Chương 137: Nhà nghỉ dưỡng
Editor: Gấu Gầy
Tây Song Bản Nạp quanh năm nóng ẩm, mùa hè kéo dài không có mùa đông, cây cối xanh tươi quanh năm. Do vị trí địa lý, một năm chỉ chia làm hai mùa mưa nắng. Nhóm người Tô Mạch đến vào tháng chín, thuộc cuối mùa mưa.
Lượng mưa ở Tây Song Bản Nạp vào mùa mưa chiếm tám phần trăm của cả nước. Nhóm người Tô Mạch khá may mắn, đến đúng ngay lúc trời quang mây tạnh, tuy nhiệt độ hơi cao nhưng cũng có thể chịu được.
Tây Song Bản Nạp rừng rậm um tùm, được mệnh danh là "Vương quốc thực vật", đến đây nhất định không thể bỏ qua công viên rừng nguyên sinh.
Công viên rừng nguyên sinh cách sân bay Ca Sái chưa đến 16 km, nếu đi quốc lộ thì chỉ mất 20 phút.
Vì công viên khá rộng, vả lại mọi người đã ngồi máy bay cả ngày, cho nên tinh thần ai nấy đều không được tốt lắm. Trác Vũ định đưa mọi người đi ăn cơm trước, sau đó nghỉ ngơi một đêm tại nhà nghỉ địa phương, hôm sau sẽ đi công viên rừng nguyên sinh chơi.
Tô Mạch, Trác Vũ và người địa phương đi xe Audi. Sau khi xe khởi động, Trác Vũ mới có cơ hội chào hỏi Tô Mạch chính thức.
"Quả nhiên là cậu, Tô Mạch."
Ngồi ở ghế phụ, Trác Vũ quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo với Tô Mạch: "Trước đây còn tưởng mình là người xui xẻo nhất lớp, không ngờ đến cả cậu cũng bị... Ha ha, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa."
Phản ứng của Trác Vũ rất bình thường, dù sao trong mắt người thường, "Thiên Đường Mộng Ảo" không phải thiên đường mà là địa ngục. Bị chọn làm người chơi, đối với họ mà nói chính là điều xui xẻo nhất trên đời.
Tô Mạch không biết an ủi người khác, lại thêm không thân thiết gì với Trác Vũ, càng không thể nói lời an ủi hắn. Đương nhiên, Trác Vũ cũng không cần y an ủi, hắn nhìn Tô Mạch tiếp tục nói: "Vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không biết đâu tôi đã chết trong kịch bản trước rồi."
"Không cần."
Tuy Tô Mạch nhận ra thân phận của Trác Vũ trước, nhưng không phải vì thế mà y cố ý tha cho hắn. Hơn nữa nếu phải cảm ơn, Trác Vũ nên cảm ơn lão Kha mới đúng.
"Nói đi, tại sao lại tìm tôi." Tô Mạch không tin Trác Vũ tìm y để ôn lại tình bạn học, liền đi thẳng vào vấn đề, "Liên quan đến lão Kha?"
Trác Vũ cười khổ: "Tôi rất muốn nói không phải, nhưng nhìn bộ dạng cậu, chắc cũng không tin đâu nhỉ?"
Trước đây Trác Vũ là một người lạc quan bẩm sinh. Trong ấn tượng của Tô Mạch, người này dường như lúc nào cũng cười, dường như khó khăn nào cũng không thể đánh gục hắn. Nhưng ông trời lại không cho hắn yên ổn, đẩy hắn vào cái trò chơi chết tiệt, nơi mà tính mạng luôn bị đe dọa.
Người lạc quan sở dĩ lạc quan là vì dù trong hoàn cảnh khó khăn nào họ cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Nhưng nếu là tuyệt vọng vô tận, vĩnh viễn không có hy vọng thì sao? Họ còn có thể lạc quan như trước không?
Không thể, chín mươi chín phần trăm sẽ bị đánh gục, Trác Vũ chính là một trong số đó.
Không chỉ vậy, trong số người chơi của "Thiên Đường Mộng Ảo", thiên phú của Trác Vũ chỉ ở mức bình thường, thậm chí là kém, gần như mỗi phó bản đều thập tử nhất sinh. Mỗi lần bắt đầu kịch bản mới, Trác Vũ đều cảm thấy đó sẽ là điểm kết thúc cuộc đời mình.
Hắn vào "Thiên Đường Mộng Ảo" sớm hơn Tô Mạch gần nửa năm, thế nhưng đến giờ vẫn chỉ là người chơi chính thức, ngay cả ngưỡng chuyển chức cũng chưa chạm tới. Hơn nữa trong kịch bản trước nữa, nếu không gặp lão Kha thì hắn đã chết rồi.
Kiên trì mà không có hy vọng, biết rõ kiên trì đến cuối cùng vẫn là chết, gần như mỗi lần vượt qua phó bản, Trác Vũ đều suy sụp một lần. Suy sụp nhiều lần, tâm cũng dần chết theo, bây giờ cũng chỉ sống qua ngày đoạn tháng.
Thực ra sau khi rời khỏi kịch bản "Cuộc phiêu lưu trong hộp cát", Trác Vũ có chút kích động, rất muốn xác nhận thân phận của Tô Mạch ngay lập tức. Bởi vì hồi đi học hắn và Tô Mạch cũng không thân lắm, nhưng dù sao cũng là bạn học. Trong trò chơi đáng sợ này, nơi mà người ta có thể suy sụp bất cứ lúc nào, Trác Vũ không khỏi dâng trào cảm xúc khi gặp được người quen nơi đất khách quê người.
Nhưng mà, "màn trình diễn" của Sở Hàn trước khi kết thúc kịch bản thật sự đã tất cả người chơi khiếp sợ, bao gồm cả Trác Vũ, chỉ trừ lão Kha ra. Hắn khó mà tưởng tượng được bạn học của mình lại là một tên biến thái giết người, nên mới do dự. Tuy nhiên rốt cuộc hắn vẫn không cam lòng, nên mới nên mới tìm đến Ngụy Tư Hàn để xác nhận thân phận của Tô Mạch.
"Chiến Hổ đã giải tán rồi."
Trác Vũ cười khổ nói: "Long Huy đã chết, phó đội trưởng An Nham kiêng dè lão Kha, vừa rời khỏi kịch bản là tìm cớ bỏ chạy. Những người còn lại tuy cũng kiêng dè lão Kha, nhưng dù sao ông ấy cũng đã dẫn dắt chúng tôi giành chiến thắng cuối cùng, mọi người vẫn muốn đi theo ông ấy. Nhưng lão Kha lại không có ý định gia nhập Chiến Hổ."
Cuối cùng, lão Kha chỉ giữ lại Trác Vũ, Chiến Hổ tự động giải tán.
Mặc dù là bạn học nhưng Tô Mạch thật sự không nhìn ra Trác Vũ có điểm gì đáng để lão Kha coi trọng. Nhưng chuyện này không liên quan đến y, y cũng không muốn hỏi nhiều.
"Lão Kha đúng là có nhờ tôi chuyển lời cho cậu, nhưng tôi muốn gặp cậu, thật sự không liên quan đến lão Kha." Cuối cùng, Trác Vũ nói, "Lão Kha bảo cậu gần đây nên cẩn thận một chút."
Tô Mạch cau mày: "Ý là sao?"
"Ông ấy không nói rõ, nhưng nhìn bộ dạng của lão Kha, dường như ngay cả bản thân ông ấy cũng không hiểu rõ."
Thấy Tô Mạch cau mày, Trác Vũ nghiêm túc suy nghĩ: "Thực ra sau khi lão Kha dẫn tôi rời đi, hành tung của ông ấy càng lúc càng kỳ quái. Ông ấy chỉ nói với tôi, ông ấy đang bị cuốn vào một nhiệm vụ thực tế nào đó... Lão Kha cảm thấy nhiệm vụ đó rất kỳ lạ, biết tôi và cậu là bạn học, lại sắp gặp mặt nên mới nhờ tôi nhắc nhở cậu."
Lão Kha cũng bị cuốn vào một nhiệm vụ thực tế nào đó rồi sao?
Đầu tiên là Mặt Quỷ, rồi đến lão Kha, từ khi nào nhiệm vụ thực tế lại phổ biến như vậy chứ?
Trong lòng Tô Mạch dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng bây giờ nghĩ mãi cũng không thông nên không nghĩ nữa. Sau đó y chuyển ánh mắt sang người địa phương đang lái xe vẫn im lặng nãy giờ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người địa phương này cũng là người chơi, vừa gặp mặt Tô Mạch đã nhận ra.
Thấy Tô Mạch nhìn mình, người nọ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Chào anh Tô, anh có thể gọi tôi là Ba Nham Cường."
Ba Nham Cường?
Tô Mạch kinh ngạc nhướng mày, nguyên nhân không gì khác, là do cái tên của hắn.
Ba Nham Cường da ngăm đen, tướng mạo bình thường nhưng cười lên lại rất dễ nhìn. Chỉ nhìn bề ngoài, Tô Mạch cảm thấy hắn chắc chỉ mười bảy, mười tám tuổi, biết đâu còn chưa thành niên, nhưng không ngờ đã kết hôn và có con rồi.
Tuy Ba Nham Cường không mặc trang phục dân tộc, nhưng từ cái tên của hắn, có thể biết hắn là người dân tộc Thái chính gốc. Tây Song Bản Nạp có hơn mười dân tộc thiểu số, nhưng chủ yếu vẫn là người Thái.
Tô Mạch không hiểu biết lắm về dân tộc Thái, nhưng những kiến thức cơ bản nhất vẫn biết. Ví dụ như tên của người Thái, người Thái chính thống có tên không có họ, nam giới thường gọi là Nham + tên, nữ giới là Ngọc + tên, sau này cũng sẽ đổi tên vì nhiều lý do khác nhau.
Ví dụ như kết hôn: sau khi kết hôn sinh con, cha mẹ sẽ đổi tên mình thành tên của con trai hoặc con gái cả, trước tên cha thêm chữ "Ba", trước tên mẹ thêm chữ "Mễ".
Ví dụ như Ba Nham Cường đang lái xe, từ tên của hắn có thể biết hắn ít nhất có một con trai, và tên con trai là Nham Cường. Còn trước khi kết hôn Ba Nham Cường tên gì thì không ai biết.
Lý do Tô Mạch ngạc nhiên là vì hắn trông quá trẻ vậy mà đã kết hôn sinh con rồi.
"Anh Tô cũng nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái chúng tôi sao?"
Tô Mạch chỉ lộ ra một chút ngạc nhiên đã bị Ba Nham Cường nhìn thấy qua gương chiếu hậu, sau đó hắn khen ngợi: "Người Hán bình thường nghe thấy tên tôi sẽ không ngạc nhiên đâu, anh Tô quả nhiên không phải người thường."
"Biết sơ sơ thôi."
Tô Mạch thản nhiên nói, trong lòng lại nghi ngờ anh chàng này có phải là hướng dẫn viên chuyên nghiệp không.
"Vậy là giỏi lắm rồi!" Ba Nham Cường tiếp tục khen, "Nghe anh Trác nói, anh Tô là một người chơi rất rất lợi hại! Thật vui khi được quen biết anh!"
Thấy Ba Nham Cường quá nhiệt tình, sợ Tô Mạch không quen, Trác Vũ vội vàng nói: "Trước khi trở thành người chơi, Ba Nham Cường là hướng dẫn viên du lịch địa phương, cậu ấy rất yêu thích công việc này, trở thành người chơi rồi cũng không bỏ."
Là hướng dẫn viên du lịch, lại còn là hướng dẫn viên địa phương rất yêu thích công việc này, nhiệt tình với người lạ một chút cũng là chuyện bình thường. Ba Nham Cường đã trở thành người chơi, chỉ cần còn sống thì cũng coi như là đại gia ngầm rồi. Vậy mà vẫn còn tâm trí làm hướng dẫn viên, có thể thấy cậu ta thật sự rất yêu quê hương của mình.
"Anh Tô mới đến Tây Song Bản Nạp lần đầu phải không?"
Ba Nham Cường nhiệt tình giới thiệu: "Tây Song Bản Nạp là khu tự trị của dân tộc Thái chúng tôi, là mảnh đất thần kỳ sinh ra từ lý tưởng! Ở đây có rừng mưa nhiệt đới tuyệt đẹp, còn có vô số loài động vật kỳ diệu. Hơn nữa người Thái chúng tôi rất mến khách! Tiếc là mọi người đến không đúng lúc, nếu đến vào tháng tư thì có thể tận mắt trải nghiệm 'Lễ hội té nước' của dân tộc Thái rồi!"
Không đợi Tô Mạch trả lời, Ba Nham Cường lại bổ sung: "À! Nếu mọi người thích 'Lễ hội té nước', tôi cũng có thể sắp xếp được!"
Vì lý do du lịch, bây giờ Tây Song Bản Nạp gần như ngày nào cũng diễn ra "Lễ hội té nước".
Cứ như vậy, Ba Nham Cường vừa lái xe, vừa nhiệt tình giới thiệu các điểm du lịch ở Tây Song Bản Nạp cũng như phong tục tập quán của các dân tộc, bao gồm cả dân tộc Thái. Tô Mạch không hứng thú với những thứ này, nhưng để tỏ lòng tôn trọng vẫn chăm chú lắng nghe.
"Năm ngày tới, tôi sẽ là hướng dẫn viên của mọi người. Yên tâm đi, có tôi ở đây nhất định sẽ để anh Tô chơi cho đã!" Ba Nham Cường hùng hồn nói.
Còn về chi phí?
Bọn họ đều là người chơi, thật sự không ai quan tâm đến chuyện này.
Xe chạy trên quốc lộ 214 khoảng mười mấy phút rồi rẽ vào đường nhánh. Sau đó lại vòng vèo một hồi, mọi người đến một nhà nghỉ mang đậm phong cách địa phương.
Đến Tây Song Bản Nạp đương nhiên phải nhập gia tùy tục. Có Ba Nham Cường ở đây, mọi người không chỉ được ăn những món ăn đặc sản địa phương chính thống nhất mà còn không gây ra tranh chấp vì những hiểu lầm không đáng có.
Vào nhà nghỉ, mọi người phân phòng xong rồi lần lượt xuống lầu, dùng bữa tại nhà ăn lộ thiên ở giữa.
Khách du lịch đến ở đây không chỉ có nhóm của bọn họ, nhưng có Ba Nham Cường, bọn họ vừa đến đã được bà chủ nhiệt tình tiếp đón.
"Làm tốt lắm!"
Sau khi ngồi xuống, lớp trưởng Quyền Bác nhìn Trác Vũ khen ngợi: "Chọn chỗ này thật tuyệt, không chỉ mang đậm phong cách địa phương mà môi trường xung quanh cũng rất tốt, ra khỏi nhà nghỉ là cả một khu rừng nhiệt đới rộng lớn."
Tây Song Bản Nạp cây cối xanh tươi, nhà nghỉ này không chỉ chọn vị trí tốt mà trang trí cũng rất cao cấp. Hơn nữa bà chủ cũng không phải loại người thấy tiền sáng mắt, mỗi lần chỉ tiếp đón ba đến bốn đoàn khách, đảm bảo mỗi du khách đều được hưởng dịch vụ và môi trường tốt nhất.
"Ở đây chắc tốn kém lắm nhỉ?"
Chỗ ở bình thường thì không sao, nhưng ở nơi như thế này chi phí chắc chắn không ít.
Trương Tình không phải loại người thích ăn bòn của người khác, liền đề nghị: "Tuy Trác Vũ nói sẽ bao tụi mình, nhưng để cậu ấy chi trả hết thì không hợp lý lắm, tôi đề nghị vẫn nên chia đều đi."
Cô vừa nói xong, những người khác thì không sao, nhưng sắc mặt cặp đôi Đường Đông và Khâu Uyển lại thay đổi.
May mà Trác Vũ không để họ khó xử, vội vàng nói: "Yên tâm đi, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Ba Nham Cường là anh em tốt của tôi, nhà nghỉ này của người quen cậu ấy, bà chủ đã giảm giá rất nhiều rồi!"
Nghe Trác Vũ nói vậy, Trương Tình cũng không tiện nói gì thêm nữa, Đường Đông và Khâu Uyển cũng thở phào.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top