Chương 147: Tình yêu cẩu huyết?
Editor: Gấu Gầy
【Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán điều điều ám độ... Nại hà tình thâm bất thọ, thọ tắc đa nhục.】*
*Mây khéo dệt gấm trời, sao băng truyền mối hận, dải Ngân Hà mờ mịt vượt qua. Than ôi tình sâu không được bền lâu, bền lâu lại lắm nỗi nhục nhằn.
【Thông báo hệ thống: Kịch bản diễn sinh do yếu tố không xác định can thiệp, chế độ kịch bản chuyển sang chế độ thám hiểm. Kịch bản này không có nhiệm vụ chính tuyến, cách rời khỏi xin người chơi tự mình mò mẫm.】
【Thông báo hệ thống: Số người chơi tham gia kịch bản này là hai mươi người, mỗi khi có một người chết, độ khó vượt ải sẽ tăng thêm một bậc. Xin tất cả người chơi đoàn kết yêu thương, cùng nhau công phá kịch bản.】
【Thông báo hệ thống: Khi số người chơi còn lại ít hơn năm người sẽ trực tiếp bị phán định là thất bại. Hình phạt thất bại: Xóa sổ.】
【Thông báo hệ thống: Kịch bản này là kịch bản diễn sinh từ dã sử bản địa, kỹ năng siêu thời không sẽ bị hạn chế.】
【Thông báo hệ thống: Cốt truyện kịch bản diễn sinh đã mở, xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.】
Môi trường xung quanh không thay đổi, Tô Mạch vẫn ở trong hang động.
Chỉ là, thời gian mười phút giới hạn của "Nước Mắt Người Cá" còn chưa hết, Tô Mạch đã khôi phục lại hình dáng ban đầu.
"Kỹ năng siêu thời không bị hạn chế sao?"
Bất ngờ bị dịch chuyển đến kịch bản diễn sinh, hơn nữa còn là chế độ kịch bản chưa từng nghe nói đến trước đây, nhưng Tô Mạch lại không hề hoảng hốt, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù không biết kịch bản diễn sinh "Miêu Quỷ Truyền Kỳ" được tạo ra một cách khó hiểu này là như thế nào, song Tô Mạch cảm thấy có liên quan đến Sở Hàn. Trong thông báo hệ thống, cái gọi là "yếu tố không xác định" rất có thể là Sở Hàn.
Nếu thật sự như vậy, ít nhất cũng chứng minh Sở Hàn chưa chết, hơn nữa tám chín phần mười đã vào kịch bản này!
Về phần cái gọi là "hạn chế kỹ năng siêu thời không", hiện giờ Tô Mạch vẫn chưa biết hạn chế những gì. Nhưng có thể khẳng định là, các kỹ năng ma pháp chắc chắn không thể sử dụng được.
Hạn chế này đối với người chơi là một tin xấu, nhân lúc còn an toàn, Tô Mạch lập tức thử nghiệm tất cả các kỹ năng mình có thể sử dụng.
Vũ khí mà Tô Mạch sử dụng thuận tay và yêu thích nhất chính là Lá Bài Tử Thần. Tô Mạch thử một chút, Lá Bài Tử Thần vẫn có thể lấy ra, cũng có thể bắn ra lá bài. Chỉ có điều lá bài bắn ra đã trở thành lá bài bình thường nhẹ bẫng, không có chút sát thương nào, một số kỹ năng bổ trợ trên vũ khí không còn sử dụng được.
Không chỉ Lá Bài Tử Thần mà cả Giày Chạy Của Đàm Nhạc, Áo Giáp Dũng Sĩ, Đôi Cánh Thiên Thần,... Các kỹ năng bổ trợ của trang bị đều ở trạng thái không thể sử dụng. Thậm chí, tất cả các Cuộn trục tấn công, phòng thủ mà Tô Mạch sở hữu cũng không thể lấy ra.
Hạn chế này chắc chắn là rất lớn, may mà Sát hồn bản mệnh Cửu U vẫn dùng được, hơn nữa không có bất kỳ hạn chế nào. Ngoài ra, các phù chú Đạo gia của Tô Mạch vẫn có thể sử dụng, cộng thêm khả năng cảm nhận của Tinh Linh Sa Ngã vẫn còn, coi như trong cái rủi còn có cái may.
Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Tô Mạch bất ngờ là, y vậy mà lại không thể triệu hồi Dây Leo Cộng Sinh. Hơn nữa y có thể chắc chắn, không phải vì Dây Leo Cộng Sinh bị hạn chế nên mới không thể triệu hồi.
Mặc dù bị nhiều hạn chế như vậy, nhưng Tô Mạch vẫn rất bình tĩnh. Sau khi sắp xếp xong các kỹ năng, đạo cụ có thể sử dụng và không thể sử dụng, Tô Mạch thong thả bước ra khỏi hang động. Không nằm ngoài dự đoán, y gặp Phàn Tinh Vĩ và những người khác ở bên ngoài.
"Cuối cùng cậu cũng ra rồi."
Nhìn thấy Tô Mạch xuất hiện, Phàn Tinh Vĩ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hỏi: "Cậu gặp phải thứ gì bên trong vậy? Sao tự nhiên lại tạo ra kịch bản diễn sinh?"
Vừa nãy bọn họ đang giao chiến kịch liệt với Lương Cát, Điền Bân của Sơn Hải thì hang động và núi đá bất ngờ sụp đổ, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thông báo hệ thống làm cho ngơ ngác.
Từ khi biết Miêu Quỷ là do Sơn Hải cố ý thả ra, Phàn Tinh Vĩ đã biết nhiệm vụ thực tế này không đơn giản. Nhưng dù không đơn giản thì vẫn là nhiệm vụ thực tế, không ai ngờ cuối cùng lại tạo ra một kịch bản diễn sinh.
Hơn nữa còn là một kịch bản diễn sinh không biết cấp độ, không có nhiệm vụ chính tuyến!
Các người chơi bị đưa vào kịch bản đều rất hoảng loạn, bao gồm cả người chơi của Thiên Phủ và Sơn Hải. Dù sao thì ngay cả một người chơi cấp cao như chú Thu cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Phàn Tinh Vĩ nghi ngờ Tô Mạch đã xảy ra chuyện gì khi vào hang động nên mới dẫn đến việc hệ thống đột nhiên tạo ra kịch bản diễn sinh, nhưng sau khi nghe Tô Mạch nói không gặp phải gì, mọi người lập tức rơi vào trạng thái hoang mang.
"Rốt cuộc đây là nhiệm vụ quỷ quái gì vậy? Chúng ta thật là xui xẻo!" Ngụy Tuyết không nhịn được mà oán giận: "Tất cả kỹ năng của tôi đều bị phong ấn, chẳng khác gì một người bình thường!"
Ngụy Tuyết chuyển chức thành Pháp Sư Nguyên Tố, kịch bản này hạn chế thực lực của cô ta còn nhiều hơn cả Tô Mạch. Mất đi phần lớn sức mạnh, cô ta lại nóng nảy cũng phải.
"Hoảng cái gì chứ?"
Trong số mọi người, chú Thu lớn tuổi nhất cũng là người có thực lực mạnh nhất đã lấy lại bình tĩnh trước tiên, thậm chí còn khá hài lòng nói: "Thực ra, việc vào kịch bản này đối với chúng ta không phải là chuyện xấu. Đừng quên, chúng ta còn có Tinh Vĩ!"
Chênh lệch thực lực giữa người chơi cấp cao và người chơi chuyển chức bình thường vẫn rất lớn, nếu đối đầu trực diện, Thiên Phủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người chơi cấp cao của Sơn Hải. Bây giờ đã vào kịch bản này, bao gồm cả chú Thu, hầu hết người chơi đều bị hạn chế sức mạnh nghiêm trọng, nhưng trong đó lại không bao gồm Phàn Tinh Vĩ, người vốn đã chuyển chức thành Đạo Sĩ!
Tô Mạch lập tức nhìn về phía Phàn Tinh Vĩ, Phàn Tinh Vĩ không phụ sự mong đợi, mỉm cười nói: "Đúng vậy, kịch bản này hạn chế sức mạnh của tôi rất ít, đây là lợi thế của chúng ta!"
Đạo Sĩ là nghề nghiệp bản địa, trong kịch bản dã sử có ma quỷ này, cơ bản không bị hạn chế.
"Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau xuống núi thôi!" Ngụy Tuyết sốt ruột nói, "Khốn kiếp, biết thế vừa rồi đã không để bọn họ đi!"
Thông báo hệ thống vang lên bất ngờ khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, lúc đó Sơn Hải và Thiên Phủ đang giao chiến cũng vô thức dừng lại. Dù sao bị kéo vào một kịch bản xa lạ một cách khó hiểu, trước khi làm rõ tình hình, cả hai bên đều rất thận trọng. Nếu không phải Tô Mạch vẫn còn trong hang động thì Phàn Tinh Vĩ và những người kia cũng đã rời đi rồi.
Tuy kịch bản yêu cầu bọn họ cùng nhau hợp tác, nhưng chỉ cần số người sống sót cuối cùng hơn năm người là được. Vì kịch bản đã hạn chế hầu hết người chơi, việc lợi dụng cơ hội tuyệt vời này để loại bỏ Sơn Hải rõ ràng là một việc có lợi.
"Người của Sơn Hải không ngốc, bây giờ có lẽ bọn họ cũng đã tìm hiểu được hạn chế của kịch bản và nghĩ đến lợi thế của Tinh Vĩ rồi, bây giờ đuổi theo e là đã muộn." Chú Thu bình tĩnh phân tích, "Ngoài ra, mọi người đừng quên một thông báo hệ thống khác!"
"Chú Thu, chú đang muốn nói tới chuyện mỗi khi có một người chết, độ khó vượt ải sẽ tăng thêm một bậc sao?" Lý Gia khinh thường nói, "Chỉ là một con Miêu Quỷ năm trăm năm đạo hạnh, có thể lợi hại đến đâu chứ? Theo con, kịch bản này cùng lắm chỉ đạt cấp độ Trung Ma, đấy là còn do đã hạn chế sức mạnh của chúng ta rồi đó."
Nếu không có những hạn chế này thì một con Miêu Quỷ bị phong ấn năm trăm năm chỉ cần một mình Phàn Tinh Vĩ là có thể giải quyết. Mà trong kịch bản Trung Ma thông thường, sinh vật mạnh nhất cũng chỉ ngang với cấp độ Bán Thần!
Đương nhiên, tuy nhân vật mạnh nhất trong kịch bản Trung Ma ngang với Bán Thần, nhưng khi làm nhiệm vụ, hầu hết người chơi đều không gặp phải nhân vật cấp độ này. Cho dù có gặp, cũng rất ít khi trở thành kẻ thù.
"Đừng chủ quan!"
Phàn Tinh Vĩ thấy Lý Gia kiêu ngạo như vậy, lập tức không hài lòng nói: "Cậu có bao giờ gặp phải kịch bản kiểu này chưa? Ngay cả hệ thống cũng không thể đưa ra cấp độ, ít nhất cũng nói lên kịch bản này không đơn giản. Tôi khuyên cậu đừng coi nó là kịch bản cấp thấp hoặc Trung Ma thông thường, nếu không sẽ chết lúc nào không hay!"
Phàn Tinh Vĩ nói không sai một chút nào, Tô Mạch hoàn toàn đồng ý.
Từ khi vào Thiên Đường Mộng Ảo đến nay, mỗi kịch bản mà Tô Mạch hoàn thành hầu như đều vượt quá khả năng của mình. Tuy cuối cùng đều hoàn thành xuất sắc, nhưng y phải thừa nhận mỗi lần trải qua đều vô cùng nguy hiểm và kịch tính, thậm chí là thập tử nhất sinh, cho nên y không bao giờ như Lý Gia, mang suy nghĩ coi thường kịch bản.
Kịch bản này khó đến mức nào Tô Mạch không rõ, nhưng y tin chắc nó tuyệt đối không đơn giản - Thậm chí, trong số hai mươi người chơi tham gia, phần lớn sẽ chết ở đây!
"Tôi nhớ trước khi thông báo hệ thống xuất hiện, có nghe thấy tiếng gầm rú đáng ngờ." Ngụy Tuyết tinh ý đột nhiên nói, "Âm thanh đó rất giống với zombie trong kịch bản "Resident Evil" mà tôi đã hoàn thành, kịch bản này ngoài Miêu Quỷ ra sẽ không có cả xác sống chứ?"
"Có khả năng."
Phàn Tinh Vĩ tiếp lời: "Kịch bản này rất kỳ lạ, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào! Tuy hệ thống không đưa ra nhiệm vụ chính tuyến và cách vượt ải, nhưng dù sao cũng đã đưa ra một số gợi ý, mọi người hãy phân tích xem hai câu đó có ý nghĩa gì."
"Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán điều điều ám độ... Ừm, tôi không giỏi cổ văn lắm, đây hình như là một bài thơ tình phải không?" Lý Gia gãi đầu lẩm bẩm.
Ngụy Tuyết liếc hắn ta một cái, mở miệng giải thích: "Đây là bài "Thước Kiều Tiên - Tiên Vân Lộng Xảo" của nhà thơ Tần Quan thời Bắc Tống, là một bài thơ ca ngợi tình yêu. Phần đầu nói về Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước, phần sau nói về sự chia ly của họ. Câu cuối "Nếu hai người yêu nhau dài lâu, thì đâu cần sáng sáng chiều chiều bên nhau" thường được trích dẫn."
"Gặp nhau trên cầu Ô Thước?" Lý Gia không thể tin được nói, "Không phải là kịch bản tình yêu cẩu huyết giữa Miêu Quỷ và con người đấy chứ? Vậy chúng ta làm gì? Giúp họ tu thành chính quả?"
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Ngụy Tuyết lại lườm hắn ta một cái, hết sức bất lực nói: "Có phải kịch bản tình yêu hay không tôi không rõ, cho dù phải thì cũng là một câu chuyện yêu hận đan xen, cuối cùng kết thúc bằng bi kịch."
"Tình thâm bất thọ, thọ tắc đa nhục" xuất phát từ "Phù Sinh Lục Ký" của Thẩm Phục, đại ý là tình cảm càng say đắm, càng chấp nhất thì càng không bền lâu, lâu dần đều sẽ kết thúc bằng bi kịch.
Hệ thống đưa ra hai gợi ý này, ít nhất có thể khẳng định nam nữ chính, hoặc hai nhân vật nam nữ quan trọng trong đó nhất định đã nảy sinh tình cảm dây dưa rối rắm. Cho dù một trong hai có phải là Miêu Quỷ hay không, Miêu Quỷ nhất định cũng có liên quan.
"Nhìn bề ngoài, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn bi kịch này xảy ra." Phàn Tinh Vĩ suy nghĩ một hồi rồi nói, "Dù sao thì, trước tiên phải tìm hai nhân vật chính đã!"
Sau đó, mọi người không trì hoãn nữa, cùng nhau đi xuống núi.
Chỉ là, vừa đến chân núi, sắc mặt mọi người lại thay đổi!
【Thông báo hệ thống: Người chơi Nghê Vĩ đã chết, số người còn lại mười chín người, độ khó kịch bản tăng lên.】
"Chết tiệt! Tên ngốc nào thế, sao lại chết nhanh như vậy?"
Vừa rồi còn khinh thường kịch bản, nhưng khi nghe thấy thật sự có người chơi chết, sắc mặt của Lý Gia lập tức khó coi đến mức không thể tả.
Mọi người đều hiểu tâm trạng của hắn ta. Kịch bản chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu, câu chuyện còn chưa triển khai đã có một người chết. Chỉ cần là người chơi có chút đầu óc đều có thể nhận ra nguy cơ trong đó.
"Cho dù bị hạn chế thì thể chất của người chơi vẫn cao hơn người bình thường rất nhiều."
Sắc mặt của chú Thu cũng không được tốt, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh phân tích: "Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, ngoài kịch bản giết chóc ra, ngay cả kịch bản cấp cao cũng không thể nhanh chóng xuất hiện thương vong như vậy!"
"Không phải là do Miêu Quỷ làm chứ?"
Ngụy Tuyết thất thanh nói: "Nếu thật sự là do nó làm, điều đó chứng tỏ nó không chỉ đã thức tỉnh, mà còn biết rõ sự khác biệt giữa người chơi và người bình thường! Không đúng, làm sao nó phân biệt được?"
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top