đường, một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò bước nhanh tới.
"Thành chủ đại nhân đáng kính, cuối cùng ngài cũng trở về!" Người đàn ông trung niên có ngoại hình bình thường, sắc mặt trắng bệch bất thường, dường như đã lâu không được phơi nắng.
Người đàn ông bước chân vội vã, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Ông ta đến bên cạnh Tô Mạch, trước tiên hành lễ, sau đó định tiến lên nắm lấy tay Tô Mạch.
Cốt truyện thay đổi quá nhanh, làm sao Tô Mạch có thể để người ngoài đến gần? Y lập tức lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn người đàn ông.
Người đàn ông cũng nhận ra hành vi của mình không ổn, liên tục xin lỗi, sau đó mời Tô Mạch cùng ông ta đi lên bục cao trước Tháp Chuông.
Qua con đường hẹp do đám đông nhường ra, Tô Mạch nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên bục cao - Một người sói khổng lồ, hơn nữa còn là Huyết Lang cấp cao nhất đang nằm sấp trên mặt đất. Cổ hắn bị chặt đứt một nửa, máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ nửa bục cao.
Khi người đàn ông trung niên gọi mình là 'Thành Chủ', Tô Mạch liền biết danh hiệu 'Đấng Sáng Thế' của Bất Dạ Thành đã phát huy tác dụng. Việc y được nhận ra chắc chắn có liên quan đến chiếc chuông cổ bí ẩn treo trên đỉnh Tháp Chuông.
Nhưng kịch bản thế giới trung ma, với thực lực của nhóm người Tô Mạch, đừng nói là tiêu diệt kẻ truy sát của Sơn Hải, trong trường hợp bình thường, có thể hoàn thành nhiệm vụ kịch bản một cách an toàn đã là khó khăn rồi. Lý do bọn họ chọn nơi này làm chiến trường chính, chẳng phải là vì sự tồn tại của Bất Dạ Thành và Huyết tinh linh sao?
Trước khi vào kịch bản, cả nhóm đã nghĩ cách lợi dụng "thế lực" của Bất Dạ Thành. Dù sao Tô Mạch và Liante tuy có danh hiệu 'Đấng Sáng Thế' của Bất Dạ Thành, nhưng danh hiệu chỉ là danh hiệu, có thể phát huy tác dụng hay không, và có thể phát huy tác dụng lớn đến đâu, trước khi vào kịch bản khó mà nói chắc.
May mắn là bọn họ vừa đến Bất Dạ Thành đã được Tháp Chuông nhận ra, không cần phải nghĩ mọi cách để chứng minh thân phận của mình. Đây là chuyện tốt đối với binh đoàn lính đánh thuê Tận Thế, Tô Mạch đương nhiên sẽ không từ chối lời mời của người đàn ông trung niên.
Tô Mạch vừa đi theo người đàn ông trung niên lên bục cao vừa lặng lẽ liếc nhìn xung quanh - Mặt Quỷ đã biến mất khi tiếng chuông vang lên, cũng không biết là rời đi hay là ẩn nấp xung quanh.
Tô Mạch vốn định nói cho lão Kha và Liante về biến cố xảy ra ở Tháp Chuông, nhưng phát hiện Mặt Quỷ đã gửi tin nhắn trước y, hơn nữa còn nói với Tô Mạch, hắn đã nhân lúc mọi người chú ý đến y đã lén lút lẻn vào Tháp Chuông!
Thật là đỡ lo...
Sự phối hợp ăn ý của Mặt Quỷ khiến Tô Mạch không khỏi cảm thán trong lòng.
Mặc dù bốn người không tin tưởng lẫn nhau, nhưng không thể không thừa nhận, người không cần bất kỳ chỉ thị nào mà có thể phối hợp ăn ý với Tô Mạch, thậm chí còn làm tốt hơn cũng chỉ có lão Kha, Mặt Quỷ và Liante.
Tô Mạch tin rằng, nếu bốn người họ có thể trở thành đồng đội thực sự tin tưởng lẫn nhau, hiệu ứng tạo ra nhất định sẽ vô cùng đáng sợ.
Chỉ tiếc là...
Mặt Quỷ đã vào Tháp Chuông, Tô Mạch tin rằng không cần y chỉ thị, Mặt Quỷ cũng sẽ kiểm tra xem bên trong có tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn hay không. Y cũng không cần lo lắng lão Kha và Liante có thể phối hợp hay không, bởi vì y tin rằng khi đối mặt với biến cố này, bọn họ nhất định sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất.
Lúc này, Tô Mạch chỉ cần tập trung đối phó với người đàn ông trung niên là đủ.
"Đây là?"
Bước lên bục cao, nhìn Huyết Lang đang hấp hối, Tô Mạch lên tiếng hỏi.
"Thành Chủ đại nhân đáng kính, hắn đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ."
Người đàn ông trung niên cung kính hành lễ với Tô Mạch, sau đó nhìn Huyết Lang cảm thán nói: "Năm mươi năm rồi, cư dân Bất Dạ Thành ngày đêm mong ngóng Thành Chủ trở về! Bây giờ cuối cùng ngài đã trở về, hắn lại nghe theo lời gièm pha, cấu kết với đoàn lính đánh thuê không biết từ đâu chui ra, âm mưu hãm hại Thành Chủ và đồng đội của ngài. Hắn là tội nhân của Bất Dạ Thành, đáng lẽ phải chịu tội cho những tội lỗi mà mình gây ra!"
Tuy nói vậy, nhưng Tô Mạch là ai, sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của người đàn ông trung niên?
Nếu thật sự muốn giết Huyết Lang, hoàn toàn có thể giải quyết trong một đòn, chứ không phải chặt đứt một nửa cổ để diễn trò đáng thương, hơn nữa còn cố ý đợi Tô Mạch xuất hiện.
Tô Mạch không biết thân phận của Huyết Lang, nhưng từ sự không nỡ thoáng qua trong mắt người đàn ông trung niên, có thể suy đoán Huyết Lang này nhất định có quan hệ không tầm thường với ông ta.
Thân phận của người đàn ông trung niên ở Bất Dạ Thành không hề bình thường. Mặc dù Tô Mạch đã được thừa nhận thân phận "Thành Chủ", nhưng dù sao y cũng mới đến, hiển nhiên còn rất nhiều chỗ cần dựa vào ông ta.
Mặc dù Tô Mạch đoán được người đàn ông trung niên vội vàng thừa nhận mình như vậy nhất định là có chuyện cầu xin. Cho dù y lựa chọn không cứu Huyết Lang, người đàn ông trung niên cũng không thể làm gì. Nhưng để đảm bảo mọi việc tiếp theo diễn ra suôn sẻ, Tô Mạch vẫn lựa chọn "từ bi" một lần.
"Không biết nên xưng hô với ông thế nào?"
Người đàn ông trung niên vội vàng cúi người nói: "Lão bộc Norton, tham kiến Thành Chủ."
Norton? Có quan hệ gì với Noah?
Tô Mạch gật đầu, nói: "Không biết thì không có tội, dù sao chúng ta cũng đến đột ngột, hơn nữa hắn cũng là bị kẻ xấu lừa gạt... Giờ kẻ xấu vẫn chưa sa lưới, chi bằng tha cho hắn một mạng, để hắn chuộc tội được không?"
Norton mừng rỡ, vội vàng thuận nước đẩy thuyền nói: "Thành Chủ đại nhân từ bi, Norton xin nghe theo."
Nói xong, ông ta vội vàng sai người khiêng Huyết Lang xuống bục cao.
Tha cho Huyết Lang ngoài việc mua chuộc lòng người, quan trọng hơn là chặn đường lui duy nhất của Nanh Hổ.
Mặc dù vẫn chưa biết nhiệm vụ chính tuyến của Nanh Hổ là gì, nhưng từ việc có thể lợi dụng người sói ở Bất Dạ Thành để tập kích Tận Thế, rõ ràng bọn họ đã nắm giữ không ít "thế lực" của Bất Dạ Thành, nhiệm vụ chính tuyến nhất định cũng có liên quan đến Bất Dạ Thành.
Hiện giờ Tô Mạch khoác lên mình thân phận "Thành Chủ", với tư cách là kẻ tập kích, Nanh Hổ đã trở thành kẻ thù của Bất Dạ Thành. Lúc này y lại "từ bi" tha cho người dân bị kẻ thù lừa gạt, bất kể Nanh Hổ muốn hoàn thành nhiệm vụ gì ở Bất Dạ Thành đều sẽ cực kỳ khó khăn.
Mục đích của Tô Mạch đương nhiên không phải là để tiêu diệt Nanh Hổ, mà là để ép Nanh Hổ vào đường cùng, cuối cùng buộc họ phải lựa chọn liên minh với mình. Dù sao nắm giữ Bất Dạ Thành chỉ là một phần, thế giới này lấy Tinh linh làm chủ, nhiệm vụ về Huyết tinh linh mới là nhiệm vụ chính tuyến quan trọng nhất!
Tuy nói vậy, nhưng Bất Dạ Thành lại là lá bài tẩy và đường lui của bọn họ, trước khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Huyết tinh linh, phải xử lý hết nguy hiểm tiềm ẩn của Bất Dạ Thành.
Nhìn những ánh mắt tràn đầy mong đợi phía dưới bục cao, Tô Mạch đoán Bất Dạ Thành trong năm mươi năm tiến vào "Mê Cung Tinh Linh" này nhất định đã xảy ra biến cố không ai biết. Hơn nữa tám chín phần mười có liên quan đến Cain, Satan, đương nhiên, cũng có thể có liên quan đến y và Liante.
Sau khi Huyết Lang được đưa đi, Norton trấn an những cư dân Bất Dạ Thành vừa kích động vừa bất an, rồi mới dẫn Tô Mạch vào Tháp Chuông.
Bên trong Tháp Chuông không phải một màu đen kịt như Tô Mạch tưởng tượng, ngoài những ngọn đèn dầu sáng trưng, trên mái nhà còn treo vài viên dạ minh châu lấp lánh.
Bên trong Tháp Chuông ẩn chứa càn khôn, dường như kết cấu mỗi tầng đều khác nhau.
Không biết vì sao, sau khi vào Tháp Chuông, trong lòng Tô Mạch lại dâng lên cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng càng đi lên cao, cảm giác bất an này càng giảm bớt.
Có thứ gì kỳ lạ ở tầng dưới cùng của Tháp Chuông sao?
Không đoán ra, Tô Mạch cũng không nói nhiều.
Đi theo Norton, hai người nhanh chóng đến tầng năm, có thể nhìn xuống toàn bộ Bất Dạ Thành qua cửa sổ. Mãi đến lúc này Tô Mạch mới phát hiện, bầu trời đêm của toàn bộ Bất Dạ Thành lại bị một màn sương máu nhàn nhạt bao phủ.
"Thành Chủ đại nhân, trong lòng ngài chắc hẳn có rất nhiều nghi vấn đúng không? Nhưng trước khi giải đáp nghi vấn của ngài, có thể mời đồng đội của ngài xuất hiện không?"
Tô Mạch giật mình, nhìn theo ánh mắt của Norton về phía cầu thang tối om phía sau.
Một lát sau, ở cầu thang mơ hồ xuất hiện một bóng người, không phải Mặt Quỷ thì còn ai vào đây nữa?
Làm sao ông ta biết Mặt Quỷ ở đây?
Nói thật, ngay cả bản thân Tô Mạch cũng không phát hiện ra Mặt Quỷ đã đi theo phía sau bọn họ!
Sau khi Mặt Quỷ xuất hiện, hắn cảnh giác nhìn Norton. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Mạch, hắn cũng chỉ gật đầu, không hề đến gần.
"Haha, Thành Chủ không cần lo lắng, lão bộc đã ký hiệp ước với Tháp Chuông, bất kỳ ai vào Tháp Chuông đều không thể thoát khỏi tầm mắt của lão bộc."
Khoảnh khắc Mặt Quỷ vào Tháp Chuông, Norton đã phát hiện ra hắn. Lý do ông ta không vạch trần là do Mặt Quỷ là bạn của Tô Mạch. Quan trọng hơn là, bất kể người vào Tháp Chuông là ai, Norton đều có đủ tự tin để khống chế, thậm chí là tiêu diệt.
Việc Norton vạch trần sự tồn tại của Mặt Quỷ dường như là để thể hiện thành ý của mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Dù là Mặt Quỷ vừa xuất hiện hay Tô Mạch vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh gần như đều nảy sinh sát ý với Norton, hai người thậm chí còn đồng loạt lấy ra Sát Hồn Bản Mệnh của mình!
Norton không ngờ màn thể hiện của mình lại phản tác dụng. Điều này cũng không thể trách ông ta, bởi vì ông ta chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đoán được suy nghĩ của người tâm thần?
Nếu không phải Tô Mạch sở hữu danh hiệu 'Đấng Sáng Thế' của Bất Dạ Thành và Norton cũng không làm gì gây hại thì e rằng y và Mặt Quỷ đã ra tay rồi!
Đương nhiên, việc hai người họ không ra tay còn có một nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất: Cảm giác khó chịu bất an kia.
Tô Mạch đã hỏi Mặt Quỷ rồi, cảm giác khó chịu này dường như chỉ có mình y cảm nhận, Mặt Quỷ không cảm thấy gì. Nếu Mặt Quỷ nhận ra thì đã cảnh báo với Tô Mạch rồi, làm sao để mặc cho y vào Tháp Chuông được?
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top