Chương 165: Trở về bình an
Editor: Gấu Gầy
Kết thúc rồi à?
Thành công rồi sao?
Mãi đến khi thông báo hệ thống vang lên, bao gồm cả Tô Mạch, bốn người chơi còn lại vẫn không dám tin.
Khi Cách Tang Cống Bố chết đi, Trác Vũ và Ba Nham Cường tận mắt chứng kiến đã hoàn toàn tuyệt vọng, kể cả Phàn Tinh Vĩ đang trốn chui trốn nhủi ở phía bên kia thị trấn cũng từ bỏ giãy giụa. Ba người đã từ bỏ chống cự chỉ chờ hệ thống xóa sổ, kết quả lại nhận được thông báo hệ thống hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống không thể sai, nhưng sau khi Cách Tang Cống Bố chết, hệ thống rõ ràng thông báo chỉ còn lại bốn người, tại sao cuối cùng vẫn hoàn thành? Thông báo cuối cùng của hệ thống là còn lại năm người chơi, rốt cuộc là hệ thống sai hay là có người hồi sinh?
Không ai biết nguyên nhân, kể cả Tô Mạch. Khi thông báo Cách Tang Cống Bố tử vong vang lên, Tô Mạch cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, nhưng tâm trạng y không có quá nhiều biến động, thậm chí còn rất vui mừng — Ít nhất trước khi chết, y đã thành công đánh thức Sở Hàn.
Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị xóa sổ, ai ngờ chẳng những không bị xóa sổ mà còn hoàn thành nhiệm vụ, mãi đến khi được truyền tống ra khỏi kịch bản, Tô Mạch vẫn chưa phản ứng kịp.
Chẳng lẽ sau khi Sở Hàn tỉnh lại, cũng được tính là một người chơi?
Không nghĩ ra nguyên nhân, Tô Mạch chỉ đành quy kết như vậy.
【Truyền tống hoàn tất, đang tính toán phần thưởng...】
【Do kịch bản diễn sinh là kịch bản tạm thời và bị can thiệp bởi nhân tố không xác định, chế độ kịch bản được chuyển thành chế độ khám phá, không có nhiệm vụ chính tuyến, người chơi sống sót không có phần thưởng nhiệm vụ.】
【Thông báo hệ thống: Kịch bản diễn sinh có năm người chơi sống sót, mỗi người chơi sống sót được thưởng năm rương vàng; 300 điểm cống hiến.】
【Thông báo hệ thống: Độ hoàn thành khám phá kịch bản diễn sinh là 70%, người chơi số 85022 đóng góp 20%, thưởng một rương vàng.】
【Thông báo hệ thống: Nhân tố không xác định đã được loại bỏ, người chơi số 85022 đóng vai trò quan trọng, thưởng một rương kim cương; một hạt giống đặc biệt; 3000 đồng mộng ảo; 500 điểm cống hiến.】
【Thông báo hệ thống: Do không có đánh giá cấp bậc, phần thưởng hướng dẫn kịch bản bị hủy bỏ, để bù đắp, mỗi người chơi sống sót sẽ nhận được hai cuộn trục kỹ năng ngẫu nhiên.】
【Thông báo hệ thống: Do đây là kịch bản ngẫu nhiên, người chơi không bị trừ đồng mộng ảo tham gia, không có bất kỳ hình phạt nào.】
【Tình trạng cơ thể của người chơi số 85022 rất kém, có muốn phục hồi không, phục hồi sẽ trừ 500 đồng mộng ảo.】
【Đang phục hồi cơ thể... Phục hồi hoàn tất. Tình trạng cơ thể của người chơi số 85022: tốt.】
【Người chơi số 85022 Tô Mạch, kết toán kịch bản diễn sinh hoàn tất, chúc người chơi tiếp tục cố gắng, hẹn gặp lại lần sau!】
Lần này chỉ phục hồi cơ thể đã tốn 500 đồng mộng ảo, có thể thấy Tô Mạch đã bị thương nặng đến nhường nào trong biển tàng thức của Sở Hàn. Thật may mắn khi cuối cùng y vẫn có thể chiến thắng và rời khỏi kịch bản an toàn.
Vừa mở mắt ra, Tô Mạch phát hiện không chỉ mình y mà tất cả người chơi sống sót đều xuất hiện dưới chân núi — Chỉ có bốn người. Trong bốn người, ngoài Tô Mạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản thì ba người còn lại đều mang vẻ mặt không thể tin được và sự may mắn khi thoát chết.
Tỉnh táo lại, bốn người im lặng hồi lâu.
Người đầu tiên phản ứng là Phàn Tinh Vĩ, anh ta vô thức lùi lại một bước, ánh mắt thoáng vẻ cảnh giác khi nhìn Tô Mạch.
Mặc dù sống sót, nhưng Phàn Tinh Vĩ không hề vui vẻ. Bởi vì bao gồm cả chú Thu, công hội Thiên Phủ chỉ còn lại một mình anh ta sống sót. Vụ án Miêu Quỷ lần này, Thiên Phủ đã mất cả chì lẫn chài.
Không nói đến Lý Gia và Ngụy Tuyết, chỉ riêng việc mất đi Thu Khánh Sinh - một người chơi cấp cao đã là một đòn giáng mạnh vào Thiên Phủ. Công hội Thiên Phủ tuy là một trong ba công hội hàng đầu ở khu vực Tây Nam, nhưng người chơi cấp cao chỉ có vài người, mỗi người đều là tài sản quý giá. Hơn nữa, chú Thu và Phàn Tinh Vĩ có mối quan hệ rất tốt, chú Thu mất phần lớn là vì cứu anh ta, làm sao anh ta không áy náy?
Cũng may là so với Thiên Phủ, tổn thất của Sơn Hải còn lớn hơn, có thể nói là toàn quân bị diệt, trong đó còn có Lương Cát và Điền Bân, hai người chơi cấp cao. Nếu không thì Phàn Tinh Vĩ e rằng không còn mặt mũi nào quay về Thiên Phủ.
Lý do anh ta cảnh giác Tô Mạch, phần lớn là vì Sở Hàn.
Mặc dù đến bây giờ Phàn Tinh Vĩ vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ thực sự giữa Tô Mạch và Sở Hàn, nhưng 'Liễu Văn Tu' trong truyền thuyết Miêu Quỷ có liên quan đến Tô Mạch gần như là điều chắc chắn. Phàn Tinh Vĩ thậm chí còn suy đoán, trước khi vào kịch bản, 'người bạn' mà Tô Mạch muốn cứu rất có thể chính là Sở Hàn. Thậm chí, việc kịch bản này xuất hiện cũng có liên quan mật thiết đến 'người bạn' của Tô Mạch.
Có thể nói, bao gồm cả anh ta, tất cả người chơi của Thiên Phủ và Sơn Hải đều bị Tô Mạch tính kế!
Suy đoán chỉ là suy đoán, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cá nhân mình, Phàn Tinh Vĩ không có bằng chứng chắc chắn. Quan trọng hơn là, dù sự thật có như thế nào, kết quả đã được định đoạt, bây giờ không phải lúc để trở mặt với Tô Mạch. Hơn nữa, vụ án Miêu Quỷ vốn là chuyện riêng của Thiên Phủ và Sơn Hải, vai trò của Thiên Phủ trong đó cũng không hề công bằng chính trực như Phàn Tinh Vĩ miêu tả. Nói đúng ra, Tô Mạch và những người khác mới là những người chơi vô tội bị liên lụy.
"Ơ? Chỉ có bốn người chúng ta thôi sao? Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Ngoại trừ Tô Mạch, Trác Vũ và Ba Nham Cường đều không chú ý đến hành động vô thức của Phàn Tinh Vĩ, hai người vẫn đang vui mừng và khó hiểu vì đã an toàn thoát khỏi kịch bản.
Nghe thấy câu hỏi của Ba Nham Cường, Phàn Tinh Vĩ vội vàng thu lại vẻ cảnh giác trên mặt, cười khổ nói: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần chết rồi, ai ngờ... Tô Mạch, chắc là cậu biết nguyên nhân chứ?"
Phàn Tinh Vĩ ném câu hỏi cho Tô Mạch, Trác Vũ và Ba Nham Cường cũng nhìn y, Tô Mạch nhíu mày không nói, dường như không muốn giải thích nhiều.
Y thực sự không muốn giải thích, bởi vì ngay khoảnh khắc thông báo hệ thống kết thúc vang lên, Tô Mạch đã lập tức liên lạc với Sở Hàn trong đầu. Mặc dù Sở Hàn không trả lời, nhưng y có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần thể của Sở Hàn đã trở về, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Còn về câu hỏi của Phàn Tinh Vĩ, thành thật mà nói, Tô Mạch cũng không biết rõ có phải do Sở Hàn hay không.
Xét cho cùng, theo kinh nghiệm trước đây, Sở Hàn chỉ là nhân cách phụ của y, dù 'Thiên Đường Mộng Ảo' công nhận sự tồn tại của hắn, nhưng chưa bao giờ coi Sở Hàn là một cá thể độc lập. Thêm vào đó, Sở Hàn là át chủ bài lớn nhất của y, dĩ nhiên y không muốn tiết lộ nhiều.
Tô Mạch không giải thích, nghi ngờ của Phàn Tinh Vĩ và những người khác càng sâu hơn. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ của họ đã biến mất, bởi vì trong túi Ba Nham Cường đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ!
Lúc này, một viên Xá Lợi Phật tỏa sáng vàng rực từ trong túi Ba Nham Cường bay ra, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người biến thành một người sống — Cách Tang Cống Bố, vậy mà lại hồi sinh!
"Tát Ba Tang Cát, Tô thí chủ, quả nhiên cậu đã làm được."
Bốn người còn đang ngây người, Cách Tang Cống Bố hồi sinh lại mỉm cười, nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ông ta.
Trong 'Thiên Đường Mộng Ảo' có vô số người chơi, trong đó không thiếu những người có năng lực đặc biệt, cũng có không ít đạo cụ đặc biệt có thể thoát khỏi kịch bản vào thời khắc quan trọng, nhưng bản lĩnh chết đi sống lại như Cách Tang Cống Bố vẫn khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Cách Tang Cống Bố chết đi sống lại, người vui mừng nhất đương nhiên là Ba Nham Cường và Trác Vũ. Dù sao Cách Tang Cống Bố đã cứu hai người nhiều lần, ngay cả cái chết cuối cùng cũng là vì cứu hai người họ, bây giờ ông ta lại hồi sinh, cuối cùng cũng khiến hai người bớt áy náy.
"Tôi... Vãi thiệt chứ!"
Tỉnh táo lại, Ba Nham Cường buột miệng chửi thề, hắn kích động đến mức cổ đỏ bừng, ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Mẹ nó, thật là lãng phí tình cảm!"
Phải biết rằng, khoảnh khắc Cách Tang Cống Bố viên tịch, Ba Nham Cường lòng đau như cắt còn 'rơi vài giọt nước mắt', kết quả chớp mắt người ta đã hồi sinh, chẳng phải là lãng phí tình cảm sao?
Miệng thì càu nhàu, nhưng thực ra Ba Nham Cường kích động hơn ai hết, thiếu điều muốn nhào qua ôm Cách Tang Cống Bố hôn một cái. Trác Vũ cũng rất kích động, liên tục cúi đầu cảm ơn Cách Tang Cống Bố một cách chân thành.
Cách Tang Cống Bố hồi sinh, nghi vấn về người thứ năm tự nhiên được giải đáp. Mặc dù nghi vấn về 'Sở Hàn' vẫn còn đó, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để nói đến những chuyện này.
Sau khi hồi sinh, Cách Tang Cống Bố kín đáo hỏi Tô Mạch về tin tức của Xá Lợi Phật, Tô Mạch đương nhiên 'không biết gì cả'. Cách Tang Cống Bố cũng không ép buộc, để lại vài câu rồi rời đi trước.
Phàn Tinh Vĩ rời đi còn vội hơn cả Cách Tang Cống Bố.
Vụ án Miêu Quỷ lần này, công hội Thiên Phủ tổn thất nặng nề, Phàn Tinh Vĩ phải nhanh chóng quay về công hội để chuẩn bị kế hoạch khác. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ Tô Mạch, nhưng cuối cùng anh ta có thể sống sót trở về thế giới thực là nhờ Tô Mạch đánh thức Sở Hàn, nói đúng ra, anh ta đã nợ Tô Mạch hai mạng. Thêm vào đó, vì một số nguyên nhân đặc biệt, anh ta vẫn định duy trì mối quan hệ tốt với Tô Mạch, thậm chí trước khi rời đi còn nhắc nhở Tô Mạch rằng công hội Sơn Hải sẽ không dễ dàng bỏ qua, bảo y cẩn thận trong thời gian tới, nếu cần sự giúp đỡ của Thiên Phủ, có thể liên hệ với anh ta.
Sau khi Phàn Tinh Vĩ rời đi, ba người cũng không nán lại, tranh thủ trời chưa sáng trở về nhà nghỉ.
Khi về đến nhà nghỉ, trời đã tờ mờ sáng, ba người vừa đến gần nhà nghỉ đã thì thấy Ngụy Tư Hàn đang đứng đợi trước cửa với vẻ mặt lo lắng.
Thấy ba người bình an trở về, Ngụy Tư Hàn thở phào nhẹ nhõm: "Mấy người các cậu đi đâu vậy, sao giờ này mới về? Mẹ kiếp, nếu còn chưa về nữa thì tôi tính báo cảnh sát đấy!"
Sau khi Đường Đông phát điên, ngoài ba người chơi, Ngụy Tư Hàn và những người khác đều bị tiếng kêu của mèo đen làm cho choáng váng. Khi họ tỉnh lại, Tô Mạch đã sắp xếp cho Ngụy Tư Hàn đưa Đường Đông vẫn đang hôn mê bất tỉnh và Khâu Uyển gần như suy sụp về nhà nghỉ, ba người họ lại nhân cơ hội chạy đến khu vực hỗn loạn gần tháp Trắng.
Sau khi Ngụy Tư Hàn và những người khác về đến nhà nghỉ, bọn họ đưa Đường Đông về phòng trước, đề phòng hắn lại phát điên, cả đám nhất trí trói hắn trên giường. Khâu Uyển đã bị Đường Đông dọa sợ đến chết khiếp, tự nhiên không chịu ở chung phòng với hắn nữa. Nếu không phải Trương Tình luôn an ủi, e rằng cô đã bỏ mặc mọi người, bắt xe rời khỏi Tây Song Bản Nạp rồi.
Còn Ngụy Tư Hàn, sau khi dàn xếp ổn thoả cho Đường Đông và những người khác vẫn không yên tâm về Tô Mạch, hắn vốn xuất thân là cảnh sát, gan dạ hơn người bình thường, bèn quay lại công viên rừng.
Chỉ là khi hắn quay lại, tình hình hỗn loạn bên tháp Trắng đã được giải quyết, hắn không tìm thấy Tô Mạch và hai người kia ở đó. Nghĩ rằng Tô Mạch đã về nhà nghỉ trước nên Ngụy Tư Hàn vội vàng chạy về, ai ngờ về đến nơi hắn vẫn không tìm thấy ba người, trong lòng vô cùng lo lắng.
Bây giờ thấy ba người trở về bình an, Ngụy Tư Hàn vừa thở phào nhẹ nhõm vừa trách móc Tô Mạch. Trác Vũ vội vàng đứng ra hòa giải, cười ha hả rồi nói vài câu cho qua chuyện. Ai cũng mệt mỏi nên nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Chuyến du lịch này liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Đường Đông cũng phát điên một lần. Hiện giờ không ai còn tâm trạng tiếp tục du lịch, chuẩn bị sẽ trở lại Thành Đô vào sáng hôm sau.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top