Chương 117: Sở Hàn đáng yêu?
Editor: Gấu Gầy
"Sống không được bao lâu?" Tô Mạch kinh ngạc, "Ý gì?"
"Ha ha! Tên ngốc đó chắc chắn đã dùng cấm thuật nào đó, đổi lấy sức mạnh khủng bằng cách thiêu đốt sinh mệnh." Sở Hàn vừa nói vừa bay quanh Tô Mạch hai vòng, dáng vẻ linh động hoạt bát trông vô cùng đáng yêu.
"Này, biểu cảm đó của cậu là sao hả? Gớm quá đi!"
Biểu cảm gì chứ?
Tô Mạch sửng sốt, lúc này mới ý thức được ánh mắt của mình cứ theo từng nhịp cánh đập của Sở Hàn mà chuyển động, bất giác trở nên dịu dàng hơn, thậm chí khóe môi cũng vô thức nhếch lên.
Đáng yêu? Đúng vậy, lúc này Tô Mạch cảm thấy Sở Hàn biến thành Tiểu Tinh Linh vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Đáng yêu đến mức y muốn đưa tay véo cái má xinh xẻo ấy, bóp mạnh một cái.
Nhưng mà Tô Mạch không làm vậy. Không phải vì không dám, mà là vừa nghĩ đến Tiểu Tinh Linh này chính là Sở Hàn thì tự dưng y bỗng không kìm được mà rùng mình - Sở Hàn nói đúng, gớm quá đi!
"Mẹ nó, thật là..."
Bị ánh mắt ngày càng quái dị của Tô Mạch nhìn đến nổi da gà, Sở Hàn chẳng biết lẩm bẩm cái gì rồi "Bốc" một cái biến mất luôn.
"Anh nói Kaisalan đang thiêu đốt sinh mệnh? Cứ như vậy hắn sẽ chết sao?" Quay lại vấn đề chính, Tô Mạch không chút áp lực hỏi trong đầu.
"Nhiều nhất hai tháng, không cần chúng ta ra tay hắn cũng tự động toi đời." Giọng Sở Hàn nghe có vẻ u ám, dường như vẫn còn lăn tăn về ánh mắt vừa rồi của Tô Mạch.
Nếu kẻ khác dám nhìn Sở đại gia bằng ánh mắt "trìu mến" đó, đại gia đã biến hắn ta thành tác phẩm nghệ thuật từ lâu rồi. Khổ nỗi người này lại là Tô Mạch, đừng nói hai người vốn là một, cho dù không phải, Sở Hàn cũng không xuống tay được. Bất đắc dĩ, hắn đành một mình âm thầm buồn bực.
Sở Hàn hiếm khi chịu thiệt, nhưng Tô Mạch lại không thương xót: "Hắn dám làm như vậy, nhất định sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh không thể khống chế. Xem ra lời hắn nói là thật, một tháng sau Trái Tim Tinh Linh chắc chắn có thể khôi phục như lúc ban đầu."
Đến lúc đó, Hoàng tử Tinh linh nhất định sẽ liên thủ với Tô Mạch phá vỡ vách ngăn không gian. Khi đó, bọn họ vẫn phải nghĩ cách trừ khử Kaisalan!
Mặc dù Sở Hàn quả quyết Kaisalan chỉ còn sống không đến hai tháng, nhưng ai dám bảo đảm sau khi đến thế giới mới hắn ta sẽ không tìm được cách kéo dài tuổi thọ?
Thế giới "Câu chuyện Tinh linh" chính là thế giới lấy tộc Tinh linh làm chủ, là một thế giới trung ma thật sự. Nhỡ đâu có đại cao thủ Tinh linh nào đó giúp Kaisalan kéo dài tuổi thọ, vậy thì việc Behlen muốn nắm quyền khống chế huyết mạch Tinh linh chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Cho dù xác suất này rất mong manh, Tô Mạch vẫn không dám đánh cược - Kaisalan, nhất định phải chết ở thế giới này!
"Đừng quên chuyện đoạt lấy Trái Tim Tinh Linh mà cậu đã hứa với tôi! Còn nữa, lão hồ ly kia ẩn náu lâu như vậy mới xuất hiện, nhất định đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Mục tiêu tiếp theo của lão rất có thể là Giếng Sinh Mệnh, lão già này ngoài miệng đồng ý hợp tác, nói không chừng đến lúc quan trọng sẽ đâm chúng ta một đao, cậu phải cẩn thận đấy."
Nói xong, mặc kệ Tô Mạch hỏi thế nào, Sở Hàn cũng không lên tiếng nữa.
Mục tiêu của lão Kha có phải là Giếng Sinh Mệnh hay không thì Tô Mạch không biết, nhưng Sở Hàn đã suy đoán như vậy tất nhiên có lý do của hắn.
Tô Mạch không quan tâm đến Giếng Sinh Mệnh, thứ y quan tâm là Trái Tim Tinh Linh, mà hiện giờ Trái Tim Tinh Linh có thể khôi phục hay không, Giếng Sinh Mệnh đóng vai trò rất quan trọng. Bản thân luôn theo nguyên tắc "thà tin là có còn hơn không", Tô Mạch quyết định tìm cơ hội cảnh báo cho Hoàng tử Tinh linh một chút.
Hai canh giờ sau, Thiệu Thiến được Ngao Tuyết phái đến.
"Những người khác đâu? Tìm được lão Kha chưa?" Tô Mạch nghi ngờ hỏi.
Thiệu Thiến lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó có phần gấp gáp nói: "Không tìm thấy lão Kha, nhưng chúng tôi gặp được phó đội trưởng An Nham. Còn nữa, Thiên Lang xuất hiện rồi!"
"Thiên Lang?" Đáy mắt Tô Mạch lóe lên một tia lạnh lẽo, "Ở đâu? Có phải liên quan đến lão Kha không?"
Thiệu Thiến bội phục nhìn Tô Mạch, cảm thán nói: "Không sai, Thiên Lang là do lão Kha tìm được. Hay nói cách khác, những ngày qua Thiên Lang không xuất hiện đều là công lao của lão Kha!"
Đám người Ngao Tuyết đúng là gặp được An Nham, nhưng đấy là do lão Kha cố ý phái hắn ta ra tiếp xúc với Tử Nguyệt để liên thủ với Tử Nguyệt cùng tiêu diệt Thiên Lang.
Sau khi đặt chân lên bán đảo Silin, Thiên Lang vốn định giấu giếm hành tung rồi nhân lúc Tử Nguyệt và Chiến Hổ thả lỏng cảnh giác sẽ giáng cho bọn họ một đòn chí mạng. Ai ngờ trên đường lại tình cờ phát hiện lão Kha và Clive đang đánh lẻ.
Thiên Lang không biết Clive là ai nhưng lại quen mặt lão Kha.
Nói không ngoa, lúc trước nếu không phải lão Kha xuất hiện giữa chừng thì Cung Khải Minh đã nắm chắc năm phần cứu được Uông Lạc Lạc từ tay Tử Nguyệt. Thấy lão Kha đi một mình, hiểu rõ năng lực của lão, Cung Khải Minh không chút chần chừ đuổi theo dấu vết.
Thực lực của lão Kha tuy mạnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là người chơi chính thức chưa chuyển chức. Mà Thiên Lang có sáu người chơi đã chuyển chức, Cung Khải Minh lại càng là một sự tồn tại khủng bố sánh ngang với những người chơi cấp cao, chỉ mình hắn ta cũng đủ lấy mạng lão Kha.
Tuy nhiên, điểm trí mạng của lão Kha không phải nằm ở sức mạnh mà là trí tuệ. Trải qua bảy ngày bảy đêm truy đuổi, Thiên Lang cuối cùng cũng nếm trải sự đáng sợ của lão Kha.
Bảy ngày bảy đêm, tuy bọn họ không bị tổn thất nhân lực, nhưng hầu như ai cũng bị thương, thậm chí Đới Húc Nghiêu còn bị mất một cánh tay vì thực lực không đủ.
Trong bảy ngày này, bọn họ có mười mấy cơ hội để bắt giữ hoặc giết chết lão Kha, thế nhưng cứ đến thời khắc then chốt là lại có người làm hỏng chuyện, phạm phải những sai lầm không thể tưởng tượng nổi. Một hai lần thì Uông Lạc Lạc còn có thể chửi bới vài câu, nhưng nhiều lần như vậy, dù hắn ta có muốn không suy nghĩ nhiều cũng không được. Cuối cùng vẫn là Cung Khải phát hiện ra vấn đề, dứt khoát quyết định từ bỏ truy sát, đáng tiếc đã muộn...
"Ý cô là, lão Kha cố ý sắp xếp An Nham chờ chúng ta?"
Trong giọng nói của Tô Mạch có sự bất đắc dĩ, tiếc là Thiệu Thiến không phát hiện ra, cô vẫn tiếp tục nói: "Đúng vậy, chị Tuyết đã dẫn người đi rồi, chúng ta mau đi thôi!"
Thiệu Thiến lo đám người Ngao Tuyết sẽ chịu thiệt, liên tục giục Tô Mạch, nhưng Tô Mạch lại không nhịn được mà cười khổ: "Vẫn chưa phát hiện ra sao, các người đã mắc bẫy rồi."
Lão Kha là người thế nào, sao có thể vô duyên vô cớ tặng cho Tử Nguyệt một món hời lớn như vậy?
"Hả, mắc bẫy?" Thiệu Thiến không thể tin nổi, "Sao có thể?"
Thiệu Thiến không tin cũng phải, bởi vì thực lực của Thiên Lang cũng bày ra đó, chỉ dựa vào một mình Chiến Hổ đúng là đấu không lại. Cho dù Tử Nguyệt và Chiến Hổ có liên thủ với nhau thì việc bọn họ muốn tiêu diệt Thiên Lang mà không bị tổn thất nhân lực cũng là một vấn đề lớn. Mà đây chính là nguyên nhân khiến Thiệu Thiến vội vàng như vậy.
Dù sao thì, tuy Tô Mạch rất mạnh nhưng điểm mạnh nhất của y cũng giống như lão Kha, không phải là sức mạnh mà là trí tuệ hơn người. Nhưng hiện giờ hai bên đang so kè bằng sức mạnh, sở dĩ Thiệu Thiến được phái đến đây là vì mọi người hy vọng Tô Mạch sẽ dẫn dắt những chiến binh tinh anh của Huyết tinh linh vây quét Thiên Lang.
"Thực lực của Chiến Hổ khá yếu, chỉ dựa vào bọn họ thì đúng là không thể tiêu diệt được Thiên Lang, nhưng các người lại bỏ quên một bên khác." Vừa nói hai người vừa rời khỏi phòng, sau đó Tô Mạch ra hiệu với một chiến binh Huyết tinh linh ở đằng xa.
Mặc dù trong lòng cảm thấy đã muộn, song Tô Mạch vẫn quyết định tự mình đi một chuyến. Chỉ là Hoàng tử Tinh linh đã tỉnh lại, Trưởng lão Darres cũng đi theo rời khỏi Giếng Sinh Mệnh, lúc này muốn điều động chiến sĩ Huyết tinh linh không phải là chuyện Tô Mạch nói một câu là được.
May mà Tô Mạch có địa vị nên chiến binh Huyết tinh linh cũng không dám chậm trễ, lập tức truyền tin cho Trưởng lão Darres.
"Một thế lực khác?" Lúc này Thiệu Thiến cũng phản ứng lại, "Công hội Hòa Bình ư? Tuy công hội Hòa Bình có vài hộ vệ, nhưng chỉ dựa vào bọn họ mà muốn tiêu diệt Thiên Lang cũng không dễ đâu nhỉ?"
Nói đến chữ cuối cùng, Thiệu Thiến rõ ràng không chắc chắn. Bởi vì bọn họ chưa từng giao thủ với công hội Hòa Bình, chỉ có thể phỏng đoán đại khái thực lực của đám người kia.
"Có phải hay không rất nhanh sẽ biết."
Nhìn thấy Trưởng lão Darres đang vội vàng chạy đến, Tô Mạch hạ thấp giọng nói: "Ngao Tuyết và mấy người kia e rằng đã bị An Nham lừa đến chỗ khác rồi, nghĩ cách liên lạc với cô ấy, để cô ấy tập hợp với chúng ta."
Tô Mạch đoán không sai. Lúc đó Tử Nguyệt đã rất gần chiến trường nhưng đáng tiếc lại bị một kế nhỏ của lão Kha lừa đến chỗ khác. Lúc này An Nham đang dẫn bọn họ đi lòng vòng!
Nghe Tô Mạch phân tích xong, Thiệu Thiến vội vàng chạy đến cảm thấy mình như một con ngốc. Cô vừa mắng thầm lão Kha âm hiểm hèn hạ vừa tốn một con hạc giấy truyền tin cho Ngao Tuyết, chỉ mong còn kịp.
Tin tức đã truyền đi nhưng Tô Mạch không ôm hy vọng quá lớn. Dù đã nhìn thấu mưu kế nhỏ của lão Kha, song y không tin lão không tính toán đến mình.
Nghe nói gian tế của vương quốc Odin lên đảo, Trưởng lão Darres cực kỳ coi trọng nên đích thân dẫn người chạy đến. Tô Mạch cũng không dài dòng, sau khi tóm tắt tình hình lập tức chạy vào sâu trong núi theo sự dẫn đường của Thiệu Thiến.
Trên đường đi, bọn họ gặp được Ngao Tuyết và những người khác, ai nấy đều mang vẻ mặt tràn đầy tức giận xen lẫn u uất. Biết giờ không thể tiếp tục che giấu, An Nham lập tức dẫn đường đến chiến trường thực sự.
Chỉ tiếc, đi chưa được mười phút, thông báo hệ thống đã vang lên...
【Thông báo hệ thống: Chúc mừng Chiến Hổ thành công tiêu diệt bốn thành viên bình thường của Thiên Lang, nhận được 400 điểm tích lũy.】
Giây phút thông báo hệ thống vang lên, An Nham đang dẫn đường lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, còn sắc mặt mọi người Tử Nguyệt đều vô cùng khó coi.
Trong kênh binh đoàn, Ngao Tuyết vội vàng nói: "Còn ba người, chúng ta phải nhanh lên!"
Tô Mạch bất đắc dĩ nói: "Đừng ôm hy vọng quá lớn, e rằng không kịp nữa rồi."
Thiệu Thiến: "Khốn kiếp, tại sao không thể để tôi tự tay giết chết hắn ta!"
Tô Mạch giật mình, lúc này mới nhớ ra Tử Nguyệt và Thiên Lang có thù, mà căn nguyên của sự thù hận chính là Tiết Nguyên Bình.
Đúng lúc này, thông báo hệ thống lại đến.
【Thông báo hệ thống: Phó đội trưởng Thiên Lang sử dụng đạo cụ rời khỏi kịch bản. Chúc mừng Tử Nguyệt, Chiến Hổ giành được thắng lợi trong kịch bản giết chóc.】
【Thông báo hệ thống: Do Thiên Lang sử dụng thủ đoạn không bình thường rời khỏi kịch bản, hai đội còn lại sẽ tiếp tục ở lại kịch bản, chỉ khi một trong hai bị loại hoặc hoàn thành nhiệm vụ kịch bản mới có thể rời đi.】
Sau khi thông báo hệ thống cuối cùng vang lên, tất cả người chơi hiện tại đều sững sờ. Hoàn hồn lại, Thiệu Thiến lập tức túm lấy An Nham hỏi: "Nhanh nói cho tôi biết, trong số những người chết có Ma Kiếm Sĩ không?"
"Hả? Ma Kiếm Sĩ nào? Không, không có, Ma Kiếm Sĩ chạy rồi!" An Nham ấp úng nói, rõ ràng thông báo hệ thống mà hắn ta nhận được chính xác hơn.
Nghe nói Tiết Nguyên Bình đã rời khỏi kịch bản, biểu cảm của tất cả thành viên Tử Nguyệt đều rất phức tạp.
Ngay lúc này, hoàn toàn không có ai chú ý đến Tô Mạch đang âm thầm rút Cửu U ra, đâm thẳng vào tim An Nham...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top