Chương 136: Thiên Phủ nhúng tay
Editor: Gấu Gầy
Sở Hàn không phải đang truy sát Hạ Bội sao? Sao lại chạy đến Vân Nam?
Hai ngày nay, hai chữ "Vân Nam" xuất hiện với tần suất dày đặc. Đầu tiên là Ngụy Tư Hàn và Trác Vũ rủ y đi Vân Nam du lịch, tiếp theo là vụ án phân xác ở đại học X và vụ án giết vợ ở chung cư, bây giờ đến cả Sở Hàn đang truy sát Hạ Bội cũng mò đến Vân Nam.
Thật sự chỉ là trùng hợp?
Tô Mạch không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.
Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Tô Mạch, Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình lại sáng lên. Tuy không truyền về thông tin hữu ích, nhưng Tô Mạch lại hiểu được hàm ý trong đó – Sở Hàn không sao, và bảo y đừng lo lắng.
Trùng hợp cũng được, cố ý cũng được, Sở Hàn đã nói không sao, Tô Mạch cũng không lo lắng cho hắn nữa.
Cất Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình đi, Tô Mạch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó, y lấy điện thoại ra, mở App Mộng Ảo, lướt xem từng tin tức liên quan đến Vân Nam gần đây.
Gần đây Vân Nam đúng là có một vài nhiệm vụ thực tế, nhưng sau khi xem qua từng cái một, cơ bản đều không liên quan đến Tây Song Bản Nạp, Tô Mạch đành tạm thời bỏ qua.
"Tây Song Bản Nạp sao? Cũng được."
Ngày kia bọn họ sẽ đi Tây Song Bản Nạp du lịch, có lẽ đến đó sẽ phát hiện ra manh mối gì đó.
Cho dù không phát hiện ra gì cũng không sao, gần đây Tô Mạch liên tục vào phó bản, tinh thần khá mệt mỏi, nhân cơ hội này đi du lịch thư giãn một chút cũng là một lựa chọn không tồi.
Buổi tối, Tô Mạch lại nhắn tin cho Thiệu Thiến, biết được Tử Nguyệt vẫn chưa có tiến triển gì.
Ngày hôm sau, Tô Mạch định đến trường một chuyến nữa, thế nhưng Ngụy Tư Hàn lại báo cho y biết vụ án phân xác ở đại học X đã được chuyển giao cho đội trọng án. Hơn nữa còn nói đội trọng án đã cử vài "chuyên gia bí ẩn" đến hỗ trợ điều tra, những người không liên quan đều không được tham gia.
"Ồ? Vậy cậu cũng thành người không liên quan rồi à?" Tô Mạch nói móc.
"Mẹ kiếp!"
Ngụy Tư Hàn tức giận mắng: "Tôi là người phụ trách đầu tiên của vụ án, sao lại thành người không liên quan được? Đám khốn nạn ở đội trọng án chắc chắn muốn độc chiếm công lao, thật là không ra gì!"
Ngụy Tư Hàn cứ lải nhải mãi, Tô Mạch không kiên nhẫn nên cúp máy luôn.
Nhưng Ngụy Tư Hàn rút lui lúc này cũng tốt, vụ án này nhìn qua đã không đơn giản, nếu thật sự liên quan đến nhiệm vụ thực tế, người thường tốt nhất đừng tham gia. Hơn nữa, rút lui lúc này còn có thể kịp đi chuyến du lịch ngày mai nữa.
Ngay cả Ngụy Tư Hàn cũng bị loại ra, trong lòng Tô Mạch mơ hồ có đáp án, liền nhắn tin cho Thiệu Thiến. Thiệu Thiến trả lời rất nhanh, đáp án cũng không nằm ngoài dự đoán – công hội Thiên Phủ đã nhúng tay vào.
Tử Nguyệt đến giờ vẫn chưa nhận được nhiệm vụ thực tế, trong lòng không khỏi có chút thất bại, nhưng bảo bọn họ từ bỏ thì thật không cam lòng. Bây giờ thì hay rồi, không cần bọn họ lựa chọn nữa, người chơi của công hội Thiên Phủ vừa đến trường đã "mời" Tử Nguyệt ra ngoài.
Thực ra, người chơi điều tra vụ án này không chỉ có Tô Mạch và Tử Nguyệt mà còn có rất nhiều người khác. Người chơi trong "Thiên Đường Mộng Ảo" đều rất nhạy bén, vụ án phân xác ở đại học X nhìn qua đã không đơn giản, người chơi nào có chút mánh lới đều muốn nhúng tay vào.
Kết quả rất bất lực, phần lớn đều giống như Tử Nguyệt, bọn họ âm thầm điều tra cả buổi nhưng chẳng nhận được nhiệm vụ chó má gì cả.
Cay cú hơn là, người của Thiên Phủ vừa đến hiện trường đã tìm đủ mọi lý do đuổi hết tất cả người chơi đang ẩn nấp trong trường ra ngoài!
Đây rõ ràng là đang dọn sạch người chơi ở hiện trường mà, ba công hội lớn ở Tây Nam đều bá đạo như vậy sao?
Chưa hết, sau khi đuổi hết người chơi trong trường, để tránh có người đến nữa, Thiên Phủ còn gửi thông báo qua App Mộng Ảo: Vụ án phân xác ở đại học X, do liên quan đến an ninh nội bộ của công hội Thiên Phủ nên ban lãnh đạo công hội đã tiếp nhận, mong các người chơi xung quanh phối hợp.
Thông báo này chỉ nói Thiên Phủ sẽ tham gia điều tra, nhưng không hề cấm người chơi khác tham gia. Tuy nhiên, ai cũng nhìn ra ngụ ý cảnh cáo bên trong, lý do không nói rõ chỉ là để giữ thể diện cho các người chơi khác. Dù sao Thiên Phủ cũng phải giữ gìn hình ảnh của mình, không muốn để lại ấn tượng quá bá đạo.
Tuy nhiên, thông báo này đã rất bá đạo rồi. Đặc biệt là đối với những người chơi đã bận rộn với vụ án này mấy ngày nay, bao gồm cả Tử Nguyệt.
Mặc dù Tưởng Thi Duyệt chết trong vụ án này, Thiên Phủ nhúng tay cũng hợp tình hợp lý. Nhưng người đã chết rồi, cho dù trước khi chết có nhận được nhiệm vụ thực tế thì bây giờ cũng không còn tác dụng nữa.
Thiên Phủ làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ. Ngoài việc tức giận vì sự bá đạo của Thiên Phủ, các người chơi còn cảm thấy khó hiểu về cách làm của bọn họ, thậm chí phần lớn người chơi đều cho rằng Thiên Phủ làm vậy rất ngu xuẩn.
Nhưng Tô Mạch lại nghĩ sâu xa hơn – Thiên Phủ thà hy sinh danh tiếng cũng phải nhận nhiệm vụ này, càng chứng tỏ nhiệm vụ này không đơn giản.
Đương nhiên, dù đơn giản hay không, Thiên Phủ đã lên tiếng rồi thì ngay cả những nhóm lính đánh thuê như Tử Nguyệt cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi, huống chi là một con sói đơn độc như Tô Mạch.
Bỏ qua vụ án này, Tô Mạch hiếm khi được thoải mái một ngày.
Buổi tối, Ngụy Tư Hàn lại gọi điện, báo cho Tô Mạch biết vé máy bay đã đặt xong. Hơn nữa Trác Vũ đã đến Vân Nam trước, bên đó cũng đã sắp xếp ổn thỏa.
"Thằng quỷ Trác Vũ đáng tin cậy ghê, ở Tây Song Bản Nạp mà cũng có bạn bè." Ngụy Tư Hàn hào hứng nói, "À đúng rồi, lần trước quên nói với cậu, ngoài ba chúng ta, còn có lớp trưởng và bốn bạn học nữa!"
Nghe nói còn có người khác, Tô Mạch hơi nhíu mày. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, nếu không ba thằng con trai đi du lịch với nhau? Nghe sao cũng thấy kỳ quái.
Mấy người còn lại là Quyền Bác, Đường Đông, Khâu Uyển, La Mạn Mạn và Trương Tình.
"Nói đến thì, La Mạn Mạn và Mai Linh rất thân thiết! Mai Linh cứ thế mà chết đi, thật là đáng tiếc..." Ngụy Tư Hàn thở dài, "Lễ tang của Mai Linh cậu không đến, La Mạn Mạn khóc thảm thiết lắm!"
Nghe thấy cái tên Mai Linh, Tô Mạch sững người. Y vẫn nhớ hôm đó ở quán cà phê, Mai Linh đã trò chuyện với y rất nhiều.
Tính ra, Mai Linh cũng là một người đáng thương, chỉ vì một cái trống da người mà mất mạng. Nếu cứ thế mà chết đi cũng coi như được giải thoát, ai ngờ cái trống da người lại giữ linh hồn của cô ấy lại, cuối cùng còn chọc giận một đám điên nhà họ Hạ.
Thực ra, những gì xảy ra sau đó với Mai Linh cũng có liên quan đến Tô Mạch. Nếu không phải vì y, Hạ Bội chưa chắc đã xuất hiện ở thế giới thực. Nhưng chuyện này cũng rất khó nói, dù sao đã liên quan đến Thiên Đường Mộng Ảo thì chuyện gì kỳ quái gì cũng có thể xảy ra.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trưa hôm sau, mọi người tập trung tại sân bay quốc tế Song Lưu.
"Tô Mạch! Bên này bên này!"
Lớp trưởng Quyền Bác vẫn nhiệt tình và chu đáo như mọi khi.
Tuy chuyến du lịch này do Ngụy Tư Hàn khởi xướng, nhưng người phụ trách sắp xếp tổ chức mọi việc vẫn là Quyền Bác. Tô Mạch có ấn tượng khá tốt về Quyền Bác, sau khi đến gần liền gật đầu thân thiện với anh ta rồi chuyển ánh mắt sang những người khác.
"Tô Mạch, lâu rồi không gặp."
Người lên tiếng là Trương Tình, buổi họp lớp lần trước cô bận việc nên không tham gia được. Trương Tình là một cô gái xinh đẹp, tính cách cũng khá hoạt bát. Hơn nữa hồi đi học còn ngồi cùng bàn với Tô Mạch, hai người cũng coi như quen biết.
Đứng cùng với Trương Tình, chính là bạn thân của Mai Linh, La Mạn Mạn.
La Mạn Mạn khá hướng nội, hồi đi học cũng giống Tô Mạch, không thích giao tiếp với người khác. Có lẽ vì tính cách quá hướng nội, lại thêm thành tích học tập bình thường, cô giống như người tàng hình trong lớp vậy.
Tuy nhiên, La Mạn Mạn và Mai Linh rất thân thiết. Cái chết của Mai Linh đã giáng cho cô một đòn mạnh, nếu không cũng không đến mức suy sụp khóc lớn trong lễ tang.
"Nghe Tư Hàn nói, trước khi chết Mai Mai đã gặp rắc rối ở nhà họ Hạ, cậu đã giúp đỡ rất nhiều." La Mạn Mạn bước đến trước mặt Tô Mạch, nghiêm túc nói, "Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn cậu."
Dù sao cũng là bạn học, cuối cùng lại chết thảm như vậy, khi La Mạn Mạn nhắc đến Mai Linh, không khí bỗng dưng chùng xuống, mãi đến khi Ngụy Tư Hàn, Đường Đông và Khâu Uyển đến mới dịu đi phần nào.
Đường Đông và Khâu Uyển là một đôi, từ hồi đại học đã bắt đầu mập mờ, đến giờ vẫn chưa chia tay, nghe nói sắp cưới nhau rồi. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau khiến người khác phải ghen tị.
Tô Mạch nhìn hai người họ, bỗng nhiên nghĩ đến cặp vợ chồng mới cưới đã đến Vân Nam, hy vọng cặp đôi này đừng rơi vào kết cục thê thảm như vậy...
Vừa nói vừa cười, mọi người lên máy bay.
Tô Mạch, Ngụy Tư Hàn và Quyền Bác ngồi cùng một hàng. Tô Mạch ngồi trong cùng nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngụy Tư Hàn thì kéo Quyền Bác tán gẫu.
Gần đây vụ án phân xác ở đại học X đang gây xôn xao dư luận, Ngụy Tư Hàn lại là người phụ trách nắm bắt thông tin, hai người không khỏi nói đến chuyện này.
"Tôi nghe nói nhóm sinh viên đại học đó cũng đã đến Tây Song Bản Nạp?" Quyền Bác cười nói đùa, "Biết đâu bọn họ gặp ma ở Tây Song Bản Nạp thì sao! Hi hi, không biết chúng ta có vận may đó không nữa."
"Này này, cậu đừng có nói bậy!"
Ngụy Tư Hàn nhìn xung quanh, ghé sát tai Quyền Bác nhỏ giọng nói: "Nói cho cậu nghe một tin nội bộ, biết đâu bọn họ thật sự gặp ma đấy! Vụ án này ầm ĩ như vậy, cả nước đều chú ý. Đáng lẽ ra phải công khai minh bạch, có tiến triển gì thì thông báo ngay mới đúng."
"Cậu không biết đâu, hôm qua có một đám người bí ẩn đến cục, trong đó còn có hai người ăn mặc kỳ quái, rất quỷ dị. Hơn nữa, bọn họ vừa đến không chỉ tiếp quản vụ án mà còn trực tiếp ra lệnh phong tỏa tin tức!"
"Mẹ kiếp! Còn có chuyện này nữa hả?" Quyền Bác kinh ngạc nói, "Bọn họ là ai thế? Hoàng tộc à?"
"Ai mà biết! Nhưng mệnh lệnh là từ cấp trên trực tiếp ban xuống, thật là con mẹ nó thủ đoạn dữ dằn!"
Cấp trên là ai, hai người đều biết rõ, Tô Mạch cũng không ngoại lệ.
Là công hội lớn nhất Tứ Xuyên, nói không có quan hệ với chính phủ thì đến thằng ngốc cũng không tin. Tô Mạch thậm chí còn nghi ngờ, một số quan chức cấp cao của nhà nước biết đâu cũng biết đến sự tồn tại của "Thiên Đường Mộng Ảo".
Thậm chí còn...
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Mọi người xách hành lý ra khỏi sân bay, Trác Vũ và người địa phương mà hắn ta tìm được đã nhanh chóng đón bọn họ.
"Ôi trời, xe RV kìa!"
"Lão Trác, cậu thật là chu đáo!"
Xe RV không phổ biến ở Trung Quốc, nhưng về độ thoải mái thì vẫn là số một. Nhìn thấy xe Trác Vũ thuê đến là RV, ai nấy đều sáng mắt lên.
Tuy nhiên, cả thảy chín người bao gồm cả người địa phương, một chiếc xe RV rõ ràng không đủ chỗ. May mà Trác Vũ đã có chuẩn bị, ngoài xe RV, còn có một chiếc Audi đang đợi sẵn.
Đã có xe RV ai lại muốn ngồi xe con chứ? Đặc biệt là các cô gái.
Vẫn mang theo tinh thần trách nhiệm của một lớp trưởng, Quyền Bác muốn làm gương đi ngồi Audi. Nhưng Tô Mạch lại nhanh chân hơn anh ta một bươc: "Tôi đi xe con với bọn họ."
Bọn họ ở đây không ai khác, chính là Trác Vũ và người địa phương kia.
Không ai ngờ Tô Mạch lại chủ động đề nghị, ngay cả Ngụy Tư Hàn cũng rất bất ngờ.
Mặc dù mọi người đều là bạn học, nhưng ngoài Ngụy Tư Hàn ra, Tô Mạch không thân thiết lắm với những người còn lại. Thấy Tô Mạch muốn ngồi xe con không thoải mái, trong mắt Ngụy Tư Hàn thoáng qua vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn nói: "Vậy được, tôi cũng đi xe con vậy!"
"Không cần đâu, ba người chúng tôi là đủ rồi."
Nhìn bộ dạng chính nghĩa của Ngụy Tư Hàn, Tô Mạch không chút do dự từ chối, sau đó quay lưng đi thẳng về phía chiếc Audi.
"Á à! Mạch Mạch, cậu bỏ rơi tớ sao?"
Nghe tiếng "kêu gào thảm thiết" của Ngụy Tư Hàn và tiếng cười nói ồn ào của mọi người, Tô Mạch đen mặt ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Audi.
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top