Chương 138: Nhóm năm người kỳ lạ

Editor: Gấu Gầy

Thấy không khí hơi chùng xuống, Ba Nham Cường mến khách cười toe toét, vội vàng nói: "Tranh thủ lúc chưa dọn cơm, để tôi giới thiệu cho mọi người lịch trình mấy ngày tới nhé!"

Ba Nham Cường nhiệt tình giới thiệu, lời lẽ dí dỏm hài hước, mọi người nghe rất say sưa. Qua lời giới thiệu của hắn, mọi người cũng nắm được đại khái lịch trình mấy ngày tới.

Ngày đầu tiên chắc chắn là công viên rừng nguyên sinh. Trong công viên, họ có thể tham quan rừng mưa nhiệt đới, khu nhân giống công, khu huấn luyện khỉ, thác Cửu Long, tháp trắng Mạn Song Long, v.v... Buổi tối còn có thể trải nghiệm sân khấu biểu diễn văn nghệ dân gian, thưởng thức món nướng đặc sắc.

Mọi người dự định ở lại công viên rừng nguyên sinh hai ngày, ngày đầu tiên đi theo tuyến lữ hành, ngày thứ hai thì tự do tham quan. Trác Vũ đề nghị có thể lái xe RV trải nghiệm dã ngoại một lần.

Ngày thứ ba, thứ tư, sẽ đi theo tuyến chùa Đại Phật Mãnh Lặc, công viên Mạn Thính, vườn dân tộc Thái ở Tây Song Bản Nạp, chơi được đến đâu hay đến đó. Sau đó sẽ đến vườn thực vật Tây Song Bản Nạp và làng dân tộc Thái, trải nghiệm nghệ thuật làm gốm, làm giấy của địa phương.

Vì có người địa phương dẫn đường, lại thêm mọi người đều là những người trẻ tuổi ưa mạo hiểm, Ngụy Tư Hàn và Quyền Bác đề nghị ngày thứ hai sẽ đến những vùng hoang dã bên ngoài khu vực quy hoạch, hoặc vào rừng mưa nhiệt đới thực sự để tìm kiếm sự kích thích.

Đề nghị này được tất cả mọi người nhất trí đồng ý, trừ Tô Mạch và Trác Vũ. Ba Nham Cường rất muốn nói gì đó, nhưng thấy mọi người nhiệt tình như vậy, cuối cùng chỉ mở miệng rồi lại thôi.

Trong lúc mọi người đang hào hứng thảo luận, thức ăn đã được dọn lên, mọi người vừa cười nói vừa ăn uống rất náo nhiệt.

Ăn được một nửa thì có một nhóm người ngồi xuống cách đó không xa. Đó là năm người đàn ông trẻ tuổi, một trong số đó có vết sẹo dài trên mặt, trông rất dữ tợn.

Ban đầu Tô Mạch không để ý lắm, nhưng sau khi nhóm người đó ngồi xuống, Tô Mạch lại cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ họ – Rất giống với hiện trường vụ án mạng ở đại học X!

Trong lòng chấn động, Tô Mạch quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén khóa chặt năm người đó. Tên mặt sẹo rất nhạy bén, cũng quay đầu lại, ánh mắt giao nhau với y.

Tên mặt sẹo dường như cũng nhận ra sự khác thường của Tô Mạch, còn nở nụ cười hung dữ với y. Tô Mạch hơi nhíu mày, đang định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì người đàn ông quay lưng về phía y cũng quay đầu lại nhìn về phía bọn họ.

Nhìn rõ khuôn mặt người đó, Tô Mạch sững người, trợn tròn mắt kinh ngạc!

"Ấy! Anh ta là..."

Tiếng kêu bất ngờ của Ngụy Tư Hàn vang lên bên cạnh, Tô Mạch vội vàng quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn im lặng.

"Sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Tư Hàn khác thường, Quyền Bác liền trông theo ánh mắt hắn nhìn về phía nhóm người kia.

"Không, không có gì."

Bị Tô Mạch cảnh cáo, Ngụy Tư Hàn vội vàng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, chuyển sang chế giễu: "Giữa ban ngày ban mặt còn đeo kính râm dày cộp, cosplay Ma Trận à!"

Nghe Ngụy Tư Hàn nói vậy, Quyền Bác và Đường Đông cười phá lên. Ba cô gái cảm thấy bọn họ làm vậy không ổn lắm, vội ra hiệu cho bọn họ đừng cười nữa.

Ra ngoài vẫn nên cẩn thận là hơn, hơn nữa Vân Nam không giống những nơi khác, là cảnh sát, Ngụy Tư Hàn tất nhiên hiểu rõ điều này. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trí lo lắng nhóm Quyền Bác có chọc giận đám người ở bàn đối diện hay không nữa. Tranh thủ lúc không ai chú ý, hắn vội vàng ghé sát tai Tô Mạch, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi tôi không nhìn nhầm chứ? Người đàn ông đó không phải là..."

"Chỉ là trông hơi giống thôi, bây giờ anh ta đang ở đồn cảnh sát, làm sao chạy đến đây được." Tô Mạch thản nhiên nói.

"Ừ, cậu nói cũng có lý."

Ngụy Tư Hàn yên tâm, nhưng Tô Mạch lại tin chắc mình không nhìn nhầm.

Người đàn ông đó không ai khác, chính là người chồng đã phân xác vợ mình sau vụ án phân xác ở đại học X – Thiệu Hải!

Thiệu Hải không phải bị bắt rồi sao, sao lại chạy đến Vân Nam? Hơn nữa, bốn người đi cùng anh ta là ai?

Tuy vụ án phân xác ở đại học X đã được công hội Thiên Phủ tiếp nhận, nhưng nghi phạm xuất hiện bên cạnh, Tô Mạch không thể không để tâm.

Trong thoáng chốc, Tô Mạch bỗng nhiên nhớ đến câu nói của Trác Vũ trên xe: lão Kha gặp chút rắc rối, hình như bị nhiệm vụ thực tế rơi trúng đầu.

Lão Kha bị vậy, Mặt Quỷ cũng vậy, bây giờ đến lượt y rồi sao?

Người chơi thích nhiệm vụ thực tế là thật, nhưng nhiệm vụ thực tế vốn đã rất hiếm, khó mà gặp được. Liên tiếp xảy ra ba lần như vậy, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, Tô Mạch định tối nay sẽ liên lạc với lão Kha và Mặt Quỷ, tốt nhất là hỏi cả Liante nữa.

Tô Mạch đang suy nghĩ về việc liên lạc với lão Kha và hai người kia thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, lại còn là âm thanh từ App Mộng Ảo.

Tô Mạch lấy điện thoại ra mở App, thì ra là tin nhắn kết bạn, đối phương vậy mà lại là Trác Vũ.

Nhướng mày, Tô Mạch không ngẩng đầu lên, lập tức nhấn đồng ý. Sau khi kết bạn thành công, tin nhắn của Trác Vũ liền gửi đến.

Trác Vũ: Nhóm người đó có vấn đề, tôi cũng cảm nhận được.

Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Trác Vũ, Trác Vũ khẽ gật đầu.

Y không ngờ ngay cả Trác Vũ cũng có thể nhận ra sự khác thường của bọn họ, nhưng sau khi nghĩ đến chức nghiệp của Trác Vũ thì hiểu ra.

Trác Vũ: Cậu và Ngụy Tư Hàn quen người đó à?

Tô Mạch tóm tắt vụ án phân xác ở đại học X và vụ án giết vợ cho Trác Vũ, sắc mặt Trác Vũ thay đổi, lại nhắn tin: Nhiệm vụ thực tế này e rằng không đơn giản.

Trác Vũ cũng xuất thân từ Tứ Xuyên, đương nhiên cũng chú ý đến thông báo của công hội Thiên Phủ. Thiên Phủ thà mạo hiểm ảnh hưởng đến hình ảnh, đắc tội với người chơi cũng phải giành lấy nhiệm vụ này, đủ để chứng minh nó không đơn giản.

Hành động nhỏ của Tô Mạch và Trác Vũ không bị người khác nhìn thấy, nhưng Ba Nham Cường lại nhìn thấy hết. Tuy hắn không cảm nhận được sự khác thường của nhóm người kia, nhưng lại tin tưởng phán đoán của Tô Mạch và Trác Vũ.

Đây là Tây Song Bản Nạp, quê hương của Ba Nham Cường, nơi hắn yêu quý nhất. Hắn đương nhiên không muốn xảy ra chuyện gì to tát, bèn lặng lẽ ghé sát tai Trác Vũ nhỏ giọng nói: "Tôi qua đó thăm dò một chút."

Nói xong, không đợi Trác Vũ trả lời, Ba Nham Cường lập tức đứng dậy, sau đó đi thẳng về phía nhóm người kia!

Trác Vũ giật mình, trong lòng lo lắng. Không còn e dè nghĩ ngợi, hắn vội vàng nhắn tin cho Tô Mạch, nhờ Tô Mạch giúp đỡ Ba Nham Cường.

Tô Mạch không ngờ quan hệ giữa Trác Vũ và Ba Nham Cường lại tốt như vậy. Bây giờ bọn họ là đồng đội, hơn nữa lỡ như thật sự gặp nhiệm vụ thực tế thì nhiều người giúp đỡ vẫn tốt hơn, cho nên đồng ý.

Rất nhanh Trác Vũ đã phát hiện ra sự lo lắng của mình là thừa. Ba Nham Cường không phải kẻ ngốc, vả lại còn làm hướng dẫn viên nhiều năm, rất giỏi giao tiếp với người lạ. Lúc hắn đi qua, mặc dù đối phương cảnh giác, nhưng khi hắn nói tiếng địa phương trôi chảy, nhiệt tình chào mời giới thiệu bản thân, năm người kia cũng bỏ đi sự đề phòng.

"Các anh mới đến Tây Song Bản Nạp lần đầu phải không? Tôi là hướng dẫn viên nổi tiếng nhất ở đây, thật sự không cân nhắc mướn tôi sao?" Chào mời cả buổi, kết quả đối phương không hề quan tâm, cuối cùng Ba Nham Cường chỉ đành tiếc nuối nhấn mạnh: "Không có người địa phương dẫn đường, các anh rất dễ bị thiệt thòi đấy!"

"Đi đi đi, tránh xa ra, chúng tôi không cần hướng dẫn viên." Tên mặt sẹo tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Còn Thiệu Hải, người quay lưng về phía nhóm người Tô Mạch lại yếu ớt nói: "Thực ra, thực ra chúng ta nên mướn một hướng dẫn viên. Tôi không quen thuộc chỗ này..."

"Im miệng."

Gã đeo kính râm đối diện tên mặt sẹo lạnh lùng liếc Thiệu Hải một cái, Thiệu Hải rùng mình không dám nói nữa. Sau đó, gã đeo kính râm lại bình tĩnh nói với Ba Nham Cường: "Cảm ơn, chúng tôi không cần hướng dẫn viên."

Ba Nham Cường dường như cảm thấy không còn hy vọng, mới tiếc nuối quay lại, than thở với Trác Vũ: "Mấy người khách du lịch các anh cứ tự cho mình là đúng, uổng công tôi tốt bụng."

"Bớt lải nhải đi." Trác Vũ khinh bỉ liếc hắn rồi nói móc: "Không phải cậu muốn kiếm thêm chút tiền sao? Tiếp đãi bạn bè của tôi còn thiệt thòi cho cậu chắc?"

"Đâu có đâu có! Không phải sợ mọi người ít người chơi không đã, muốn tìm thêm bạn đồng hành cho mọi người sao..." Ba Nham Cường vội vàng ngồi xuống lúng túng giải thích.

Bộ dạng thực dụng của Ba Nham Cường khiến ba cô gái khinh thường. Thấy vậy, hắn định giải thích thêm gì đó, song chỉ đành ngậm miệng.

Ăn xong, Quyền Bác đề nghị ra ngoài dạo chơi, thế nhưng Đường Đông bỗng nhiên cảm thấy không khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi. Mọi người thấy anh ta mặt mày tái nhợt, người hơi run rẩy, đành phải đưa anh ta về phòng trước.

Chồng sắp cưới không khỏe, Khâu Uyển đành phải ở lại chăm sóc anh ta. Trong số những người còn lại, La Mạn Mạn không thích giao du nên cũng không muốn ra ngoài. Tô Mạch, Trác Vũ và Ba Nham Cường rất ăn ý từ chối. Cuối cùng chỉ còn Ngụy Tư Hàn và Trương Tình đi cùng Quyền Bác ra ngoài.

"Trên người bọn họ có mùi xác chết!"

Trở về phòng của Trác Vũ, Ba Nham Cường vội vàng nói: "Có vấn đề, nhất định có vấn đề! Biết đâu là nhiệm vụ thực tế!"

Mặc dù sự việc xảy ra ở quê hương khiến Ba Nham Cường hơi lo lắng, nhưng nếu thật sự là nhiệm vụ thực tế thì hắn cũng rất vui. Là người chơi, ai có thể từ chối những nhiệm vụ thực tế này, vừa dễ làm, lại có phần thưởng hậu hĩnh.

"Mùi xác chết?"

Tô Mạch không hỏi hắn phát hiện ra bằng cách nào, chỉ nhíu mày hỏi: "Tất cả mọi người đều có, hay chỉ một người?"

"Tất cả mọi người đều có, một người trong số đó cực kỳ nồng nặc!" Ba Nham Cường nhấn mạnh, "Chính là người quay lưng về phía anh."

Người quay lưng về phía Tô Mạch, chẳng phải là Thiệu Hải sao? Sao trên người anh ta lại có mùi xác chết?

Người sống mà có mùi xác chết, chứng tỏ gần đây đã tiếp xúc với người chết, hơn nữa còn là loại chết đã lâu.

"Gần đây có mộ không?" Trác Vũ nhíu mày hỏi, "Liệu bọn họ có phải là bọn trộm mộ không?"

"Không có!"

Ba Nham Cường quả quyết nói: "Đây là quê tôi, không ai hiểu rõ hơn tôi, ít nhất gần đây không có nhân vật nổi tiếng nào chết. Hơn nữa mùi xác chết trên người bọn họ rất mới, chắc chắn gần đây đã tiếp xúc với xác chết!"

Điều này càng kỳ lạ, đây là điểm du lịch, lấy đâu ra xác chết?

"Cậu chắc chứ?" Trác Vũ nghi ngờ hỏi.

"Đương nhiên!" Ba Nham Cường khẳng định, "Khứu giác của tôi rất tốt."

Ba Nham Cường đã đảm bảo như vậy, Trác Vũ và Tô Mạch chỉ còn cách tin tưởng. Nhớ đến thân phận của Thiệu Hải, Tô Mạch bỗng nhiên nói: "Có cách nào tra được bọn họ từ đâu đến và giấy tờ tùy thân không? Hơn nữa, nếu lái xe đến, tốt nhất là tìm được chỗ bọn họ đỗ xe."

"Không phải chứ?"

Trác Vũ không thể tin nổi nói: "Cậu nghi ngờ trên xe bọn họ có xác chết?"

Đây là thế giới thực, chở xác chết đi khắp nơi? Sao có thể như vậy được!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ là người bình thường.

Sau khi Ba Nham Cường ra ngoài làm theo lời dặn của Tô Mạch, Trác Vũ lo lắng hỏi: "Nếu thật sự là nhiệm vụ thực tế, cậu có làm không?"

"Lợi ích tự dâng đến tận cửa, tại sao lại không lấy?" Tô Mạch nhướng mày.

"Nhưng mà, lão Kha nói..."

Tô Mạch lạnh lùng cắt ngang: "Cẩn thận một chút ư? Hừ, nếu thật sự là rắc rối cố tình nhắm vào tôi, chẳng phải càng đáng mong chờ sao?"

Nói xong, trong mắt Tô Mạch hiện lên sự hưng phấn, khiến Trác Vũ nhớ đến cảnh tượng đẫm máu tàn nhẫn cuối kịch bản, trong lòng bỗng nhiên lạnh toát...

—------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top