Chương 163: Hòa quyện vào nhau
Editor: Gấu Gầy
'Lộc cộc... Lộc cộc... Lộc cộc...'
Tiếng vó ngựa vang lên từ bên ngoài thị trấn, vài đội kỵ binh phi ngựa đến, theo sát phía sau họ là một đám quan binh, toát ra vẻ hung hãn.
Nhìn kỹ sẽ thấy, dù là kỵ binh hay bộ binh, sau gáy đều có một bím tóc nhỏ dài. Kiểu cách đặc trưng này, người tinh mắt vừa nhìn đã biết ngay là quân Thanh chính hiệu.
Quân Thanh thực sự trong hiện thực không phải kiểu tóc âm dương đẹp đẽ như trong phim cổ trang cung đình nhà Thanh, mà là cạo trọc toàn bộ tóc trên đầu, chỉ để lại một chỏm nhỏ sau gáy, vừa buồn cười vừa xấu xí.
Không bàn đến những chi tiết này, vấn đề là đám quân Thanh này từ đâu chui ra, và tại sao lại bao vây thị trấn vào lúc này?
Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn, nhưng ngôi làng mà Tô Mạch và mọi người đi qua trước đó, tám chín phần mười là bị đám quân Thanh này tàn sát. Còn về thị trấn, sau sự việc xảy ra ở nhà họ Liễu, tất cả người chơi đều nhận ra đây chính là một "thị trấn âm phủ".
Trong thị trấn căn bản không có người sống, tất cả đều bị quân Thanh giết sạch, còn những gì họ thấy và nghe gần đây, một là ảo giác, hai là do Thẩm Khang và Pháp sư Nhiếp Cổ giở trò.
Dù là nguyên nhân nào, cũng chứng minh thị trấn bị âm khí bao phủ này có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn!
Quân Thanh quay trở lại, rõ ràng là có nguyên nhân đặc biệt.
Vì vậy, lúc ngọn lửa bùng lên từ bốn phương tám hướng, khi những người chơi chạy tán loạn phát hiện dù thế nào cũng không thể rời khỏi thị trấn, tất cả đều nhận ra, thời gian của họ thực sự không còn nhiều nữa...
Lúc ngọn lửa bùng lên, vài người chơi còn sót lại đang bị vô số mèo đen tấn công từ khắp nơi. Và đây mới chỉ là bắt đầu, cho dù là nhóm ba người Trác Vũ, Ba Nham Cường do Cách Tang Cống Bố dẫn đầu hay Phàn Tinh Vĩ đang chạy trốn một mình, Phật pháp và Đạo thuật của cả hai bên đều có tác dụng khắc chế mèo đen. Vì vậy, tuy bốn người chạy trốn chật vật, nhưng trong thời gian ngắn dường như không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên, khi Cách Tang Cống Bố dẫn Trác Vũ và Ba Nham Cường liều mạng tìm đường trong thị trấn, lại bất lực phát hiện ra, dù đi theo hướng nào cũng không thể rời khỏi thị trấn, trong lòng mỗi người đều dâng lên dự cảm chẳng lành - Mặc dù nhờ Phật pháp cao thâm của Cách Tang Cống Bố, bọn họ không sợ mèo đen, nhưng sức người có hạn, đối mặt với sự công kích kéo dài, ba người sớm muộn gì cũng không chống đỡ nổi.
Hơn nữa, cuộc tấn công của mèo đen chỉ là bắt đầu, khi ngọn lửa dữ dội dần dần nuốt chửng thị trấn, khi tiếng kêu thảm thiết của xác sống vang lên khắp nơi, khi không gian sinh tồn của người chơi bị ngọn lửa ép dần, mặt đất dưới chân họ cũng bắt đầu rung chuyển. Sau đó, vô số dây leo màu máu chui lên từ dưới đất vung vòi quăng quật!
Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ hơn của dây leo máu, nhóm ba người của Cách Tang Cống Bố, Phàn Tinh Vĩ đang chạy trốn một mình, và cả Điền Bân bị mèo đen khống chế đều không thoát khỏi.
Tuy nhiên, Tô Mạch không biết những gì đang xảy ra trong thị trấn, cho dù biết cũng không có cách nào, bởi vì...
Chỗ kia bị đâm vào, trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Mạch không ngừng toát mồ hôi lạnh. Người hiếm khi biểu lộ cảm xúc như y, trong nháy mắt đã bộc phát ra sự căm hận sâu sắc đối với Sở Hàn.
Kỳ lạ hơn là, ngoài sự căm hận, trong mắt Tô Mạch còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa khó hiểu, ánh mắt kỳ quái như vậy khiến người ta cảm thấy hoang mang.
Thế nhưng, điều này chẳng những không làm Sở Hàn chùn bước mà còn kích thích dục vọng của hắn hơn.
"Nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Ngươi không phải rất yêu ta sao? Không phải đang quyến rũ ta sao? Bây giờ ta đã chiều theo ý ngươi, ngươi nên vui mừng mới phải chứ!"
Vừa nói, Sở Hàn vừa không ngừng vận động bên dưới.
Nhưng mà Tô Mạch hoàn toàn không chịu hợp tác, Sở Hàn không được thoả mãn nhất thời nóng ruột đến toát mồ hôi hột. Bất lực, hắn chỉ đành tạm thời kìm nén dục vọng, dùng giọng điệu dỗ dành: "Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi hầu hạ bên cạnh ngày đêm, không chỉ cho ngươi trường sinh bất lão mà còn cho ngươi tiền tài vô tận."
Giọng nói dịu dàng của Sở Hàn toát lên vẻ cưng chiều, nhưng Tô Mạch không chỉ không nghe mà còn bật ra tiếng cười mỉa mai, thậm chí còn rút ra Cửu U, không nói không rằng đâm thẳng vào ngực hắn!
Cửu U là Sát Hồn Bản Mệnh, bất cứ ai, dù là Bán Thần cũng không dám xem thường. Chỉ tiếc là nó không có tác dụng gì với Sở Hàn - Xét cho cùng, người trước mặt cũng là chủ nhân của Cửu U.
Mặc dù dễ dàng hóa giải đòn tấn công, nhưng Sở Hàn cũng hơi tức giận. Nếu không phải hiện tại "súng đã lên nòng, không thể không bắn", hắn nhất định sẽ trói "đóa hồng có gai" này lại, từ từ dạy dỗ.
"Ngươi muốn làm gì? Ta đã hứa sẽ cho ngươi hầu hạ bên cạnh còn chưa đủ sao? Tô Mạch, đừng có được voi đòi tiên!" Sở Hàn nắm lấy cổ tay Tô Mạch, vẻ mặt u ám nói.
Nói xong, Sở Hàn không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Tô Mạch, không nói không rằng thúc mạnh vào, miệng còn phát ra tiếng thở dài mãn nguyện. Tiếp đó, hắn cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Tô Mạch, dùng giọng nói trầm thấp ngọt ngào đến chết người nói: "Cơ thể này... Trước đây nhất định ta đã yêu đến chết đi sống lại!"
Không biết tại sao, sau khi nghe câu này, Tô Mạch lại ngừng phản kháng.
Không chỉ vậy, thậm chí còn chậm rãi chuyển động cơ thể phối hợp. Lúc này Sở Hàn không còn kìm nén được nữa, miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Chút lý trí cuối cùng cũng biến mất, hắn vừa điên cuồng đâm thúc vừa thốt ra những lời lẽ tục tĩu khiến người ta xấu hổ.
Khi cả hai hòa quyện vào nhau, Sở Hàn chìm đắm trong dục vọng chỉ muốn làm cho người kia khóc rên vì sướng, không còn để ý đến phòng bị nữa. Còn Tô Mạch dường như cũng đã ngoan ngoãn, không còn phản kháng, thậm chí còn lặng lẽ phối hợp. Trong chốc lát, cả căn phòng tràn ngập tiếng gầm gừ tục tĩu và mùi vị phóng túng...
"Cuộc hoan ái" này kéo dài rất lâu, hai người mất hết lý trí không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn leo lên đỉnh cao khoái lạc. Sở Hàn ôm Tô Mạch từ trên giường xuống đất, khắp căn phòng đều lưu lại dấu vết của hai người. Cuối cùng, hắn ôm Tô Mạch đứng dậy, để Tô Mạch vòng tay qua cổ mình, rồi tiến hành chạy nước rút!
Miệng phát ra tiếng gầm như dã thú, đôi mắt Sở Hàn đỏ rực, vẻ bình tĩnh lạnh lùng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự điên cuồng và điên cuồng hơn...
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cao trào cuối cùng, Tô Mạch chìm đắm bị dục vọng bỗng dưng lạnh mặt, đôi mắt mơ màng đột nhiên khôi phục lại lý trí, lóe lên một tia sắc bén!
Sở Hàn bị dục vọng làm cho mờ mắt chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả, nhưng lúc này dục niệm đã lên đến đỉnh điểm, đâu phải nói khống chế là khống chế được?
Quan trọng hơn là, lúc này Tô Mạch lại ôm lấy gáy hắn rồi bất ngờ hôn môi!
Chút lý trí vừa mới khôi phục tức thì biến mất, ngay cả nỗi bất an trong lòng cũng hoàn toàn bị bỏ qua.
Phải nói là, đàn ông mà...
Cơ hội!
Cơ hội ngàn năm có một!
Tô Mạch đã chờ đợi rất lâu, nhẫn nhịn rất lâu, thậm chí vì điều này mà không tiếc hiến thân, cuối cùng cũng tạo ra cơ hội!
Theo cái chết của phần lớn người chơi, Sở Hàn mất trí nhớ ngày càng trở nên cường đại. Đừng nói là Tô Mạch, ngay cả người chơi cấp cao hay thậm chí là đỉnh cấp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
Mặc dù Sở Hàn vẫn còn chút tình cảm với Tô Mạch, nhưng chỉ dựa vào chút tình cảm còn sót lại này, căn bản không đủ để đánh thức hắn. Cách duy nhất mà Tô Mạch có thể nghĩ ra là phá vỡ kim thân của Sở Hàn, đánh tan công lực của hắn, đuổi cổ Miêu Quỷ đã dung hợp với hắn ra khỏi cơ thể!
Cách làm này có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí chỉ cần một chút sơ suất, cả y và Sở Hàn đều sẽ mất mạng.
Tô Mạch không biết liệu có thành công hay không, vả lại cũng không biết nếu thành công thì có thực sự đánh thức được Sở Hàn hay không. Nhưng không còn cách nào khác, đây đã là phương án duy nhất mà y có thể nghĩ ra.
Tuy nhiên, phương án có vẻ khả thi, nhưng muốn thực hiện thì không phải dễ.
Với thực lực ngày càng mạnh của Sở Hàn, đừng nói là chế ngự, ngay cả việc đến gần hắn cũng là vấn đề nan giải đối với Tô Mạch. Hơn nữa, Sở Hàn chỉ cần động một ngón tay cũng khiến y sống không bằng chết.
Tô Mạch chỉ có thể đánh cược, đánh cược vào tình cảm của Sở Hàn dành cho y sâu đậm đến mức nào.
Sở Hàn trước đây giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng Tô Mạch biết rõ, dù Sở Hàn có điên cuồng đến đâu, kíp nổ của quả bom này vẫn nằm trong tay y. Đặc biệt là sau khi trải qua phó bản "Cuộc phiêu lưu trong hộp cát", thấy Sở Hàn nhiều lần nhượng bộ, Tô Mạch càng thêm chắc chắn.
Lúc này, anh đang đánh cược, đánh cược rằng cho dù Sở Hàn mất đi trí nhớ, cho dù tính tình thay đổi, kíp nổ này vẫn nằm trong tay y!
Y đã thành công, thành công nhờ vào "kíp nổ"...
Khoảnh khắc bị Tô Mạch bịt miệng, đầu óc Sở Hàn ong ong, một luồng tinh thần lực xuyên qua miệng xâm nhập thẳng vào biển tàng thức!
Sau đó đầu óc Tô Mạch choáng váng, cơ thể rơi xuống đất, Sở Hàn theo bản năng đỡ lấy y, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi - Tô Mạch hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể không ngừng co giật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Cùng lúc đó, trong biển tàng thức của Sở Hàn cũng nổi lên sóng gió ngập trời!
Giữa những con sóng dữ dội, tinh thần thể của Tô Mạch giống như một chiếc thuyền con lênh đênh giữa biển cả, nhỏ bé đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng to đánh úp, biến mất không còn tăm hơi.
Tuy nhiên, chiếc thuyền con này lại kiên cường tiến về phía trước giữa những con sóng cuồn cuộn. Còn những con sóng khổng lồ ập đến dường như sợ lật úp nó, lại cố ý tránh né...
'Tô Mạch, nếu không muốn chết thì lập tức rút lui!'
Luồng tinh thần lực nhỏ bó đó dường như không nghe thấy lời đe dọa của Sở Hàn, vẫn kiên cường vùng vẫy.
"Đom đóm nhỏ bé cũng dám tranh sáng với mặt trăng sao? Tô Mạch, bây giờ rời đi vẫn còn kịp, ta sẽ không so đo hành động lỗ mãng của ngươi."
Nếu Sở Hàn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nuốt chửng chút tinh thần thể nhỏ bé này. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, "tinh thần thể" này không phải ai khác, nếu hắn thực sự nuốt chửng, Tô Mạch sẽ chết không toàn thây.
'Không.'
Luồng tinh thần thể nhỏ bé lóe lên ánh sáng trắng, hóa thành một bóng người mờ ảo trong biển tàng thức rộng lớn của Sở Hàn. Nhìn những con sóng cuồn cuộn ập đến từ bốn phương tám hướng, ánh mắt Tô Mạch kiên định, không hề lùi bước: "Không phải anh muốn thành Thần sao? Được thôi, giết tôi đi, giết tôi rồi anh sẽ thành Thần."
"Ngươi nghĩ ta không dám sao?"
Tô Mạch không trả lời, y dùng hành động chứng minh sự lựa chọn của mình.
Nhìn Tô Mạch không ngừng tiến sâu vào biển tàng thức của mình, nội tâm Sở Hàn rơi vào sự giằng xé chưa từng có - Quả nhiên, hắn không xuống tay được.
Hắn không nỡ, không nỡ để Tô Mạch chết.
Lúc này, Sở Hàn cuối cùng cũng nhận thức sâu sắc, Tô Mạch quan trọng với hắn như thế nào - Ngay cả trước khi mất trí nhớ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến.
Quan trọng đến mức, dù biết y là hòn đá cản đường, thậm chí là trở ngại lớn nhất trên con đường thành Thần của mình, hắn vẫn không xuống tay được.
Phải làm sao đây?
Khi biển tàng thức bị ngoại vật xâm nhập, nó sẽ theo bản năng phòng thủ, nuốt chửng. Lúc này Sở Hàn không chỉ không thể nuốt chửng Tô Mạch mà còn phải kiểm soát phản ứng bản năng của biển tàng thức, chẳng mấy chốc hắn đã toát mồ hôi lạnh, trông vô cùng chật vật.
Thế nhưng Tô Mạch trong biển tàng thức vẫn không biết điều, liều mạng tiến lên!
"Khốn kiếp, mau dừng lại ngay, nếu không ngươi sẽ chết!"
Làm sao Tô Mạch không nhận ra sự tức giận trong giọng nói gấp gáp của Sở Hàn? Nhưng y vẫn không dừng lại, vẫn liều lĩnh lao về phía trước...
—-----
Gấu Gầy: "ấy" vì chúng sinh, thật cao cả 😌
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top