Chương 119: Đại gia sốt ruột rồi

Editor: Gấu Gầy

Tô Mạch không để ý đến lời phàn nàn và thăm dò của lão Kha mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn vạm vỡ phía trước, ý tứ sâu xa nói: "Kiếm Thánh, thật sự rất lợi hại."

Lão Kha là ai chứ, làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tô Mạch: "Sao vậy, cậu cho rằng ông ta sẽ thất bại?"

"Sao có thể, Kiếm Thánh chính là cao thủ đỉnh cấp trong kịch bản này." Tô Mạch cười như có như không nói: "Chỉ là, các người quả thật quá tự tin..."

"Chẳng lẽ điện hạ Kaisalan đã khỏe rồi à?" Lão Kha đảo mắt, giả vờ kinh ngạc nói: "Cậu tiết lộ tin tức này cho tôi, hình như không phải là ý hay đâu!"

Tô Mạch và lão Kha sóng vai mà đi, một người tuyệt nhiên không nhắc đến cái chết của đồng đội, một người dường như cũng quên mất việc muốn đuổi cùng giết tận cách đây không lâu. Hai người ngươi một câu ta một câu vô cùng thân thiết, khiến mọi người trong Tử Nguyệt và Chiến Hổ đều nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Tô Mạch, cậu... rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?" Thiệu Thiến không nhịn được mà hỏi trong kênh đội ngũ.

"Không có gì, những tin tức này vốn dĩ không thể giấu được ông ta."

Tô Mạch dám nói như vậy là vì y tin tưởng vào trí tuệ của lão Kha. Diễn xuất của Darres tuy không tệ, nhưng muốn qua mặt được lão Kha - người luôn lấy việc lừa gạt người khác làm lẽ sống của mình thì rất khó. Quan trọng hơn là, Tô Mạch không cho rằng lão Kha sẽ tốt bụng nhắc nhở Barker.

Quả nhiên, sau khi biết được Hoàng tử Kaisalan rất có thể đã hồi phục chấn thương, lão Kha không những không thông báo cho Barker mà còn lộ ra vẻ mặt thích thú muốn xem kịch hay. Còn có phải là cố ý làm cho Tô Mạch xem hay không thì không ai biết được.

Trở về nơi ở tạm thời, Kiếm Thánh Barker và Đại tư tế Clive được Trưởng lão Darres đích thân dẫn đi. Những người còn lại được sắp xếp ở nơi không xa Tô Mạch.

Còn Behlen, vẫn chưa trở về.

Ngày hôm sau, Behlen vẫn chưa trở về. Xa Tuấn Dân phụ trách canh gác nhìn thấy Đại tư tế Clive đi vào phòng của lão Kha liền vội vàng báo cho Tô Mạch biết, Tô Mạch cũng không để ý lắm.

Buổi chiều, An Nham được hồi sinh đã trở về.

Bị Tô Mạch giết chết một cách khó hiểu dẫn đến việc mất đi cơ hội hồi sinh, sự thù hận của An Nham đối với Tử Nguyệt là điều chắc chắn. Đương nhiên, ngoài thù hận ra thì hắn ta còn sợ hãi. Nếu không phải lão Kha ép buộc, hắn ta thậm chí còn không muốn quay lại.

Ngày thứ ba, khu vực cấm địa mới được khoanh vùng của Huyết tinh linh cũng chính là Giếng Sinh Mệnh rốt cuộc cũng có động tĩnh mới!

Tô Mạch cảm nhận được Trái Tim Tinh Linh đang khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Với tốc độ này, khoảng mười ngày nữa là có thể khôi phục được bảy, tám phần. Tô Mạch không biết Kaisalan đã dùng cách gì, nhưng cũng có thể đoán được là có liên quan đến Giếng Sinh Mệnh.

Sở Hàn nghi ngờ mục tiêu của lão Kha là Giếng Sinh Mệnh, Tô Mạch đương nhiên phải đề phòng một chút. Hai ngày nay, bọn họ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của lão Kha và Chiến Hổ, điều bất ngờ là lão Kha dường như không hề nóng vội.

"Lão ta đang chờ cái gì vậy?"

Sở Hàn đã tỉnh, Tô Mạch có thể cảm nhận được nên mới hỏi như vậy.

"Ha ha, lão ta không dám làm loạn đâu!"

Giọng nói xấu xa của Sở Hàn lộ ra sự bá đạo và tự tin, Tô Mạch thầm khinh bỉ trong lòng: "Anh thì tự tin dữ lắm, nhưng đừng quên lão ta là ai. Lão Kha không phải là người dễ dọa, anh thật sự cho rằng lão ta sợ anh sao?"
"Hừ!"

Sở Hàn không thèm trả lời, Tô Mạch lại không khỏi suy nghĩ nhiều hơn: "Clive bị lão ta khống chế, có phải liên quan đến "nó" không?"

"Lão già lừa đảo kia mà dám động vào Giếng Sinh Mệnh, đại gia nhất định sẽ cho lão ta nếm thử cảm giác trở thành tác phẩm nghệ thuật!"

Tên cuồng bạo lực này!

Không hỏi được gì từ Sở Hàn, Tô Mạch cũng lười để ý đến hắn. Nói trắng ra là, y quyết định tự mình đi tìm lão Kha hỏi cho rõ ràng.

Chỉ là, vừa mới ra khỏi căn nhà gỗ, Tô Mạch đột nhiên dừng bước, sau đó kinh ngạc nhìn về phía bến tàu!

"Khí thế thật mạnh mẽ, chậc chậc, lần này náo nhiệt rồi!"

Giọng nói từ bên trái truyền đến, Tô Mạch quay đầu lại, nhìn thấy lão Kha mặc trang phục Mục sư, tay cầm cây trượng thong thả đi tới. Khẽ nhướng mày, y nhìn ra cây trượng trong tay lão Kha không phải là vật tầm thường, cấp bậc không kém gì Lá Bài Tử Thần của y.

"Nguyên tố Lửa nồng nặc như vậy, cùng một nguồn gốc với ngọn lửa đã thiêu rụi rừng Tarheel." Tô Mạch cau mày nói: "Vị Điện chủ Điện Hỏa Thần kia đích thân đến rồi à?"

Điện chủ Điện Hỏa Thần được mệnh danh là "Con trai của thần Lửa", là một trong hai Đại Ma Đạo Sư còn sót lại của phe nhân loại, hơn nữa còn là Đại Ma Đạo Sư hệ Hỏa có sức sát thương cực mạnh.

"Ha ha ha! Đã nhiều năm không gặp, Điện hạ Kaisalan dạo này có khỏe không?"

Giọng nói hào sảng pha chút khiêu khích từ trên không trung truyền đến, Tô Mạch và lão Kha cùng lúc ngẩng đầu lên. Một con chim lửa không rõ tên từ trên trời bay xuống, lao thẳng về phía khu vực cấm địa của bán đảo Silin - Giếng Sinh Mệnh.

Tô Mạch vội vàng kích hoạt kỹ năng "Mắt chim ưng", y nhìn thấy rõ ràng trên lưng con chim lửa kia có một bóng người cao lớn mặc áo đỏ, tóc đỏ, lông mày đỏ, chính là Điện chủ Điện Hoả Thần, Joan Carlos!

Đến gây sự rồi!

Điện chủ Điện Hoả Thần lại xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ là trùng hợp? Tô Mạch quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của lão Kha, lập tức hiểu ra tám chín phần mười là có liên quan đến lão.

"Mời một lúc hai nhân vật lớn như vậy, thật là thủ đoạn cao tay!" Sắc mặt Tô Mạch u ám, trong lòng cũng không còn tự tin như trước nữa.

Nếu chỉ có một mình Kiếm Thánh Barker thì Tô Mạch có thể hoàn toàn tin tưởng vào Hoàng tử Kaisalan, nhưng lại thêm một Đại Ma Đạo Sư hệ Hỏa... Tuy sức mạnh của Đại Ma Đạo Sư hệ Hỏa không bằng Bán Thần, nhưng Joan Carlos được mệnh danh là "Con trai của thần Lửa" có danh tiếng lẫy lừng, sức mạnh của ông ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Barker!

"Cậu em Tô quá khen rồi." Lão Kha sờ sờ bộ râu không hề tồn tại trên cằm, ra vẻ khiêm nhường nói: "Tôi nào có bản lĩnh mời được vị đại thần này chứ!"

Vậy là Điện chủ Điện Hoả Thần tự mình đến đây sao?

Tô Mạch không nghĩ lão Kha đang lừa mình, vì không cần thiết. Nhưng y cũng không cho rằng lão Kha không làm gì cả, ít nhất lão cũng đã truyền tin tức gì đó cho Điện Hoả Thần.

Nghĩ đến "Hỏa chủng" mà ba đội quân liên minh đã dùng trước đó, Tô Mạch chợt hiểu ra: "Xem ra vị Điện chủ này đã nhắm vào Trái Tim Tinh Linh từ lâu rồi."

Cũng phải, Điện chủ Điện Hoả Thần không giống Barker, Joan Carlos đã nổi tiếng từ lâu, tuổi đời mấy trăm năm tuổi, biết được bí mật của Trái Tim Tinh Linh cũng không có gì lạ. Hơn nữa, nghe giọng điệu quen thuộc của Joan Carlos, có lẽ ông ta đã từng giao dịch với Kaisalan rồi.

Tô Mạch đoán không sai, Điện chủ Điện Hoả Thần quả thực đã từng giao dịch với Hoàng tử Kaisalan cách đây trăm năm, hơn nữa hai người còn từng đại chiến một trận!

Trăm năm trước, sức mạnh của Điện chủ Điện Hoả Thần đang ở thời kỳ đỉnh cao. Ông ta đã mơ hồ nhận thức được có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản phía trên, muốn đột phá Đại Ma Đạo Sư để trở thành Bán Thần dường như là điều vĩnh viễn không thể đạt được. Nhận thức được điều này, Joan Carlos vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, sau đó rất không cam lòng.

Ông ta không biết nghe được tin tức từ đâu, nói rằng trong vùng đồi Tarheel có một Trái Tim Tinh Linh, chỉ cần luyện hóa dung hợp là có thể đột phá được bình cảnh, trở thành Bán Thần. Có hy vọng, Điện chủ Điện Hoả Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức một mình xông vào đồi Tarheel.

Kết quả tất nhiên là bị Hoàng tử Kaisalan và Trưởng lão Darres liên thủ đánh cho trọng thương, cuối cùng phải sử dụng cấm thuật Hỏa Độn bỏ chạy. Tuy chạy thoát được, nhưng ông ta bị trọng thương, phải mất gần năm mươi năm mới hồi phục được.

Mối thù xưa còn đó, Joan Carlos hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho Huyết tinh linh. Chỉ là Kaisalan cũng không phải là người dễ chọc, Điện chủ Điện Hoả Thần không tìm được cơ hội đành phải âm thầm chờ đợi, đợi suốt năm mươi năm.

Cơ hội chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến!

Sau khi biết tin Kaisalan bị trọng thương, vốn dĩ ông ta muốn một mình xông vào bán đảo Silin như trăm năm trước, thế nhưng lại bị giáo đình Quang Minh ngăn cản. Người truyền tin tức cho ông ta thông qua giáo đình Quang Minh không ai khác chính là Đại tư tế Quang Minh Clive.

Mà Clive, đã bị lão Kha khống chế...

Joan Carlos là người rất kiêu ngạo, nếu không phải đã từng thất bại thảm hại cách đây trăm năm thì chắc chắn sẽ không đồng ý liên thủ với Barker. Tuy Barker là một trong ba vị Kiếm Thánh, nhưng lại là người nổi tiếng muộn nhất, trẻ tuổi nhất, Điện chủ Điện Hoả Thần với tư cách là cao thủ lão làng vốn dĩ không coi trọng ông ta. Đặc biệt là sau lựng vị Kiếm Thánh này còn có bóng dáng của giáo đình Quang Minh, Điện chủ Điện Hoả Thần càng khinh thường hơn nữa.

Tuy khinh thường, nhưng Joan Carlos kiêu ngạo cũng phải thừa nhận thực lực của Barker, nếu không cũng sẽ không có chuyện liên thủ. Bây giờ một Đại Ma Đạo Sư cộng với một Kiếm Thánh cùng tụ hợp ở bán đảo Silin, Hoàng tử Kaisalan còn có thể chống đỡ được sao?

"Sở Hàn, anh thấy sao?"

"Năm ăn năm thua."

Sở Hàn lười biếng nói: "Thực lực của Kaisalan bây giờ tuy sánh ngang Bán Thần, nhưng chung quy không phải là Bán Thần. Tên Điện chủ Điện Hoả Thần này không phải là Đại Ma Đạo Sư tầm thường, đơn đấu có lẽ không phải là đối thủ của Kaisalan, nhưng nếu cộng thêm Kiếm Thánh Thánh Quang kia thì khó nói lắm. Hơn nữa, còn có một Đại tư tế Quang Minh."

Tuy năng lực chiến đấu của Đại tư tế Quang Minh rất cùi bắp, nhưng năng lực phụ trợ lại rất mạnh. Kaisalan có thể đánh bại được ba người liên thủ hay không, Sở Hàn cũng không dám chắc chắn.

"Ha ha, cậu không cần quá lo lắng. Kaisalan là người rất tàn nhẫn, có lẽ đã sớm liệu đến chuyện này, biết đâu còn có hậu chiêu gì đó! Cùng lắm thì, cho dù không đánh lại cũng có thể kéo ba tên kia chết chung!"

Tô Mạch nhíu mày, không phải vì lo lắng cho Kaisalan, mà vì y hiểu rõ hiện giờ Kaisalan không thể chết.

Đáng tiếc, đối với trận chiến cấp bậc này, đừng nói là nhúng tay vào, ngay cả nhìn Tô Mạch cũng không nhìn thấu.

"Thôi vậy, hy vọng Kaisalan có hậu chiêu..."

Trong lúc Tô Mạch đang nói chuyện với Sở Hàn, lão Kha không biết từ khi nào đã biến mất. Biết rõ mục tiêu của lão già kia tám chín phần mười là Giếng Sinh Mệnh, Tô Mạch cũng không dám chần chừ, sau khi nhắn tin cho mọi người trong Tử Nguyệt liền vội vàng đuổi theo.

"Ơ? Khí tức kỳ lạ quá, Giếng Sinh Mệnh có gì đó không ổn!"

"Hửm?"

Giọng nói kinh ngạc của Sở Hàn vang lên. Tô Mạch dừng bước, nhắm mắt lại cảm nhận một lúc, sau đó kinh ngạc nói: "Nguyên tố Mộc nồng đậm thật!"

Sức sống bừng bừng như vậy, nếu không phải có chút khác biệt nhỏ, Tô Mạch còn tưởng rằng Huyết tinh linh còn có một cành Cây Thế Giới khác.

"Là Hộ Vệ Rừng Rậm! Ha ha, là Hộ Vệ Rừng Rậm! Kaisalan quả nhiên quá tâm cơ, vậy mà còn giấu một thứ tốt như vậy!"

Trong đầu, giọng nói của Sở Hàn tràn đầy phấn khích và kích động: "Nhanh lên, đưa cơ thể cho tôi! Hộ Vệ Rừng Rậm cùng chung nguồn gốc với Cây Thế Giới và Dây Leo Cộng Sinh, dung hợp với nó sẽ có lợi rất lớn cho chúng ta!"

"Vậy còn Trái Tim Tinh Linh? Còn cần nữa không?"

"Đương nhiên là cần!"

"..."

Tô Mạch không nói gì, im lặng chạy về phía Giếng Sinh Mệnh.

"Này này, nói chuyện đi! Mau đưa cơ thể cho tôi!"

"..."

"Mẹ kiếp! Không đưa thì ông đây cướp đấy!"

"..."

Sở Hàn sốt ruột nhưng Tô Mạch vẫn không nói gì.

"Được rồi, tôi đồng ý với cậu là sẽ không làm loạn nữa, được chưa?"

"..."

Sở Hàn nhượng bộ một bước, Tô Mạch vẫn im lặng tiến về phía trước.

"Mẹ nó! Vậy cậu nói xem phải làm sao? Đại gia tôi đều nghe lời cậu vẫn không được à?"

Tô Mạch dừng bước, khóe miệng vô thức nở nụ cười đắc ý...

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top