Chương 132: Trúng số độc đắc?
Editor: Gấu Gầy
Đại học XX nằm ở quận Vũ Hầu, thành phố Thành Đô, khi Tô Mạch đến nơi đã là hai tiếng sau.
Vụ án xảy ra ở phân viện Y học, có lẽ vì hiện trường quá thảm khốc, nên toàn bộ trường học đều bị phong tỏa.
Khi Tô Mạch đến, Ngụy Tư Hàn đã đợi cậu ở cổng trường.
"Cuối cùng cũng đến rồi, vừa đi vừa nói vậy!"
Tô Mạch gật đầu, đi theo Ngụy Tư Hàn, hai người hướng về phía phân viện Y học.
"Vụ án xảy ra vào rạng sáng hôm qua, sáng nay mới nhận được báo án."
Ngụy Tư Hàn vừa đi vừa nói: "Ban đầu không muốn làm phiền cậu, nhưng vụ án này quá kỳ dị. Tôi nghĩ, lần trước ở Nhã An cậu giả làm thám tử đã giúp được không ít, nên tự ý quyết định gọi cậu đến."
"Đúng rồi, cậu là cố vấn do tôi mời đến, sau khi đến hiện trường, đừng nói lung tung đấy!" Ngụy Tư Hàn cảnh báo trước.
Tô Mạch gật đầu, ra hiệu đã biết quy tắc.
Ban đầu y không định đến, dù sao thì dù vụ án có thảm khốc đến đâu cũng không liên quan gì đến y. Nhưng Ngụy Tư Hàn vừa nói vụ án này quá kỳ dị, Tô Mạch tò mò trong lòng, cũng mang theo chút hy vọng có thể gặp được nhiệm vụ thực tế.
"Cả trường đều bị phong tỏa, chết không chỉ một người?" Tô Mạch bình tĩnh hỏi.
"Ừ."
Ngụy Tư Hàn ngậm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu: "Mẹ kiếp, cũng không biết là tên điên nào làm, thật không phải người!"
Sáng nay, sinh viên của phân viện Y học theo thường lệ đến phòng học bài. Thế nhưng vừa mở cửa lớp đã bị mùi máu tanh nồng nặc và cảnh tượng kinh hoàng làm cho chết lặng.
"Tôi đã chứng kiến không ít cảnh tượng đẫm máu, nhưng vừa đến hiện trường cũng bị dọa cho sợ. May mà đều là sinh viên y khoa, nếu là sinh viên bình thường e rằng đã bị dọa đến mức tâm thần bất ổn."
Cảnh tượng trong phòng học vô cùng kinh khủng, trên tường, trên sàn nhà, trên bàn học đều dính đầy máu. Kinh khủng hơn là tấm bảng đen phía trước, vậy mà lại bị người ta dùng đinh đóng ba tấm... da người nguyên vẹn lên!
Da người đẫm máu, da người bị lột ra từ người sống!
"Vậy là, có người mổ xác ngay tại phòng học? Tuy là lúc rạng sáng, nhưng động tĩnh lớn như vậy sao không ai phát hiện?" Tô Mạch nhíu mày nói, "Trong trường đều có camera giám sát, xem lại đoạn ghi hình chẳng phải rõ ràng sao."
Dù là tỉnh thành nào, trường học luôn là nơi được coi trọng hàng đầu, tài nguyên đương nhiên được ưu tiên phân bổ.
Đối với trường đại học trọng điểm như đại học X, ngoài ký túc xá sinh viên và nhà vệ sinh liên quan đến sự riêng tư, hầu như mọi ngóc ngách đều có camera giám sát. Đặc biệt là phòng học và hành lang, muốn gây án ở đấy chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Đó chính là chỗ kỳ lạ."
Ngụy Tư Hàn theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó ghé sát Tô Mạch, nhỏ giọng nói: "Sau khi kiểm tra hiện trường xong, chúng tôi lập tức nghĩ đến việc xem lại đoạn ghi hình, kết quả cậu đoán xem thế nào?"
"Bình thường."
"Sao cậu biết?" Ngụy Tư Hàn kinh ngạc.
Nói nhảm, nếu không bình thường thì lấy đâu ra chữ "kỳ lạ"?
"Đúng vậy, đoạn ghi hình giám sát hoàn toàn bình thường, ngay cả phòng học đó cũng không phát hiện thấy gì bất thường, quá kỳ lạ!" Ngụy Tư Hàn nhíu mày nói, "Nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra kỹ càng nhiều lần, cho dù là camera hay băng ghi hình, đều không có gì bất thường. Không ai đánh tráo, không ai thay băng, ngay cả đoạn ghi hình từ rạng sáng hôm qua đến sáng nay đều hoàn toàn bình thường!"
Hoàn toàn bình thường, có nghĩa là rạng sáng hôm qua, không có ai gây án trong phòng học. Vì vậy, một cảnh tượng kỳ dị nhất đã xuất hiện – Ngay khoảnh khắc sinh viên đẩy cửa vào, cảnh tượng trong camera giám sát cũng thay đổi theo!
Như thể tất cả đều xảy ra cùng một lúc, trong cùng một giây...
"Không phải chỉ có vết máu và da người sao? Tại sao lại nghi ngờ là vụ án phân xác?"
Ngụy Tư Hàn rùng mình, nói tiếp: "Ba tấm da người đã được xác định, là của ba nữ sinh, hơn nữa còn là sinh viên của phân viện Y khoa. Trong phòng học ngoài da người và máu ra, những bộ phận khác đều biến mất. Sau đó chúng tôi tiến hành tìm kiếm toàn bộ phân viện Y khoa, phát hiện các bộ phận cơ thể rải rác ở sân vận động, bồn hoa, phòng dụng cụ,..."
Dù là hiện trường hay các bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi đều không có dấu vân tay, ngay cả xung quanh cũng không có dấu chân khả nghi, có thể thấy thủ phạm ra tay rất chuyên nghiệp.
Ngụy Tư Hàn dù sao cũng là người trong nghề, rất nhiều vấn đề không cần Tô Mạch nhắc nhở, hơn nữa còn làm tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Cảnh sát tiến hành điều tra ba nạn nhân, nhanh chóng phát hiện ra họ đều có một điểm chung: Một tháng trước, họ đã cùng nhau đi du lịch Vân Nam.
Hơn nữa địa điểm rất trùng hợp, giống với nơi Tô Mạch sắp đến – Tây Song Bản Nạp.
"Hửm?"
Tô Mạch kinh ngạc nhướng mày: "Tây Song Bản Nạp? Có liên quan đến nơi đó?"
"Ừ... chắc là trùng hợp?" Ngụy Tư Hàn không chắc chắn nói, "Vụ án lột da, mổ xác tàn nhẫn như vậy, nhìn thế nào cũng giống như trả thù đúng không? Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng là do một tên điên nào đó làm."
"Chỉ có ba người chết thôi sao?"
Ngụy Tư Hàn lắc đầu nói: "Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định, vì ngoài ba người họ ra, còn có bốn người mất tích, hơn nữa họ đều cùng nhau đi Vân Nam."
Điều kỳ lạ là, cho dù là người chết hay người mất tích đều là nữ, những nam sinh cùng đi Vân Nam lại không có chuyện gì.
Tô Mạch đang đi đột nhiên dừng lại: "Vụ án lớn như vậy mà lại do cậu phụ trách? Phải chuyển giao cho đội trọng án chứ?"
"Đúng vậy, tôi chỉ đi do thám trước." Ngụy Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhưng tôi không cam tâm, giết người cùng lắm thì đầu rơi xuống đất, có thù oán gì lớn đến mức phải làm như vậy? Tôi nhất định phải bắt được tên súc sinh đó, đưa hắn ra trước vành móng ngựa!"
Tô Mạch nắm bắt được điểm mấu chốt: "Phía cậu nghi ngờ là do một người gây án?"
"Ừ, xét từ thủ đoạn, chắc chỉ có một người."
Sau đó, Ngụy Tư Hàn lại tóm tắt hiện trường cho Tô Mạch. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến hiện trường vụ án.
Vì vụ án quá lớn, phòng học nơi xảy ra vụ án đã bị phong tỏa nguyên vẹn, ngay cả da người trên bảng đen cũng chưa được gỡ xuống. Tuy nhiên, nhiều nhất chỉ duy trì đến tối nay, sau khi người nhà nạn nhân đến, e rằng hiện trường sẽ không giữ nguyên được nữa.
Vừa bước vào phòng học, thứ Tô Mạch cảm nhận được đầu tiên không phải là mùi máu tanh nồng nặc mà là một luồng khí tức âm u kỳ dị!
"Uầy... chúc mừng cậu, trúng số độc đắc rồi."
Ngụy Tư Hàn kinh ngạc nhìn Tô Mạch, chỉ thấy y lạnh mặt, trầm giọng nói: "Vụ án này e rằng không phải do người bình thường gây ra."
Ngụy Tư Hàn giật mình: "Đùa đấy à? Cậu, cậu đừng có dọa tôi! Còn nữa, sao cậu biết không phải..."
Đúng lúc này, bộ đàm của Ngụy Tư Hàn vang lên. Hắn ra hiệu với Tô Mạch, vội vàng rời khỏi phòng học.
Tô Mạch không để ý đến hắn, tiếp tục cẩn thận quan sát khắp phòng học.
Máu của ba người sống có thể chảy được bao nhiêu?
Trên tường, sàn nhà, thậm chí cả trần nhà đều dính đầy máu, cộng thêm ba tấm da người đẫm máu được đóng đinh trên bảng đen, dù là ban ngày ban mặt, cũng không ai dám ở lâu trong phòng.
Những chỗ khác không có gì đặc biệt, Tô Mạch tập trung nhìn vào ba tấm da người. Không biết có phải ảo giác hay không, y cảm nhận được một luồng năng lượng nhàn nhạt từ ba tấm da người. Luồng năng lượng này rất kỳ lạ, nếu không phải Tô Mạch đã nhận được huyết thống "Tinh Linh Sa Ngã" trong phó bản trước, khả năng cảm nhận tăng lên rất nhiều, thì cũng không thể phát hiện ra.
"Có phát hiện mới, Tô Mạch mau theo tôi..."
Cúp bộ đàm, Ngụy Tư Hàn hưng phấn chạy vào, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Mạch cắt ngang.
"Hình như đây là một trận pháp."
"Hả? Trận pháp? Trận pháp gì?" Ngụy Tư Hàn ngây ngốc hỏi, "Ba Lạp Ba Lạp Tiểu Ma Tiên sao?"
Tô Mạch lập tức liếc xéo Ngụy Tư Hàn, hắn đỏ mặt, vội vàng ho khan: "Khụ khụ! Có phát hiện mới, cậu mau theo tôi!"
Tô Mạch gật đầu, hai người rời khỏi hiện trường vụ án đi về phía sâu trong khu vực phân viện Y khoa, mãi đến khi tới trước cửa một phòng dụng cụ y tế bỏ hoang mới dừng lại.
"Tô Mạch? Sao cậu lại ở đây?!"
Tô Mạch nghe tiếng nhìn lại, phát hiện người phụ nữ đang đứng cùng đội điều tra với vẻ mặt kinh ngạc, vậy mà lại là Thiệu Thiến.
"Ơ? Hai người quen nhau à?"
Ngụy Tư Hàn ngạc nhiên nhìn Tô Mạch, Tô Mạch bình tĩnh nói: "Không thân."
Vậy là quen rồi.
Thiệu Thiến nghe vậy trợn mắt, rồi nói: "Đội điều tra phát hiện rất nhiều vết máu và bộ phận thi thể bên trong, nạn nhân cũng bị lột da giống như trong phòng học, thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa đẫm máu. Ngụy đội trưởng, cùng vào xem không?"
Mục đích bọn họ đến đây là để kiểm tra hiện trường mới, tìm kiếm manh mối mới, đương nhiên sẽ không từ chối.
Đây là một phòng dụng cụ y tế bỏ hoang, không ai quản lý, cũng không ai dọn dẹp. Hơn nữa vì quanh năm không thấy ánh sáng, bên trong đầy mùi ẩm mốc và mùi kim loại nồng nặc. Cũng vì lý do này, đội điều tra đã mất cả buổi sáng mới tìm thấy hiện trường vụ án này.
Tuy là phòng dụng cụ y tế bỏ hoang, nhưng bên trong lại rất rộng. Dưới sự dẫn đường của cảnh sát điều tra, ba người đi qua vài khúc cua mới đến hiện trường vụ án.
Trên đường đi, Thiệu Thiến thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tô Mạch, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ và đề phòng.
Tô Mạch rất nhạy cảm với ánh nhìn, huống hồ Thiệu Thiến cũng không hề che giấu. Y cảm nhận được Thiệu Thiến có rất nhiều điều muốn nói với y, nhưng Tô Mạch lại không cho cô cơ hội đến gần.
Đến hiện trường vụ án, nhìn thấy các phần thi thể và nội tạng vương vãi khắp nơi, Ngụy Tư Hàn ghê tởm đến mức chịu không nổi, phẩy tay tránh xa trước.
Thiệu Thiến cũng bị cảnh tượng đẫm máu này dọa sợ, cô cũng thấy ghê tởm giống Ngụy Tư Hàn, nhưng dù sao cô cũng là người chơi Thiên Đường Mộng Ảo, không đến mức bị cảnh tượng này dọa chạy.
"Tôi không nghĩ đây là tội ác mà người bình thường có thể gây ra."
Quan sát ba tấm da người cũng bị đóng đinh trên tường, Ngao Tuyết cau mày nói: "Có lẽ có người tránh được camera giám sát, song lặng lẽ giết chết nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa xét từ thủ pháp, kẻ này không chỉ rất am hiểu về giải phẫu học mà còn giỏi khống chế hoặc nói cách khác là mê hoặc lòng người."
Nếu không, trong một đêm không thể nào lặng lẽ lột da sáu người!
Từ tin tức trực tiếp do đội kỹ thuật gửi đến có thể biết được, tuy rằng các nữ sinh bị lột da đều không còn hình dạng, nhưng trong dạ dày hay khoang miệng đều không có thuốc mê hay thức ăn sót lại. Hơn nữa da bị lột ra rất nguyên vẹn, cổ tay và cổ chân cũng không có dấu vết bị trói.
Vì vậy, một là những người này tự nguyện bị lột da, hai là bị người ta dùng thủ đoạn nào đó khống chế, ví dụ như thôi miên.
Nhưng thôi miên bình thường tuyệt đối không thể làm cho người ta bị lột da mà không phản kháng, vì vậy Thiệu Thiến mới nghi ngờ không phải do người bình thường làm.
Tô Mạch rất đồng tình với suy luận của Thiệu Thiến, y gật đầu, lại một lần nữa nói: "Chúc mừng, chúng ta trúng số rồi."
"Đúng vậy, trúng số độc đắc rồi!"
Giọng điệu của Thiệu Thiến không có một chút hưng phấn nào, hơn nữa ánh mắt nhìn Tô Mạch càng thêm cảnh giác.
Chỉ là lần này cô che giấu kỹ hơn, nếu không phải Tô Mạch rất nhạy cảm với ánh mắt thì chưa chắc đã nhận ra.
Tô Mạch nói trúng số không có ý gì khác.
Nếu chuyện này thật sự không phải do con người gây ra, vậy thì theo tính chất của Thiên Đường Mộng Ảo, đây chắc chắn sẽ là nhiệm vụ thực tế gửi đến người chơi. Mà Tô Mạch và Thiệu Thiến là những người đầu tiên tiếp xúc, chín phần mười sẽ rơi lên đầu họ.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top