Chương 146: Khởi đầu kỳ lạ

Editor: Gấu Gầy

Carlisle là cao thủ đỉnh cao vượt qua Đại Ma Đạo Sư, đặt một chân vào cảnh giới Bán Thần. Nước Mắt Người Cá tuy không thể có được toàn bộ sức mạnh của ông ta, thế giới thực lại suy yếu hơn một nửa, nhưng phá vỡ ảo trận vẫn không thành vấn đề.

Trong mắt Phàn Tinh Vĩ và những người kia, Tô Mạch đang lơ lửng trên không trung tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, ngoại trừ khuôn mặt vẫn quen thuộc đã biến thành một Người Cá tuyệt đẹp.

Có lẽ nhận thấy sự mạnh mẽ của Người Cá, lũ quái vật trong ảo trận liều chết lao về phía Tô Mạch. Tuy nhiên, không có ngoại lệ, không một con nào có thể đến gần.

Khi hư ảnh khổng lồ sau lưng Tô Mạch biến mất, trong tay y xuất hiện một cây pháp trượng màu xanh nhạt.

Tô Mạch không do dự, lập tức giơ pháp trượng chỉ về một hướng trên không trung. Sức mạnh nguyên tố nước khổng lồ ngưng tụ trên đỉnh pháp trượng, sau đó điên cuồng tràn về hướng Tô Mạch chỉ!

Phàn Tinh Vĩ và những người kia chỉ nghe thấy một tiếng "bộp" giòn tan, tất cả quái vật đều biến thành bọt biển rồi biến mất – Ảo trận đã khiến mọi người đau đầu bấy lâu cuối cùng cũng bị phá vỡ!

Ảo trận bị phá, mọi người xuất hiện ở lưng chừng núi. Không cần nói nhiều, tất cả đều đồng loạt lao về phía đỉnh núi.

Tô Mạch biến thành Hoàng tử Người Cá có tốc độ nhanh nhất, hơn nữa dựa vào cảm ứng mỏng manh giữa mình và Sở Hàn, y nhanh chóng đến trước một hang động tối om om trên đỉnh núi...

Đây là một hang động đầy thạch nhũ, bên trong quanh co khúc khuỷu, người bình thường đi vào trong thời gian ngắn đừng hòng ra được.

Trong hang động, một người đàn ông đeo kính râm ngồi xếp bằng trên một tảng thạch nhũ, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, gã nhảy xuống khỏi tảng thạch nhũ, cau mày nhìn về phía cửa hang.

"Đại ca, tìm được xác sống chưa?"

Không lâu sau khi gã đeo kính râm nhảy xuống, tên mặt sẹo liền tiến lại gần. Không ai khác, bọn họ chính là hai người chơi cấp cao của công hội Sơn Hải đã biến mất sáng sớm nay, Điền Bân và Lương Cát!

Tuy trong hang động có đốt đuốc nhưng ánh sáng vẫn mờ ảo, không biết là do sở thích đặc biệt hay sao, Điền Bân vẫn không tháo kính râm xuống.

Không vội trả lời câu hỏi của Lương Cát, Điền Bân hỏi ngược: "Vật hiến tế chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Đều đã cắt tiết rồi."

Lương Cát trả lời xong, lại cau mày hỏi: "Đại ca, em không hiểu, Miêu Quỷ đã thức tỉnh trước thời hạn, sao còn cần vật hiến tế nữa? Còn nữa, xác sống đã chạy mất rồi, chúng ta có thể khống chế nó không?"

"Vừa rồi tao dùng 'Thiên Nhãn' quan sát, xác sống tự quay lại rồi! Nhưng phía sau nó có hai cái đuôi nhỏ, mà cử hai người đi xử lý đi." Sau đó, khóe miệng Điền Bân nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: "Ngoài ra, người của Thiên Phủ đã phá vỡ ảo trận, e rằng sẽ sớm tìm đến cửa."

"Cuối cùng cũng đến rồi, nắm đấm của em đã nóng lòng muốn thử rồi!" Lương Cát cười hưng phấn, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn hơn.

"Đừng chủ quan, tuy người chơi cấp cấp của Thiên Phủ tới đây chỉ có một mình Thu Khánh Sinh, nhưng tên Đạo sĩ họ Phàn kia cũng không dễ đối phó. Nghe nói Thiên Lôi Chú trong tay hắn chuyên khắc chế mọi tà vật trên đời, nếu để hắn tìm được Miêu Quỷ thì hỏng bét."

"Sợ gì chứ, chẳng phải Miêu Quỷ đã thức tỉnh vì một linh thể xông vào trước thời hạn sao? Đừng nói là bọn chúng, bây giờ ngay cả chúng ta cũng không tìm được nó." Lương Cát suy nghĩ một chút, nghi hoặc nói: "Linh thể đó rốt cuộc là cái gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ Miêu Quỷ?"

"Linh thể đó không đơn giản, tuy Miêu Quỷ đã dung hợp với hắn, nhưng tao cảm thấy hắn vẫn chưa chết." Điền Bân cau mày nói: "Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn."

Không ai ngờ Miêu Quỷ lại thức tỉnh trước thời hạn, đợi đến 0 giờ, khi âm khí thịnh nhất, bọn họ sẽ dâng vật hiến tế lên, sức mạnh của Miêu Quỷ chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, đừng nói là một tên Đạo sĩ cỏn con, cho dù hội trưởng Thiên Phủ đích thân đến cũng vô dụng!

Linh thể trong miệng hai người không ai khác, chính là Sở Hàn không hiểu sao lại xông vào đây.

Tại sao Sở Hàn lại đến Tây Song Bản Nạp, thậm chí còn vào hang động thạch nhũ phong ấn Miêu Quỷ? Nói ra thì, ngay cả Sở Hàn cũng cảm thấy khó hiểu.

Hôm đó ở biệt thự, vì cảm thấy Tô Mạch gặp nguy hiểm, hắn đã thức tỉnh trước thời hạn. Sau khi thức tỉnh, Sở Hàn phát hiện "Trái Tim Thủ Hộ Rừng Rậm" vậy mà chỉ mất một ngày đã bị linh hồn của hắn hấp thụ hoàn toàn.

Nhận ra linh hồn của mình không chỉ được chữa lành mà còn có thể hóa thành linh thể, Sở Hàn rất hưng phấn -- Có trời mới biết hắn chán ghét cơ thể "bất lực" của con rối giấy đến mức nào.

Sau khi đuổi Hạ Bội đi, Sở Hàn đang hưng phấn định thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, thế nhưng con quỷ phiền phức này lại quay trở lại.

Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia, sao Sở Hàn có thể tha cho cô ta?

Bất ngờ là, nữ quỷ đột nhiên trở nên lanh lợi, không giao đấu trực diện với Sở Hàn. Sở Hàn vừa đuổi theo là cô ta cắm đầu bỏ chạy. Nếu không phải trong lòng đang nóng lòng "này kia" với Tô Mạch, với tính khí của Sở Hàn, làm sao có thể tha cho cô ta?

Nhưng mỗi khi Sở Hàn định từ bỏ truy sát thì Hạ Bội liền không chạy nữa, thậm chí còn không biết điều quay đầu khiêu khích. Sau ba lần như vậy, Sở Hàn cuối cùng cũng nổi giận, hắn triệu hồi Dây Leo Cộng Sinh, định tiêu diệt Hạ Bội ngay lập tức.

Kết quả là, Hạ Bội lại biến thành một con mèo đen!

Không biết tại sao, Hạ Bội biến thành mèo đen chỉ liếc nhìn Sở Hàn một cái, Sở Hàn đã không tự chủ được mà đuổi theo. Sau đó càng đuổi càng xa, đuổi đến Vân Nam, đuổi đến Tây Song Bản Nạp.

Trong khoảng thời gian đó, hắn cảm nhận được Tô Mạch gọi mình, Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình trên eo cũng khiến hắn tỉnh táo lại trong giây lát. Nhưng lúc đó, máu nóng của Sở Hàn đã bị khơi dậy - Hắn muốn xem thử thứ quỷ quái gì dám khống chế hắn!

Sau đó, báo bình an cho Tô Mạch một cách qua loa xong, Sở Hàn lập tức một mình lên núi hoang.

Sở Hàn tự tin như vậy là có lý do, bởi vì dù sao đây cũng là thế giới thực, cho dù linh thể của hắn có chết thì ý thức cũng sẽ trở về cơ thể Tô Mạch. Nhưng hắn không ngờ, con Miêu Quỷ đó vậy mà có thể phong tỏa toàn bộ ý thức và linh hồn của hắn trong hang động.

Chưa hết, khoảnh khắc nhìn thấy Miêu Quỷ, Sở Hàn hoàn toàn mất kiểm soát, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ -- Dung hợp, dung hợp với nó!

Dung hợp với Miêu Quỷ, hắn sẽ có được sức mạnh vô hạn!

Trong quá trình dung hợp, khuôn mặt của Tô Mạch đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, ý thức hỗn loạn của Sở Hàn cuối cùng cũng có một tia sáng. Thế nhưng, chỉ dựa vào tia sáng này rõ ràng không thể làm gì được, hắn chỉ làm theo bản năng của mình -- Khống chế cơ thể.

Nhưng hắn cảm nhận được sự phản kháng từ nhân cách kia, tức là Tô Mạch. Hơn nữa lần này không giống lần trước, hắn có thể cảm nhận được sự không cam lòng và sợ hãi mãnh liệt từ ý thức của Tô Mạch.

Sở Hàn không hiểu tại sao Tô Mạch lại có cảm xúc sợ hãi, hắn vô thức lý giải nỗi sợ hãi này là do Tô Mạch sợ mình.

Giây phút đó, Sở Hàn cũng có một cảm xúc mà hắn chưa từng có – Đau lòng.

Sở Hàn đau lòng, mặc dù hắn không biết mình đang đau lòng...

Có người cực kỳ lý trí, cũng có người cực kỳ cảm tính.

Tô Mạch là người cực kỳ lý trí, bởi vì chỉ cần xuất hiện cảm xúc khiến y không vui, y sẽ đẩy hết cho Sở Hàn. Sở Hàn là người cực kỳ cảm tính, bởi vì hắn chính là hiện thân của cảm xúc, vì vậy Sở Hàn làm việc hoàn toàn dựa vào sở thích, không bao giờ cân nhắc được mất.

Người càng cảm tính thì càng tùy hứng, Sở Hàn chính là như vậy.

Hắn cực kỳ tùy hứng, chưa bao giờ dùng lý trí để suy nghĩ vấn đề. Vì vậy, khi nhận ra người mình quan tâm chẳng những không quan tâm mình mà còn sợ mình, Sở Hàn vừa đau lòng vừa tức giận.

Tuy nhiên, hắn lại nhớ đến lời mình đã hứa với Tô Mạch ở căn cứ Tử Nguyệt không lâu trước đó - Sau này phải nghe lời Tô Mạch, nếu Tô Mạch không muốn, tuyệt đối sẽ không cướp quyền kiểm soát cơ thể.

Sở Hàn không sợ chết, cái chết đối với hắn thật sự chẳng là gì.

Chỉ là, hắn cảm thấy rất ấm ức: Tôi đối xử với cậu tốt như vậy, vậy mà cậu còn sợ tôi.

Tô Mạch chưa bao giờ biết, Sở Hàn - một tên biến thái trong mắt những kẻ điên khác lại có một trái tim thủy tinh mong manh như vậy. Mong manh đến mức chỉ vì sự không cam lòng và sợ hãi trong ý thức của y mà đã bị tổn thương đến mức không còn gì thiết tha gì nữa, thậm chí còn bốc đồng lựa chọn từ bỏ và cái chết.

Nhưng đó mới là Sở Hàn, một nhân cách tập hợp tất cả cảm xúc tiêu cực của bản thể.

Đừng mong đợi hắn lý trí, bởi vì hai chữ "lý trí" chưa từng có trong từ điển của Sở đại gia.

Nếu Sở Hàn phản kháng thì Miêu Quỷ dù có muốn dung hợp với hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng vì Sở Hàn từ bỏ phản kháng, thậm chí còn bốc đồng chủ động dung hợp nên quá trình dung hợp của hai bên đương nhiên rất thuận lợi.

Song, Sở Hàn không chết.

Không những không chết mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn!

"Há há!"

Trong một không gian kín đáo trong hang động, Sở Hàn tóc đen áo đen mở mắt ra, đó là một đôi mắt đỏ ngầu như máu.

"Nhiều vật hiến tế tươi ngon như vậy, bổn đại gia đã nóng lòng muốn nếm thử rồi!" Nói xong, Sở Hàn thè lưỡi liếm khóe môi, lộ ra nụ cười khát máu.

"Meo!!!"

Bên tai vang lên tiếng mèo kêu bất mãn, Sở Hàn quay đầu lại, một con mèo đen có hai đuôi đang trừng mắt nhìn hắn.

"Yên tâm, bổn đại gia không hứng thú với cái xác thối rữa đó."

Con mèo đen vẫn cảnh giác nhìn Sở Hàn, Sở Hàn không để ý đến nó mà từ từ giơ tay trái lên. Vô số nguyên tố Hắc Ám cuồn cuộn kéo đến biến thành một quả cầu đen kịt như hố đen trên tay trái hắn.

Đôi mắt đỏ ngầu của Sở Hàn lóe lên một tia khoái trá, sau đó nhẹ nhàng ném quả cầu đen lên không trung...

Ở phía bên kia, Tô Mạch biến thành Hoàng tử Người Cá xông vào hang động trước Phàn Tinh Vĩ và những người khác.

Không nằm ngoài dự đoán, y gặp phải Điền Bân và Lương Cát.

Điền Bân và Lương Cát đều là người chơi cấp cao, Tô Mạch phá vỡ ảo trận đã tiêu hao không ít năng lượng của Nước Mắt Người Cá, dĩ nhiên không phải đối thủ của hai người. May mà Thu Khánh Sinh và Phàn Tinh Vĩ của Thiên Phủ đã kịp thời đuổi đến ngăn cản Điền Bân và Lương Cát như lời đã hứa.

Tô Mạch nhân cơ hội lẻn vào hang động, dựa vào cảm ứng mơ hồ tìm kiếm vị trí của Sở Hàn. Nhưng chưa kịp tìm thấy người thì bên ngoài hang động lại vang lên tiếng gào thét thảm thiết xen lẫn phẫn nộ.

Ngay sau đó, toàn bộ hang động... Không đúng, là toàn bộ ngọn núi hoang "ầm" một tiếng sụp đổ!

Giây phút này, dù là Tô Mạch đang tìm kiếm Sở Hàn trong hang động hay những người chơi Thiên Phủ và Sơn Hải đang đánh nhau kịch liệt bên ngoài hang động, hoặc Trác Vũ và Ba Nham Cường đang chạy nhanh về phía đỉnh núi, thậm chí cả những người chơi khác đang ẩn nấp xung quanh đều đồng loạt dừng bước hoặc ngừng chiến đấu, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin được...

Chuyện gì đã xảy ra?

Không có gì, chỉ là vài thông báo hệ thống mà thôi.

[Thông báo hệ thống: Cảnh báo, do yếu tố không xác định can thiệp, Thiên Đường Mộng Ảo sẽ tạm thời mở kịch bản diễn sinh.]

[Thông báo hệ thống: Kịch bản đang được tạo... tạo xong.]

[Thông báo hệ thống: Nhiệm vụ đang được tải... tải thất bại.]

[Thông báo hệ thống: Cấp độ đang được tải... tải thất bại.]

[Thông báo hệ thống: Kịch bản diễn sinh mới tạo cấp độ không rõ, giới hạn không rõ, nhiệm vụ không rõ, cách rời khỏi không rõ [không thể cưỡng ép rời khỏi], người chơi tham gia xin hãy cẩn thận tìm hiểu.]

—---

Gấu Gầy: Những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin 😬

—---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top