Chương 139: Tạm biệt mèo đen
Editor: Gấu Gầy
Dù sao nhóm người mặt sẹo cũng là khách du lịch, hành tung vẫn rất dễ điều tra, nhưng thân phận mà Ba Nham Cường điều tra được từ chủ nhà nghỉ lại không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, đối với nhóm người Tô Mạch, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất: Giả mạo thân phận, còn có thể điều tra gì được nữa?
Đến đây, Tô Mạch cơ bản có thể xác định đây là một nhiệm vụ thực tế. Điều duy nhất chưa thể xác định là nhiệm vụ thực tế này có liên quan đến vụ án phân xác ở đại học X hay không.
Nếu có liên quan thì mối liên hệ giữa hai vụ án là gì? Nếu không liên quan thì nguyên nhân gì khiến một nhóm nữ sinh viên đại học bình thường bị giết, thậm chí còn bị phân xác?
Ba Nham Cường cũng tìm thấy chiếc xe mà nhóm người đó lái, một trong số đó là chiếc xe giường nằm đã được cải tạo. Ba Nham Cường theo bản năng cảm thấy chiếc xe giường nằm có vấn đề, định đến gần quan sát, nhưng trong xe lúc nào cũng có người canh giữ, đành phải tạm thời bỏ qua.
Tuy nhiên, điều này càng chứng minh phỏng đoán trước đó của Tô Mạch là chính xác, nếu không tại sao lại không ở nhà nghỉ thoải mái mà còn cố tình cử người canh xe? Đây là khu du lịch, an ninh rất đảm bảo.
Bởi vậy, cho dù trên xe không có xác chết thì chắc chắn cũng có vấn đề!
Vì chuyện này có khả năng liên quan đến nhiệm vụ thực tế nên Ba Nham Cường rất hăng hái. Hắn quyết định đợi đến nửa đêm, khi bên ngoài ít người sẽ lẻn vào xe giường nằm kiểm tra một lượt.
Khoảng chín giờ tối, Ngụy Tư Hàn, Quyền Bác, Trương Tình đã trở về. Mọi người cùng đến phòng Đường Đông và Khâu Uyển, thấy Đường Đông ngoài chóng mặt ra không có vấn đề gì lớn thì về phòng nghỉ ngơi.
Tô Mạch ở một mình một phòng, sau khi về phòng, y lần lượt nhắn tin cho Mặt Quỷ, lão Kha và Liante. Nhưng bất ngờ là, ba người đều không trả lời.
Ba người đều đang làm nhiệm vụ không tiện trả lời, hay là vì nguyên nhân khác?
Tô Mạch nghĩ mãi không ra, đành phải tạm thời gác lại. Vì ngày mai còn phải đi công viên rừng nguyên sinh nên Tô Mạch không đợi thêm nữa mà cất điện thoại đi, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Khoảng một giờ sáng, Tô Mạch đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt!
"Meo~~"
Bên ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng mèo kêu, hơn nữa rất giống với tiếng kêu của con mèo đen ở phòng dụng cụ trong trường hôm đó. Tô Mạch không chút do dự lật người xuống giường, mở cửa sổ định nhảy ra ngoài.
Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên từ khu rừng bên ngoài nhà nghỉ!
"Áaaa!!!"
Tiếng hét thảm thiết xé tan màn đêm yên tĩnh, lập tức đánh thức vô số người. Tô Mạch cau mày, suy nghĩ một chút rồi đóng cửa sổ lại, mở cửa chính đi ra ngoài.
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?"
Ngụy Tư Hàn ở phòng bên cạnh cũng chạy ra, Tô Mạch lắc đầu: "Không biết, cùng đi xem sao."
Không chỉ hai người bọn họ, Quyền Bác, Trương Tình và những người khác ở trong nhà nghỉ đều bị đánh thức, mọi người túm tụm chạy ra ngoài. Khi nhóm Tô Mạch đến hiện trường, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, hơn nữa phần lớn đều không dám đến quá gần, gần như ai nấy đều mang vẻ mặt kinh hãi và bất an.
"Báo cảnh sát chưa? Có ai báo cảnh sát chưa?"
"Trời đất, giết người phân xác, quá tàn nhẫn!"
"Đáng sợ quá, chồng ơi mình mau rời khỏi đây thôi!"
"Nửa đêm nửa hôm đi đâu được? Đừng sợ, đợi cảnh sát đến, nhất định sẽ bắt được hung thủ."
"Đúng đúng, bây giờ đi, lỡ bị coi là nghi phạm thì sao?"
"Phải có thù oán lớn đến mức nào mới phân xác người ta như vậy."
"Thôi xong rồi, lát nữa chắc chắn tôi sẽ gặp ác mộng..."
"Cậu còn ngủ được à?"
Lúc này dám ở lại hiện trường toàn là những người gan dạ, những người nhát gan đã chạy mất từ lâu rồi.
"Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Nhìn những người đang túm tụm, mặt mày bất an, Ngụy Tư Hàn trực tiếp lấy thẻ cảnh sát ra rồi lặp lại: "Tôi là cảnh sát đến đây du lịch, có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Đừng hỏi nữa, đến hiện trường luôn đi."
Thấy Ngụy Tư Hàn vẫn không bỏ cuộc, định tìm kiếm câu trả lời từ đám đông đang hoảng loạn chạy ra ngoài, Tô Mạch mất kiên nhẫn đẩy hắn một cái, sau đó đi ngược dòng người đến hiện trường vụ án.
Đến hiện trường, y đã hiểu tại sao mọi người đều bỏ chạy – Lại là vụ án phân xác!
Ở hiện trường còn có vài người địa phương, một trong số đó là Ba Nham Cường.
Sắc mặt Ba Nham Cường cũng rất khó coi, tối nay hắn định đi kiểm tra xem trong chiếc xe giường nằm có gì kỳ lạ không, kết quả lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
Tô Mạch dùng ánh mắt hỏi hắn có phát hiện ra gì không, Ba Nham Cường lắc đầu, sau đó lặng lẽ liếc nhìn về một hướng nào đó.
Tô Mạch nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện người đứng cách đó không xa chính là tên mặt sẹo và gã đeo kính râm trong nhóm người ban ngày.
Hai người dường như không hề cảm thấy hiện trường vụ án đáng sợ, chỉ tùy ý liếc nhìn rồi vội vàng quay lại. Gã đeo kính râm thì không nhìn ra gì, nhưng Tô Mạch lại thấy được vẻ hưng phấn và mong đợi trên mặt của tên mặt sẹo.
Vụ án có liên quan đến bọn họ?
Tô Mạch không khỏi nảy sinh nghi ngờ này. Dù sao thì Thiệu Hải, nghi phạm từng phân xác vợ mình đang ở trong nhóm đó.
Tô Mạch nghĩ đến, đương nhiên Ngụy Tư Hàn từng gặp Thiệu Hải cũng nghĩ đến.
Mặc dù đã báo án nhưng cảnh sát địa phương vẫn chưa đến. Tuy Ngụy Tư Hàn mặc thường phục, nhưng dù sao cũng là cảnh sát nhân dân có trách nhiệm, hắn lập tức tổ chức cho người dân địa phương phong tỏa hiện trường. Sau đó hắn mới đến bên cạnh Tô Mạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại là vụ án phân xác! Nhất định là do Thiệu Hải làm!"
Nếu như trước đó Ngụy Tư Hàn chỉ nghi ngờ mình nhìn nhầm người thì bây giờ hắn vô cùng chắc chắn về thân phận của Thiệu Hải. Dù sao những vụ án phân xác tàn nhẫn như vậy, mấy năm hắn cũng không gặp được một lần. Bây giờ thì hay rồi, liên tiếp xảy ra ba vụ, hơn nữa hung thủ vụ thứ ba đang ở ngay trước mắt, hắn không nghi ngờ mới là lạ.
"Khốn kiếp! Hắn ta không phải đang ở đồn cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn sao? Sao lại chạy ra được?" Ngụy Tư Hàn cau có nói, "Thôi kệ chuyện đó đi, không thể để bọn chúng chạy thoát, bây giờ tôi sẽ đi bắt người!"
"Đợi đã."
Tô Mạch ngăn Ngụy Tư Hàn lại: "Dù bọn họ có phải hung thủ hay không, bây giờ cũng sẽ không rời khỏi nhà nghỉ, lúc này cậu mà đi, trái lại sẽ đánh rắn động cỏ."
Ngụy Tư Hàn bình tĩnh suy nghĩ, quả thật là vậy.
Cho dù vụ án này có phải do Thiệu Hải gây ra hay không, Thiệu Hải tuyệt đối không ngờ ở đây cũng có người nhận ra mình. Hơn nữa lần này không giống lần trước, tang chứng vật chứng đều ở hiện trường. Cho dù thật sự là anh ta giết người, anh ta cũng không cần phải bỏ trốn ngay bây giờ. Lúc này, ai rời khỏi nhà nghỉ, người đó càng đáng nghi.
Trấn an Ngụy Tư Hàn xong, Tô Mạch định đến hiện trường xem xét, nhưng đi được nửa đường, y bỗng nhiên dừng lại, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào cái cây cách đó không xa!
Mèo đen!
Trên cây cách đó không xa có một con mèo đen!
Hơn nữa giống hệt con mèo mà y đã gặp ở hiện trường cái chết của Tưởng Thi Duyệt!
Tuy không biết tại sao mèo đen lại xuất hiện ở đây, nhưng Tô Mạch tin chắc nó có liên quan đến vụ án này. Mèo đen dường như cũng chú ý đến Tô Mạch, nó kêu một tiếng quái dị rồi chạy vào sâu trong rừng. Tô Mạch không chút do dự, bỏ lại Ngụy Tư Hàn, đuổi theo hướng mèo đen chạy trốn!
"Ơ? Tô Mạch cậu đi đâu vậy..."
"Tư Hàn!"
Ngụy Tư Hàn vừa định đuổi theo thì bị Trác Vũ đến sau cản lại. Tuy Trác Vũ không nhìn thấy con mèo kia, nhưng hắn biết Tô Mạch sẽ không làm chuyện vô ích, vội vàng nói: "Cậu là cảnh sát, hiện trường vụ án để cậu trông coi thì tốt hơn, tôi đuổi theo Tô Mạch. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Trác Vũ nói có lý, nhưng dù sao chỗ này cũng không phải Thành Đô, Ngụy Tư Hàn thật sự rất lo lắng Tô Mạch sẽ xảy ra chuyện. May mà Trác Vũ gọi thêm Ba Nham Cường đến, có người địa phương đi cùng, Ngụy Tư Hàn cũng yên tâm phần nào.
Đáng tiếc là, Tô Mạch và mèo đen biến mất quá nhanh. Trong khu rừng tối đen như mực này, cho dù Ba Nham Cường vừa là người chơi vừa là người địa phương vẫn mất dấu mục tiêu như thường.
"Có phải Tô Mạch đã phát hiện ra gì không?" Ba Nham Cường dừng lại, nhíu mày nói, "Liệu có phải là hung thủ?"
Trác Vũ lắc đầu: "Chắc là không phải, nhưng nhất định có liên quan đến vụ án."
Bóng đen vụt qua đó Trác Vũ cũng nhìn thấy, nhỏ như vậy chắc chắn không phải là con người.
"Bây giờ làm sao? Hay là chúng ta chia nhau ra tìm?" Ba Nham Cường đề nghị.
Mặc dù Trác Vũ có chút bất an, nhưng đây dù sao cũng là thế giới thực, hắn và Ba Nham Cường đều là người chơi chính thức, tách ra chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Đang định đồng ý thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cách đó không xa, hai người quay đầu nhìn, phát hiện người đến chính là Tô Mạch.
"Mất dấu rồi sao?"
Thấy Tô Mạch xuất hiện một mình, Trác Vũ nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là cái gì vậy? Có liên quan đến hung thủ không?"
Tô Mạch gật đầu, cau mày nói: "Một con mèo đen, mấy ngày trước đã xuất hiện ở trường học."
Mèo đen nhất định có liên quan đến vụ án, nhưng cụ thể liên quan thế nào thì Tô Mạch lại nghĩ không ra. Điều khiến y khó hiểu nhất là, rõ ràng y không mất dấu, nhưng khi sắp bắt được mèo đen thì nó lại đột nhiên biến mất giống như lần trước!
Lần này Tô Mạch đuổi sát hơn, y có thể chắc chắn mèo đen đã biến mất giữa không trung, tuyệt đối không phải chạy trốn.
Biến mất giữa không trung, không để lại chút dấu vết nào!
Những người khác đều bị tiếng hét thảm thiết đánh thức, nhưng Tô Mạch lại tỉnh dậy trước vì nghe thấy tiếng mèo kêu. Y không dám chắc con mèo đen này và con mèo ở trường là cùng một con, nhưng dù có phải hay không thì vụ án phân xác trước mắt và vụ án phân xác ở đại học X, thông qua con mèo đen, đã có mối liên hệ tất yếu.
Tây Song Bản Nạp rốt cuộc đang che giấu điều gì? Các sinh viên ở đại học X đã gặp phải chuyện gì? Còn nữa, tại sao người bị hại đều là nữ?
Mang theo nhiều nghi vấn, ba người quay lại hiện trường vụ án...
Cảnh sát địa phương đã đến và bàn giao với Ngụy Tư Hàn, hiện trường đã bị phong tỏa hoàn toàn. Sau khi tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, Tô Mạch, Trác Vũ và Ba Nham Cường quay về chỗ ở, còn Ngụy Tư Hàn thì ở lại, định hỗ trợ cảnh sát địa phương tìm ra hung thủ.
Cứ tưởng vì vụ án mạng tối nay, chuyến du lịch ngày mai sẽ bị hủy bỏ. Nhưng thật không ngờ, một tiếng sau, hung thủ lại sa lưới.
Khi Ngụy Tư Hàn hào hứng mang tin tức trở về, Tô Mạch rất kinh ngạc, lập tức hỏi rõ. Thế nhưng sau khi nghe được câu trả lời, y lại càng nghi ngờ hơn.
Hung thủ không ai khác, chính là nhân tình của nạn nhân, người tình vụng trộm.
Nạn nhân năm nay 38 tuổi, là quản lý cấp cao của một công ty nào đó. Vì bất hòa với chồng, hôn nhân của hai người chỉ còn trên danh nghĩa, chồng của cô ta nuôi bồ nhí, cô ta cũng nuôi nhân tình bên ngoài. Lần này cô ta đi du lịch cùng nhân tình, không ngờ lại chết dưới tay hắn ta.
Khi bắt được hung thủ, trên người hắn ta đầy máu, hơn nữa còn tìm thấy hung khí ở xung quanh. Trên hung khí ngoài dấu vân tay của hắn ta ra thì không còn của ai khác, trên người nạn nhân cũng đầy dấu vết gây án của nhân tình. Tang chứng vật chứng đầy đủ, đáng lẽ ra không còn vấn đề gì mới phải.
Thế nhưng điều kỳ lạ nhất đã xuất hiện, nhân tình sống chết không thừa nhận mình giết người, hắn ta thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại cầm rìu xuất hiện ở hiện trường vụ án!
Khi hắn ta tỉnh táo lại thì đã thấy thi thể không còn nguyên vẹn và máu me khắp nơi, bởi vì quá sợ hãi nên hắn ta chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.
Tuy nhiên, dù hắn ta có biện minh thế nào thì cũng không thể chối cãi sự thật bày ra trước mắt. Nghi phạm bị bắt đi, Ngụy Tư Hàn cũng phải đi theo lấy khẩu cung, sau khi thông báo cho Tô Mạch và những người khác một tiếng, hắn nhanh chóng rời đi...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top