Chương 156: Thất Sát Toả Hồn
Editor: Gấu Gầy
Sự xuất hiện của Thẩm Khang đã gây ra một trận hỗn loạn. Còn sự góp mặt của Sở Hàn càng đẩy tình hình hỗn loạn lên đến cao trào.
Chưa kể đến lời nói của Sở Hàn nghe kỳ quái như thế nào, chỉ riêng khuôn mặt giống hệt Tô Mạch cũng đủ khiến cho tất cả 'quần chúng ăn dưa' há hốc mồm. Nếu không phải Liễu lão gia và Liễu phu nhân khẳng định mình chỉ có một đứa con, đảm bảo sẽ có người không khỏi nghi ngờ đây là một cặp song sinh.
Tuy Thẩm Khang và Sơn Hải đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí Đại pháp sư Nhiếp Cổ còn bày ra thủ đoạn chuyên đối phó với Sở Hàn. Nhưng bọn họ đều không ngờ rằng tại hiện trường lại xuất hiện hai 'Liễu Văn Tu'!
"Đại ca, anh nói xem ai mới là thật?"
Lương Cát không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải đến gần Điền Bân hỏi. Điền Bân cũng không rõ, chỉ ra hiệu cho Lương Cát đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Thẩm Khang cũng hơi choáng váng, không ai chú ý đến hai tay đang giấu trong tay áo của hắn đã trở nên khô héo. Nhưng sau khi Sở Hàn xuất hiện, đôi tay vốn đang dần khô héo lại trở nên bình thường.
Nhìn Tô Mạch và Sử Tĩnh Nhàn đều mặc hỉ phục màu đỏ tươi, trong mắt Thẩm Khang lóe lên tia sáng kỳ lạ, sau đó hắn chuyển ánh mắt sang Sở Hàn, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ha ha!"
Sở Hàn cười khẩy, hắn căn bản không để ý đến Thẩm Khang, thậm chí còn không quan tâm đến Trác Vũ và những người chơi khác đang lặng lẽ bao vây hắn. Ánh mắt hắn dán chặt vào Tô Mạch, nhưng sâu trong nội tâm lại dâng lên một cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Cảm xúc này đã từng xuất hiện trong ký ức mơ hồ của hắn, người đó chính là người đang đứng bên cạnh Tô Mạch, với vẻ ngoài kiêu hãnh xen lẫn kiên cường — Sử Tĩnh Nhàn.
Trong ký ức, hắn đã từng yêu Sử Tĩnh Nhàn sâu đậm, vì nàng mà không tiếc mạo hiểm 'bội tín phản nghĩa' cầu thân với nhà họ Sử. Trong ký ức, Sử Tĩnh Nhàn cũng yêu hắn, trong mắt họ chỉ có nhau.
Nhưng bây giờ, không hiểu sao, rõ ràng Sử Tĩnh Nhàn, người mà hắn từng si mê đến mức bất chấp tất cả đang đứng trước mặt, nhưng tim hắn lại không hề dao động. Dường như... Dường như đoạn ký ức đó hoàn toàn không thuộc về hắn.
Cảm giác khó tả này rất kỳ lạ, chính vì vậy, dù hôn lễ sắp diễn ra, hắn vẫn không chút do dự bỏ trốn. Sau đó, hắn gặp một con mèo đen...
Tuy chỉ mới hai ngày, nhưng đối với hắn, hai ngày này lại vô cùng dài. Dài đến mức ký ức trong hai ngày đó ngày càng mơ hồ, mơ hồ đến mức ngay cả hắn cũng không khỏi nghi ngờ 'Liễu Văn Tu' chỉ là thân phận kiếp trước của mình. Còn hắn, chỉ vừa mới 'tỉnh dậy' hai ngày trước mà thôi.
Hắn là ai?
Hắn là Liễu Văn Tu.
Liễu Văn Tu là ai?
Liễu Văn Tu là một hiệp khách võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu. Trong ký ức của Liễu Văn Tu, trạng thái hiện giờ của hắn rất giống 'tẩu hỏa nhập ma'.
Tẩu hỏa nhập ma đối với người luyện võ công vô cùng nguy hiểm, hiện giờ Sở Hàn rõ ràng rất giống tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn lại không hề bài xích. Ngược lại, hắn rất hưởng thụ trạng thái này.
Miêu Quỷ là nguyên nhân khiến Sở Hàn 'tẩu hỏa nhập ma', hắn có lý do để nghi ngờ tất cả đều là do Pháp sư bên cạnh Thẩm Khang giở trò. Nhưng Sở Hàn chẳng những không trách mà còn muốn cảm ơn ông ta — Sức mạnh có thể khống chế tất cả này, thật sự quá hấp dẫn!
So với việc nắm giữ tất cả, trở thành kẻ thống trị thế giới, thì tình yêu nam nữ có đáng là gì?
Nếu 'tẩu hỏa nhập ma' mà có được sức mạnh vô song, cái giá phải trả là từ nay về sau trở thành một con quỷ không còn dục vọng, chỉ biết giết chóc. Vậy thì đương nhiên, Sở Hàn nhất định sẽ không mảy may lo sợ mà còn rất phấn khích.
Sử Tĩnh Nhàn gì đó, cứ để mặc nàng ta đi!
So với sức mạnh vô song, tình thân hay tình yêu gì đó, có đáng là gì?
Tuy hắn cũng không hiểu tại sao sau khi giết những kẻ 'không vừa mắt', sức mạnh của hắn lại càng tăng mạnh. Nhưng lúc này hắn không quan tâm đến những điều đó, hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
Hắn muốn trở thành kẻ thống trị thế giới, hắn muốn nắm giữ sống chết của tất cả mọi người!
Chỉ cần nghĩ đến điều này, Sở Hàn lại cảm thấy hưng phấn.
Vì vậy, cho dù cái người mặc hỉ phục đỏ tươi có khuôn mặt giống hệt hắn kia luôn khiến hắn có cảm giác kỳ lạ, nhưng điều đó không quan trọng, hắn vẫn muốn giết y.
Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Sử Tĩnh Nhàn cũng mặc hỉ phục đứng bên cạnh người đó, giống như một đôi trời sinh, trong lòng Sở Hàn dâng lên một cơn giận dữ — Không phải nhắm vào người đó, mà là nhắm vào Sử Tĩnh Nhàn!
Chẳng phải Sử Tĩnh Nhàn là người hắn yêu sâu đậm sao? Tại sao khi hắn nhìn thấy Sử Tĩnh Nhàn vô thức nắm lấy cánh tay người đó, hắn lại tức giận như vậy? Tức giận đến mức muốn rút đao chém đứt bàn tay kia?
Thật kỳ lạ...
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chân hắn lại không tự chủ được bước về phía người đó.
Sử Tĩnh Nhàn nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, theo bản năng nắm lấy cánh tay Tô Mạch. Tô Mạch không thích tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng chưa kịp phản ứng thì một luồng sát khí ập đến — Sở Hàn lại muốn giết y!
Tim bỗng nhói đau, Tô Mạch nhíu mày, che chắn cho Sử Tĩnh Nhàn ở phía sau.
"Sở Hàn..."
"Ngươi còn dám che chở cho nàng ta."
Thấy Tô Mạch bảo vệ cho Sử Tĩnh Nhàn, sát khí trên mặt Sở Hàn càng thêm nồng đậm, trong mắt lóe lên một tia đỏ sậm. Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, hắn đến đây rõ ràng là để giết người, nhưng khi nhìn thấy người đó dám bảo vệ Sử Tĩnh Nhàn, hắn lại không thể kìm nén lửa giận!
Trong mắt Tô Mạch, đó là Sở Hàn, nhưng ánh mắt Sở Hàn nhìn y lại xa lạ đến mức đáng sợ.
"Buông nàng ta ra."
Ba chữ lạnh lùng vừa thốt ra, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài phần.
Liễu lão gia và Liễu phu nhân rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng không biết tại sao, hai người run rẩy mở miệng lại không nói nên lời.
Trong đám đông, Trác Vũ, Ba Nham Cường và những người khác đang nhìn chằm chằm vào Sở Hàn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đặc biệt là Trác Vũ, hắn vốn rất nhạy cảm với năng lượng hắc ám, tuy Sở Hàn chưa làm gì, nhưng chỉ riêng khí tức trên người hắn cũng đủ khiến Trác Vũ sợ hãi.
Hơn nữa, theo cơn giận ngày càng dâng cao của Sở Hàn, khí tức đáng sợ đó càng thêm mạnh mẽ, Trác Vũ không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Tô Mạch.
Cơ thể Trác Vũ run lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ba Nham Cường bên cạnh nhận ra sự căng thẳng của hắn, vội vàng nắm lấy tay trái của Trác Vũ, ánh mắt ra hiệu hắn bình tĩnh.
Thấy vậy, Trác Vũ hắng giọng, định nói rằng mình không sao thì biến cố đột nhiên xảy ra!
Sở Hàn ra tay?
Không, người ra tay không phải Sở Hàn mà là Sử Tĩnh Nhàn, người đang được Tô Mạch bảo vệ!
Tô Mạch và Sở Hàn đang giằng co với nhau, tuy Sử Tĩnh Nhàn được y bảo vệ phía sau, nhưng Sở Hàn không hề bỏ qua cô. Chỉ là, trong ký ức của Liễu Văn Tu, mặc dù Sử Tĩnh Nhàn không yếu đuối nhưng chỉ là một người bình thường không có chút võ công nào. Hơn nữa, từ khi nhìn thấy Tô Mạch, ánh mắt Sở Hàn đã dán chặt vào y, không thể rời đi. Vì vậy, dù hắn cũng nhìn thấy Sử Tĩnh Nhàn tấn công lén nhưng lại không để tâm lắm.
Kết quả, điều bất ngờ đã xảy ra!
Sử Tĩnh Nhàn, một cô gái tay trói gà không chặt lại lao về phía Sở Hàn với tốc độ kinh người, miệng còn phát ra tiếng gào thét đáng sợ!
Chưa hết, khi Sở Hàn nhận ra có điều không ổn, theo bản năng muốn né tránh thì kinh ngạc phát hiện mình không thể cử động — Dưới chân hắn xuất hiện từng tầng sát khí, không biết từ lúc nào đã bị người ta bày ra trận pháp 'Thất Sát Toả Hồn'!
Thất Sát Toả Hồn là trận pháp của Mao Sơn, tuy thuộc về Đạo giáo nhưng là một trong số ít trận pháp ác độc của Đạo giáo. Trận pháp này do bảy sát tinh: Si, Mị, Võng, Lượng, Tiêu, Bạt, Đồi trấn giữ. Người bị nhốt trong trận không chỉ phải chịu đựng sự tra tấn dã man mà sau khi chết còn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!
Trong mắt tất cả người chơi, Sở Hàn đã tương đương với Miêu Quỷ, đại đa số người chơi đều cho rằng chỉ cần giết hắn là có thể rời khỏi kịch bản. Tuy Thất Sát Toả Hồn Trận tàn nhẫn, nhưng đối với người chơi lại không đáng là gì. Hơn nữa, loại trận pháp này yêu cầu rất cao đối với người thi triển. Trong số những người chơi, người duy nhất có năng lực và thực lực bố trí trận pháp này, chỉ có Phàn Tinh Vĩ!
Chỉ là, ngoài việc yêu cầu cao đối với người thi triển, tính cách của người thi triển cũng phải vô cùng lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn, nếu không thì căn bản không thể dẫn dụ bảy sát tinh đến để vận hành trận pháp. Tuy Phàn Tinh Vĩ cũng là người chơi và đã giết không ít người, nhưng tính tình của anh ta rõ ràng không liên quan gì đến tàn nhẫn và bạo ngược!
Nếu không phải do Phàn Tinh Vĩ bố trí thì ai có thể qua mặt Tô Mạch và những người khác, bố trí một trận pháp tàn nhẫn như vậy trong nhà họ Liễu?
Có điều gì đó không đúng!
Khoảnh khắc trận pháp 'Thất Sát Toả Hồn' xuất hiện, vô số sát khí ập đến, ngay lập tức nuốt chửng bóng dáng Sở Hàn. Càng khó tin hơn là, Sử Tĩnh Nhàn đang lao về phía Sở Hàn bỗng hóa thành một luồng sát khí hòa vào đó — Sử Tĩnh Nhàn, lại chính là chìa khóa để mở ra trận pháp Thất Sát Toả Hồn!
"Gào!!!"
Từng tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp trời đất, trong đại sảnh rộng lớn của nhà họ Liễu, nào còn khách khứa và người dân? Quần áo rách rưới, mặt mày hốc hác, tất cả đều biến thành những xác sống, điên cuồng lao về phía những người chơi và Sở Hàn đang bị sát khí bao phủ — Kể cả Liễu lão gia và Liễu phu nhân!
"Meo!!!"
Một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên từ trong trận, dưới ánh mắt lo lắng của Tô Mạch, một con mèo đen đột nhiên lao ra khỏi trận pháp, chạy nhanh về phía cửa lớn. Cùng lúc đó, một sợi xích được tạo thành từ sát khí, bám sát theo sau con mèo đen!
Con mèo đen vừa lao đến cửa lớn thì đâm vào một bức tường vàng trong suốt, cơ thể bị bật ngược trở lại, sợi xích sát khí ngay lập tức trói chặt lấy nó.
Chỉ nghe "ầm" một tiếng, con mèo đen bị trói chặt nổ tung!
Vô số lông mèo đen bay lơ lửng trong không trung, rơi xuống đất liền biến thành những con mèo đen giống hệt nhau. Trong nháy mắt, trong đại sảnh rộng lớn xuất hiện hàng trăm con mèo đen!
Cùng lúc đó, vô số oán khí tràn vào nhà họ Liễu, hay nói đúng hơn là toàn bộ thị trấn. Oán khí che khuất cả mặt trời, rõ ràng là giữa trưa, nhưng thị trấn lại bị bóng tối nuốt chửng...
【Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mai đã chết, số người còn lại mười hai, độ khó kịch bản tăng lên.】
【Thông báo hệ thống: Người chơi Trương Khải Bách đã chết, số người còn lại mười một, độ khó kịch bản tăng lên.】
【Thông báo hệ thống: Cảnh báo, số người chơi chết sắp vượt quá một nửa!】
【Thông báo hệ thống: Cảnh báo, số người chơi chết sắp vượt quá một nửa!】
Chuyện gì sẽ xảy ra khi số người chơi chết vượt quá một nửa?
Không ai biết, nhưng hệ thống đã đưa ra hai cảnh báo liên tiếp, bất cứ người chơi nào có đầu óc đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Tuy nhiên, lúc này không ai quan tâm đến điều đó. Khi những vị khách và người dân đang xem náo nhiệt đều biến thành xác sống, đừng nói nhóm người Tô Mạch, ngay cả hai người chơi cấp cao của công hội Sơn Hải cũng ngây người.
Lúc này, không ai để ý đến thông báo của hệ thống, cũng không ai quan tâm tới Sở Hàn đang bị nhốt trong trận pháp Thất Sát Toả Hồn còn sống hay đã chết. Khi vô số xác sống lao về phía bọn họ, những người chơi chỉ còn cách chật vật chạy trốn... ngoại trừ một người, Tô Mạch.
Tô Mạch đang làm gì?
Khi trận pháp Thất Sát Toả Hồn khóa chặt Sở Hàn, khi bóng dáng Sở Hàn bị sát khí nuốt chửng, Tô Mạch cảm nhận rõ ràng linh hồn của Sở Hàn đang dần biến mất!
Khoảnh khắc đó, không hề do dự, y lao vào trận pháp Thất Sát Toả Hồn...
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top