Chương 157: Ta là ai ?
Editor: Gấu Gầy
Bức tường vàng trong suốt không rõ tên đã chặn Miêu Quỷ lại, nhưng lại không ảnh hưởng nhiều đến người chơi và xác sống. Hơn nữa, những người chơi còn sống sót đến giờ, ngoại trừ Trác Vũ và Ba Nham Cường, đều là người chơi chuyển chức. Mặc dù ban đầu có hai người bất ngờ bỏ mạng, nhưng những người chơi còn lại đều xông qua bức tường vàng, thoát khỏi nhà họ Liễu.
Trác Vũ và Ba Nham Cường tận mắt chứng kiến Tô Mạch lao vào trận pháp Thất Sát Toả Hồn, Trác Vũ lo lắng định xông theo, nhưng bị Ba Nham Cường ngăn lại, khi định xông vào thì đã muộn. May mắn là trong đầu không vang lên thông báo Tô Mạch tử vong, Trác Vũ đành nén lo lắng, cùng Ba Nham Cường thoát khỏi nhà họ Liễu.
Thế nhưng, sau khi thoát khỏi nhà họ Liễu, nhóm người chơi bao gồm cả Trác Vũ mới phát hiện, nguy hiểm thực sự mới chỉ bắt đầu!
Sát khí ngập tràn, oán khí ngút trời, cả thị trấn chìm trong bóng tối.
Trấn nhỏ vốn náo nhiệt và yên bình, giờ đây không còn một chút hơi thở của người sống. Mùi máu tanh và mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi, trên đường toàn là xác sống chạy rông và mèo đen chạy tán loạn, bên tai là tiếng gầm rú khàn đặc và tiếng kêu gào thảm thiết.
Sau khi thoát khỏi nhà họ Liễu, người chơi trở nên hoang mang, nhất thời không biết phải làm gì. Không có ai chỉ huy, bọn họ đành phải tự chiến đấu, không bao lâu sau thì bị phân tán...
Trong số mười một người chơi còn lại, người thảm nhất chính là Tô Mạch.
Tô Mạch là người chơi duy nhất không rời khỏi nhà họ Liễu, cũng là người chơi duy nhất bị trận pháp Thất Sát Toả Hồn giam giữ.
Nhưng việc y bị trận pháp Thất Sát Toả Hồn giam giữ hoàn toàn là tự chuốc lấy, không trách được ai.
Khoảnh khắc vào trận, Tô Mạch lập tức bị bảy sát tinh tấn công dữ dội!
Si, Mị, Võng, Lượng, Tiêu, Bạt, Đồi... tất cả đều là những quỷ vật âm tà hung ác nhất. Sau khi vào kịch bản, năng lực của Tô Mạch đã bị hạn chế rất nhiều, phương pháp đối phó với những quỷ vật này cũng có hạn. Khi số bù chú và kỹ năng ít ỏi trong tay đã cạn kiệt, y liền bị quỷ vật tấn công dữ dội — Không chỉ thân thể, mà cả linh hồn.
Nếu không nhờ Sát Hồn Bản Mệnh 'Cửu U' có tác dụng khắc chế tất cả linh thể và quỷ vật miễn cưỡng chống đỡ được phần nào, thì đừng nói là cứu Sở Hàn, e rằng ngay cả mạng sống và linh hồn của mình cũng khó giữ.
Tuy nói vậy, nhưng tình hình hiện tại cũng không khá hơn là bao.
Mặc dù những Si Mị Võng Lượng này sợ hãi năng lực Sát Hồn của Cửu U, nhưng dưới sự thúc đẩy của trận pháp Thất Sát Toả Hồn, chúng vẫn bất chấp hậu quả lao vào Tô Mạch. Tô Mạch cảm thấy linh hồn mình liên tục bị cắn xé, nỗi đau đó còn hơn cả tra tấn thể xác gấp trăm lần!
Ý thức ngày càng mơ hồ, trong lòng Tô Mạch lại cười khổ — Vẫn là quá bốc đồng.
trận pháp Thất Sát Toả Hồn, đừng nói là y, ngay cả người chơi cấp cao nếu lỡ rơi vào, không chết cũng phải lột da. Bây giờ, hầu hết các kỹ năng của y đều bị phong ấn, mặc dù linh hồn và thể chất đều đã được cải thiện nhờ huyết thống Tinh linh, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi sự xé rách bất chấp hậu quả của quỷ vật.
Quá bốc đồng, có lẽ lần này thật sự phải chết...
Rõ ràng linh hồn đang chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp, rõ ràng cái chết đang đến gần, nhưng lúc này Tô Mạch lại bình tĩnh đến lạ thường.
Cái chết, không đáng sợ.
Khoảnh khắc cái chết gần kề, y cuối cùng cũng hiểu rõ trái tim mình.
Trước đây Tô Mạch chỉ nghĩ mình không sợ chết, nhưng lại rất để tâm, thậm chí không thể chấp nhận sự thật Sở Hàn mới là nhân cách chính. Nhưng cho đến khi cái chết đến gần, y mới phát hiện ra mình không quan tâm điều đó như mình nghĩ.
Ai là nhân cách chính, thật sự quan trọng sao?
Quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức phải sống chết với Sở Hàn.
Sở Hàn nói y không thể rời xa hắn, trước đây y không thèm để ý, sau này phát hiện sự thật đúng là như vậy, y lại không thể chấp nhận. Bây giờ, Tô Mạch đã thẳng thắn, cho đến giây phút này, y thừa nhận mình thực sự không thể rời xa Sở Hàn.
Sở Hàn, vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của y. Y dựa dẫm vào Sở Hàn, hơn cả trong tưởng tượng.
Trong những ngày Sở Hàn bị Miêu Quỷ mê hoặc, trái tim Tô Mạch luôn trong trạng thái hoảng loạn. Mặc dù y không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng sự tự nhủ đó đã thất bại.
Y vẫn hoảng loạn, cho dù biết rõ Sở Hàn chưa chết, biết rõ Sở Hàn sẽ đến tìm y, nhưng y vẫn hoảng loạn.
Cho đến khi Sở Hàn thực sự xuất hiện, thực sự đứng trước mặt y... Mặc dù dường như hắn không nhớ y, nhưng trái tim y vẫn bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn nảy sinh một cảm giác an toàn khiến chính y cũng kinh ngạc.
Sở Hàn, dù không nhớ y, vẫn khiến y an tâm.
Vì vậy, khi Sở Hàn bị trận pháp Thất Sát Toả Hồn nuốt chửng, Tô Mạch thậm chí không do dự mà lao vào.
Hối hận sao?
Y không hối hận, chỉ là hơi tiếc nuối.
Điều tiếc nuối nhất, chính là sau khi rời khỏi kịch bản "Cuộc phiêu lưu trong hộp cát", vì sự thù địch khó hiểu của mình đối với Sở Hàn, đã khiến hai người nảy sinh khoảng cách rất lớn. Điều tiếc nuối nhất, chính là trước khi chết, khoảng cách giữa hai người vẫn chưa biến mất.
Ý thức ngày càng mơ hồ, lần này phải chết thật rồi...
Trong cơn mê man, Tô Mạch nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối vô tận.
Đó là một tia sáng vàng mờ nhạt, dù mong manh nhưng lại rất rõ ràng.
Tia sáng vàng ngày càng lan rộng, ngày càng rực rỡ, soi sáng bóng tối, soi sáng lòng người.
Một bóng dáng quen thuộc từ từ bước ra từ tia sáng vàng, xung quanh hắn là những chữ Phạn vàng, trong bóng tối vô tận, giống như một ngọn đèn sáng.
Hắn mặc áo trắng, tay cầm bảo kiếm, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu...
Hắn từng bước tiến về phía Tô Mạch, bước chân không nhanh không chậm.
"Sở, Sở Hàn..."
Trong mắt dâng lên một tia kích động, Tô Mạch khó khăn nói ra hai chữ này, giọng nói lộ ra sự yếu ớt và cầu xin mà ngay cả y cũng không nhận ra.
Người đó dừng lại, dừng bên cạnh y.
Hắn nhìn y, trong mắt không có chút ấm áp, càng không có... cảm xúc.
Hắn chậm rãi giơ lưỡi kiếm lên, nhắm thẳng vào tim y.
Hắn, vẫn muốn giết y.
Cũng tốt, chết trong tay hắn, còn hơn bị những quỷ vật dơ bẩn này nuốt chửng.
Thế nhưng, trong mắt Tô Mạch lại hiện lên sự không cam lòng và tủi thân, ngay cả y cũng không nhận ra.
Lưỡi kiếm chậm rãi nhắm vào tim, nhưng lại dừng lại ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt.
Mắt người đó đỏ rực, nhưng điều bất ngờ là, trong đôi mắt đỏ rực đó lại không hề có chút điên cuồng nào, chỉ có sự bình tĩnh.
Hắn không giết y, chỉ là trong mắt hiện lên sự nghi vấn.
"Ngươi có quan hệ gì với ta?"
Nghi vấn, chỉ là sự nghi vấn đơn thuần.
Sở Hàn, vẫn chưa nhớ ra y.
Không chỉ vậy, lần này còn quên triệt để hơn.
Chữ Phạn vàng bao bọc lấy lấy hắn, ngay cả lũ quỷ vật bên cạnh Tô Mạch cũng bị dọa chạy hết.
Không còn sự tra tấn linh hồn, nhưng Tô Mạch không hề cảm thấy may mắn, thậm chí còn rất tuyệt vọng — Sở Hàn, rốt cuộc đã chết.
Tuy người trước mặt giống hệt y và Sở Hàn, ngay cả trang phục cũng không khác, nhưng Tô Mạch lại ý thức vô cùng rõ ràng, hắn không phải Sở Hàn, cũng không phải Liễu Văn Tu.
Đây là một người xa lạ, xa lạ đến mức khiến y lạnh sống lưng.
Y không còn cảm nhận được chút hơi thở nào của Sở Hàn trên người người này nữa, Sở Hàn đã chết, chết triệt để...
"Ha ha..."
Hy vọng trong mắt biến mất, Tô Mạch cười, trong tiếng cười chỉ còn lại sự mỉa mai.
"Ngươi muốn chết?"
Vẫn là sự nghi vấn đơn thuần, người đó hỏi: "Tại sao?"
Tại sao?
Tô Mạch không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi hận ta?"
Người đó nhíu mày, đẩy bảo kiếm về phía trước, một dòng máu tươi chảy ra từ ngực Tô Mạch.
Tô Mạch không thấy đau, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng khi nhìn thấy dòng máu tươi kia, người đó lại nhíu mày.
"Kỳ lạ."
Kỳ lạ chỗ nào?
Tô Mạch không biết, cũng không muốn biết.
"Ngươi và ta là huynh đệ?"
Người đó lại hỏi, Tô Mạch vẫn không trả lời, chỉ là vẻ mỉa mai trên mặt càng đậm hơn.
Tô Mạch không hợp tác như vậy, hắn cũng không tức giận.
Dường như đã từ bỏ việc hỏi han, Người đó vẫn không rút lưỡi kiếm ra, nhưng cũng không tiếp tục đâm sâu hơn nữa. Hắn vung tay trái lên không trung, một hình ảnh trong suốt hiện ra trong khoảng không đen tối.
Hình ảnh được phát lại, chính là cảnh tượng tại ở hôn lễ vừa rồi!
Hình ảnh như được tua nhanh, chớp mắt đã phát xong, lông mày người đó dần giãn ra, sau đó lại nhìn Tô Mạch hỏi: "Ngươi là Liễu Văn Tu?"
Tô Mạch không trả lời, hắn lại hỏi: "Ta là ai?"
Hắn không chỉ không nhớ mình là Sở Hàn, mà ngay cả thân phận của mình ở thế giới này cũng quên mất.
Tô Mạch vẫn không trả lời, hắn cũng không bận tâm, dường như chỉ đơn thuần là tò mò, thân phận đối với hắn không quan trọng.
"Giết ngươi, đối với ta có lợi."
Người đó có thể cảm nhận được, sau khi giết Tô Mạch, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên.
Bảo kiếm lại đâm sâu thêm vài phần, Tô Mạch vẫn không có biểu cảm gì, vẫn im lặng.
Lưỡi kiếm từng chút từng chút đâm sâu, sắp chạm đến tim.
Tô Mạch không kêu đau, thậm chí còn không nhíu mày, y vẫn nhìn người đó, trong mắt vẫn đầy sự mỉa mai.
Không biết vì sao, lưỡi kiếm đang đâm vào tim lại dừng lại, người đó lại nhíu mày.
"Kỳ lạ..."
Lông mày người đó nhíu chặt hơn, dường như gặp phải điều gì khó hiểu.
Đột nhiên, hắn rút lưỡi kiếm ra, thản nhiên nói: "Ta không giết ngươi."
Tô Mạch khẽ rên một tiếng, vẫn không nói gì.
"Ngươi câm à?"
Vừa hỏi xong, người đó lại lắc đầu, "Không phải, vừa rồi ngươi đã nói chuyện."
"Sở Hàn?"
Hắn lại hỏi: "Tên của ta sao?"
Đương nhiên hắn nhớ rõ hai chữ Tô Mạch thốt ra khi hắn đến gần. Không chỉ vậy, vừa rồi trong hình ảnh, hắn cũng nghe thấy Tô Mạch gọi hắn như vậy.
Tô Mạch vẫn không nói gì, nhưng nhìn thấy máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực y, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn bực bội hiếm thấy.
"Ngươi muốn cứu ta, ta tha cho ngươi một lần."
Hiện giờ cả hai đều bị nhốt trong trận pháp Thất Sát Toả Hồn, thông qua 'trích xuất ký ức' vừa rồi, hắn đương nhiên biết Tô Mạch xông vào trận là để cứu mình.
Tô Mạch khó khăn đứng dậy, y vẫn nhìn hắn, mặc cho máu tươi chảy. Ánh mắt hắn bất giác nhìn vào ngực Tô Mạch, lông mày không tự chủ lại nhíu thêm một chút.
Mặc dù suýt bị đâm xuyên tim, nhưng nhờ huyết thống 'Tinh Linh Sa Ngã', vết thương này đối với Tô Mạch chẳng đáng là gì. Tuy nhiên, y vẫn cảm thấy đau, đau đến chết đi sống lại, đau thấu tim gan...
"Chỉ là quỷ trận mà cũng muốn nhốt ta?"
Người đó thản nhiên nói, trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nào, dường như đang trần thuật sự thật — Không có khinh miệt, nhưng Tô Mạch lại nghe ra một sự coi thường trong đó.
Người đó quay đầu nhìn Tô Mạch, lại nói: "Ta đưa ngươi phá trận."
Hắn không phải Sở Hàn.
Eo bị siết chặt, hắn ôm lấy eo Tô Mạch, bay về phía hư vô tối tăm.
Bên tai là tiếng gào thét và rên rỉ của lệ quỷ, bên cạnh là mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bàn tay siết chặt eo không hề nhẹ nhàng, Tô Mạch theo bản năng muốn giãy giụa. Vừa động đậy, bàn tay siết eo y càng chặt hơn, người đó trừng mắt nhìn y, như đang dọa y phải ngoan ngoãn.
Tô Mạch không động đậy nữa, hắn mới hài lòng, bên tai vang lên tiếng cười khẽ.
"Đừng cãi lời ta, ta sẽ tha chết cho ngươi."
Tay trái hắn ôm chặt Tô Mạch, tay phải vung bảo kiếm xông thẳng vào khoảng không vô tận, bên tai truyền đến từng tiếng giòn vang — trận pháp Thất Sát Toả Hồn, phá!
—----
Gấu Gầy: Sở Hàn gia trưởng ghê, gia trưởng mới lo được cho em trong truyền thuyết là đây sao? 😂
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top