Chương 172: Kẻ Tập Kích
Editor: Gấu Gầy
Bầy sói dường như cảm nhận được mối đe dọa, chúng không liều lĩnh tấn công Tô Mạch mà lui về phía cửa ra vào. Mặc dù biết rõ những con sói này rất có thể là cư dân Bất Dạ Thành, Tô Mạch vẫn muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng, nhưng vừa bước chân ra, y lại dừng lại.
Lý do rất đơn giản, kênh lính đánh thuê đã có thể sử dụng, lão Kha đã gửi tin nhắn!
Nhận được tin nhắn của lão Kha, Tô Mạch kinh ngạc nhướng mày, hóa ra không chỉ có y và Mặt Quỷ, ba người còn lại cũng bị tập kích.
Kẻ tập kích Tô Mạch đã bỏ lại một cái chân để chạy thoát, nhưng những kẻ tập kích lão Kha và những người khác thì không may mắn như vậy - Không chỉ thất bại mà còn bị bắt sống hai người!
Tô Mạch: "Bọn họ là ai?"
Vừa vào phó bản đã bị tập kích, hơn nữa kẻ tập kích còn điều khiển được bầy sói ở Bất Dạ Thành, suy đoán đầu tiên của Tô Mạch là Cain hoặc Satan.
Cain và Satan là những vị thần cường đại. Trong phó bản "Bất Dạ Thành Đẫm Máu", bọn họ đã bị y và Liante qua mặt, cuối cùng ngay cả Trái Tim Thiên Thần cũng bị hai người cướp mất một phần tám, hai vị thần này chắc chắn vô cùng căm thù bọn họ. Hơn nữa chỉ có những nhân vật ở cấp độ đó mới có thể tức thời phát hiện ra bọn họ tiến vào Bất Dạ Thành.
Thế nhưng lão Kha lại đưa ra một câu trả lời khiến Tô Mạch bất ngờ - Những kẻ tập kích bọn họ lại là binh đoàn lính đánh thuê Nanh Hổ!
Tại sao Nanh Hổ lại tấn công bọn họ?
Theo quy tắc ngầm giữa các đội người chơi, trừ khi gặp phải chế độ giết chóc không thể không chiến, trong hầu hết các trường hợp, các đội sẽ không xung đột với nhau. Tô Mạch và những người khác vừa vào kịch bản, không thể xảy ra tình trạng nhiệm vụ chính tuyến trùng lặp, Nanh Hổ không có lý do gì để tấn công bọn họ.
Bỏ qua chuyện đó, làm thế nào Nanh Hổ tìm ra bọn họ? Tô Mạch và những người khác chỉ vừa mới vào phó bản, trước khi vào phó bản, ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở đâu.
Mặc dù hệ thống đã đưa ra gợi ý, Nanh Hổ biết trước ba ngày về việc bọn họ sẽ xuất hiện tại Bất Dạ Thành, nhưng Bất Dạ Thành rộng lớn như vậy, địa điểm mấy người bọn họ vào phó bản cũng khác nhau, làm thế nào Nanh Hổ có thể xác định chính xác vị trí từng người, thậm chí còn chuẩn bị mai phục trước?
Phải biết rằng, kịch bản thế giới là một thế giới chính hoàn chỉnh, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, việc cùng lúc xuất hiện hai đội trở lên là rất bình thường. Nếu tọa độ của đội vào sau dễ dàng bị phát hiện như vậy thì đội vào thế giới trước chỉ cần lợi dụng "thế lực" tích lũy ban đầu chuẩn bị mai phục trước, khi đó khả năng bắn tỉa thậm chí tiêu diệt toàn bộ đội vào sau là rất lớn!
Điều này chẳng phải quá bất công đối với đội vào sau sao?
"Thiên Đường Mộng Ảo" tàn khốc là sự thật, nhưng theo hiểu biết của Tô Mạch về nó, mỗi đội tiến vào kịch bản đều sẽ được đối xử tương đối công bằng, tuyệt đối không cho phép tồn tại lỗ hổng lớn như vậy.
Bất kể thế nào, việc Nanh Hổ phục kích bọn họ đã là sự thật, với tính cách có thù tất báo của Tô Mạch và mấy người kia, hai bên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung...
Ngay khi Tô Mạch đánh lui kẻ phục kích và đang trên đường hợp mặt với lão Kha và những người khác, trên tháp chuông cao chót vót giữa Bất Dạ Thành đột nhiên vang lên tiếng chuông! Cùng lúc đó, ba người ở tháp chuông, cực nam, cực bắc của Bất Dạ Thành đồng thời mở mắt ra.
Nếu Tô Mạch có thể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hai người ở cực nam, cực bắc y rất quen thuộc!
Khác với hai người mang vẻ mặt nghiêm nghị ở cực nam và cực bắc, người đàn ông trung niên ở sâu trong tháp chuông giữa Bất Dạ Thành vô cùng kích động, miệng còn không ngừng lẩm bẩm những từ như "Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi"...
Tiếng chuông đột ngột vang lên giữa đêm khuya đánh thức vô số cư dân đang say ngủ của Bất Dạ Thành. Từng ngọn đèn được thắp sáng, kèm theo đó là những tiếng kêu kinh hoàng và tiếng khóc nức nở, ba chữ 'Bất Dạ Thành' cuối cùng cũng danh xứng với thực.
Không chỉ Tô Mạch và mấy người kia nghe thấy tiếng chuông mà cả những người chơi của Nanh Hổ ẩn nấp trong bóng tối cũng nghe thấy.
Phía đông Bất Dạ Thành, trong một tiệm rèn không mấy nổi bật, đội trưởng Viên Thành của Nanh Hổ đứng bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ra ngoài.
"Đội trưởng, đội phó Ô và những người khác thất bại rồi!"
Cánh cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ tóc dài màu tím chạy vào, lo lắng nói: "Mạnh Thái và chị Nhã bị bắt rồi, em trai tôi phải trả giá bằng một cái chân mới trốn thoát được, đám người này... bọn họ chỉ là binh đoàn lính đánh thuê cấp Sắt thôi sao?"
"Tôi đã nói rồi, lực chiến của một số người chơi không thể dùng cấp độ của Thiên Đường Mộng Ảo để đánh giá."
Mãi đến khi tiếng chuông biến mất, Viên Thành mới thở dài, quay người lại nói: "Tận Thế tuy là binh đoàn lính đánh thuê cấp Sắt, nhưng đánh giá của Thiên Đường Mộng Ảo lại cao hơn chúng ta, nếu không cũng sẽ không phải là đội thứ hai tiến vào kịch bản, hơn nữa còn muộn hơn chúng ta mười mấy ngày."
"Nhưng đội phó nói là do bọn họ đã sử dụng phương pháp đặc biệt, nếu không binh đoàn lính đánh thuê cấp Sắt vốn dĩ không thể vào phó bản 'Mê Cung Tinh Linh'!" Người phụ nữ tóc tím lo lắng nói, "Mạnh Thái và chị Nhã chắc chắn là nhất thời sơ suất nên mới bị bắt. Đội trưởng, anh mau nghĩ cách đi, nếu không... nếu không thử đàm phán với bọn họ?"
Trong lòng người phụ nữ, cuộc tập kích lần này của bọn họ có thể nói là không gì sai sót, cho dù thất bại cũng không sợ, ít nhất có thể toàn thân trở về. Nhưng thật không ngờ, các thành viên ra ngoài không chỉ phục kích thất bại, mà trừ em trai cô ra, trong ba người còn lại tới hai người bị bắt.
Tuy rằng lo lắng, nhưng người phụ nữ không cho rằng Tô Mạch và những người khác dám giết Mạnh Thái và Mạt Nhã, mặc dù bọn họ tập kích trước. Lý do rất đơn giản, bọn họ là binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, thực lực vượt xa cấp Sắt!
Là đội thứ hai tiến vào, hơn nữa lại là đoàn lính đánh thuê cấp Sắt, người phụ nữa không tin Tận Thế có gan xé rách mặt.
"Ô Đạc đâu, bên cậu ta thế nào rồi?"
Người phụ nữ tóc tím tên Hạ Băng lắc đầu, không chắc chắn nói: "Tôi đã gửi tin Mạnh Thái và chị Nhã bị bắt cho đội phó Ô rồi, đội phó Ô vẫn chưa trả lời, chắc là... Chắc là anh ấy muốn bắt một thành viên của Tận Thế để trao đổi con tin?"
"Hừ!"
Khuôn mặt Viên Thành lộ rõ vẻ tức giận: "Nếu không phải cậu ta khăng khăng cố chấp thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Tôi đã nói rồi, hệ thống sẽ không cho người chơi bất kỳ lỗ hổng nào để lợi dụng! Bất Dạ Thành rộng lớn như vậy, cho dù chúng ta và Tận Thế xung đột nhiệm vụ chính tuyến thì sao? Chúng ta đã tích lũy được không ít thế lực, Tận Thế đến sau một bước, căn bản không tranh được với chúng ta."
Việc Tô Mạch và những người khác sử dụng "Thẻ Định Vị" để vào thế giới chính của Mê Cung Tinh Linh đã thuộc về phương thức phi thông thường. Quan trọng hơn là, bọn họ vừa xuất hiện đã ở Bất Dạ Thành, hơn nữa Tô Mạch và Liante còn sở hữu danh hiệu 'Đấng Sáng Thế' của Bất Dạ Thành, rõ ràng là một sự bất công đối với Nanh Hổ, binh đoàn lính đánh thuê có nhiệm vụ chính tuyến ở Bất Dạ Thành. Chính vì vậy, hệ thống mới đưa ra gợi ý cho Nanh Hổ trước ba ngày.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đưa ra gợi ý, Nanh Hổ cũng không biết thành viên của Tận Thế sẽ ở đâu trong Bất Dạ Thành. Lý do bọn họ có thể dự đoán chính xác vị trí xuất hiện của Tô Mạch và những người khác là do đã tiêu hao một đạo cụ quý hiếm tương đương với trang bị cấp Tử Kim cộng với năng lực đặc biệt của Hạ Viêm, em trai Hạ Băng.
Mặc dù Viên Thành không tán thành cách làm của Ô Đạc và các thành viên khác, nhưng nội bộ Nanh Hổ vốn dĩ đã xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí còn có chút ly tâm, Ô Đạc từ lâu có dã tâm cướp đoạt vị trí đội trưởng của Viên Thành. Thêm vào đó, đối thủ mà bọn họ phục kích lần này chỉ là một đoàn lính đánh thuê cấp Sắt nhỏ bé, Nanh Hổ của bọn họ cũng được coi là trung bình khá trong số những binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, dù nhìn thế nào cũng nắm chắc phần thắng.
Một vụ làm ăn chắc chắn có lời như vậy, Viên Thành lại lựa chọn bảo thủ, dĩ nhiên không được lòng người.
Ai ngờ kết quả lại chứng minh Viên Thành bảo thủ là đúng, cuộc tập kích không một kẽ hở của Ô Đạc không chỉ kết thúc trong thất bại mà cả Mạnh Thái, Mạt Nhã cũng bị đối phương bắt sống. Mặc dù Hạ Viêm đã lợi dụng năng lực đặc biệt của mình để trốn thoát nhưng cũng phải trả giá bằng một cái chân. Lần phục kích này, bọn họ đã thất bại thảm bại.
Phục kích kết thúc trong thất bại, thậm chí còn chọc giận đối thủ mạnh. Bây giờ điều duy nhất mà Viên Thành có thể hy vọng là Ô Đạc có thể bắt sống một người của Tận Thế để trao đổi "con tin".
Mặc dù đội trưởng và đội phó của Nanh Hổ đã xảy ra mâu thuẫn, nhưng bất kể là đội trưởng Viên Thành hay những người khác đều khá tin tưởng vào thực lực của Ô Đạc. Dù sao Tận Thế cũng chỉ là đoàn lính đánh thuê cấp Sắt, dù thành viên có mạnh đến đâu cũng chỉ là người chơi chuyển chức. Còn Ô Đạc chỉ đứng sau Viên Thành, thực lực của cả hai đều đạt đến đỉnh cao của người chơi chuyển chức!
Viên Thành và Hạ Băng khá tự tin, với thực lực của Ô Đạc, việc bắt sống một người của Tận Thế hoàn toàn không phải là chuyện khó. Thế nhưng thật không ngờ, Ô Đạc lại xui xẻo như vậy, đối thủ của hắn không phải ai khác mà chính là Mặt Quỷ!
Mặt Quỷ, một người có tính cách phản xã hội, mắc chứng hoang tưởng bị hại cực đoan.
Lúc "phát bệnh" nghiêm trọng nhất, hắn từng cho rằng cả thế giới đều muốn hãm hại mình, nhiều lần nảy sinh và thực hiện hành vi hủy diệt thế giới.
Mặt Quỷ từng vì một lý do nực cười, không tiếc sử dụng Thẻ Định Vị Thế Giới một mình truy đuổi binh đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ - một đội hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn vào kịch bản, thậm chí còn muốn tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Tô Mạch mới thành công, nhưng điều này cũng đủ chứng minh "bệnh" của Mặt Quỷ nghiêm trọng đến mức nào.
Việc Tô Mạch và những người khác bị ép phải vào thế giới chính của "Mê Cung Tinh Linh" trước thời hạn, chẳng phải cũng là vì sự nghi ngờ đến mức cực đoan của Mặt Quỷ sao?
Mà bây giờ, đối thủ mà Ô Đạc phải đối mặt chính là Mặt Quỷ.
Nếu đối thủ của hắn là lão Kha, Liante, thậm chí là Tô Mạch thì cho dù tập kích thất bại cũng có 90% khả năng có thể trốn thoát an toàn. Nhưng hắn lại đối mặt với Mặt Quỷ, một kẻ hoặc là không ra tay, đã ra tay thì phải không chết không thôi, vả lại còn là kẻ phản xã hội bị chứng hoang tưởng bị hại cực đoan!
Bắt sống Mặt Quỷ?
Đây là một câu hỏi như đùa, nhưng lại không vui chút nào. Bởi vì ngay khoảnh khắc hai người giao chiến, chỉ có một kết quả - Không phải ngươi chết thì là ta vong.
Nếu nói về thực lực thực sự, Ô Đạc rõ ràng mạnh hơn Mặt Quỷ. Nhưng dù là Mặt Quỷ hay Tô Mạch và ba người kia, khi đối mặt với tình huống khó khăn, thậm chí là cùng đường đều có thể phát huy vượt mức bình thường. Thêm vào đó, Ô Đạc hoàn toàn không biết gì về Mặt Quỷ đến từ đoàn lính đánh thuê cấp Sắt nên khó tránh khỏi tâm lý coi thường, vì vậy cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết.
Tuy nhiên, nếu để Tô Mạch, lão Kha hoặc Liante đưa ra câu trả lời, ba người bọn họ nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Mặt Quỷ.
Sự thật hiển nhiên là vậy, đúng là Ô Đạc tập kích trước, nhưng đối thủ của hắn lại là Mặt Quỷ, một kẻ ngay cả khi ngủ cũng mở mắt.
Tập kích Mặt Quỷ, còn khó hơn lên trời. Đặc biệt là sau khi Mặt Quỷ chuyển chức, hắn càng ngày càng trở nên mờ nhạt trong đám đông.
Vừa vào kịch bản, Mặt Quỷ đã theo bản năng hòa vào màn sương. Một người có sự tồn tại mờ nhạt như vậy, thậm chí còn khiến Ô Đạc ẩn nấp trong bóng tối nảy sinh ảo giác rằng mình đã mai phục nhầm chỗ. Kết quả là, Ô Đạc chẳng những không tập kích thành công mà còn bị "con mồi" phản công, bị đánh trọng thương chỉ trong một chiêu!
Khi hệ thống thông báo Ô Đạc đã chết, tất cả người chơi còn lại của Nanh Hổ đều chết lặng...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top