Chương 162: Khiêu khích và dung hợp

Editor: Gấu Gầy

Sở Hàn thích thú nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của Tô Mạch, trên mặt viết đầy sự khinh thường nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt cùng với bộ phận nào đó ngày càng cương cứng lại phản bội hắn.

"Chậc chậc, rõ ràng là đàn ông mà lại phóng đãng như vậy..."

Sở Hàn chỉ nói một nửa, nhưng giọng điệu mỉa mai lại thể hiện rõ ràng.

Tô Mạch vốn không phải người hay làm mình làm mẩy, đừng nói là bị người ta nhìn cơ thể trần trụi, cho dù bị cưỡng hiếp thật, y cũng có thể mặt không đỏ tim không đập, chẳng khác gì bị chó cắn một cái. Nhưng bây giờ không hiểu sao, y lại không chịu nổi ánh mắt dò xét, thậm chí là soi mói của hắn, trong lòng cũng dâng lên chút xấu hổ.

"Ngươi không phải Sở Hàn!"

Không hiểu sao, Tô Mạch lại nói ra câu này.

Người kia tất nhiên không phải "Sở Hàn", hắn - kẻ quyết tâm thành thần càng không muốn làm Sở Hàn. Tuy nhiên, Tô Mạch hiếm khi có sự biến đổi cảm xúc lớn như vậy, vẫn khơi dậy hứng thú tiếp tục trêu chọc của hắn.

Mặc dù cơ thể trần trụi trước mặt có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với hắn, thậm chí còn nguy hiểm hơn là, chỉ cần nhìn thêm một cái cũng khiến hắn suýt mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn kiên trì dùng ánh mắt quét lên quét xuống người Tô Mạch.

"Vũ khí" bên dưới rõ ràng đã cứng đến khó chịu, nhưng hắn lại không muốn bị ham muốn chi phối. Kìm nén dục vọng dã thú trong người, hắn đưa tay vuốt ve má Tô Mạch, miệng còn dùng giọng điệu đầy ác ý sỉ nhục: "Nhìn bộ dạng phóng đãng của ngươi xem, là đang cố ý quyến rũ ta sao?"

Nói xong, ngón tay hắn di chuyển xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài của Tô Mạch, dừng lại một chút trên ngực y rồi chậm rãi di chuyển sang trái, sau đó lại véo lấy điểm hồng trên ngực trái, nhẹ nhàng xoa nắn!

Từ nhỏ đến lớn, Tô Mạch chưa bao giờ bị người ta đùa giỡn như vậy? Ngay cả bản thân y cũng không biết, điểm nhạy cảm của mình lại là...

Miệng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh xa lạ mà lại mê hoặc như vậy, không chỉ khiến Tô Mạch giật mình, mà ngay cả Sở Hàn cũng giật nảy. Ngón tay đang xoa nắn vô thức dùng sức, đôi mắt đỏ sậm càng bộc lộ dục vọng trần trụi!

"Chết tiệt!"

Thầm mắng một tiếng, Sở Hàn buông tay trái lùi lại vài bước, sau đó điều khiển dây leo cộng sinh vặn vẹo cơ thể Tô Mạch thành tư thế kỳ quái.

"Hừ, đừng tưởng rằng phát ra loại âm thanh phóng đãng đó là có thể quyến rũ được ta! Mặc dù ta không biết tại sao ta lại có dục vọng với ngươi, nhưng chỉ là chút dục vọng tầm thường, không đủ để ta mất kiểm soát đâu..." Lạnh mặt nói xong, Sở Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang vặn vẹo của Tô Mạch.

"Ta muốn thành Thần, đương nhiên phải đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ta vốn định tha cho ngươi một mạng, xem ra là không được rồi."

Theo kế hoạch ban đầu, Sở Hàn định phát tiết dục vọng trên người Tô Mạch một lần, sau đó sẽ thả y đi. Nếu Tô Mạch bằng lòng đi theo hắn, hắn cũng có thể để y thành nô bộc. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, ảnh hưởng của Tô Mạch đối với hắn vượt xa dự tính. Cảm giác này rất tệ, vì vậy, hắn lại một lần nữa nảy sinh sát ý với Tô Mạch.

Chỉ là, ý nghĩ này đừng nói là thực hiện, chỉ vừa mới xuất hiện, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác trống rỗng và bực bội khó tả, dường như cái chết của Tô Mạch còn khó chịu đựng hơn cả việc không thể trở thành Thần!

"Mẹ kiếp!"

Từ khi vào kịch bản đến giờ, Sở Hàn ngày càng lạnh lùng, ngày càng không giống người sống, lúc này lại hiếm hoi chửi thề, có thể thấy ảnh hưởng của Tô Mạch đối với hắn trước đây lớn đến mức nào.

Nhìn cơ thể bị dây leo cộng sinh quấn chặt, Sở Hàn dần dần trở nên mơ hồ - Cơ thể này rõ ràng rất yếu ớt, hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp chết. Nhưng hắn không làm được, đừng nói là giết y, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Tiếng rên rỉ bị kìm nén của Tô Mạch vang lên, gõ mạnh vào trái tim Sở Hàn, hắn theo bản năng vung tay, dây leo cộng sinh quấn quanh tay chân Tô Mạch biến mất, cơ thể y rơi mạnh xuống giường.

Mặc dù đã trả lại tự do cho Tô Mạch, nhưng bốn vết hằn đỏ tươi trên cổ tay và mắt cá chân y vẫn khiến Sở Hàn nhíu mày - Bốn vết hằn đó thật chói mắt, chói mắt đến mức khiến Sở Hàn nuốt nước bọt, dục vọng vừa dịu xuống lại một lần nữa trỗi dậy.

"Biến thái."

Sự thay đổi của Sở Hàn đương nhiên không thoát khỏi mắt Tô Mạch, mặc dù miệng mắng chửi, nhưng Tô Mạch vừa mới được tự do lại không mặc quần áo mà còn đứng dậy một cách tự nhiên. Không chỉ vậy, y thậm chí còn trần truồng đi về phía Sở Hàn!

Biết rõ cơ thể này có sức cám dỗ lớn như thế nào đối với mình, làm sao Sở Hàn có thể để Tô Mạch đến gần? Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lần này Tô Mạch không cho hắn cơ hội, y không chỉ chủ động tiến lại gần, thậm chí còn nắm lấy "dục vọng" vừa mới ngóc đầu dậy của Sở Hàn!

Sở Hàn hít sâu một hơi, theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng khi hai tay chạm vào bờ vai trơn nhẵn của Tô Mạch, hắn phát hiện mình không thể đẩy người này ra nữa.

Cảm giác nóng bỏng từ tay truyền đến, thậm chí dưới sự chạm của y còn lớn hơn một vòng, Tô Mạch thầm mắng một tiếng cầm thú, dùng giọng điệu kìm nén rên rỉ bên tai Sở Hàn: "Anh không phải rất muốn lên giường với tôi sao? Hôm nay tôi cho anh một cơ hội..."

Hai tay nắm lấy bả vai Tô Mạch đột nhiên siết chặt!

Lý trí mách bảo Sở Hàn, tốt nhất là nên đẩy người này ra ngay lập tức, nếu không con đường thành Thần chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn, nhưng trái tim hắn lại khiến hắn không tự chủ được mà ôm chặt y vào lòng...

【Thông báo hệ thống: Người chơi Toàn Tinh Huy đã chết, số người còn lại là tám.】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Lương Cát đã chết, số người còn lại là bảy.】

【Thông báo hệ thống: Người chơi Thu Khánh Sinh đã chết, số người còn lại là sáu.】

Ba thông báo hệ thống liên tiếp vang lên, Tô Mạch kinh ngạc trợn to mắt.

Cùng lúc đó, trong mắt Sở Hàn lóe lên ánh đỏ khát máu, hắn ghé sát tai Tô Mạch cười khẽ: "Ngươi ra sức quyến rũ ta, chẳng qua là muốn kiềm chế ta, đúng không?"

Tô Mạch biến sắc, y đẩy Sở Hàn ra, vẻ mặt u ám nói: "Tại sao?"

Sở Hàn rõ ràng đang ở đây, tại sao vẫn có người chết?

Điều khiến Tô Mạch càng chấn động hơn là, trong số những người chết, thậm chí còn có cả chú Thu và Lương Cát, hai người chơi cấp cao!

Đã đến lúc sinh tử như thế này, Tô Mạch không tin Thiên Phủ và Sơn Hải vẫn còn thù địch với nhau.

Nhưng nếu không phải tự giết lẫn nhau, vậy thì chú Thu và Lương Cát đã chết như thế nào? Phải biết rằng, sau khi hệ thống gỡ bỏ hạn chế, ngoại trừ Sở Hàn là bug ra, người chơi cấp cao đã là những người mạnh nhất trong kịch bản - Ngay cả cương thi Thẩm Khang cũng không thể sánh bằng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nói đến thì, trong lúc Tô Mạch ra sức quyến rũ Sở Hàn, thị trấn đã xảy ra biến động long trời lở đất.

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của Sở Hàn nhờ sự giúp đỡ của Tô Mạch, ba người Trác Vũ không được an toàn như mong đợi, trái lại còn rơi vào cảnh chạy trốn không ngừng - Bọn họ vừa mới rời khỏi Tô Mạch vài trăm mét đã bị hơn mười con mèo đen tấn công.

Theo số lượng người chơi chết trong kịch bản ngày càng nhiều, Miêu Quỷ dung hợp với Sở Hàn cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Những con mèo đen trong thị trấn vốn là hóa thân của Miêu Quỷ, ban đầu vì sức mạnh yếu ớt nên không gây ra mối đe dọa nào cho người chơi, nhưng theo sự gia tăng sức mạnh của Sở Hàn và Miêu Quỷ, những con mèo đen này cũng ngày càng mạnh hơn.

Miêu Quỷ giỏi nhất là mê hoặc tâm trí, tiếng kêu của chúng không chỉ mê hoặc lòng người mà còn có thể điều khiển người sống biến thành quái vật - Trước đây ở Tây Song Bản Nạp, Tô Mạch và những người khác đã từng chứng kiến không chỉ một lần.

Không thể nghi ngờ, Miêu Quỷ là hóa thân của tà niệm, ai càng ác độc và tham lam thì càng dễ bị mê hoặc. Chưa nói đến người thường, hầu hết những người trở thành người chơi chính thức đều ít nhiều dính máu trên tay. Những người thực sự "vô dục vô cầu" chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít nhất là trong kịch bản này không có ai, kể cả Lạt Ma Tây Tạng - Cách Tang Cống Bố.

May mà Cách Tang Cống Bố Phật pháp cao thâm, mặc dù bị thương nặng, nhưng Phật pháp của ông ta vẫn có tác dụng khắc chế mèo đen hóa thân của tà ác. Nếu không, ba người đã bị mèo đen mê hoặc, tự giết lẫn nhau rồi.

Tuy nhiên, không phải tất cả người chơi đều may mắn như bọn họ. Người xui xẻo nhất, chính là hai người chơi cấp cao của Sơn Hải đã được Sở Hàn "chăm sóc" tận tình: Lương Cát và Điền Bân.

Lương Cát và Thu Khánh Sinh chết như thế nào? Câu trả lời đã rõ ràng - Tự giết lẫn nhau!

Không lâu sau khi Tô Mạch bị Sở Hàn đưa đi, nhóm bốn người đã "gạt bỏ hiềm khích trước đây" đã chạy đến. Chỉ tiếc họ đến muộn một bước, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Sở Hàn mang theo Tô Mạch bay đi.

Mặc dù không kịp chặn Sở Hàn lại, nhưng ít ra cũng tìm ra dấu vết của hắn. Tinh thần phấn chấn, bốn người lập tức muốn đuổi theo, định giáng cho Sở Hàn một đòn chí mạng.

Tuy nhiên, đúng lúc này, biến cố đã xảy ra - Lương Cát và Điền Bân đột nhiên "phản bội", giống như phát điên lao vào chú Thu và Phàn Tinh Vĩ!

Mặc dù Phàn Tinh Vĩ và chú Thu cũng đề phòng Điền Bân và Lương Cát, nhưng dù sao cũng không thể ngờ bọn họ lại phản bội vào thời điểm quan trọng này! Hai người lập tức bị đánh bất ngờ, chú Thu còn vì cứu Phàn Tinh Vĩ mà bị lại thương nặng.

Mục đích của Thiên Phủ đến Tây Song Bản Nạp vốn là vì Miêu Quỷ, đương nhiên hiểu rõ bản chất và thủ đoạn của nó. Vì vậy, Phàn Tinh Vĩ nhanh chóng nhận ra Điền Bân và Lương Cát đã bị Miêu Quỷ mê hoặc, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Phải biết rằng Điền Bân và Lương Cát là người chơi cấp cao, làm sao có thể dễ dàng bị mê hoặc? Những con mèo đen bình thường khắp thị trấn căn bản không thể mê hoặc hai người, Phàn Tinh Vĩ nhanh chóng nghĩ đến Sở Hàn, trong lòng lập tức tuyệt vọng.

May mà cuối cùng chú Thu đã hy sinh bản thân cùng chết với Lương Cát bị Miêu Quỷ mê hoặc để tạo cơ hội cho Phàn Tinh Vĩ chạy trốn. Phàn Tinh Vĩ lòng đau như cắt, sao có thể tham sống một mình? Nhưng nếu anh ta liều mạng thì không chỉ lãng phí sự hy sinh của chú Thu mà Thiên Phủ cũng sẽ bị tổn thất nặng nề vì cái chết của hai người họ. Vì vậy, mặc dù trong lòng đau buồn và phẫn uất, Phàn Tinh Vĩ vẫn chọn cách chạy trốn.

Đến lúc này, kịch bản chỉ còn lại sáu người chơi cuối cùng, trong đó còn có một người chơi cấp cao bị Miêu Quỷ mê hoặc là Điền Bân, kết cục dường như đã được định đoạt từ trước...

Tô Mạch không biết những gì đã xảy ra trong thị trấn, nhưng thông báo của hệ thống không thể lừa người.

Y không quan tâm đến sống chết của chú Thu hay Trác Vũ, nhưng nếu Trác Vũ và những người khác chết, dù Tô Mạch có đánh thức Sở Hàn được hay không, họ vẫn sẽ bị hệ thống xóa sổ!

Tô Mạch đương nhiên không sợ chết, nhưng y không muốn chết, ít nhất là không muốn chết một cách uất ức như vậy. Y rất muốn ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Hàn đã bị khơi dậy dục vọng không cho y cơ hội.

Cùng với tiếng cười đắc ý của Sở Hàn, một luồng sức mạnh vừa dịu dàng vừa bá đạo ập đến. Tô Mạch chợt cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cơ thể không tự chủ được bay về phía giường.

"Nếu ngươi muốn vậy, ta sẽ chiều theo ý ngươi."

Tô Mạch quay đầu lại, y nhìn thấy Sở Hàn chậm rãi cởi bỏ quần áo, cầm "côn thịt cương nóng" đi về phía mình.

"Chà chà, thật là một cơ thể tuyệt vời!"

Vừa cảm thán, Sở Hàn vừa áp sát, không nói không rằng đã ôm Tô Mạch vào lòng.

Khi toàn thân bị Sở Hàn thở hổn hển sờ soạng khắp nơi, khi Sở Hàn bá đạo nâng hai chân y lên, khi "côn thịt" đó hung hăng đâm vào cơ thể, Tô Mạch bất lực từ bỏ giãy giụa...

—------

Gấu Gầy: Tới luôn bác tài ơi 😗

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top