Chương 110: Đạt thành thỏa thuận
Editor: Gấu Gầy
Mặc dù được gọi là bán đảo, nhưng Silin thực chất là một hòn đảo hoàn chỉnh.
Có thể được chọn làm nơi ở mới của Huyết tinh linh, bán đảo Silin đương nhiên có điểm đặc biệt. Do có Giếng Sinh Mệnh nên nguyên tố trên toàn bộ hòn đảo không chỉ dồi dào mà núi non còn trùng điệp, cây cối rậm rạp, người bình thường e là khó mà đặt chân vào.
Tinh linh được mệnh danh là "con cưng của tự nhiên" hiển nhiên không nằm trong số đó, cho dù là Tinh linh chưa thành niên hay đã già yếu thì việc vượt qua những ngọn núi trùng điệp vốn không phải là chuyện khó. Nhưng dù là ai, muốn tìm được một người đang cố tình lẩn trốn trong vùng núi non hiểm trở này cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Clive có thể ngồi vững vàng trên vị trí Phó hội trưởng của công hội Hòa Bình tất nhiên có điểm độc đáo của mình. Là một trong số ít các thủ lĩnh của công hội, ông ta không chỉ có thân phận cao quý mà còn rất được kính trọng vì thân phận Tư tế Quang Minh. Đặc biệt là chỉ có mình Clive nắm giữ cấm chú "Tán dương sinh mệnh" vang danh khắp lục địa.
Cấm chú "Tán dương sinh mệnh" được cho là có thể cướp người khỏi tay thần chết ngay cả khi sinh mệnh đó chỉ còn một chút dao động, cho dù đầu bị chặt đứt!
Chính vì sự tồn tại của cấm chú này nên Clive đã chiêu mộ được rất nhiều cao thủ cho công hội Hòa Bình.
Chuyến đi đến bán đảo Silin lần này rất được công hội coi trọng, nếu không bọn họ cũng không phái Clive - người có danh tiếng như vậy đến đây. Chỉ là, do trên đảo có rất nhiều cao thủ Huyết tinh linh, cộng thêm hoàng tử Kaisalan - một trong những người mạnh nhất lục địa, nên Clive không nghĩ rằng mình sẽ gặp sự cố, vì vậy mới không mang theo quá nhiều cao thủ.
Nhưng sự cố đã xảy ra, ông ta hoàn toàn không ngờ tới mình lại gặp phải một kẻ điên hành động khó lường như Sở Hàn.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Clive đã cảm thấy rất khó chịu bởi luồng khí tức đen tối tỏa ra từ người Sở Hàn. Ban đầu, ông ta định đợi hoàng tử Kaisalan đến, sau đó hợp sức trục xuất Sở Hàn khỏi đảo. Ai ngờ vừa chạm mặt đã bị Sở Hàn bắt giữ!
Khoảnh khắc bị bắt giữ, Clive thực sự có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Là phó hội trưởng công hội Hòa Bình, là Tư tế Quang Minh thần thánh, Clive không tin Sở Hàn dám làm gì mình trước mắt bao người trên bán đảo Silin. Dù sao thì nơi này cũng là nơi ở mới mà công hội Hòa Bình đã dày công tìm kiếm cho Huyết tinh linh, nếu Sở Hàn dám làm loạn, chỉ cần công hội Hòa Bình tiết lộ tin tức, Huyết tinh linh chắc chắn sẽ bị cả lục địa truy sát.
Trong nhận thức của Clive, lý do Sở Hàn bắt giữ ông ta rất có thể là muốn cầu xin gì đó. Xét cho cùng, thân phận Phó hội trưởng công hội Hòa Bình hay Tư tế Quang Minh của ông ta đều được các nhà mạo hiểm săn đón.
Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta đã biết mình sai rồi, hơn nữa còn sai trầm trọng.
Khi Cửu U cứa vào lồng ngực, Clive trợn to mắt đầy khó tin. Điều khiến ông ta kinh hãi hơn là, linh hồn của ông ta cũng dần dần bị bào mòn theo chuyển động của Cửu U - Con dao găm tà ác này vậy mà có thể cắn nuốt linh hồn!
Phát hiện đáng kinh ngạc này khiến vị Tư tế Quang Minh tức giận ngút trời. Ông ta không nhìn lầm, tên Tinh linh giả mạo toàn thân tỏa ra khí tức tà ác này quả nhiên là tín đồ của ác quỷ!
Clive không chỉ là Phó hội trưởng công hội Hòa Bình mà còn là Tư tế đã đăng nhiệm tại Thánh điện Quang Minh, ông ta vô cùng căm ghét mọi thứ tà ác trên thế gian. Sở Hàn không chỉ tỏa ra khí tức tà ác, hơn nữa còn sở hữu tà khí có thể nuốt chửng linh hồn, một kẻ nguy hiểm như vậy nhất định sẽ bị Thánh điện Quang Minh truy sát!
Nhưng rất nhanh sau đó, cơn giận của ông ta đã bị thay thế bằng nỗi sợ hãi.
Nỗi đau thể xác đã đủ khó chịu rồi, nhưng so với thể xác, điều khiến ông ta kinh hãi hơn là linh hồn của mình đang dần dần biến mất.
Clive không sợ chết, bởi vì ông ta có một bí mật, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, ông ta có thể hồi sinh. Mặc dù mỗi lần hồi sinh đều phải trả giá rất đắt, nhưng ít nhất có thể giữ được mạng sống.
Nhưng tên biến thái tà ác trước mắt này lại sở hữu tà khí có thể nuốt chửng linh hồn!
Lúc này, Clive đã kiên định cho rằng Sở Hàn là một tên điên, một tên biến thái. Bởi vì ông ta kinh hãi phát hiện ra, Sở Hàn không chỉ đơn giản là muốn hành hạ mình. Nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm của hắn, ông ta còn thấy sự cuồng nhiệt quen thuộc.
Sự cuồng nhiệt này giống như những tín đồ cuồng tín của Thánh điện Quang Minh khi được "thần giáng". Điều khiến ông ta khó tin hơn là, Sở Hàn dường như "rất thích" cơ thể của ông ta, cái thân xác bình thường này trong mắt đối phương lại giống như bảo vật hiếm có...
Nếu có thể lên tiếng, Clive nhất định sẽ điên cuồng gào thét cầu xin. Bởi vì theo thời gian trôi qua, ông ta phát hiện ra việc linh hồn bị cắn nuốt chẳng là gì. So với linh hồn, sự tra tấn về thể xác còn khiến ông ta khó chịu hơn!
Ông ta muốn cầu xin, không phải cầu xin Sở Hàn tha mạng, mà là cầu xin Sở Hàn mau chóng giết ông ta, để ông ta được chết một cách sảng khoái.
Khi con dao găm có thể hút cạn linh hồn lướt qua sống mũi đến mi tâm, Clive kinh hãi đến mức gần như tê liệt, trong đầu ông ta đột nhiên loé lên bốn chữ - Khung Xương Nở Rộ.
Dường như ông ta đã hiểu "Khung xương nở rộ" là gì... Chẳng trách lúc đó, khi nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt Kha tiên sinh lại khó coi như vậy.
Kha tiên sinh?
Đúng rồi, tại sao Kha tiên sinh vẫn chưa đến cứu ông ta?
Nhanh lên, nhanh đưa tên ác quỷ này đi đi!
Clive gào thét trong lòng, chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng ông ta lại cảm thấy như đã trải qua cả thế kỷ.
Lời cầu nguyện của ông ta đã linh nghiệm, lão Kha đến muộn cuối cùng cũng tìm thấy hai người trước khi Khung xương nở rộ được chế tạo xong.
"Sở Hàn, mau dừng tay lại!"
Lão Kha cầm chuỗi Phật châu, cảnh giác nói: "Cậu muốn gì? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng."
Clive da bong thịt tróc cũng không làm lão Kha sợ hãi, thấy Sở Hàn quay đầu lại, lão dịu giọng hòa nhã nói: "Lúc này cậu xuất hiện nhất định là có mục đích gì đó đúng không? Tin tôi đi, cho dù là mục đích gì, giết ông ta cũng chẳng có lợi ích gì cho cậu."
Thấy lão Kha cuối cùng cũng đến, Sở Hàn ngừng "sáng tác", cười nửa miệng nhìn lão.
Việc lão Kha có thể tìm được đến đây, Sở Hàn không hề bất ngờ. Điều duy nhất khiến hắn ta tiếc nuối là Khung xương nở rộ vẫn chưa được chế tác xong. Sở Hàn tuy tự phụ, nhưng cũng biết rằng trước mặt lão Kha, tiếp tục sáng tác tác phẩm nghệ thuật là điều không thực tế.
"Há há, tha cho ông ta cũng được, nhưng ông phải đồng ý với bổn đại gia một điều kiện."
Lão Kha bất lực, nhưng lão có thể làm gì khác?
Clive nhất định phải cứu, không phải vì thân phận của ông ta, mà là vì ông ta có liên quan đến việc lão Kha có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn hay không. Nhiệm vụ ẩn này lại có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ chuyển chức của lão Kha, lão không thể không thỏa hiệp.
Thường xuyên chơi khăm người khác, hôm nay lại bị Sở Hàn nắm thóp, lão Kha cảm thấy ấm ức vô cùng!
"Hừ, chẳng phải cậu muốn Trái Tim Tinh Linh sao? Nói đi, muốn tôi phối hợp thế nào?" Lão Kha bực bội nói.
Sở Hàn lúc này mới nở nụ cười hài lòng, hắn ung dung thu lại Cửu U, nhưng vẫn không buông tha cho Clive. Thấy Clive vẫn đang chảy máu, sau khi xác định trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, lão Kha cũng không quan tâm đến ông ta nữa.
Vì vậy, dưới ánh mắt trông mong thảm thiết của Clive đang bị trọng thương bê bết máu, Sở Hàn và lão Kha mặt không đổi sắc bắt đầu thương lượng.
Ba mươi phút sau, hai người cuối cùng cũng bàn bạc xong một thỏa thuận mà cả hai đều có thể chấp nhận được. Sau đó Lão Kha mặt mày khó chịu mới quay sang nhìn Clive, lúc này, Clive đã hôn mê vì mất quá nhiều máu.
"Chậc chậc, quả nhiên là Tư tế Quang Minh, sức sống thật mạnh mẽ!" Sở Hàn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hả hê.
Sắc mặt lão Kha càng thêm khó coi, lão không nói một lời đi đến bên cạnh Clive, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên Phật châu. Sau đó, trước mặt Sở Hàn, lão bóp nát viên Phật châu thành bột phấn rắc lên người Clive, cơ thể Clive lập tức hồi phục nhanh chóng.
"Lão già gian xảo, Sát Hồn Bản Mệnh của ông cũng thú vị đấy." Hiệu quả thần kỳ như vậy khiến Sở Hàn cũng phải kinh ngạc nhướng mày.
Mặc dù cơ thể đã hồi phục, nhưng Clive vẫn chưa tỉnh lại. Cất Sát Hồn Bản Mệnh đi, lão Kha nhìn Sở Hàn cảnh cáo: "Đừng quên lời hứa của cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu đoạt lấy Trái Tim Tinh Linh, với điều kiện là cậu không được can thiệp vào nhiệm vụ của tôi!"
Nói đến đây, lão Kha cũng không định giấu diếm nữa.
Tuy Sở Hàn là một tên biến thái, nhưng cũng là một tên biến thái có đầu óc. Từ lúc hắn đuổi theo đến đây, e rằng đã đoán được lão nhận được nhiệm vụ ẩn rồi. Còn Clive, rõ ràng là một mắt xích không thể thiếu trong nhiệm vụ ẩn.
Theo lý mà nói, lão Kha hay chơi khăm người khác phải chịu thua thiệt như vậy, nếu không trả đũa Sở Hàn thì e là rất khó nuốt trôi cơn tức này. Thực ra, muốn kích thích Sở Hàn cũng dễ, bởi vì dù sao hai người cũng là người quen cũ, lão Kha rất rõ điều cấm kỵ duy nhất của Sở Hàn là gì.
Nếu không phải tình thế không cho phép, lão Kha nhất định sẽ lấy Tô Mạch ra để kích thích Sở Hàn.
Lão Kha đã cứu được người, Sở Hàn cũng nhận được lời hứa như ý, hai bên không trì hoãn nữa, nhân lúc các hộ vệ chưa đến nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn náu.
Điều đáng nói là, sau khi rời khỏi nơi ẩn náu, lão Kha không quay lại cùng Sở Hàn mà mang theo Clive chạy về phía sâu trong dãy núi...
Ở một nơi khác, trong lúc Sở Hàn và lão Kha đang thương lượng, những người chơi của Tử Nguyệt đã men theo dấu vết mà Leymar để lại tìm thấy Giếng Sinh Mệnh trên bán đảo Silin.
Ban đầu, kế hoạch của Sở Hàn là sau khi lên đảo sẽ tuỳ cơ ứng biến, tốt nhất là hắn sẽ dụ Kaisalan và Darres đi, để Ngao Tuyết và những người khác nhân cơ hội lẻn vào Giếng Sinh Mệnh cướp lấy Trái Tim Tinh Linh.
Mặc dù kế hoạch này có phần đơn giản và thô bạo, nhưng chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì cũng không phải là không thể thành công.
Đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hoá. Vừa đặt chân lên bán đảo Silin, Sở Hàn đã cảm nhận được sự bất thường của Trái Tim Tinh Linh. Việc bắt cóc Clive là do hắn muốn trút giận, hơn nữa nếu có thể thông qua Clive nắm thóp được lão Kha khó đối phó nhất thì càng tốt.
Cuối cùng, Sở Hàn đã thành công, nhưng Tử Nguyệt lại gặp rắc rối.
Mặc dù Leymar rất mạnh, nhưng Tử Nguyệt cũng không phải dạng vừa, cộng thêm lợi thế về số lượng, lẽ ra bọn họ phải chiếm ưu thế tuyệt đối mới đúng. Thế nhưng khi đến gần Giếng Sinh Mệnh, bọn họ lại bị cấm chế chặn lại.
Còn chưa kịp nghĩ ra cách phá giải cấm chế, Tử Nguyệt đã nhìn thấy một con chim ưng khổng lồ bay lượn trên bầu trời, trên lưng chim ưng còn có một người!
Thiệu Thiến mắt tinh đã nhận ra người trên lưng chim ưng chính là hoàng tử Kaisalan. Còn con chim ưng kia, dựa vào khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người nó, tám chín phần mười là đại trưởng lão Darres của Huyết tinh linh.
Chim ưng bay qua đỉnh đầu nhóm người Tử Nguyệt, mục tiêu của nó chính là Giếng Sinh Mệnh!
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top