Chương 125: Chuẩn bị cuối cùng

Editor: Gấu Gầy

Không phải ai cũng giống lão Kha, lại càng không phải ai cũng có "con mắt thẩm mỹ" để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của Sở Hàn.

Đừng nói người chơi Tử Nguyệt và Chiến Hổ bị dọa cho choáng váng, ngay cả Kaisalan không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lần nữa, dùng thế như chẻ tre đánh trọng thương Kiếm Thánh Barker cũng nhìn Sở Hàn và... Dây Leo Cộng Sinh với vẻ mặt kiêng dè!

Đúng vậy, Kiếm Thánh Barker chưa chết.

Lý do ông ta có thể bảo toàn tính mạng không phải là do ông ta có bản lĩnh gì, mà là dựa vào một tấm quyển trục Truyền Tống đã thất truyền từ lâu để chạy trốn.

Đánh lui Barker và giết chết ông ta đối với Kaisalan mà nói không có gì khác biệt. Hiện tại, điều duy nhất khiến hắn ta lo lắng là cơ thể của hắn ta đã sắp đến giới hạn, phải phối hợp với Tô Mạch phá vỡ vách ngăn không gian nội trong ba ngày, hơn nữa chỉ có một cơ hội duy nhất!

Liều một phen, tộc Huyết tinh linh đã không còn đường lui. Nếu thất bại, không chỉ một mình Kaisalan phải chết, mà tộc Huyết tinh linh cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời trên đại lục này nữa...

Sau khi đánh lui Kiếm Thánh Barker, Kaisalan vốn định thừa thắng xông lên đuổi cùng giết tận Điện chủ Điện Hỏa Thần, không ngờ vừa đến hiện trường thì đã nhìn thấy một màn kinh khủng như vậy.

Khung Xương Nở Rộ, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc này e rằng ngoài lão Kha ra thì không còn ai có thể thưởng thức được. Kaisalan cũng không ngoại lệ, khi nhìn thấy Điện chủ Điện Hỏa Thần bị Dây Leo Cộng Sinh màu máu trói buộc, còn Sở Hàn đang từng chút từng chút một lột da, lóc thịt, tạo hình khung xương nở rộ bằng thái độ hết sức cuồng nhiệt... Kaisalan lạnh toát cả người, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã chọc phải ác ma.

"Tên này, tên này tuyệt đối không thể cùng tộc ta tiến vào dị giới!" Sau khi hoàn hồn, Kaisalan khẳng định, "Nếu không, tộc ta sẽ gặp nguy hiểm!"

Tộc Tinh linh là chủng tộc tôn thờ tình yêu và cái đẹp nhất, sao có thể dung túng cho một kẻ tà ác như vậy?

Trưởng lão Darius theo bản năng gật đầu, Behlen Odin... À không, bây giờ là Behlen Lightbringer (Trục Quang Giả), trong mắt lại lóe lên vẻ khinh thường. Người khác không biết, nhưng Behlen lại biết rất rõ, Tô Mạch căn bản không có ý định cùng tộc Huyết tinh linh tiến vào dị giới, ít nhất là hiện tại là không.

Kinh khủng sao?

Behlen cũng cảm thấy kinh khủng, thậm chí cũng cho rằng Sở Hàn rất tà ác.

Nhưng vậy thì sao? Xuất thân của hắn ta đã quyết định hắn ta sẽ không bao giờ trở thành một Tinh linh thuần khiết. Phải bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, đây là điều mà hắn ta - một đứa con riêng của Quốc vương Odin đã giác ngộ từ lâu.

Khung Xương Nở Rộ vẫn đang được tạo hình tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết của Điện chủ Điện Hỏa Thần vang vọng khắp đất trời.

Nói lý mà nói, một cao thủ tuyệt đỉnh như ông ta làm sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Nhưng đáng tiếc là Dây Leo Cộng Sinh lại khắc chế ông ta!

Đúng vậy, Dây Leo Cộng Sinh thuộc tính Mộc không những không sợ lửa mà còn bá đạo áp chế Đại Ma Đạo Sư hệ Hỏa - Điện chủ Điện Hỏa Thần. Đương nhiên, cái gọi là áp chế không phải là ma pháp hệ Hỏa, mà là sau khi Dây Leo Cộng Sinh đạt đến giai đoạn trưởng thành, nó đã có thêm khả năng trói buộc, phong toả, thậm chí là phá vỡ không gian.

Chẳng trách Kaisalan lại muốn mượn Dây Leo Cộng Sinh để phá vỡ vách ngăn thế giới. Hoá ra Dây Leo Cộng Sinh cũng giống như Cây Thế Giới, sau khi đạt đến giai đoạn trưởng thành đều có thể thao túng không gian!

"Đừng đùa nữa, tên già này không thể chết được, giữ lại mạng cho ông ta đi." Tô Mạch nói trong đầu.

Sở Hàn ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi đang sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Nếu người quấy rầy hắn không phải là Tô Mạch, nói không chừng hắn sẽ nổi giận giết người luôn.

"Đùa à? Bổn đại gia đang sáng tạo nghệ thuật! Nghệ thuật đấy, hiểu không?"

"Nếu anh muốn hủy hoại Dây Leo Cộng Sinh, vậy thì cứ tiếp tục đi!"

Đang trong trạng thái điên cuồng, Sở Hàn bỗng nhiên lấy lại chút lý trí: "Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là anh không thể giết Điện chủ Điện Hỏa Thần, không chỉ không thể giết mà còn phải đưa ông ta an toàn đến dị giới." Đến dị giới rồi, sống chết mặc bay.

Sở dĩ Tô Mạch yêu cầu như vậy là vì sau khi nhìn thấy Kaisalan chạy đến, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên tia sáng.

Trước đó hắn vẫn luôn nghi ngờ Kaisalan làm cách nào mượn Dây Leo Cộng Sinh để phá vỡ vách ngăn thế giới, bởi vì tuy Dây Leo Cộng Sinh là thần vật, nhưng cấp bậc của nó quá thấp, không thể phát huy tác dụng gì lớn.

Nhưng sau khi dung hợp với Hộ Vệ Rừng Rậm, Tô Mạch rốt cuộc cũng hiểu được Kaisalan sẽ làm thế nào - Thôi thúc sinh trưởng.

Cho dù không có sự cố bất ngờ với Hộ Vệ Rừng Rậm lần này, Tô Mạch cũng tin rằng Kaisalan sẽ có cách thôi thúc Dây Leo Cộng Sinh sinh trưởng đến giai đoạn trưởng thành là ít nhất. Chỉ có điều phương pháp đó có gây tổn hại gì cho Dây Leo Cộng Sinh sau này hay không, thậm chí có thể hủy diệt Dây Leo Cộng Sinh hay không thì không ai biết được.

Nói không ngoa, Dây Leo Cộng Sinh chính là bảo bối lớn nhất mà Tô Mạch và Sở Hàn thu hoạch được khi tham gia kịch bản này. Thậm chí, tầm quan trọng của Dây Leo Cộng Sinh sau khi trưởng thành còn hơn cả Lá Bài Tử Thần, chỉ đứng sau sát hồn bản mệnh Cửu U!

Bảo bối như vậy, Tô Mạch không đời nào muốn từ bỏ.

Trước đây có lẽ không còn cách nào khác, nhưng hiện tại... Dây Leo Cộng Sinh có thể mượn ý chí của Hộ Vệ Rừng Rậm tạm thời tiến vào giai đoạn trưởng thành, vậy thì tại sao bọn họ không nhân cơ hội này phá vỡ vách ngăn thế giới?

Tô Mạch nói ra suy nghĩ của mình cho Sở Hàn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Sở Hàn cũng miễn cưỡng đồng ý.

Khoảnh khắc Sở Hàn dừng chế tác "tác phẩm nghệ thuật", Điện chủ Điện Hỏa Thần đã bị "điêu khắc" đến mức chỉ còn lại nửa khuôn mặt, nửa người nửa quỷ chợt ánh lên chút hy vọng trong mắt.

"Xin... xin, xin hãy, cho ta... một con đường sống!"

"Chậc chậc, có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật của bổn đại gia là vinh hạnh của ngươi! Đáng tiếc..."

"Đáng, tiếc, cái, gì?"

Sở Hàn không trả lời mà cất Cửu U đi, cúi đầu nhìn lão Kha nói: "Lão lừa đảo, người giao cho ông đấy, đừng để ông ta chết!"

Lão Kha còn đang mải mê chờ Sở Hàn hoàn thành tác phẩm thì bất ngờ thấy một thân hình máu me nửa người nửa xương từ trên trời rơi xuống!

"A!!!"

Vài tiếng hét chói tai đã đánh thức lão Kha, lão vội vàng đỡ lấy Điện chủ Điện Hỏa Thần chỉ còn lại nửa người là thịt, nửa người là xương, gần như tàn phế.

"Sở biến thái, cậu đang làm cái quái gì vậy..."

Còn chưa kịp hỏi xong, trước mắt lão Kha đột nhiên tối sầm - Một con gấu khổng lồ hung hăng lao về phía lão, móng vuốt nhắm thẳng vào Điện chủ Điện Hỏa Thần!

Người tấn công lão Kha không ai khác chính là Trưởng lão Darres của tộc Huyết tinh linh.

Nói là tấn công lão Kha, chi bằng nói là tấn công Điện chủ Điện Hỏa Thần thân tàn ma dại. Tuy lão Kha không biết tại sao Sở Hàn lại "chơi đùa" người ta một nửa rồi thả ra, nhưng lão biết rõ tên biến thái đó nhất định đang tính toán điều gì, lập tức định đưa người đi.

Không cần nữa, con gấu khổng lồ đã bị một dây leo màu máu trói chặt!

Trưởng lão Darres bị khống chế, Kaisalan đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mục đích của Sở Hàn... à không, của Tô Mạch cũng không phải là giết người. Không đợi Kaisalan ra tay, hắn đã điều khiển Dây Leo Cộng Sinh ném Darres về phía Kaisalan.

Đối với loại chuyện thương lượng đàm phán, Sở đại gia lười phải làm, sau khi ném Điện chủ Điện Hỏa Thần đi thì buông tay mặc kệ.

Kaisalan là cao thủ đỉnh cao, hơn nữa còn là Hoàng tử Tinh linh có khả năng cảm nhận nguyên tố cực kỳ nhạy bén, lập tức nhận ra sự thay đổi khí tức trên người Tô Mạch.

Hắn ta chưa từng gặp qua Sở Hàn, nhưng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người đang chậm rãi bước về phía mình tuyệt đối không phải là cái tên toàn thân tỏa ra khí tức tà ác.

"Tô tiên sinh?"

Nếu nói Sở Hàn vừa rồi biểu diễn "nghệ thuật sáng tạo" trước mặt mọi người là ác ma khát máu thì Tô Mạch đang chậm rãi bước tới chính là một quý ông tao nhã. Không chỉ khí chất thay đổi, mà ngay cả linh hồn cũng thay đổi.

Tô Mạch chậm rãi bước tới, khóe miệng nở nụ cười lịch sự: "Hoàng tử điện hạ tôn kính, rất xin lỗi vì không kịp cứu Hộ Vệ Rừng Rậm của tộc ta."

Kaisalan sững sờ, nếu Tô Mạch không nói thì suýt nữa hắn ta đã quên mất Hộ Vệ Rừng Rậm. Không còn cách nào khác, Sở Hàn và Dây Leo Cộng Sinh giai đoạn trưởng thành đã mang đến cho hắn ta quá nhiều kích thích.

"Tô tiên sinh, xin hỏi vừa rồi..."

Tô Mạch thoáng hiện lên vẻ sợ hãi và kiêng dè trên mặt: "Chắc hẳn Điện hạ cũng đoán được rồi, vừa rồi tôi đã bị Dây Leo Cộng Sinh giai đoạn trưởng thành phản phệ, suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma!"

"Dây Leo Cộng Sinh giai đoạn trưởng thành?" Kaisalan kinh ngạc, "Thật sự là giai đoạn trưởng thành sao?"

Tuy đã sớm có dự cảm, nhưng nghe chính miệng Tô Mạch nói, hắn ta vẫn cảm thấy khó tin. Phải biết rằng, Huyết tinh linh đã tốn mấy trăm năm vẫn không thể khiến Dây Leo Cộng Sinh trưởng thành!

Đúng là hắn ta có bí pháp thôi thúc Dây Leo Cộng Sinh sinh trưởng, nhưng bí pháp đó chỉ là uống rượu giải khát, sau khi thôi thúc xong, Dây Leo Cộng Sinh cũng sẽ bị hủy. Dây Leo Cộng Sinh tuy là cấm vật trong ghi chép, nhưng hiện giờ đối với tộc Huyết tinh linh mà nói chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Không đến đường cùng, Kaisalan cũng không dám mạo hiểm.

Nếu không phải Tô Mạch dung hợp với Dây Leo Cộng Sinh thì Kaisalan sẽ không dễ dàng đồng ý đi đến dị giới như vậy.

"Đúng vậy, đáng tiếc chỉ là tạm thời..." Tô Mạch tiếc nuối nói, "Nếu tôi đoán không lầm, Điện hạ chắc hẳn cũng có bí pháp thôi thúc Dây Leo Cộng Sinh sinh trưởng đúng không?"

Kaisalan không trả lời, hắn ta đã hiểu rõ mục đích của Tô Mạch.

"Không giấu gì Tô tiên sinh, Trái Tim Tinh Linh là thánh vật của tộc ta, hiện giờ nó vẫn chưa khôi phục, nếu mạo muội điều động sức mạnh của nó, cho dù có phá vỡ vách ngăn thế giới thì e rằng cũng..." Kaisalan giả vờ do dự nói.

"Ha ha, Điện hạ nói đùa rồi."

Tô Mạch sao có thể không biết hắn ta đang cố tình thoái thác? Với thực lực đã gần đạt đến cấp Bán Thần của Kaisalan, căn bản không cần phải mượn sức mạnh của Trái Tim Tinh Linh cũng có thể phối hợp với Dây Leo Cộng Sinh phá vỡ vách ngăn thế giới. Lý do hắn ra nói như vậy, đơn giản là đang có sự băn khoăn về Tô Mạch... Đúng hơn là Sở Hàn.

Màn "sáng tạo nghệ thuật" vừa rồi của Sở Hàn quá mức kinh khủng, kinh khủng đến mức Kaisalan hoài nghi rốt cuộc Tô Mạch là thứ gì, tọa độ thế giới mà y cung cấp có đáng tin, tất cả những điều này có phải chỉ là một trò lừa bịp hay không.

Thay vì giải thích về nhân cách kép với Kaisalan, Tô Mạc thẳng thắn nói mình đã bị tẩu hỏa nhập ma. Kaisalan có tin hay không cũng không quan trọng, bởi vì những lời y nói tiếp theo nhất định có thể xóa bỏ nghi ngờ của hắn ta.

Nhìn Kaisalan, Tô Mạch chân thành nói: "Tôi biết Điện hạ đang lo lắng điều gì, không giấu gì Điện hạ, đó cũng là điều tôi lo lắng. Vì vậy, sau khi phá vỡ vách ngăn thế giới, tôi sẽ không đi theo tộc Huyết tinh linh đến thế giới mới."

"Ngươi muốn ở lại đây?"

Kaisalan kinh ngạc nói: "Với thiên phú và ngộ tính của ngươi, sau này nhất định có cơ hội đột phá Bán Thần, ở lại đây chẳng phải là lãng phí sao?"

"Ai mà chẳng biết như vậy!"

Tô Mạch cười khổ nói: "Nhưng tôi cũng không muốn chết."

Kaisalan sững sờ, sau đó chợt hiểu.

Đúng vậy, nếu Tô Mạch đi đến thế giới mới, lỡ như "tẩu hỏa nhập ma" thêm lần nữa, đến lúc đó không chỉ liên lụy đến tộc Huyết tinh linh mà ngay cả tính mạng của y cũng khó giữ được!

Phải biết rằng, thế giới chính của "Câu chuyện Tinh linh" là thế giới lấy tộc Tinh linh làm chủ. Ở thế giới đó, một Tinh linh biến thành tà ác sẽ không có chỗ dung thân.

"Điện hạ, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ!"

Trưởng lão Darres vừa biến trở về hình người đã muốn tiến lên khuyên nhủ, nhưng Kaisalan lại phất tay ngăn cản. Sau đó hắn ta nhìn Behlen bằng ánh mắt phức tạp rồi mới lên tiếng: "Cho ta một ngày, ngày mai giờ này, ta sẽ cùng ngươi phá vỡ vách ngăn thế giới!"

Hôm nay, Kaisalan không chỉ phải tập hợp tộc nhân Huyết tinh linh, mà còn phải dốc hết sức lực cuối cùng để chữa trị Trái Tim Tinh Linh...

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top